Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ngày tháng cuối đời của anh vẫn có em..."

Bakugo Katsuki là một bác sĩ khoa thần kinh tại một bệnh viện có tiếng ở Tokyo. Cậu có một anh bạn trai hơn 10 năm tên Todoroki Shouto và anh ấy cũng chính là bệnh nhân của cậu.
_______________________________

Tháng 9 năm 20xx

Lại một ngày dài trôi qua, Todoroki đứng bên chiếc giường chán nản nhìn bọn trẻ ở khoa nhi cười đùa dưới sân qua ô cửa sổ phòng bệnh. Từng đợt gió mùa thu se lạnh vụt thoáng qua khiến anh khẽ run lên, vậy là thấm thoát cũng đã ba năm anh gắn bó với nơi này rồi. Có lẽ cho tới lúc chết đi anh cũng không thể tin rằng mình lại mắc một căn bệnh quái ác mang tên thoái hóa não khi chỉ mới 32 tuổi.

"Shouto, anh dậy rồi à?"

Bakugo đẩy cửa bước vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong lòng Todoroki, vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị trong chiếc blouse trắng, trên tay cầm cuốn sổ theo dõi bệnh của anh. Cậu đến bên giường bệnh, đặt tô cháo ấm lên bàn rồi ngồi xuống.

"Anh mở cửa sổ to như vậy gió thổi vào sẽ lạnh lắm đấy."

"Anh ổn mà, trong phòng này ngột ngạt quá nên anh muốn mở ra chút thôi."

"Em biết, Shouto à. Đợi khi anh khoẻ lại, em sẽ đưa anh đến tất cả những nơi anh muốn đến, được chứ?"

"Mong chờ thật đấy"

Todoroki bật cười trước lời động viên của Bakugo, chính anh cũng rất muốn được thoát khỏi nơi này, đuọc trở về với cuộc sống bình thường như bao người ngoài kia. Đã ba năm dài Todoroki phải chống chọi với căn bệnh, đã bao lần muốn buông bỏ thuận theo số phận nhưng vì tương lai với Bakugo, anh không cho phép mình làm thế.

"Shouto, anh ăn chút cháo đi. Sắp tới giờ uống thuốc rồi."

Bakugo mở chiếc bàn nhỏ trên giường ra rồi nhẹ nhàng bưng tô cháo đặt lên đó. Todoroki nhìn tô cháo một lúc mới miễn cưỡng ăn vài miếng, Bakugo biết tần suất bỏ bữa của anh ngày càng nhiều vậy nên dù bận bịu đến đâu cậu cũng cố gắng về nấu cho anh.

"Ngon quá, vẫn là đồ ăn của em đỉnh nhất."

"Anh ăn được là tốt rồi, cố ăn nhiều lên."

Bakugo rót một ly nước, chuẩn bị sẵn thuốc cho Todoroki. Đáng lí ra những việc này không cần phải đến tay bác sĩ như Bakugo, nhưng đã hơn 10 năm bên nhau, hơn 10 năm chăm sóc anh thì chỉ chút việc cỏn con ấy đối với cậu có đáng là gì đâu.

Ăn hết phân nửa bát cháo, Todoroki ngoan ngoãn uống thuốc theo chỉ định của Bakugo. Nhìn những viên thuốc trên tay mà họng anh tràn ngập vị đắng, không phải là vị đắng của thuốc mà là vị đắng của đời.

...

Tháng 1 năm 20xx

Xoảng!

Chiếc ly trên tay Todoroki rơi xuống vỡ tan tành, đôi chân run rẩy không thể đứng vững buộc anh phải bám víu vào thứ gì đó gần nhất để bản thân không bị ngã. Vừa lúc Bakugo định ghé qua xem một lát, thấy Todoroki như vậy làm cậu sợ chết điếng, vội chạy lại dìu anh về giường ngồi.

"Anh có sao không? Có bị đau chỗ nào không?"

"Anh không... Nhưng Katsuki à, chân anh...hình như không đi được nữa"

"Không không! Nghe em nói này, không sao hết, đừng lo lắng gì cả."

Bakugo lập tức gạt bỏ suy nghĩ đấy của Todoroki, cậu ngồi đó nói chuyện, an ủi anh rất lâu mới rời đi.

Todoroki nhìn theo Bakugo ra khỏi phòng, tới khi chắc chắn cậu đã cách xa một đoạn anh mới tiếp tục đứng dậy, cố gắng lê bước từng bước khó khăn để chứng minh với bản thân rằng mình vẫn có để đi. Nhưng sự thật vốn là thứ tàn nhẫn nhất, Todoroki cứ đi được một chút lại ngã khuỵ xuống, nhiều đến nỗi khiến anh gào lên, tuyệt vọng tự đánh vào chân mình như đứa trẻ.

"Tại sao lại khuỵ xuống nữa rồi? Mày nghe lời đi chứ, em ấy đã tốn bao nhiêu công sức chữa trị cho mày cơ mà. Sao mày có thể ích kỷ đến vậy hả."

Sự tuyệt vọng ấy chẳng thể giúp chân Todoroki có thể đứng vững, buộc anh phải chấp nhận sự thật rằng mình đã dần yếu đi rồi.

Bakugo cũng chẳng khá hơn là bao. Giây trước vừa mạnh mẽ vực dậy tinh thần cho Todoroki, giây sau đã cầm sổ ghi bệnh án của anh ngồi suy sụp trong phòng làm việc. Chỉ số sức khỏe của Todoroki ngày một tệ hơn, gần đây anh không chỉ chán ăn, bỏ bữa mà còn dần mất đi khả năng thăng bằng. Bakugo biết rõ điều này sẽ xảy ra nhưng đâu ngờ rằng nó lại sớm tới vậy.

...

Mới đó mà đã hơn nửa năm nữa trôi qua, vì sức khoẻ không cho phép nên một tuần mẹ Todoroki cũng chỉ có thể ghé thăm anh vài lần, bởi vậy mọi sự tin tưởng bà đều dành hết cho Bakugo. Từng ấy năm, bà đã xem Bakugo như con ruột của mình và giờ đây, cậu cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của bà. Cứ nhìn hình ảnh người mẹ ngậm ngùi buồn bã nhìn đứa con trai đang nằm trên giường bệnh, tim Bakugo càng nặng trĩu.

Ngoài mẹ Todoroki ra, lâu lâu Izuku, Ochako, Momo và hai thằng bạn của Bakugo cũng đến thăm Todoroki. Dù công việc của ai cũng bận bịu nhưng họ vẫn dành thời gian cho anh, đến chơi với anh để cảm giác ngột ngạt được vơi bớt phần nào, điều đó làm Bakugo rất cảm kích.

Giống như bây giờ vậy, họ tụm lại ở phòng bệnh của Todoroki, mang rất nhiều quà, rất nhiều trái cây cho anh. Họ hiểu rằng trí nhớ của Todoroki đã không còn được như trước nữa nên mỗi lần đến là một lần kể lại câu chuyện trong quá khứ thời còn đi học.

Ochako gọt táo xong thì đưa một miếng về phía Todoroki, anh lưỡng lự một lát rồi nhận lấy miếng táo từ tay cô.

"Cảm ơn...ừm...Cảm ơn cậu"

"Ơ Todoroki, cậu quên tên tớ à?"

Ochako ngạc nhiên hỏi, Todoroki chỉ biết cười trừ, ái ngại nhìn về phía Bakugo cầu cứu. Mọi người đều khựng lại, đổ dồn ánh nhìn về anh.

"Shouto, anh không nhớ họ nữa sao?"

"Không hẳn...chỉ là tên..."

Todoroki lắc đầu ngập ngừng, những gương mặt này thật sự rất quen thuộc, trong lòng biết rõ đây là những người quan trọng đối với mình nhưng giờ đây anh lại chẳng nhớ được một ai cả, tên tuổi, nghề nghiệp hay thậm chí là cách họ quen nhau, anh đều không thể nhớ. Mỗi khi cố gắng lục lại kí ức, anh cảm giác như có hàng trăm nhát rìu đang bổ lên đầu mình vậy, nó ngăn cản anh nhớ lại tất cả. Todoroki thấy bất lực lắm.

Izuku đứng dậy, vội kéo Bakugo ra ngoài, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Chắc cậu ta cũng không thể ngờ được mọi thứ lại chuyển biến tệ đến vậy.

"Kacchan, sao tình hình càng ngày càng xấu đi vậy? Mới lần trước đến thăm cậu ấy còn nhớ được rất nhiều mà. Thật sự không còn cách nào sao...?"

"Sẽ có cách, chắc chắn sẽ có cách mà. Chỉ cần uống thuốc điều độ anh ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi."

"Nhưng Kacchan à, cậu ấy-..."

"Im đi, mày thì biết cái gì chứ. Anh ấy sẽ không sao hết."

Bakugo cắt ngang lời Izuku, có lẽ lời nói của cậu ta có phần đúng nhưng Bakugo vẫn không thể dễ dàng chấp nhận như thế được, cậu không được từ bỏ dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi nhất.

Mọi người cũng không ở lại quá lâu, đến khi hoàng hôn dần buông xuống, căn phòng bệnh đã trở về sự yên tĩnh như thường ngày. Todoroki nhìn ngắm sắc cam rực rỡ của bầu trời, nó như đang thiêu đốt trái tim anh, bùng lên một sự day dứt, tội lỗi khó tả.

"Katsuki à, anh thật sự đã quên họ...Em ơi, anh thật sự đã quên đi những người bạn của mình rồi. Anh cảm thấy tệ quá..."

"Đừng mà Shouto, anh vẫn sẽ nhớ họ và họ vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Mạnh mẽ lên, đợi khi anh khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ làm quen lại từ từ nhé?"

Bakugo ôm lấy Todoroki, cậu vỗ về an ủi anh bằng những lời nói ngọt ngào đầy động lực. Nhưng chính Bakugo cũng đang mơ hồ về tất cả, đến cậu cũng không dám chứng kiến việc anh ngày càng yếu đi.

....

Tối đến, sau khi đã ăn no và uống thuốc theo sự giám sát của Bakugo, Todoroki nổi hứng muốn xuống vườn của bệnh viện đi dạo cho thoáng. Vì nay Bakugo cũng không còn ca nào nữa nên dễ dàng đồng ý.

Bakugo lấy chiếc xe lăn dựng ở góc phòng rồi đỡ Todoroki ngồi vào đó mặc cho anh có thể sẽ phàn nàn rằng "anh có thể tự đi được" hoặc "anh không yếu đuối đến thế" trong suốt chặng đường tới vườn cây của bệnh viện. Nhìn đôi bàn tay gầy gò ấy, Bakugo biết thật ra Todoroki đã chẳng còn nhiều sức lực tới vậy nữa rồi.

Một người đẩy, một người ngồi, cứ thế trò chuyện từ lúc rời phòng cho tới khi dừng lại gần một chiếc ghế đá. Bakugo ngồi xuống đó, cẩn thận chỉnh khăn quàng cổ cho Todoroki.

"Thoải mái hơn chưa?"

Todoroki gật nhẹ. Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm, miệng lẩm bẩm đếm từng ngôi sao lấp lánh trên đấy.

"Katsuki, đêm nay đẹp thật đấy."

"Ừ, đúng là đẹp lắm"

Bakugo cũng ngước lên nhìn theo Todoroki, cậu mỉm cười nhẹ.

"Katsuki, em có biết con người khi chết đi, họ sẽ về đâu không?"

"Họ về đâu thế?"

"Họ sẽ bay về trời, hoá thành những ngôi sao toả sáng trên đó và dõi theo người thân của họ"

"Shouto à, anh đã 32 tuổi rồi đấy. Em không ngờ những lời đó lại phát ra từ anh luôn."

Bakugo bật cười, Todoroki quay lại nhìn cậu, đôi mắt ấy nghiêm túc đến lạ thường. Tay anh run rẩy cố đưa ra muốn nắm tay cậu và cậu ngay lập tức bắt lấy nó.

"Anh biết, nhưng anh vẫn hi vọng điều đó là thật. Để anh trở thành một trong những ngôi sao trong màn đêm kia"

"Anh muốn dõi theo chặng đường của em sau này, cố gắng toả sáng nhất để khi em nhìn lên vẫn có thể nhận ra anh"

"Shouto! Anh có biết mình đang nói gì không hả. Anh đã hứa sẽ cùng em cố gắng rồi cơ mà!"

"Ừ ừ, anh xin lỗi, anh chỉ nói linh tinh thôi. Mình về phòng nào, sương xuống nhiều rồi, em sẽ bị cảm mất."

Todoroki cười cười gạt đi những lời vừa nói, anh ủ ấm bàn tay Bakugo bằng hơi ấm ít ỏi của mình. Họ lại cùng nhau trở về phòng.

Đêm về, Todoroki trằn trọc mãi không sao ngủ được, anh đã như vậy được vài hôm rồi. Nhìn chàng trai với mái tóc vàng tro nằm yên giấc bên cạnh mình, lòng Todoroki nặng trĩu, cổ họng nghẹn ứ lại. Anh đưa tay run rẩy miết nhẹ đôi gò má người thương, đôi mắt đượm buồn đầy suy tư.

Katsuki à, biết phải làm sao đây khi một ngày nào đó anh sẽ quên mất em...Anh cảm giác mình không thể chịu được nữa rồi. Nhìn thấy em như này anh đau lắm.

Từng giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, Todoroki chẳng mấy khi khóc nhưng ngay giây phút này đây, hãy để cho anh được yếu đuối, bởi anh đã mệt mỏi nhiều rồi.

...

Tháng 11 năm 20xx

Bốn năm có đủ để quên đi tất cả không? Có đủ để quên một người mình đã yêu thương hơn 10 năm không? Có lẽ sẽ khó, nhưng Todoroki lại làm được điều ấy. Anh thật sự quên Katsuki của mình mất rồi...

"Shouto, anh ăn chút gì đó đi. Anh đã bỏ 2 bữa rồi, anh cần phải uống thuốc mà."

"Tôi không muốn ăn. Cậu phiền thật đấy!"

Todoroki hất tay Bakugo ra, anh nằm yên một chỗ trên giường nhìn cậu như người xa lạ. Anh bây giờ như trở thành con người khác vậy. Bakugo không khỏi chua xót, tim cậu vỡ vụn ra từng mảnh, vậy là ngày này cũng đến, ngày Todoroki chẳng còn nhớ được cậu là ai nữa.

Mẹ Todoroki vỗ vai đưa Bakugo rời khỏi phòng bệnh, bà không biết phải nói gì hơn, chỉ biết ôm cậu khóc. Từng là chỗ dựa vững chắc nhất, nay Bakugo lại oà khóc trong vòng tay bà như một đứa trẻ. Bakugo nghĩ về tình trạng yếu ớt của anh hiện giờ, cậu biết rõ thời gian của Todoroki chẳng còn lại bao lâu nữa.

...

Ngày 9 tháng 1 năm 20xx

Todoroki lên cơn co giật, anh nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Bakugo là bác sĩ chính phụ trách ca cấp cứu của Todoroki. Gánh nặng đè lên đôi vai của cậu, bằng mọi giá, cậu phải cố giành được sự sống cho anh. Ấy vậy mà sau 4 tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng mọi sự cố gắng của Bakugo vẫn như đổ sông đổ bể, cậu đã không thể mang Todoroki về nhà từ tay tử thần rồi.

...

3 ngày lo xong hậu sự cho Todoroki.

Chị Fuyumi đã an ủi Bakugo rất nhiều, cô cũng đưa cho Bakugo một chiếc usb, nói là Todoroki để lại  nhờ cô gửi tới cậu. Bakugo nhận lấy, cậu gật đầu cảm ơn, đôi mắt chứa đầy sự đau khổ. Khi về nhà, cậu vội cắm chiếc usb đó vào máy tính rồi mở lên, trong file là một video Todoroki ngồi trước máy quay, khuôn mặt rất tươi tắn. Giọng nói quen thuộc cất lên khi video được phát khiến Bakugo khóc nghẹn...

"Có lẽ khi em nghe được những lời này, anh đã đến một nơi rất xa em rồi. Chẳng biết nói gì hơn bởi lẽ tình yêu của anh dành cho em chỉ với một video sẽ không thể nào chứa đựng được hết.

Cảm ơn em vì đã yêu anh, đã không rời xa anh lúc anh khó khăn nhất. Cảm ơn vì những ngày tháng cuối đời vẫn có em bên cạnh mặc cho có lẽ đến lúc đó anh chẳng còn nhớ được em là ai nữa. Cảm ơn vì chưa một lần từ bỏ việc tìm kiếm sự sống cho anh, dù biết điều đó dường như là điều không thể. Và anh cũng xin lỗi em vì đã không thể ở cạnh em lâu hơn. Xin lỗi vì anh chưa thể hoàn thành lời hứa cho em một lễ cưới hạnh phúc nhất. Xin lỗi vì đã để em phải lo lắng cho anh. Đến cuối đời rồi mà anh vẫn làm em buồn nhiều vậy, anh tệ thật nhỉ?

Anh sợ một ngày nào đó không xa mình sẽ quên mất em, lẩm cẩm như một lão già, anh sợ lắm. Anh ghét căn bệnh này vô cùng, nó như bào mòn nuốt chửng lấy anh từng ngày. Nghiêm túc mà nói, anh không muốn là một câu chuyện buồn chút nào, giống như 'anh ấy còn quá trẻ, còn cả một tương lai phía trước' hay đại loại như thế.

Anh biết sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả vậy nên từ lâu anh đã học cách đối diện với nó rồi. Chỉ mong em đừng vì anh mà buồn bã, anh đau lắm đấy. Katsuki à, anh sẽ đợi em trong những giấc mơ nên đừng thức khuya nhiều em nhé.

Phiền muộn cứ để lại ở quá khứ, em phải mạnh mẽ bước tiếp cuộc đời mình, cố gắng sống tốt thay cả phần của anh nữa. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em thêm một lần, để bù đắp tất cả cho em. Katsuki à, anh xin lỗi vì đã để thanh xuân của em có một nỗi buồn..."

Todoroki Shouto ra đi khi chưa kịp đón sinh nhật lần thứ 34, chưa kịp thực hiện những điều còn dang dở. Có lẽ cuộc đời làm bác sĩ của Bakugo Katsuki bất lực nhất là khi cứu được hàng trăm sinh mạng nhưng lại chẳng thể cứu được người quan trọng của mình

________________________

Viết fic buồn không phải thế mạnh của tui nên cảm xúc khi đọc có thể sẽ không tới. Nếu có chỗ nào sai hoặc không hợp lí thì mong mọi người hoan hỉ, nhắc nhở để tui sửa nhen🥹

Viết không hay nhưng otp ngon vậy không đẻ hàng hơi phíiii😭🔥

@Fangshi_iuoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com