Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40


Chương 40: phòng bệnh

"Con nghĩ, một mình ngây ngốc ở đây cũng tốt."

Tần Vị nằm ở trên giường bệnh nhìn mẹ ngồi bên khuôn mặt tiều tụy lo lắng, nhẹ giọng nói.

Tần mẹ viền mắt sưng đỏ, trên mặt trắng bệch hốc hác không chịu nổi, nhưng trên khéo miệng vẫn là nụ cười chân thật nhìn Tần Vị. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vị sau khi tham gia lễ cưới Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy, trên đường về nhà đã xảy ra tai nạn giao thông, tài xế điều khiến xe bị thương nặng đến giờ còn đang ở trong phòng cấp cứu.

Mà kỳ tích là Tần Vị ngồi ghế phụ bên cạnh chỉ bị thương ngoài da và chấn động não, tuy mất máu quá nhiều thoạt nhìn thương thế nghiêm trọng nhưng nội tạng lại không hề tổn thương. Mặc dù như thế, Tần Vị vẫn còn hôn mê ba ngày đang trong phòng.

Trong ba ngày này, rất nhiều người đến thăm Tần Vị, mà người ở bên Tần Vị lâu nhất chính là Tần mẹ.

Tần Vị rốt cục đã tỉnh, bác sĩ đã kiểm tra nói tạm thời không có phát hiện di chứng, chỉ cần ở trong bệnh viện dưỡng thân thể cho tốt là được. Tần mẹ lập tức rơi nước mắt xuống, vội vã kích động cảm tạ bác sĩ, sau đó ngồi bên người Tần Vị nói linh tinh rất nhiều điều, cuối cùng lại một câu, con không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.

"Vậy con ở nơi này nghỉ ngơi cho tốt, mẹ về nhà nấu cháo đến đưa cho con ăn!" Tần Vị ngồi một lúc rồi nói, Tần mẹ sửng sốt cũng đồng ý, Tần Vị gật đầu cười.

Tần mẹ rời đi, Tần Vị bị nhìn chân bó thạch cao treo ở trên giường, sờ băng trên đầu, cuối cùng kéo khóe miệng bật cười, hắn xem như mạng lớn, tai nạn xe cộ như vậy mà chỉ bị thương ngoài da.

Tần Vị nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh vàng từ ngoài cửa sổ xuyên vào, từng mảng ánh sáng rải đầy căn phòng.

Hôm nay trời nắng.

"Biên Bá Hiền, em có ở đây không?" Tần Vị nhẹ giọng gọi tên Biên Bá Hiền .

Thân thể Biên Bá Hiền chấn động, cậu đương nhiên vẫn luôn ở bên người Tần Vị, cậu nhìn Tần Vị hôm nay tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, tốt rồi, Tần Vị đã tỉnh.

Tần Vị ngồi trên giường, Biên Bá Hiền nhếch miệng cười, duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Tần Vị, lúc sắp chạm vào má thì dừng lại, sau đó giả vờ có thể xoa dọc theo đường viền hai má trượt xuống.

"Anh nhớ ra rồi."

Ngón tay Biên Bá Hiền ngừng lại, tay cứng đờ dừng trên không trung, con ngươi bỗng dưng trừng lớn nhìn Tần Vị.

"Anh nhớ ra rồi." Tần Vị lặp lại một lần, ở trên giường tầm mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Biên Bá Hiền thu tay lại, cắn cắn môi, hoảng loạn lắc đầu từ trên giường đi xuống.

"Biên Bá Hiền..." Tần Vị gọi tên Biên Bá Hiền, phảng phất ẩn chứa vô số lời muốn nói, chỉ một cái tên mà thôi, vô số những điều muốn nói vốn không thể hiểu được nay lại minh bạch .

Biên Bá Hiền nghe Tần Vị gọi tên của mình, chỉ cảm giác mình bừng tỉnh rơi vào bóng tối sâu thẳm, không khí đều bị rút khô, áp bức khiến cho cậu đau đớn buộc mình thở dốc, đầu óc trì độn nặng nề.

Sau khi Biên Bá Hiền chết được nửa năm, Tần Vị lại nhớ ra cậu, hay nói là, Tần Vị cuối cùng cũng nhớ lại Biên Bá Hiền.

"Anh nhớ lúc học cấp hai, em gầy teo nho nhỏ, khuôn mặt khiến người ta khó chịu. Lúc ấy anh rất thích cùng em đối nghịch, muốn trêu em tức giận, tàn bạo gào tên anh mới là tốt nhất!" Tần Vị nhìn không khí, giống như hình ảnh trùng trùng điệp điệp từ trong đầu hiện lên.

Lúc đó Biên Bá Hiền mặc đồng phục học sinh cẩn thận, buộc khăn quàng đỏ, mặc kệ thế nào đều là học sinh ngoan trong mắt thầy cô giáo, Tần Vị chính là không ưa bộ dạng nghiêm túc đó của Biên Bá Hiền. Chỉ có thể trêu chọc Biên Bá Hiền tức giận, lúc đó vẻ mặt Biên Bá Hiền đỏ lên muốn mắng người lại không mắng được, cuối cùng chỉ có thể hận trừng mắt liếc Tần Vị một cái rồi rời đi.

"Ở cấp ba có một lần, anh mang theo em ở trong trường học đốt pháo hoa. Cuối cùng huyên náo một trận khiến toàn trường thông báo phê bình, lúc ấy em tức giận đến nỗi không nói chuyện với anh một tuần." Ánh mắt Tần Vị mang theo ấm áp, nhớ lại quá khứ tốt đẹp: "Cuối cùng, vẫn là buổi tối anh xách thang đến gõ cửa sổ nhà em, anh cũng bị bảo an cho rằng là trộm mà bắt đi, em còn phách lối phất tay chào anh, cười nhìn anh bị bắt đi cũng không tới cứu!"

"Thật là kỳ quái, rõ ràng chúng ta luôn luôn tranh cãi, tại sao lại ở cùng nhau ?" Tần Vị lẩm bẩm hỏi, chính mình cũng không nhịn được bật cười.

"Em biết không? Vào lúc mẹ em qua đời ấy, cả người anh đều bị em bức điên. Em lại nói với anh là em không có chuyện gì, để anh đừng chạm vào em." Lúc mẹ Biên Bá Hiền qua đời, Biên Bá Hiền không còn cười, mặc kệ Tần Vị làm trò gì, Biên Bá Hiền cũng không còn dư sức phản ứng. Mỗi ngày chỉ lên lớp bình thường, cũng không nói một lời, thường xuyên dùng đôi mắt trống rỗng nhìn trời, tựa như không quan tâm đến bất kể thứ gì.

"Em về nhà, anh đi theo bên cạnh em, nhìn em vào phòng. Buổi tối trong phòng em không có đèn sáng, đến mùa đông em chỉ một mình núp trong nhà tối đen như mực, em nói anh đừng chạm vào em?" Mỗi lần Tần Vị đứng trước cửa phòng Biên Bá Hiền, nhìn cửa sổ không đèn, trong lòng nghĩ Biên Bá Hiền một mình trốn trong phòng tối đen, lại hận không thể đập cửa sổ đi vào đem Biên Bá Hiền tha đi: "Anh chờ sáng sớm cùng em đi học, em lại cố ý đi sớm cho anh leo cây nhiều lần như vậy!"

"Sau đó anh mặc áo bông, đeo găng tay, lại ngủ trước cửa nhà chờ em, anh không tin qua tối nay em có thể đi trước anh. Lúc ấy, chính anh ở trong lòng tự mắng mình, thật là một thằng không có tiền đồ, mùa đông lạnh còn ngủ ở bên ngoài vì chờ tiểu tử em đi học, đúng là đem thể diện vứt xuống sàn nhà." Khi đó Tần Vị cũng biết bản thân ngu xuẩn đến cực điểm nhưng hắn không muốn để Biên Bá Hiền ở nhà một mình. Hắn thấy cửa sổ đen kịt, nhìn đèn ở ngoài, nghĩ Biên Bá Hiền ở trong nhà, Biên Bá Hiền không chịu cho hắn vào thì hắn ở bên ngoài chăm sóc cậu.

"Anh cũng không nhớ rõ mấy ngày, sau đó em phát hiện ra anh, cuối cùng tức giận!" Tần Vị tình nguyện nhìn Biên Bá Hiền tức giận với mình cũng không muốn nhìn cậu lạnh nhạt, "Em lớn tiếng nói rất nhiều với anh, rõ ràng là em đang tức giận, rõ ràng là em đang chất vấn anh, nhưng em lại mắt đỏ nhìn như sắp khóc."

Biên Bá Hiền mặc áo lông đơn bạc đứng trong tuyết, cả người yếu ớt lớn tiếng chất vấn hắn nhưng viền mắt lại đỏ, yếu ớt dường như nói thêm câu nữa sẽ khóc lên, điều này làm sao Tần Vị yên tâm được.

Lời nói giống nhau, người giống nhau, lại ở thời gian khác nhau mà nói ra.

Khó có thể xóa đi không khí nặng nề, ký ức trùng điệp, vốn là hồi ức tốt đẹp vào thời khắc này lại làm cho người ta khó có thể chịu đựng.

Biên Bá Hiền bi ai nhìn Tần Vị, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười đắng ngắt.

Cậu đã đem tất cả cho Tần Vị.

"Đợi đến đại học anh nói muốn thuê phòng trọ, em còn ngang ngạnh lắc đầu nói muốn cùng sinh viên khác ở ký túc xá, không còn cách nào anh phải môt mình thuê phòng bên ngoài, sau đó cố ý tắm nước lạnh một tuần đến phát sốt. Gọi điện thoại tìm em chăm sóc anh, sau đó sống chết lôi kéo không cho em đi!" Tần Vị cứ như vậy chơi xấu đem Biên Bá Hiền giữ lại, Biên Bá Hiền ở lại liền chăm sóc hắn nhiều năm như vậy: "Anh cố ý thuê phòng trọ nhỏ, chỉ để một cái giường, dù chúng ta cãi nhau ầm ĩ cả buổi tối cũng không cho em cơ hội tách ra ngủ riêng."

Biên Bá Hiền cười nhìn Tần Vị, làm sao cậu sẽ không biết lúc trước Tần Vị sinh bệnh là ý định gì, thế nhưng cậu vẫn chịu thiệt thòi thôi. Cậu thua trên tay một người nhiều năm như vậy, cũng xảy ra không ít chuyện.

Cho dù ở một phòng, Biên Bá Hiền và Tần Vị luôn thường xuyên tranh cãi đến ầm ĩ lên, nhưng chờ đến buổi tối Biên Bá Hiền đá Tần Vị khỏi phòng, người kia ở bên ngoài không ngừng xin lỗi rồi bò lên giường.

"Em gọi anh là đồ ngốc nhưng anh thích nghe em nói anh khờ. Ngày lễ tình nhân ấy, anh còn buộc em phải viết một bức thư tình cho anh xem, em mặt không vui cuối cùng đến tối vẫn gửi anh một phong thư." Lễ tình nhân buổi tối, Biên Bá Hiền một mặt biệt nữu mà đem thư nhét vào trong tay Tần Vị, cũng không dám nhấc mắt nhìn Tần Vị mà chạy, "Lần đầu anh gặp qua người viết thư tình như thế, em chỉ viết cho anh một câu-- Biên Bá Hiền là đồ ngốc hết thuốc chữa."

Còn nhớ hồi cấp ba, Biên Bá Hiền từng nói với Tần Vị, chỉ có đồ ngốc mới thích anh.

Trong thư tình, Biên Bá Hiền viết cậu chính là đồ ngốc, hơn nữa hết thuốc chữa, yêu thảm Tần Vị.

Cũng bởi vì bức thư tình này, Tần Vị kích động một tuần phấn khởi quấn lấy Biên Bá Hiền đến quá phận, mỗi ngày còn muốn đem thư tình đặt ở nơi bắt mắt nhất coi trọng nhiều lần, thẳng đem Biên Bá Hiền chọc chò xù lông tức giận đến không đem theo thứ gì mà đến ở với Tưởng Phạm trong ký túc xá.

Thế nhưng nếu như có thể, Biên Bá Hiền thật muốn đem thời gian khóa chặt tại thời khắc ấy.

Tần Vị huyên náo đầy sức sống giọng nói lúc nào cũng vang vảng bên tai, dù nhắm mắt lại Biên Bá Hiền cũng biết Tần Vị ở bên cạnh mình. Biên Bá Hiền đem toàn bộ sinh mệnh mình đều vây trong bẫy rập Tần Vị, cậu không nỡ trốn chạy, nguyện ý bị Tần Vị nhốt cả đời.

Biên Bá Hiền thật sự cho là, cậu và Tần Vị dù cãi nhau đến đâu vẫn luôn ở bên nhau, sau đó dằn vặt nhau cả đời này.

Cuối cùng chậm rãi già đi, tương thủ gắn bó với nhau mà chết.

"Năm đại học thứ tư, anh đáp ứng cha anh vào quân khu hai năm, anh không dám nói cho em biết, sợ em giận anh!" Tần Vị nơm nớp lo sợ đem sự tình giải thích minh bạch với Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền lại ngoài ý liệu không hề tức giận, chỉ là cười đồng ý.

"Em nói..." Giọng Tần Vị bắt đầu nghẹn lại, trong trí nhớ nét mặt Biên Bá Hiền ôn nhu nhìn mình, cậu cười nhẹ nói, "Cả đời rất dài, chờ anh hai năm thì đã sao!"

"Lúc em tốt nghiệp đại học, anh còn lén lút ở quân khu gọi điện cho em. Anh đã nói với em, nuôi em nhiều năm như vậy, cuối cùng lại không nhìn thấy bộ dạng tốt nghiệp của em, thật sự là quá đáng tiếc!" Trong mắt Tần Vị lệ quang thoáng hiện, âm thanh có chút run rẩy, "Anh hỏi em có nhớ anh hay không, anh còn tưởng em sẽ mắng anh, nhưng em lại nói em nhớ anh..."

"Biên Bá Hiền, em nói em rất nhớ anh!" Nước mắt Tần Vị từ khóe mắt trượt xuống, "Lúc đó anh ngẩn cả người, em nói câu đó cho anh nghe được quả thật chính là muốn anh điên rồi, lúc đó anh chỉ muốn vọt thẳng tìm em!"

"Sau đó anh nói em biết còn một năm, còn một năm nữa thôi anh sẽ trở về, sẽ không rời xa em nữa." Giọng Tần Vị nghẹn ngào, nước mắt không ngừng lướt xuống gối, mịt mờ tối tăm, "Anh để em chờ anh, chẳng mấy chốc anh sẽ trở về."

"Em nói, chờ anh." Vẻn vẹn bốn chữ, lại như tảng núi đè trong lòng Tần Vị khiến hắn thở không nổi.

Biên Bá Hiền nói, sẽ chờ hắn.

Cậu nói sẽ chờ, vẫn luôn chờ.

Hai tay Tần Vị nắm thật chặt quyền, đôi mắt không đành lòng mà nhắm lại. Tần Vị thở hổn hễn từng ngụm lớn, dường như không chịu nổi, nước mắt cuồn cuộn không ngừng từ khóe mắt hạ xuống, "Nhưng bảy năm, anh đều chưa trở về."

Một khắc kia, cảm giác được không khí đều ngưng tụ, giọng nam mệt mỏi đè nén thấm vào linh hồn bi thương.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Biên Bá Hiền chỉ mặc cho nước mắt trượt xuống, yết hầu không nói ra được.

Rèm cửa sổ màu trắng đung đưa tùy ý trong gió, trong ánh nắng phẳng lặng trong suốt như vậy thuần khiết giống như che đi tất cả âm u, Biên Bá Hiền đứng bên giường nhìn Tần Vị, lại khóc không thành tiếng.

"Muộn như vậy mới nói là anh không tốt."

Tần Vị chậm rãi ngồi dậy, nước mắt vô thanh vô tức theo gò má trượt xuống, người đàn ông gượng ép kéo khóe miệng bật cười.

"Biên Bá Hiền, anh đã trở về..."

Thời gian bảy năm qua đi, người Biên Bá Hiền chờ, cuối cùng đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hjjj