5
"Alo Dương về nhanh đi, Hùng và An chạy đến DM rồi"
"Gì chứ? Mày nói lại xem"
"Tao nói Hùng và An chạy đến DM rồi"
-------
Sau khi cả ba dùng xong bữa tối do quản gia chuẩn bị thì Quang Hùng và Thành An không hẹn mà cùng nhốt mình trong phòng. Ban đầu Tuấn Tài cũng thắc mắc thật nhưng nghĩ lại thì cả hai ở trong phòng cũng tốt. Tránh trường hợp lại bỏ trốn đến DM làm loạn
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, trước khi vào bàn ăn Thành An đã nhanh tay bỏ thuốc ngủ vào trong ly nước uống của Tuấn Tài. Sớm đã xác định được thời gian cụ thể Tuấn Tài chìm vào giấc mộng dài nên cả hai liền gấp rút lên phòng chuẩn bị
Thuốc ngủ dần phát huy công dụng, Tuấn Tài chẳng mấy chốc đã vào giấc.
Chỉ chờ có vậy cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc tiến thẳng đến DM
Đăng Dương có mặt tại nhà đã là chuyện của 20 phút sau. Hắn vội vã chạy vào nhà mặc kệ chiếc xe vẫn còn đậu ngoài cổng. Thứ hắn quan tâm lúc này là an nguy của Quang Hùng
Tuấn Tài vẫn còn vật vã sau liều thuốc mê vừa rồi, nghe tin Đăng Dương về đến nơi cũng chẳng ngẩng đầu nổi mà chỉ đơn giản kể lại sự việc lúc chiều
" Cụ thể là vậy đó, Quang Hùng cũng ghê gớm thật đưa lượng lớn thuốc mê như vậy, sợ tao không ngủ à?"
" Thế nào mày ổn rồi chứ"
Thật ra cả Đăng Dương cũng không thể ngờ tới Quang Hùng có thể ra tay đến mức này. Trong thâm tâm hắn luôn hiểu Quang Hùng là kẻ "điên" nhưng chỉ điên với những kẻ ngán đường mình, còn với những người bên cạnh sẽ không ra tay như thế. Rốt cuộc điều gì đã khiến Quang Hùng một mực muốn đến DM?
"Không sao còn đi cứu người được"
"Tạm thời khoan hãy đánh rắn động cỏ, mặc dù nói lão Lâm sẽ đến DM nhưng cũng không chắc là hôm nay"
Tuấn Tài từ sofa bật dậy, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn rồi quay sang nói Đăng Dương
"Lão già đó hành sự khó đoán, tao đã cho người âm thầm theo dõi bên DM rồi. Bây giờ chúng ta đến đó có lẽ vẫn còn kịp"
------------
Thành phố về đêm, đường xá cũng nhộn nhịp hẳn lên. Đặc biệt là các quán bar vũ trường người vào người ra đếm không xuể. DM cũng không ngoại lệ, các hoạt động buôn bán trái phép vẫn diễn ra như mọi ngày. Có kẻ đã thoả mãn với món hàng mà bản thân may mắn có được, ngược lại cũng có kẻ lụi tàn với món hàng mà chính mình cá cược
Quang Hùng đứng trước DM mà trong lòng thấp thỏm không yên. Chẳng biết điều gì khiến một kẻ cuồng nộ, không biết đến hai từ 'sợ hãi' như em phải run lên trong vô thức.
Có lẽ đêm nay sẽ thật dài
Thành An đã vào DM từ trước vì còn khoảng vài phút nữa sẽ có kết quả chung cuộc của trận đua xe năm nay. Kể từ lúc bước xuống xe tâm trí Thành An chỉ đặt ở trận đấu sớm đã đá hình bóng của bạn mình ra sau đầu. Thành An càng vào sâu, hình bóng Quang Hùng càng khuất dần rồi hoàn toàn biến mất
Về Quang Hùng nhìn thấy bóng hình nhỏ xíu của Thành An đã biến mất sau ánh đèn chập chờn của quán, lúc này lòng em mới đôi phần nhẹ đi. Khoé miệng nhếch lên một đường cong không rõ ràng rồi hoàn toàn vụt tắt
Em cúi đầu thở hắt ra một hơi, thanh âm không lớn lên tiếng
"Lão già trốn hơi lâu rồi đấy"
"Baby nôn gặp tôi đến thế à?
Từ trong con hẻm nhỏ cạnh DM, một thân hình to lớn dần hiện ra bước về phía Quang Hùng. Lão Lâm tuy đã ngoài 60 nhưng không hề xuất hiện dấu hiệu tuổi già, lăn lộn ngoài xã hội mấy mươi năm đã rèn luyện ra thân hình chắc chắn như hôm nay. Có điều một bên mắt của hắn đã mất
"Nôn gặp ông để móc luôn con mắt còn lại, được không?"
"Chậc, baby cũng thật tàn nhẫn đi. Nói đi sao em lại phát hiện ra tôi"
"Ông năm lần bảy lượt cho người theo dõi Đăng Dương ở công ty, sau đó theo chân Dương về đến nhà. Biết địa chỉ nhà rồi thì gần như cấm cột ở đó, nhưng mà người của ông làm việc quá tệ dễ dàng bị tôi phát hiện ra"
Nghe em giải thích tường tận, lão chỉ đơn giản cười nhẹ rồi gật đầu phụ họa. Giống như lão cố tình để em biết về sự hiện diện của mình
"Baby thật thông minh, nghĩ lại trước kia tôi quá xem thường em rồi
"Chờ đã, ông đừng dùng cái miệng chó của mình gọi tôi là baby, nghe thật kinh tởm"
"Nào nào chẳng phải lúc đó em rất thích được gọi như vậy sao?"
"Lão già khốn kiếp ông câm miệng lại cho tôi"
Như chạm đến giới hạn của Quang Hùng, em lao thẳng đến chỗ lão đang đứng không nương tay mà đấm thật mạnh vào mặt lão
Lão ôm mặt, đau điếng. Khoé miệng rách toạc, mùi vị tanh nồng như phần sắt gỉ sét sộc thẳng lên đại não khiến lão nổi điên túm lấy tóc em giật ngược ra sau. Lão nghiến răng gằng ra từng chữ, như thể lão đang cố nhét từng lời ô nhục vào tai em
"Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao hả chẳng phải cũng chỉ là con điếm dưới tay tao sao?"
Quang Hùng bị giật ngược ra sau như thế chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Phần tóc bị lão nắm lấy đau rát vô cùng, mắt mất dần tiêu cự, nước bọt kẹt lại ở cổ họng khiến em ho sặc sụa. Có cố cách mấy cũng không thể đấu lại sức mạnh của lão. Cuối cùng chỉ hét lên trong bất lực
"Câm miệng, ông câm miệng lại cho tôi"
"Hahaha chắc mày quên những ngày tháng trước đó như thế nào rồi phải không, để ông đây tốt bụng giúp mày nhớ lại nhé"
"Không.... hức...đừng mà tôi xin ông...đừng mà "
Lời cầu xin lúc này của Quang Hùng như lời thách thức cơn tàn độc biến thái của lão. Lão cười to mấy tiếng rồi đẩy em về phía đàn em gần đó ra lệnh
"Đưa đi... à mà cho nó ngủ một lát nhỉ, tránh nó ồn ào đau hết cả đầu"
Những gì tồn tại trong trí óc của Quang Hùng chỉ là tiếng nhạc phát ra từ DM, tiếng khởi động xe và hình ảnh hốt hoảng chạy theo kêu gào của Thành An
Cuối cùng trước mắt em chỉ còn lại một mảng tối đen, bên tai văng vẳng mấy lời trao đổi của lão cùng đàn em. Mi mắt nặng trĩu, cơ thể lại nhẹ tênh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com