Chương 11: Thần Hồn Tan
" Nhân quả tuần hoàn, luân hồi chẳng dứt " .
Kề cận bên nhau, từ từ quấn quýt trong tơ duyên. Hơi thở nhấn chìm bởi nhịp tim đang đập, hóa thành ly hỏa đốt cháy tâm can. Ngoảnh đầu nhìn lại, rêu xanh che mờ ảo. Yêu và hận, cũng chẳng khác gì nhau, tưởng chừng như thuở trước.
Chỉ còn lại một phần ảo ảnh, một nam tử cầm đèn lồng tự soi bóng đường đi. Ta nhìn thấy người, nhìn thấy nụ cười trên môi. Khóe mắt vì ai mà đỏ, cũng vì ai mà mờ. Nói với người rằng, ta cũng yêu người.
Một giấc mộng xưa tan vỡ, trả lại dáng vẻ vốn không thuộc về thế giới của nó. Hương thơm tử đằng hoa ngắt đoạn chuyện tình, đổi lại một bóng hình xuất hiện trong mộng. Mỗi lần chống tay lên thái dương, phiền muộn lại đọng thêm một ít, lấp đầy suy tư nửa đời người.
Ánh mắt khinh kẻ nào nói, vô duyên vô mệnh chẳng tương phùng? Ái hận tình si, đường ai nấy đi. Sớm biết chỉ là một thoáng kinh hồng, hà tất tình càng nặng? Người đi, quốc tan, nước mắt hờ hững.
" Nhân duyên vô thường, tình ái như gió thoảng mây trôi ".
Thiên Mệnh sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, liền khoác y phục dày đi ra bên ngoài, bắt gặp Chiêu Minh đang ngồi dưới tán cây tuyết trắng dùng trà. Y sải bước tiến tới, không quá nhanh cũng không quá chậm. Chiêu Minh cảm nhận khí tức của y đến gần, cũng không quá ngạc nhiên gì.
_ Tỉnh rồi sao? Muốn dùng điểm tâm không, Quốc sư của ta?
Chiêu Minh phất tay biến ra một khâu bánh ngọt và mức ngọt toàn là những món trước kia y thường dùng.
Thiên Minh hạ mắt liếc xuống mặt bàn, nhìn thấy tấm hôn thư vạn năm trước có chút bất ngờ, khó nói. Y biết Chiêu Minh đang có khúc mắc về nó.
_ Đợi khi mọi thứ yên ổn trở lại, ta nói cho Thánh quân biết đáp án!
Thiên Mệnh ngồi xuống phía đối diện.
_ Đã lâu chúng ta không so tài rồi, chi bằng hôm nay đánh với ta vài ván cờ?
Chiêu Minh lại tiếp tục phất tay, bàn cờ khảm bằng ngọc quý liền hiện ra.
_ Vạn năm trước đã định kết quả rồi!
Thiên Mệnh cầm quân đen đánh xuống.
_ Bổn tôn lại cho rằng ván cờ vạn năm trước vẫn chưa quyết định được!
Chiêu Minh hạ quân trắng xuống.
_ Thánh quân từng nói, nhân tộc nhất định thắng thiên tộc!
Thiên Mệnh men theo dòng chảy, nhớ về kí ức dường như sắp bị lãng quên kia.
_ Quốc sư nói không sai, tiêu diệt Hạo Thiên, thay đổi luật lệ, bảo vệ chúng sinh an lạc!
Chiêu Minh tiếp lời.
_ Nếu Thánh quân đã quyết, con đường tiêu diệt Hạo Thiên không phải chuyện dễ dàng gì, chỉ cần bị du hoặc trong ảo cảnh, mãi mãi không quay về thế giới thực được nữa!
Thiên Mệnh nâng mắt có chút man mác u buồn.
_ Quyết định!
Chiêu Minh nói một cách chắc chắn.
_ Tâm ma có thể nuốt chửng ngài, lòng ham muốn với dương gian cũng tăng, kể cả nhung nhớ và chấp niệm thì cũng bị Hạo Thiên nhìn ra lấy làm điểm yếu hạ bệ!
Thiên Mệnh rủ mí.
_ Không sao cả, Quốc sư chuẩn bị đi! Tuy thời gian hai ta trùng phùng không nhiều, nhưng cũng quá đủ rồi, ân oán vạn năm tiêu tan, ta không còn gì luyến tiếc!
Chiêu Minh cười trừ.
_ Bắt đầu chính là kết thúc, xâu chuỗi mọi chuyện, đều là duyên! Chúng ta vốn dĩ không thuộc về thế giới này, nhưng trước khi tan biến, có thể vì chủ nhân thân xác này làm chút điều tốt đẹp!
Thiên Mệnh đứng lên niệm chú, khai thông kết giới giữa không gian và thời gian, gọi là không gian vùng ngoài kết nói với Hạo Thiên.
Một vòng tròn có hai màu thái cực đối nghịch, âm dương ngũ hành, kết nối đến vùng ngoài, từ đó nắm thóp Hạo Thiên tiêu diệt tận gốc. Nhưng cần phải dùng vật tế hi sinh để mở mắt trận. Người phù hợp hơn ai khác chính là bản thân Thiên Mệnh. Pháp bảo do chính tay Hạo Thiên tạo ra, nay lại dùng chính y làm đòn bẩy diệt Thần.
Chuyện hy sinh bản thân, Thiên Mệnh vẫn giấu trong lòng không nói cho Chiêu Minh biết sự thật. Nếu đã lừa gạt Chiêu Minh vạn năm nay vô số lần, thì bây giờ hà cớ gì lại không gạt tiếp, xem như ta bù mạng này trả cho ngài ấy.
" Vô số lần lừa dối người, nhưng tình cảm ta dành cho người là thật! " .
_ Mọi chuyện đều phải thận trọng!
Thiên Mệnh có chút lo lắng nói.
Chiêu Minh không đáp, chỉ dang rộng hai tay tiến lại ôm chặt lấy Thiên Mệnh. Y vùi mặt áp vào lồng ngực đang đập loạn xạ kia. Sau đó, hắn liền cuối xuống hôn vào môi y, như cách biểu đạt tâm tình. Chỉ mới vài phút ngắn ngủi, Chiêu Minh đã thả Thiên Mệnh ra khỏi vòng tay mình. Có chút luyến tiếc.
_ Quốc sư, ta yêu em!
Chiêu Minh nói với giọng điệu day dứt.
_ Thánh quân, ta cũng vậy!
Thiên Mệnh cười nhẹ.
Chiêu Minh sau đó quay lưng lại liền bị hút vào bên trong ảo cảnh, còn Thiên Mệnh bên ngoài chờ đợi thời cơ. Y bên ngoài quan sát qua ảo kính, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ trong vòng vài phút, Hạo Thiên đã bắt đầu mê hoặc lòng tin ở Chiêu Minh, khiến hắn phải đọa ma.
_ Nếu cứ như thế, ngài ấy nhất định sẽ bị nuốt chửng! Xem như bản thân ta thất hứa rồi!
Thiên Mệnh triệu hoán pháp tướng, sau đó dùng thiên hỏa tự thiêu đốt nó, chí ít có thể giúp được người kia vài phần.
Thiên Mệnh Thư càng bị bào mòn bởi Thiên Hỏa nung núc, thì bản thân y càng đau đớn không thua kém gì. Huyết thố liền chảy ra từ khóe miệng không ngừng. Đến khi thần hồn Thiên Mệnh mà thân xác Nam Tư Nguyệt được tách rời.
[ Không gian linh hồn....
Thần thức Nam Tư Nguyệt đối mặt với Thiên Mệnh, người đã chiếm dụng thân xác mục nát của y cho đến tận bây giờ. Thiên Mệnh biết thời cơ đã đến, y không có cách nào chiếm lĩnh mãi thân xác này, nhốt lấy thần hồn Nam Tư Nguyệt nữa.
_ Thiên Mệnh?
Nam Tư Nguyệt nhìn người kia, cứ giống như đang đứng trước cái bóng phản chiếu qua gương.
_ Nam Tư Nguyệt, ta biết ngươi vì thân thể lụi tàn mới nhường chỗ cho ta thay thế, ngươi muốn tự vẫn nhưng lại không an tâm về sinh linh bé bỏng kia, phải không?
Thiên Mệnh đi tới gần y.
_ Ta cảm thấy ngài không xấu, có thể an tâm gửi gấm. Tình tiết
hiện tại, tuy ta bị nhốt trong thần thức của ngài, nhưng ta vẫn nghe được thế giới bên ngoài nói gì. Nhân hoàng Chiêu Minh vì chúng sinh, không muốn thấy cảnh tượng vạn năm trước tái diễn nên đã vào ảo cảnh. Bây giờ ngài lại tự thiêu đốt pháp tướng để vào trong đó cứu người kia!
_ Không sai, ta muốn trả thân xác này lại cho ngươi, vào trong ảo cảnh. Ngươi yên tâm, thân xác này còn lưu lại một nửa linh lực của ta, sau này cứ an tâm mà sống tiếp! Hảo hảo sinh hạ nhi tử!
Thiên Mệnh nói.
_ Đa tạ ngài, Thiên Mệnh!
Nam Tư Nguyệt lại nói. ]
Ra khỏi thần thức Nam Tư Nguyệt, Thiên Mệnh liền đưa thần hồn của bản thân vào ảo kính trợ giúp Chiêu Minh.
[ Không gian khác....
Chiêu Minh đang bị dụ dỗ bởi những lời nói Hạo Thiên đưa ra. Từng câu từng chữ đều đánh úp tâm lý hắn, khiến hắn phải nhắm mắt định thần. Sau đó, Hạo Thiên liền dùng chiêu khác cao tay hơn. Tách thần hồn Tạ Tuyết Thần và Chiêu Minh ra làm hai. Chỉ cần một trong hai bại, thì có thể đấu tiếp với Hạo Thiên.
Thiên Mệnh đi đến sau lưng Chiêu Minh, giúp hắn trụ vững lí trí không được làm đều sai trái, không được nghe theo Hạo Thiên bất cứ lời nào.
_ Thánh quân, đừng bị dụ dỗ!
Thiên Mệnh lên tiếng.
Bên kia Tạ Tuyết Thần cũng nghe thấy giọng của Nam Tư Nguyệt gọi hắn chấn chỉnh bản thân, không được làm liều.
_ A Thần, tin vào bản thân đừng nghe theo tâm ma!
Nam Tư Nguyệt ấm áp nói.
Sau khi Tạ Tuyết Thần và Chiêu Minh định tâm mở mắt ra nhìn, hai người đi lại gần nhau. Rút kiếm chỉa vào đối phương, một cảnh tượng ác liệt liền xảy ra. Nữa khắc sau, Chiêu Minh liền để cho kiếm Quân Thiên trong tay Tạ Tuyết Thần đâm xuyên qua người mình.
Chiêu Minh tử để bản thân tiêu tán, vì hắn biết Quốc sư của hắn cũng không còn trên thế gian này nữa rồi. Vốn dĩ, hắn cũng nên trả lại thân xác này cho Tạ Tuyết Thần rồi.
_ Hãy sống tiếp!
Chiêu Minh nhìn người kia, sau đó liền tan biến trong không trung lạnh lẽo.
Chiêu Minh tan biến, Thiên Mệnh viết lại căn cơ duyên kiếp trong Thiên Mệnh thư. Thay đổi luật lệ, thế gian sẽ không còn Thần tộc chèn ép Nhân tộc nữa. Cả hai tự nguyện hy sinh, giải thoát cứu vãn lấy nhau.
" Thế gian không còn Hạo Thiên, cũng không cần Thiên Mệnh thư nữa ". ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com