Chương 3: Xa Cách
Tạ Tuyết Thần yêu chiều người trên tay, đặt Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng nằm ngay ngắn trên giường. Nam nhân ấy nhìn y rõ thâm tình, khóe môi cong lên đầy sự mãn nguyện. Cả hai cởi giày ra, Tạ Tuyết Thần có chút gấp mấy kéo phăng dây buộc eo y xuống.
_ A Nguyệt, chúng ta song tu đi! Được không?
Tạ Tuyết Thần vẫn chưa dám có hành động đi xa phá phép tắc, liền mở miệng hỏi ý người dưới thân.
Nam Tư Nguyệt đồng tử hơi co giãn nhìn hắn, hốc mắt lại càng thâm sâu. Nghiêng đầu qua một bên, cười dịu dàng. Tạ Tuyết Thần nhìn nụ cười ấy liền hiểu rõ, y nguyện ý cùng mình " song tu " kết tóc làm đạo lữ rồi.
_ A Nguyệt, sau khi xong chuyện này, ta liền thỉnh phụ thân đến Uẩn Tú sơn trang đem A Nguyệt của ta về làm thiếu phu nhân Ung Tuyết thành này! Để người đời biết, chúng ta là một cặp uyên ương!
_ Ừm...ta chờ huynh đến!
Nam Tư Nguyệt gật đầu đồng ý.
Tạ Tuyết Thần nhìn nam nhân đẹp đến mức diễm lệ ấy có chút kìm lòng không được. Nhìn mai tóc bị trâm ngọc vắt ngang rơi xuống đất, làm tóc y buông xõng càng tô lên nét đẹp ôn nhuận như ngọc ấy.
Trên thân từ lúc nào đã không còn tấm vãi che thân nữa, bàn tay lạnh lẽo kết hợp với không khí bên ngoài càng làm Nam Tư Nguyệt nhạy cảm hơn bình thường. Y uốn éo cái eo nhỏ của mình m, động động.
_ Ưm...ha! Tuyết Thần mau...ta....
Thanh âm nhỏ nhỏ vừa đủ nghe, giống như đang thì thầm rên rỉ vào tai hắn, khiến hắn có chút kích thích.
Nhiệt độ bên ngoài hiện tại Ung Tuyết thành cũng đang rơi tuyết trắng xóa, bên trong phòng hiện tại chỉ còn sự nóng ran nhiệt độ bị đẩy lên cao trao. Mơ hồ đến loạn tâm loạn phách.
Tạ Tuyết Thần biết mình đang chạm vào điểm yếu của y rồi, hắn lại càng thích thú mà động loạn. Vuốt ve âu yếm thứ kia.
_ Tuyết Thần....chỗ đó đừng....dừng lại!
Nam nhân cả người đỏ ửng như con tôm luộc, miệng lưỡi lấp bấp.
Viền mắt bị hắn thượng đến chảy nước mắt, hai chỗ mẫn cảm nhất cứ thế mà bị hắn toàn ý làm loạn.
_ Ân? Tuyết Thần....A Thần! Hức?
Hai tay Nam Tư Nguyệt bấu víu vào tấm lưng vững chắc ấy.
_ Đừng sợ, ta đây, A Nguyệt ôm ta liền không đau nữa!
Tạ Tuyết Thần ân cần làm chậm động tác lại, thì thầm vào tai nhỏ kia.
Nam Tư Nguyệt dùng tay che mắt lại, không kiểm soát được cơ thể mà nỉ non từng đợt. Thân thể rả nhừ như bị hớp hồn khi hạ bộ Tạ Tuyết Thần thâm nhập vào bên trong tiểu huyệt mình. Toàn thân vô lực vô cầu, mềm nhũn nương nhờ vào Tạ Tuyết Thần.
_ Nếu đau thì phải lên tiếng cho ta biết, đừng cắn răng chịu đựng một mình!
Tạ Tuyết Thần lồng ngực phập phồng thở nhè nhẹ, chu đáo vén tóc mai ướt át kia ra.
_ A Thần! Huynh có...có yêu ta không?
Nam Tư Nguyệt trong lúc mê mẩn tâm trí, giọng điệu khàn đặc, bàn tay thon thả đặt lên má hắn.
Tạ Tuyết Thần chưa vội đáp, hắn cười dịu dàng, vuốt ve gương mặt diễm lệ ấy. Ánh mắt tình ý nhìn, ôn nhu chưa từng thấy.
_ Còn hơn thế nữa! Ta muốn đem A Nguyệt về, ngày ngày chăm sóc, ngắm nhìn, bảo hộ, cùng nhau trải qua tháng ngày đầy màu sắc tươi sáng chưa từng có ấy!
Không có câu nào nói yêu y, nhưng lời hắn thốt ra còn cao hơn ngưỡng cửa tình ái ấy!
Sau đó, Tạ Tuyết Thần tiếp tục thao thao người dưới thân. Hai nam nhân không có một tấm vải che thân, tiếp xúc trực tiếp với nhau qua nhiệt độ cơ thể, quấn quýt không rời, đổi nhiều tư thế.
_ A Nguyệt, tiểu tâm can của ta!
Nam Tư Nguyệt bị hắn ôm vào lòng, hai mắt trố lên ngạc nhiên, sau đó vỗ vai an ủi hắn. Y không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn thế nào, nhưng y cảm giác được, Tạ Tuyết Thần có chút lo sợ khi ôm mình.
Người là nhịp tim chưa từng ngừng đập của ta từ vạn năm trước, người là tâm can đặt trong lồng ngực ở kiếp này. Ta cũng chẳng thể thấu tỏ, rằng tại sao lại có khoảng thời không như từng quen biết.
Đêm khuya u uất, lạnh lẽo tựa lưng vào khung cửa sổ nhìn sao đêm. Ngoái đầu nhìn lại " người ở đâu ? " Chuyến này xa cách tạm bao lâu " ta cũng không rõ! ". Muốn hỏi rồi lại ngoảnh mặt đi.
Đời này của ta, chỉ mong cùng người " bách niên hảo hợp ". Chỉ hận nơi trần luân, vạn năm không thể đủ. Mưa gió chưa tan, oán hận chưa báo, tình ái còn vương vấn.
Trói buộc nhau cả vạn năm!
Ước bản thân không già không chết, nhưng luân hồi là chuyện dễ xảy ra. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người, thì ta chẳng sợ chờ đợi là phí phạm.
Nhân sinh là hàng ngàn hàng vạn ngã rẽ bước đi. Mỗi quyết định đưa ra, như đường kim mũi chỉ thêu dệt nên một cuộc đời nhân sinh. Dường như có thể kinh diễm hoặc ảm đạm đều sẽ phụ thuộc vào " con đường chính bản thân ta ".
.
.
.
[ Ung Tuyết thành, Vấn Tuyết Nhai, vài ngày sau ]
_ Phạm phải tội lớn, lại còn muốn ta theo ý con?
Minh chủ Ung Tuyết thành cơ mặt giận dữ, trách phạt hài tử.
Tạ Tuyết Thần vội vã khụy hai đầu gối xuống nhận sai. Hai mắt có chút đỏ lên, ngước nhìn phụ thân đang nóng giận ví chuyện mình vừa nói.
_ Phụ thân, con và A Nguyệt là lưỡng tình tâm duyệt! Mong người chấp thuận!
_ Ta đã nói, tu đạo không thể động tình! Nếu có tình riêng, sao có thể yêu thương chúng sinh thiên hạ? Tuyết Thần, con hãy ở lại đỉnh núi tuyết này, nhìn nhận bản thân tự sửa chữa sai lầm đi! Không có sự cho phép của ta, đừng hòng rời khỏi núi, nếu dám trái lệnh thì đừng xem ta là phụ thân!
Tạ Tuyết Thần sau khi nghe xong, cả người vô lực khụy xuống. Vì sao chứ? Vì sao thế gian này lại không thể chứa chấp tình cảm của hai ta?
" _ A Thần, ta đợi huynh!
Nam Tư Nguyệt ngồi trên xe ngựa, tay vén rèm cửa nhỏ nhìn hắn.
_ Cẩn thận đi đường, ta thưa chuyện cùng phụ thân, sau đó liền đến Uẩn Tú sơn trang rước người về!
Tạ Tuyết Thần giọng điệu kiên định
nói."
.
.
.
[ Uẩn Tú sơn trang, trùng khớp với ngày Tạ Tuyết Thần bị phạt trên đỉnh Vấn Tuyết Nhai ]
Nam Tinh Diệp, đệ đệ Nam Tư Nguyệt vì lòng đố kỵ ghen ghét huynh trưởng mà ra tay hãm hại y. Bắt tay thông đồng với bọn người tà tu, giả dạng thành Ám tộc bắt cốc Nam Tư Nguyệt trong lúc y đang quay về sơn trang. Còn cả, thẳng tay diệt trừ bọn người hầu theo bên cạnh y bịt miệng.
Nam Tư Nguyệt bị bọn họ hành hạ tàn nhẫn, không còn sức khống trụ nữa liền gục xuống, mặc bản thân thương tích đầy mình. Nam Tinh Diệp đứng một góc quan sát tỉ mỉ, không xuất đầu lộ diện, hắn đang chờ huynh trưởng ngày thường " cao cao tại thượng " ấy phải buông xuôi hai tay dâng lên cho hắn.
Bọn tà tu kia sau khi đánh gục Nam Tư Nguyệt, liền bắt người về một nơi không thấy được ánh mặt trời giam giữ y. Còn nữa, bọn chúng còn khóa giữ hai tay hai chân y lại, ngăn y chạy loạn lung tung, chỉ ngồi một nơi chờ bọn họ đến hành hạ.
Tà tu dùng thủ đoạn cực kỳ độc ác hủy hoại Âm Dương nhị khiếu, Thần Khiếu, Tam khiếu của Nam Tư Nguyệt, còn dùng xiềng xích của yêu ma khóa chặt chân phải của y vĩnh viễn không thể khôi phục, ma khí ăn mòn nên khó có thể tái tạo.
Sau đó, Nam Vô Cữu biết chuyện liền tìm cách giành giật Nam Tư Nguyệt quay về từ quỷ môn quan. Lão đem nhi tử về trong tình trạng vô cùng thảm hại, toàn cơ thể không một chỗ nào là không chằng chịt vết thương cũ mới pha trộn lẫn nhau, đến cả bộ y phục cũng như giẻ rách. Vô cùng đáng thương.
Sau khi được cứu quay về sơn trang, Nam Tư Nguyệt khó khăn lắm mới chịu từ cõi âm quay về chốn dương gian xem náo nhiệt lần nữa. Cứ ngỡ lần này mang về chỉ là một cái xác, không ngờ Nam Tư Nguyệt lại tự mình giành giật sự sống với Thiên Đạo mà quay về.
Tịnh dưỡng thân thể cũng dưỡng lại tâm trong lòng, Nam Tư Nguyệt từ khi biết Tam khiếu bị hủy liền không hay cười thay vào đó là gương mặt lạnh tanh không cảm giác gì với thế gian ấy nữa. Dường như chút ấm áp Tạ Tuyết Thần dành cho y cuối cùng, dần dần ngày qua ngày liền hóa hư không.
" Vì sao đã hứa, liền không thấy bóng dáng đâu nữa? Có phải huynh ấy không cần một người mất đi tất cả như ta không? ".
Cuối cùng, Nam Tư Nguyệt chứng kiến được cảnh tượng gia đình bọn họ ba người diễn kịch chém chém giết giết trước mặt y. Chỉ cần đền mạng thì có thể cứu vãn tình hình hiện tại.
" Bọn họ xem ta là món đồ mua vui ? "
.
.
.
[ Uẩn Tú sơn trang, mười năm sau đó ]
Dưới tán lọng giấy dầu trắng bóng hình tuấn tú tựa trích tiên khẽ lay động theo làn gió xuân. Mái tóc đen huyền một nữa búi cao điểm xuyến một chiếc trâm ngọc lục hình chiếc lá tinh xảo nữa còn lại được xõa dài ngang eo, vài sợi tóc mai nhẹ nhàng rủ xuống gò má thanh tú.
Khuôn mặt y trắng trẻo tựa như ngọc, đôi mắt phượng khẽ nâng mí mắt nhìn phương xa, ẩn chứa một nỗi u uất khó tả. Chiếc áo choàng lông trắng muốt khoác hờ trên vai, càng tôn thêm vẻ cao ngạo lạnh lùng, ngọc thụ lâm phong.
Y đứng lặng lẽ bên bờ hồ sen tĩnh mịch, mặt nước phẵng lặng như gương soi, bầu trời xanh biếc phản phất hình bóng ấy dưới mặt hồ. Tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng lại, phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng dường như tất cả vẻ đẹp thanh bình ấy đều không lọt vào đôi mắt đang đượm buồn của y.
Ánh mắt y lúc sau thoáng hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy, rồi lại nhanh chóng vụt tắt, nhường chỗ cho nỗi cô đơn sâu thẳm. Thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ hòa lẫn vào tiếng gió. Bóng dáng cô đơn của chàng in trên mặt hồ phẵng lặng, dường như trong trái tim y đang chất chứa một câu chuyện, một nỗi niềm khó nói thành lời.
Nam nhân ấy tâm như nguyệt, phẩm như ngọc, cốt tựa trúc, ngạo nghễ kiên cường một chút không chịu khuất phục.
_ Công tử, trời lạnh rồi!
Phong Dao tay cầm một chiếc áo lông đem ra khoác lên vai y.
_ Phong Dao, cô nói xem, khi nào thì Tạ Tuyết Thần mới quay lại Uẩn Tú sơn trang? Cô có biết sợ là gì không?
Nam Tư Nguyệt lên tiếng, mắt có chút động.
_ Thời khắc đến, sẽ gặp lại! Con người luôn mang trong mình một nổi sợ! Đó chính là vực sâu!
Phong Dao dứt khoát nói.
_ Vậy...cô có người mình muốn đợi không?
Nam Tư Nguyệt nhìn nàng một cái rồi quay vào trong.
_ Chết rồi, không cần đợi!
Phong Dao nhìn bóng lưng lẻ loi kia, sau đó liền nghĩ về đệ đệ quá cố của mình.
Nam Tư Nguyệt nâng mí mắt nhìn nàng thoáng một cái, sau đó cười trừ.
_ Có điều...ta vừa bói ra một người quen cũ sắp đến rồi, đi chuẩn bị điểm tâm và trà đi, ta đến thư phòng đợi huynh ấy!
Nam Tư Nguyệt căn dặn nàng xong liền quay đi.
_ Vâng!
.
.
.
_ Công tử, Tạ thiếu chủ đến rồi!
Phong Dao đứng ngoài cửa lên tiếng.
Nam Tư Nguyệt chỉ cười nhẹ rồi phất tay cho nàng lui xuống. Tiếp theo sau đó, Tạ Tuyết Thần một thân lam y sải bước, tay cầm bội kiếm, tóc vấn trâm ngọc, chỉnh chu đi vào thư phòng.
Nam Tư Nguyệt nở rộ cười dịu dàng chưa từng thấy cách đây đã nhiều năm trôi qua. Vừa gặp cố nhân, thần sắc liền có chút dao động rồi.
_ Lâu rồi không gặp huynh!
Nam Tư Nguyệt tay cầm quạt ngọc, dang rộng hai tay ôm lấy Tạ Tuyết Thần, có điều y cảm nhận được người y đang ôm, vừa là người y ngày nhớ đêm mong, nhưng cũng không hẳn là hắn.
Tạ Tuyết Thần không nói, chỉ vỗ vỗ vài cái nhè nhẹ lên lưng Nam Tư Nguyệt cho có lệ.
_ Sao ta cảm thấy...huynh gặp lại ta mà không vui? Có phải ngày đó...huynh gặp chuyện gì khó giải quyết sao?
Nam Tư Nguyệt buông hắn ra, không ôm nữa, vẻ mặt man mát u uất.
_ Không có chuyện gì!
Tạ Tuyết Thần đáp.
Nam Tư Nguyệt thở dài, sau đó kéo hắn ngồi xuống ghế, rót trà đưa hắn dùng.
_ Có phải huynh đang bị thương, đúng không? Ta ngửi được mùi máu trên y phục!
Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.
_ Ta vừa từ Dung Uyên ở Ám Vực trở về, giao đấu sơ xuất bị thương, không nặng lắm! Có điều...linh lực không còn chút nào cả!
Tạ Tuyết Thần nhìn y, ánh mắt có phần tránh né.
_ Ta hiểu rồi! Theo ta vào trong, ta giúp huynh trị thương!
Nam Tư Nguyệt mắt kẽ động, sau đó tay mân mê quạt ngọc đi vào sau tấm bình phong kia.
Tạ Tuyết Thần sau đó cũng nối gót theo sau. Hắn hiểu ý Nam Tư Nguyệt, ngồi xuống, hai chân khoanh tròn lại, chuẩn bị cho người kia thi triển bùa phù.
_ Huynh...có thể cởi y phục ra không? Ta chỉ sợ chú thuật không hiệu nghiệm!
Nam Tư Nguyệt tay cầm bút lông làm bằng ngọc, tay kia cầm chén bùa phù màu xanh lam, nhẹ nói.
Tạ Tuyết Thần chần chừ một lát, sau đó cũng nghe theo y mà rủ bỏ lớp y phục kia xuống, chỉ còn lại một lớp áo mỏng manh màu trắng trên thân.
_ Trong bùa phù này có chú thuật giúp huynh khôi phục linh lực, mỗi ngày một phần, nghỉ ngơi thật tốt, liền có thể khôi phục hoàn toàn! Huynh muốn hay không?
_ Muốn!
Nam Tư Nguyệt sau khi nghe hắn đồng ý, tay cầm bút ngọc chấm vào chén bùa phù kia, vung tay phẩy phẩy vài chữ cổ xưa, miệng lẩm nhẩm gì đó không nghe ra. Ép thứ có ánh sáng cực quang kia vào trong người Tạ Tuyết Thần.
Sau khi xong việc, Nam Tư Nguyệt đặt chén bùa phù và bút ngọc lên bàn, bước ra được phân nửa bức bình phong thì người kia cất giọng.
_ Tư Nguyệt, đa tạ!
_ Chỉ cần huynh biết thương tiếc mình, ta thấy mãn nguyện rồi! Ta cho người chuẩn bị phòng cho huynh tịnh dưỡng, chuyện còn lại...cứ thôi đi!
Nam Tư Nguyệt hốc mắt có chút đỏ, sau đó liền sải bước mở cửa ra ngoài.
Tạ Tuyết Thần nhìn bóng dáng y lẻ loi sau tấm bình phong ấy, có chút cô đơn, nhưng không thể cùng y kề vai sát cánh được nữa rồi. Vì hắn biết bản thân vốn tu đạo vô tình, vướng vào tình ái lần nữa, chỉ càng khiến cả hai đau khổ hơn thôi.
" Tương tư, tương kiến tri hà nhật? Thử thì, thử dạ nan vi tình! ". [ Trích Thu Phong Từ - Lý Bạch ].
.
.
.
[ Phòng Nam Tư Nguyệt ]
Y một thân bạch y, tay cầm phạt ngọc gõ gõ lên vai, tay kia cầm quân cờ, suy nghĩ nên đi nước nào thì hợp lý. Vừa đặt quân cờ xuống, Phong Dao tay cầm khay gỗ có chén thuốc đen ngầu kia bên cạnh y.
_ Công tử, uống thuốc thôi!
Phong Dao lên tiếng.
_ Lát nữa ta sẽ uống, ra ngoài trước đi!
Nam Tư Nguyệt mãi chăm chú đánh cờ, không thèm liếc nhìn chén thuốc kia lấy một cái.
Phong Dao không nói gì thêm, chỉ dùng hành động đẩy chén thuốc lại trước mặt y.
_ Ha!
Nam Tư Nguyệt thấy không thể trốn tránh, liền nhắm mắt cầm chén thuốc kia lên uống cạn, vẻ mặt không mấy hài lòng nhăn lại.
Phong Dao hiểu ý, mở gói kẹo đường ra đưa y ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com