Chương 5: Thấu Hiểu
[Đêm, Xúy Tuyết Lâu ]
Nam Tư Nguyệt cảm nhận được kết giới Ung Tuyết thành hình như bị phá hủy một nữa. Phát giác Linh tộc vào trận pháp, nhưng không thấy người bên trong có động tĩnh gì cả. Vẻ mặt suy tư có chút nhíu mày, cong môi.
Sau đó, y liền tự một mình truy lùng yêu tức Linh tộc, đi đến sau núi Vấn Tuyết Nhai thì gặp phải người Ám Tộc Tang Kỳ.
_ Tang Kỳ?
Nam Tư Nguyệt có chút bất ngờ.
_ Ngươi là Nam Tư Nguyệt à? Trận pháp cũng do ngươi giúp người trong Tiên Minh bày bố sao? Cũng được đấy, chỉ có điều không ngăn nổi ta!
Tang Kỳ hống hách nói.
_ Ta mặc kệ ông muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không cho phép ông bước chân vào Ung Tuyết thành nửa bước!
Nam Tư Nguyệt bình tĩnh đáp.
_ Chỉ dựa vào ngươi? E là cái mạng nhỏ ấy cũng không lưu được!
Tang Kỳ cười phá lên.
Lão một chân đạp bay tới chỗ Nam Tư Nguyệt, trên tay đã tích tụ yêu lực chỉ cần chờ cơ hội ra đòn. Nam Tư Nguyệt lúc này xòe cánh quạt ra niệm chú, sau đó phóng quạt về phía Tang Kỳ nhốt lão vào trận pháp trong tranh.
Do sử dụng toàn bộ linh lực vào một đòn vả lại Nam Tư Nguyệt biết rõ chỉ là kế sách ngắn hạn không thể kìm chân Tang Kỳ được lâu. Khóe miệng hộc ra một ngụm huyết khí đỏ tươi, vấy bẩn cả bộ y phục kia.
Nam Tư Nguyệt có chút không chống đỡ nổi, tay ôm trước ngực vẻ mặt đau đớn, khụy một chân xuống. Trận pháp quá mạnh, nó hút gần nữa linh lực y, khiến y trong thời gian ngắn không thể chữa trị nội thương cho bản thân.
Chưa kịp để Nam Tư Nguyệt suy nghĩ thế cục, Tang Kỳ đã nhanh chóng phá hủy trận pháp Quy Ly, làm quạt ngọc tan nát. Nam Tư Nguyệt vì thế bị phản đòn, bay ra xa, toàn thân vô lực vô cầu, lại tiếp tục hộc huyết.
_ Vết thương của ngươi rất nặng đấy, còn tiếp tục đấu với ta, sẽ chết sớm!
Tang Kỳ từng bước tiến đến, vô tâm mà giẫm đạp lên cánh tay trái của y.
_ A!
Nam Tư Nguyệt đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng ánh mắt ấy vẫn kiên định quyết không để lão ta đạt được ý nguyện.
Nam Tư Nguyệt định dùng bùa phù cầu cứu viện. Nhưng bị Tang Kỳ nhận ra ngăn lại.
_ Kêu người đến giúp sao? Để ta giúp ngươi một tay!
Tang Kỳ nói xong, liên đánh vào kết giới thứ hai trong thành gây sự chú ý.
Nam Tư Nguyệt nhìn theo hướng yêu lực phát tán, lực bất đồng tâm không thể làm gì được.
_ Vậy, tiếp theo ta xem, ta ra tay giết ngươi nhanh hơn, hay người trong Tiên Minh đến cứu ngươi nhanh hơn, chịu chết đi!
Tang Kỳ dồn yêu lực hết vào bàn tay, từ trên cao hạ xuống người Nam Tư Nguyệt. Nhưng vẫn chưa chạm vào y, thì phía xa Tạ Tuyết Thần đã bay đến, dùng thuật dịch chuyển lên người Nam Tư Nguyệt đem y lại chỗ mình.
_ Tư Nguyệt, Tư Nguyệt!
Tạ Tuyết Thần gọi y trong vô thức nhưng người kia đã ngất xỉu từ lâu rồi.
_ Thật cảm động cho tình cảm của hia ngươi! Tạ Tuyết Thần, ngươi đến cùng hắn xuống hoàng tuyền sao?
Tang Kỳ giọng điệu đắt thắng.
Tạ Tuyết Thần một tay cầm chặt kiếm, tay kia ôm lấy Nam Tư Nguyệt. Sau đó đặt y dựa vào ở nơi an toàn, dựng lên kết giới bảo vệ. Còn mình thì bay đến vung kiếm về phía Tang Kỳ.
Trận chiến giữa hai người họ, vẫn chưa đến hồi kết....
.
.
.
[ Sáng hôm sau, Xúy Tuyết Lâu ]
Vỡ vụn rồi tan, đôi mắt long lanh tựa dòng nước. Cố gắng vương tay chạm tới, dẫu biết tan thành tro bụi. Ta từng là ngọn gió lướt qua trái tim người, cũng muốn hóa thành dòng nước rót vào tâm thức.
Cho đến khi ta chợt nhận ra, gai nhọn đâm sâu vào vết thương chưa kịp lành kia lại một lần nữa tái diễn. Nhưng ta vẫn cố chấp đắm chìm trong " quả đắng " tình ái ấy.
Hồn phách lang bạt chốn dương gian, nằm giữa vận mệnh . Nghiền nát mảng ánh sáng, nhìn kẻ ngốc nghếch vì lụy chữ " tình ". Chợt nhận ra, thứ giết chết một con người là thứ cảm xúc đau đớn nhất.
" Biển lòng gợn sóng, hoang vu không có sinh khí. Hoa nở hoa tàn đều đến rồi đi. Người lưu người vong rồi cũng diệt ".
Như thể trùng phùng lại chia ly....
Tạ Tuyết Thần thân mang trọng thương, nhưng vẫn nghĩ cho Nam Tư Nguyệt trước. Hắn ôm người về Xúy Tuyết Lâu trước sự chứng kiến bao nhiêu người.
Hắn nghe Thương trưởng lão nói, kinh mạch Nam Tư Nguyệt vốn đã bị đứt một lần, nay chỉ là một mãnh linh tơ yếu ớt cố gượng gạo cũng đứt luôn. Tính mạng có thể bị đưa vào tình huống " ngàn cân treo sợi tóc ".
Thương trưởng lão nói, lão từng đọc qua sách cổ có viết. Nếu muốn cứu vãn một người mất hết hoàn toàn linh mạch, thì cần phải có một người cùng nhau " đồng sinh cộng khổ ", chia sẻ sự sống.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tạ Tuyết Thần liền lập khế ước giữ cả hai, dùng huyết lập trận pháp kết nối kinh mạch giữa hắn và y. Dù biết rõ hậu họa về sau khó lường.
_ Tư Nguyệt, là ta sai rồi! Ta vốn nghĩ rằng nếu đẩy em ra xa ta một chút có thể khiến em yên ổn nữa đời còn lại, nhưng ta tính vẫn là sai!
Tạ Tuyết Thần giọng điệu đau nhói, vừa nắm bàn tay không chút hơi ấm kia xoa xoa.
_....
_ Sau này, chỉ cần em ở gần ta hơn, cùng nhau phân ưu phiền muộn, sẽ tốt hơn rất nhiều!
Tạ Tuyết Thần sau đó thả tay y vào trong chăn, không đành lòng bước ra ngoài cửa.
Đôi chân vừa chậm vào bậc thềm đã khụy xuống vì nội thương ngoại thương chồng chất. Phun ra huyết đen, Thương trưởng lão không khuyên được, chỉ đành lắc đầu dìu hắn đến hồ băng núi sau trị thương.
[ Mộng huyễn...
_ Quốc sư...
Âm thanh ấm áp vang vọng trong đại não Nam Tư Nguyệt. Y nhìn thấy một thân ảnh nam nhân hắc y, không rõ mặt mũi, nhưng nghe giọng điệu thì rất đổi quen thuộc, tựa như từng có cuộc gặp gỡ.
_ May mắn lớn nhất của ta, chính là gặp gỡ được em!
...
_ Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không ai có thể ngăn cản, kể cả Thiên ý!
...
_ Vì sao? Vì sao lại giam cầm ta dưới Hoang Uyên u tối không ánh mặt trời?
...
_ Quốc sư, em có từng, yêu ta thật lòng không?
Một loạt giọng nói vang ra tứ phía, khiến Nam Tư Nguyệt trong vô thức nhíu mày không muốn nghe. Y khó thở đến mức, mồ hôi đều rịn đầy trên trán. ]
_ Đừng...đừng nói nữa...ta không muốn nghe...A Thần?
Nam Tư Nguyệt từ lúc được đem về luôn mê man không tỉnh.
Đột nhiên y khó chịu phát ra thanh âm, hai tay cấu vào chiếc chăn bông trên ngực. Chợt mở hai mắt nhìn không gian xung quanh.
_ Công tử, ngài tỉnh rồi?
Phong Dao thấy y tỉnh lại, có chút an tâm.
_ Tạ Tuyết Thần đâu? Huynh ấy thế nào? Ta lúc hôn mê thấy huynh ấy bị Tang Kỳ làm thương tích nghiêm trọng!
Nam Tư Nguyệt không chú tâm vào nội thương bản thân, chỉ quan tâm hỏi han người kia.
_ Phong Dao không rõ, lúc đó ta đến hạn đem thuốc cho công tử, nghe ngài cùng Tạ thành chủ bị thương. Ta đến chăm sóc ngài, còn về ngài ấy chắc là người trong Tiên Minh chăm nom rồi!
Phong Dao hai chân khụy xuống nói.
_ Cô có biết, cảm giác sinh tử chia ly, có rồi lại mất là gì không?
Nam Tư Nguyệt giọng điệu yếu ớt.
_ Phong Dao có thể hiểu rõ cảm giác công tử vừa nói đến!
_ Phong Dao, canh y!
Nam Tư Nguyệt đột nhiên xuống giường, thương thế chưa khỏi liền muốn đi tìm người kia.
_ Nhưng...vết thương...
Nàng khó hiểu, nhìn y.
_ Ta nói...canh y!
Ánh mắt kiên định phóng ra.
_ Vâng!
.
.
.
[ Vấn Tuyết Nhai, núi sau ]
Nam Tư Nguyệt tra hỏi Thương trưởng lão khoảng nửa canh giờ về tung tích Tạ Tuyết Thần thì lão mới chịu mở miệng chỉ dẫn. Y không ngại thương thế lần tuyết lớn đang đổ xuống mà một mình đi đến núi Vấn Tuyết Nhai tìm Tạ Tuyết Thần.
Tạ Tuyết Thần đang tu dưỡng thân thể, đột nhiên Nam Tư Nguyệt tung cửa với vẻ mặt lo lắng bước tới. Sau đó từ vẻ mặt lo lắng biến thành có chút giận dữ. Y lao tới ôm lấy Tạ Tuyết Thần, vùi đầu vào ngực hắn, hai tay không ngoan ngoãn mà đánh vào bả vai hắn.
Tạ Tuyết Thần lộ vẻ dịu dàng yêu chiều người kia, mặc y đánh mình mắng mình. Hắn sau đó ôm y vào lòng, xoa dịu vết thương trong lòng y.
_ Thay ta chịu nổi đau da thịt? Huynh muốn chết sớm hay sao?
Nam Tư Nguyệt hai đầu lông mày giận dỗi muốn sắp dính chặt lấy nhau rồi.
_ Không chết được!
Tạ Tuyết Thần còn châm dầu vào lửa.
_ Tạ Tuyết Thần...ta không đáng để huynh chịu thay những chuyện này!
Nam Tư Nguyệt định thần lại, đẩy hắn ra đứng lên, quay người lại.
_ Là ta tự nguyện, đừng tự trách bản thân, hay là cứ xem như...ta trừng phạt mình đi!
Tạ Tuyết Thần thản nhiên nói.
Nam Tư Nguyệt hốc mắt đỏ hoe, quay lại nhìn hắn, hai tay bấu chặt lại.
_ Là huynh nguyện ý hay là cảm thấy có lỗi với chính lời hứa của mình?
Nam Tư Nguyệt có chút cao giọng.
_ Xin lỗi, người sai là ta! Ta...
Tạ Tuyết Thần vẫn chưa kịp dứt lời, Nam Tư Nguyệt đã mạnh bạo đè hắn xuống giường cưỡng hôn hắn. Nụ hôn cuồng nhiệt ấp ủ mười năm trời, cảm xúc đan xen, hận có yêu có. Tạ Tuyết Thần mặc y chiếm tiện nghi.
Môi lưỡi dây dưa triền miên đến một lúc lâu mới chịu buông nhau ra. Nam Tư Nguyệt dừng động tác lại, cảm xúc nhất thời bị đạt lên đỉnh điểm khó mà tả xiết. Tạ Tuyết Thần lộ nụ cười nhu hòa, dang hai tay vòng ra sau eo y. Kéo Nam Tư Nguyệt nằm xuống, tựa đầu vào lòng ngực mình.
Nam Tư Nguyệt úp tai vào lòng ngực hắn, cảm nhận bên trong tim hắn, nhịp tim hình như không ổn lắm. Tạ Tuyết Thần mồ hôi lạnh rịn trên trán. Y ngốc đầu lên nhìn hắn, định mở miệng nói gì đó liền bị người kia ôm chặt lại.
_ Không sao! Chỉ là nội thương đang phát tác, ôm ôm một lát liền khỏi!
Tạ Tuyết Thần ấm áp an ủi.
Nam Tư Nguyệt không đáp, y nghe bên ngoài hình như có người đang tới. Vội vã ngồi dậy chỉnh đốn xiêm y sau đó, quay qua nhìn hắn cũng đang bày ra vẻ chính nhân quân tử.
_ Ca, muội với Thương trưởng lão mang đồ ăn tẩm bổ đến cho huynh đây!
Mộ Huyền Linh tung cửa đi vào.
Nàng vừa bước chân vào liền thấy Nam Tư Nguyệt đang đứng cạnh Tạ Tuyết Thần. Chưa kịp nói gì thêm, chiếc giường sau lưng hai người họ liền sập tan tác trước mặt tiểu cô nương ấy. Tạ Tuyết Thần quay sang nhìn y, đáp lại chỉ là nụ cười dịu dàng.
_Wow! Kịch liệt như vậy sao? Ca, Nam trang chủ hai người tiếp tục, Linh nhi để đồ ăn trên bàn, thật ngại quá!
Mộ Huyền Linh cười cười nói, có chút ngại.
Thương trưởng lão vẫn chưa biết chuyện gì, định vào trong thì bị Mộ Huyền Linh kéo tay lôi ra ngoài.
Nam Tư Nguyệt nhìn vẻ mặt không thể thốt lên thành tiếng của hắn có chút buồn cười.
_ Còn có tâm trạng cười sao?
Tạ Tuyết Thần thẹn thùng nói.
_ Tạ thành chủ, không phải huynh nói Ung Tuyết thành rất giàu sao? Đến cả cái giường chỉ mới trèo lên hôn thôi cũng sập! Ta nghĩ huynh có cần ở rễ Uẩn Tú sơn trang ta không, ta nuôi huynh!
Nam Tư Nguyệt tay cầm quạt, gõ nhẹ lên vai hắn, châm chọc. Tạ Tuyết Thần nói không lại, liền phóng ánh mắt nhìn y biểu đạt.
.
.
.
Vài ngày sau, Tạ Tuyết Thần dưỡng thương xong liền chạy đến Xúy Tuyết Lâu tìm Nam Tư Nguyệt ngay trong ngày. Nỗi nhớ nhung cứ thao thúc hắn đi tìm y cho bằng được.
" Tâm ma! Xuất hiện rồi? "
_ Tư Nguyệt!
Tạ Tuyết Thần mở cửa bước vào.
Nam Tư Nguyệt đang thư giãn uống trà dùng điểm tâm cùng Mộ Huyền Linh. Đang nói đôi ba câu thì hắn đi tới, chen ngang hai người.
_ Muội giờ này không chịu lên lớp, ở đây làm gì?
Tạ Tuyết Thần lại kéo y về phía mình.
_ Aydô! Ca, huynh nói chuyện thì nói, nắm nắm kéo kéo Nam trang chủ làm gì?
Mộ Huyền Linh chê bai ánh mắt long lanh nhìn hắn.
Tạ Tuyết Thần sau đó mới nhớ ra, liền buông tay Nam Tư Nguyệt ra. Y nhìn hành động dỡ khóc dỡ cười ấy, sắp không nhịn được cười hắn rồi.
_ Đừng trả treo, mau, lên lớp đi! Đừng chọc Thương trưởng lão tức giận!
Tạ Tuyết Thần đẩy nàng ra, sau đó đóng sầm cửa lại.
Rầm!
Mộ Huyền Linh tức giận đến phát hỏa, chỉ là nói chuyện với Nam Tư Nguyệt. Ca có cần phải sinh khí với nàng không?
Nam Tư Nguyệt nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, đột nhiên dang hai tay ra đón nhận cái ôm từ hắn. Tạ Tuyết Thần vội vàng chạy lại, ôm lấy y.
_ Ta...mấy ngày nay không gặp...ta nhớ
Tạ Tuyết Thần hoảng loạn đến nỗi nói vấp vài từ không thành tiếng.
Nam Tư Nguyệt cười phì trước độ đáng yêu không thể tả kia.
_ Huynh...vẫn chưa thể đâu!
Nam Tư Nguyệt nhón gót chân nói nhỏ vào tai trêu chọc hắn.
_ Tư Nguyệt, ta làm sao không thể, bây giờ liền có thể đem người trói trên giường đấy!
Tạ Tuyết Thần ăn nói một cách mạnh miệng.
_ Huynh lại muốn làm giường ta sập nửa à? Vậy...tối nay ta lấy gì nghỉ ngơi?
Nam Tư Nguyệt lời nói mỉa mai.
_ Ung Tuyết thành ta, chẳng lẽ một cái giường cho " Tạ phu nhân " tương lai, lại không thể sao?
Tạ Tuyết Thần cũng thuận nước đẩy thuyền.
Nam Tư Nguyệt ngoài miệng cười, nhưng trong lòng liền muốn chạy trốn Tạ Tuyết Thần.
.
.
.
Thương trưởng lão hôm nay tìm Tạ Tuyết Thần, đương nhiên có việc cần nói. Trước là thăm hỏi sức khỏe, sau đó liền đề cập chuyện giữa hắn và Nam Tư Nguyệt.
_ Tuyết Thần, ta là người nhìn con lớn lên, ta hiểu tính cách của con đối với người kia! Ta cũng hi vọng hai đứa có thể tâm đầu ý hợp, nhưng một khi đã vượt khỏi vùng cấm tu đạo vô tình, nỗi đau con chịu càng sâu thì tâm ma sẽ hoàn toàn chiếm lấy thân xác con!
_ So với việc trước đây, con và y xa cách, thì hiện tại đã là rất tốt rồi, không mong cầu gì thêm! Người yên tâm, chỉ cần tâm con vững, tâm ma sẽ không trỗi dậy!
Tạ Tuyết Thần an ui.
_ Ta cũng mong rằng, Nam trang chủ sẽ không phụ tấm chân tình của con!
Thương trưởng lão thở dài.
_ Nhất định, con tin tưởng Tư Nguyệt!
Tạ Tuyết Thần ánh mắt kiên định nhìn.
Những lời đàm thoại ban nãy, Nam Tư Nguyệt vô tình đi ngang nghe thấy hết. Y không tiếp nghe tiếp, liền quay lưng rời khỏi. Cảm xúc có chút phân ưu khó giải tỏa.
"_ Ta mong rằng, thà huynh đừng đặt niềm tin vào ta! Tình ái, chắc chắn sẽ giết chết một con người! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com