Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tình Ái

Nam Tư Nguyệt hôm nay nhận được hạc giấy báo tin từ chỗ Phong Dao gửi đến. Trong thư không biết viết gì mà khiến tâm y mơ hồ loạn, hành trang cũng đã chuẩn bị xong, chỉ đợi nói một tiếng với Tạ Tuyết Thần liền rời đi.

Nhưng chưa kịp nói chuyện này thì Mộ Huyền Linh đã hốt hoảng chạy sòng sọc đi vào, vẻ mặt gấp gáp vô cùng. Nàng lấy hơi thở một cái, sau đó liền chạy đến chỗ Nam Tư Nguyệt trình bày câu chuyện.

_ Mộ cô nương? Có chuyện gì sao?
Nam Tư Nguyệt dịu dàng cười nhẹ nhìn nàng, tiện tay rót trà đưa đến.

Mộ Huyền Linh uống ngụm trà tích tắc, sau đó lên tiếng.

_ Ca...ca huynh ấy...không ổn!
Hơi chưa kịp hồi lại, nàng nói chuyện cứ bị đứt quãng khiến y không hiểu chuyện gì.

_ Tuyết Thần làm sao?
Nam Tư Nguyệt nắm chặt cây quạt trên tay nhìn nàng.

_ Huynh ấy...luyện công bị tâm ma thâm nhập rồi! Thương trưởng lão không cản được huynh ấy vẫn đang giữ chân ở sau núi! Nam trang chủ mau đến xem đi!

Nam Tư Nguyệt nghe thấy hai từ " nhập ma " y không nghĩ ngợi gì nhiều, liền bỏ mặc nàng phóng cái vèo ra ngoài.

Mộ Huyền Linh ngơ ngác nhìn bóng lưng Nam Tư Nguyệt, thầm nghĩ trong đầu " Nam trang chủ ngày thường ôn nhu, tao nhã cũng có lúc nhảy cẫng lên sao? ".

_ Quả nhiên, người yêu vào rồi liền tâm loạn hồn lạc mà!
Mộ Huyền Linh bĩu môi phê bình.

.
.
.

Tạ Tuyết Thần xung quanh thân thể đều bị bao phủ bởi làn khói đen huyền ảo âm hồn bất tan kia. Hai con ngươi lúc có hồn lúc vô hồn, đục ngầu không phân biệt rõ. Hắn khoanh chân ngồi chấn chỉnh lại khí tức hỗn loạn trong người mình. Hai bàn tay nắm chặt như sắp cài cấu vào nhau vì sự bức rức của tâm ma thôi thúc hắn giết người .

_ Tuyết Thần, phải giữ vững tâm đạo! Ý chí, khí lực đều phải tu dưỡng!
Thương trưởng lão bày bố pháp trận giam giữ chân hắn được một lúc, dường như cảm giác được không trụ được nữa.

Tạ Tuyết Thần đột nhiên bức phá linh lực, gầm lên một tiếng, ánh sánh trong người liền như nổ tung, phá hủy trận pháp đánh bay Thương trưởng lão văng ra xa, đập lưng xuống nền đất, thổ huyết.

_ Sát hồn chú! Tan!
Nam Tư Nguyệt nhanh như thổi bay đến, đọc chú ngữ, định tâm trí hắn lại.

Tạ Tuyết Thần sau khi được Nam Tư Nguyệt dùng chú ngữ lên người, thần trí dần dần khôi phục lại nguyên vẹn. Nhưng do phát ra quá nhiều linh lực nên ngã gục vào người y, ngất đi.

.
.
.

[ Phòng Nam Tư Nguyệt ]

Nam Tư Nguyệt đem Tạ Tuyết Thần ngất xỉu quay về phòng, đặt lên giường trị thương cho hắn. Y lúc nãy nghe Thương trưởng lão nói, từ khi y càng ở gần Tạ Tuyết Thần nhiều hơn một khắc một canh. Thì tâm đạo của hắn càng lúc sẽ không vững.

" Người tu đạo vô tình, càng ép bản thân, tâm ma càng lớn mạnh! "

Thương trưởng lão nói với Nam Tư Nguyệt, cách tốt nhất hiện tại vẹn cả đôi đường chính là hai người tách nhau ra càng sớm càng tốt. Để Tạ Tuyết Thần tự đi con đường riêng của hắn. Nếu còn cưỡng cầu, đều chung quy về không.

Nam Tư Nguyệt canh chừng, túc trực tại giường Tạ Tuyết Thần cả một đêm dài. Đến khi trời sáng có chút mỏi nhừ mắt, nên y gối đầu lên cánh tay Tạ Tuyết Thần thiếp đi một lúc.

Đâu đó nửa canh giờ, Tạ Tuyết Thần sau cơn hôn mê chợt tỉnh lại. Hắn mở mắt nhìn xung quanh, chợt nhìn xuống cánh tay có phần hơi nặng. Bắt gặp Nam Tư Nguyệt đang ngủ, nên hắn không dám nhúc nhích, chỉ là nằm yên tĩnh ngắm gương mặt lúc say khước.

Nam Tư Nguyệt khi ngủ, vẻ mặt yên yên ổn ổn, nhịp thở đều đều, đường nét trên gương mặt rất dễ khiến người ta nảy sinh dụng tâm.

_ Tỉnh rồi?
Nam Tư Nguyệt bị tiếng động nhỏ làm tỉnh giấc, chống tay ngồi dậy.

_ Tư Nguyệt, ta không sao, đừng lo lắng quá!
Tạ Tuyết Thần giọng điệu khàn đặc.

_ Tạ Tuyết Thần! Từ đầu đến cuối, huynh đều tự nhận lấy phần đau về mình! Rốt cuộc huynh có từng nghĩ đến bản thân chưa?
Nam Tư Nguyệt đột nhiên thay đổi thái độ.

_ Thật sự không sao mà! Ta có thể khống chế được tâm ma!
Tạ Tuyết Thần nắm tay y, an ủi.

_ Hảo! Huynh nghỉ ngơi trước, ta đi lấy thuốc!
Nam Tư Nguyệt quay sang hướng khác, vô tình rơi xuống một giọt nước mắt.

.
.
.

[ Bờ hồ, đêm khuya ]

Dưới ánh trăng Nam Tư Nguyệt đứng khựng một chỗ, suy nghĩ chuyện gì đó, tay nắm chặt cây quạt. Dòng nước chảy róc rách, tán cây cổ thụ nhẹ lung lay qua lại. Tạ Tuyết Thần sau đó từ nơi nào xuất hiện, ánh mắt dịu dàng nhìn Nam Tư Nguyệt.

_ Đang lo lắng chuyện gì sao?
Tạ Tuyết Thần cất giọng.

_ Người bệnh thì không được xuống giường đâu, mau quay về phòng đi!
Nam Tư Nguyệt quay sang nói.

_ Tư Nguyệt yên tâm, ta có công pháp hộ thể khôi phục rất nhanh, đã khỏi được tám phần!
Tạ Tuyết Thần nói.

_ Ta biết rồi! Ta đưa huynh quay về, đừng để nhiễm phong hàn!
Nam Tư Nguyệt chậm rãi nói.

_ Tư Nguyệt, có chuyện gì giấu ta sao? Hôm nay sao lại có khoảng cách với ta?
Tạ Tuyết Thần nắm lấy cánh tay y giật lại.

_ Không có, huynh đừng nói nữa đi thôi!
Nam Tư Nguyệt ánh mắt phức tạp lãng tránh.

.
.
.

Song cửa lạnh lẽo một thân ảnh, lần này đi bao lâu muốn hỏi rồi lại thôi. Ta chỉ muốn cùng người bạc đầu kết duyên tơ hồng, vì sao không thể? Mưa gió chưa tan, ân oán chưa trả, nợ tình chưa thể dứt! Ái mộ, ái tình vương vấn cả vạn thiên niên kỉ.

Một kiếp, rồi thêm một kiếp! Sao phải rơi vào vòng xoáy luân hồi, mặc bản thân trở thành con rối mua vui cho Thiên Đạo? Vấn Thiên ý, chơi đùa tình cảm phàm nhân, có cảm thấy vui?

" Chưa rõ kết quả! ".

Thân ta bạch y, lòng nhuốm nỗi u uất , tàn ánh trăng rơi, tai họa vì sao giáng trần. Nỗi ám ảnh, bao phủ chuyện xưa trong bóng tối. Vạn sương khói, mây mù điên loạn khinh cuồng. Tội ác do đâu mà có, tà chính vì ai mà xuất, trời đất u tối phán xét lòng người.

" Thiện ác không phân, quỷ tiên đều có thể thành! Dạo dương gian, tự xưng danh tự! "

Nhân tâm hiểm ác, lòng người lênh đênh. Thà chỉa kiếm về hướng ngược lại, thiêu hủy thân tàn, quyết định không phục.

Gửi A Thần " Chim Én rồi cũng có ngày phải rời đi theo bầy đàn tìm nơi trú ngụ. E là ta không thể ở cạnh huynh nữa rồi, khó mà quay đầu. Nhưng tâm ta đặt ở chỗ huynh. A Thần, xin huynh đừng lo lắng cho ta. Bảo trọng! ". Tư Nguyệt thủ bút.

Nam Tư Nguyệt khoác lên mình chiếc áo choàng xanh lam, mái tóc búi cao được cố định bằng một chiếc trâm bạc, ánh mắt phức tạp, vừa có sự chần chừ lại vừa có nét kiên định. Tà áo khẽ bay trong gió tuyết lạnh lẽo, rời chân khỏi đó.

Sau khi Nam Tư Nguyệt rời đi không lâu, Tạ Tuyết Thần vẻ mặt lúc này còn vui vẻ tay cầm khay điểm tâm y thích mang đến cả hộp đầy. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng trống không, đến hơi ấm, kể cả một dấu vết cũng không còn.

Sắc mặc Tạ Tuyết Thần hạ xuống một bậc, nhìn thấy lá thư đặt trên bàn, phía trên được dằn bởi miếng ngọc bội. Hắn đặt khâu bánh một bên, cầm lấy lá thư lên đọc.

_ Tư Nguyệt! Ngụ ý của em là bảo ta buông bỏ đoạn tình cảm này sao?
Tạ Tuyết Thần vò nát tờ giấy trong tay, sau đó liền đốt cháy nó bằng linh lực.

" Thuyền chèo một mái, rượu tiễn đưa. Nơi nào chẳng tương tư? "

.
.
.

[ Uẩn Tú sơn trang ]

Ngày tuyết rơi, hà hơi không thấy ảo ảnh, hóa thành vòng tròn. Quấn lấy đôi ta, ngâm nga câu hát lạnh lẽo, đêm dài không thể chớp mắt. Bóng người thành vết chai sạn. Lời hẹn ước khắc cốt ghi tâm cũng tan biến. Ngày ngày trôi qua, giao mùa thay đổi, còn lòng ta vẫn mãi vậy.

Chiếc thuyền nhỏ, không thể đảm đương lướt qua biển cả xanh thẫm ấy. Quãng đời còn lại, chẳng thể thắng nổi hai chữ " Thiên Đạo ". Mong gửi thương nhớ từ phương xa, chim nhạn mây trắng, ngắm nhìn dung nhan. Đợi khi hoa ngừng rơi, nước ngừng chảy, thấu hiểu dương gian, mới giữ chân được người.

[ Mộng....

_ Quốc sư, lâu rồi không gặp, cuối cùng cũng đến rồi!
Chiêu Minh giọng điệu trầm xuống.

Giữa một đám xương mù không nhìn thấy rõ phía trước là ai, Nam Tư Nguyệt mơ hồ bước vài bước tiến lại. Y xoay một vòng nhìn xung quanh, tìm kiếm ra người đang nói chuyện.

_ Ai đang lên tiếng?
Nam Tư Nguyệt cất giọng.

_ Quốc sư đã sớm quên ta rồi sao? Ngươi giam cầm ta ở vực sâu không ánh mặt trời, giờ đây lại đem lòng yêu lấy một thần hồn đang lạc lối chốn dương gian của ta. Thật nực cười mà!
Chiêu Minh đột nhiên từ sương mù tiến lại, không chút động tĩnh.

Nam Tư Nguyệt có chút kinh ngạc về diện mạo người này, hoàn toàn là giống hệt với Tạ Tuyết Thần.

_ A Thần? Không đúng, ngươi không phải huynh ấy. Rốt cuộc ngươi là ai?
Nam Tư Nguyệt ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn hắn.

_ Xem ra ngươi không có chút kí ức gì về chuyện trước kia cả!
Chiêu Minh từng bước gần hơn, hắn vòng tay ra sau eo Nam Tư Nguyệt kéo lại phía mình.

Nam Tư Nguyệt cảm xúc không thay đổi, y nở nụ cười nham hiểm, sau đó xoay quạt trên tay một vòng, dứt khoát một phát đâm xuống ngực Chiêu Minh. Một thần hồn của hắn liền tan biến, trước khi biến mất còn cười rất đắc ý nữa.

_ Không ai có thể thay thế được huynh ấy kể cả ngươi! Dù ngươi mang vẻ ngoài giống hệt đi chăng nữa, cũng đừng mơ tưởng giả thành huynh ấy mê hoặc tâm ma ta trỗi dậy!. ]

Nam Tư Nguyệt nữa đêm tỉnh giấc, lúc này y mơ thấy một nam nhân giống hệt Tạ Tuyết Thần. Nhưng nhìn dáng vẻ người đó nham độc, xảo quyệt vô cùng. Vẫn may là tâm đạo bản thân y vững chắc, nên không mê muội bởi thứ tà ma ngoại đạo đó.

Nam Tư Nguyệt không chợp mắt được nữa, liền choàng áo lông lên, ra ngoài tản bộ thư giãn tinh thần. Y vừa rồi chân ra bên ngoài, khách quý từ nơi xa liền ghé thăm Uẩn Tú sơn trang của y vào đêm khuya thanh tịnh.

_ Các chủ hôm nay có nhã hứng đến thế sao? Đến Uẩn Tú sơn trang của ta làm gì nửa? Không phải ba điều kiện các chủ muốn ta làm đã toại nguyện rồi sao?
Nam Tư Nguyệt nâng tay kéo áo choàng kín lại một chút.

_ Nam trang chủ, dù sao ta cũng là người từng giúp ngươi mà!
Người kia vội lên tiếng biện minh.

_ Vậy các chủ hôm nay đến lại muốn làm gì? Đưa thuốc sao?
Nam Tư Nguyệt liếc nhìn một cái.

_ Bàn chuyện đại sự! Thế nào, muốn nghe không?
Hắn cất giọng, nụ cười nham hiểm thập phần.

_ Ta cứ nghĩ, bản thân đã sớm cắt đứt với các chủ từ lâu rồi! Đừng nảy sinh ý đồ muốn ta làm hại Tạ Tuyết Thần!
Nam Tư Nguyệt ánh mắt kiên định.

_ Nam trang chủ đã quên bản thân cần dùng thuốc do ta bào chế thì mới tiếp tục sống tiếp sao? Muốn rút lui?
Hắn lôi điểm yếu y ra đề cập đến nó.

_ Dù sao cũng sẽ chết, hà cớ gì phải nghe theo ngươi? Chuyện đến hôm nay là kết thúc, ta mong không gặp lại các chủ lần nữa! Tốt nhất là tránh xa Tạ Tuyết Thần ra, huynh ấy không phải người ngươi muốn tìm!
Nam Tư Nguyệt lên tiếng cảnh cáo hắn.

_ Khi khác ta lại tìm Nam trang chủ đây uống trà, tạm biệt!
Hà Tiện Ngã nói vừa dứt câu, liền biến mất trong làn khói đen huyền ảo.

Nam Tư Nguyệt sát khí đằng đằng đi vào trong, ngồi xuống uống một ngụm trà, liền tức giận ném xuống đất, mảnh sứ vỡ vụn trước mặt y cũng không thể khiến lòng y bớt rối rắm.

_ Lâu rồi không ngài nổi giận như vậy!
Phong Dao từ bên ngoài bước vào, cúi người xuống dọn dẹp mảnh vỡ dưới đất.

_ Phong Dao! Cô nói xem, quyết định của ta có đúng không?
Nam Tư Nguyệt mệt mỏi đưa tay chóng trán, xoa nhẹ.

_ Ngài giấu Tạ thành chủ bao nhiêu chuyện, hiện tại lại giấu ngài ấy rằng bản thân không sống được bao lâu! Có đáng không?
Phong Dao nói.

Nam Tư Nguyệt không trả lời nàng, y chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt bình tâm. Đột nhiên bên ngoài song cửa một con hạc giấy đưa thư bay vào đậu xuống trước mặt y.

_ Trang chủ, có thư đến!
Phong Dao gọi một tiếng.

Nam Tư Nguyệt thở dài một hơi, sau đó liền mở tờ giấy ra xem nội dung bên trong. Cụ thể là kết giới ngăn chặn giữa Tiên Minh và Ám tộc bị nứt ra lần nữa, cần nhờ sức mạnh và pháp trận của y để cứu vãn tình hình.

_ Là Tạ thành chủ gửi đến?
Phong Dao nhìn sắc mặt không đổi ấy, liền không kiên nhẫn mà hỏi y.

_ Phong Dao, cô ở lại đây trấn thủ, ta phải đi gặp Tạ Tuyết Thần!
Nam Tư Nguyệt đứng dậy, dặn dò nàng.

_ Nhưng mà linh lực của ngài không còn bao nhiêu! Cứ thế mà đi sao?
Phong Dao lo lắng hỏi.

_ Không sao, trang chủ của cô không phải phế nhân!
Nam Tư Nguyệt cười dịu dàng với nàng, sau đó dùng pháp trận dịch chuyển biến mất.

.
.
.

Tại kết giới, Tạ Tuyết Thần cùng Nam Tư Nguyệt ra sức ngăn chặn, chấp vá lỗ hổng một lần nữa. Cứ như câu chuyện gặp mặt thuở ấy vẫn đang tái diễn lại. Nam Tư Nguyệt có chút hoài niệm, nhìn về phía người kia.

_ Tư Nguyệt, linh lực em có vấn đề sao? Ta cảm nhận được chúng đang loạn xạ hết rồi?
Tạ Tuyết Thần quay sang hỏi y.

_ Huynh đa nghi quá rồi, chỉ là dạo này bị nhiễm phong hàn, linh lực có chút không tốt!
Nam Tư Nguyệt lấp liếm cho qua chuyện.

_ Thật sao? Nếu đã nhiễm phong hàn sao không nói ta biết một tiếng?
Tạ Tuyết Thần lo lắng viết cả chữ lên mặt rồi.

_ Huynh đâu phải đại phu, nói huynh làm gì, chỉ e là huynh lại lo lắng cho ta!
Nam Tư Nguyệt cười nhẹ.

Đang nói chuyện, bỗng dưng cả hai bịn thế lực nào đó hút vào bên trông đi đến tận cùng vực sâu Dung Uyên, nơi Đọa thần bị giam giữ vạn năm.

_ Tạ Tuyết Thần! Đến đây!
Giọng nói phía sau góc cây vạn năm phát ra tiếng gọi.

Giọng nói ấy càng gọi tên Tạ Tuyết Thần, thì tim hắn càng bị thắt lại do có thứ gì đó khống chế. Nam Tư Nguyệt thấy thế lại vội vàng chạy lại đỡ hắn.

_ A Thần, huynh làm sao vậy?
Nam Tư Nguyệt hai mắt ửng đỏ nhìn hắn.

_ Lại là hắn, giọng nói khiến tâm đạo ta không vững!
Tạ Tuyết Thần đau đớn nhăn mặt.

Chưa kịp nghĩ thêm, một nam nhân hắc y tóc thì buông thả. Vẻ mặt nghiêm nghị đi tới gần họ, dùng linh lực kéo Nam Tư Nguyệt về phía hắn.

_ Tư Nguyệt!
Tạ Tuyết Thần thất kinh nhìn y.

Nam Tư Nguyệt cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Chiêu Minh nhưng vẫn như lấy trứng chọi đá.

_ Vạn năm rồi, Quốc sư vẫn là gương mặt hại quốc như thế! Nhìn càng mong manh, lại càng thêm phần thâm sâu khó đoán.
Chiêu Minh tức giận nhìn y.

_ Bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người y!
Tạ Tuyết Thần giận dữ, vung kiếm về phía Chiêu Minh chém xuống.

Chiêu Minh cười khẩy lùi về sau, bỏ Nam Tư Nguyệt ra. Tạ Tuyết Thần theo đó mang người núp sau lưng mình.

_ Rốt cuộc, ngươi là ai?
Tạ Tuyết Thần hỏi.

_ Ta là Chiêu Minh!
Người kia ngồi xuống chiếc ghế lớn làm bằng rễ cây.

_ Nhân Hoàng Chiêu Minh?
Tạ Tuyết Thần khó hiểu hỏi lại.

_ Ngươi cũng là ta! Đừng để gương mặt tội nghiệp ấy đánh lừa nữa! Vạn năm trước ta đã từng nếm trải mùi vị bị phản bội là thế nào rồi. Hiện tại, ngươi cũng ngu ngốc y hệt!
Chiêu Minh cười nhẹ, sau đó chỉ tay về phía Nam Tư Nguyệt ánh mắt liền thể hiện sự thù hận.

_ Dựa vào đâu nói ta là ngươi? Ta là Tạ Tuyết Thần, vĩnh viễn là vậy! Tư Nguyệt là tri kỷ của ta, y chỉ qua là giống với cố nhân của ngươi, y hoàn toàn không phải người đó!
Tạ Tuyết Thần kiên định nói.

_ Vậy sao? Quân Thiên quay về đây!
Chiêu Minh nâng tay dùng linh lực khởi động lại kiếm thần đã mất từ vạn năm, đang trong tay Tạ Tuyết Thần về tay hắn.

Sau đó Chiêu Minh không tiếc thương gì mà chém xuống một đòn về phía họ. Tạ Tuyết Thần theo quán tính ôm lấy Nam Tư Nguyệt bao vệ y.

_ A Thần, huynh ngốc sao?
Nam Tư Nguyệt khó hiểu nhìn hắn.

_ Không sao là tốt!
Tạ Tuyết Thần vừa nói dứt câu liền đẩy y ra một bên an toàn.

Tạ Tuyết Thần quay người lại, sử dụng toàn bộ ý chí liên kết giữa người và kiếm. Một lần nữa gọi Quân Thiên về tay mình. Dứt khoát cho Chiêu Minh một nhát, đánh tan thần hồn của hắn.

Tuy là thắng Chiêu Minh, nhưng Tạ Tuyết Thần cũng bị ảnh hưởng bởi ma khí xung quanh đây không hề ít. Bước chân có hơi lảo đảo đi về phía y. Nam Tư Nguyệt không thể để hắn ở lại đây lâu được nữa, ma khí sẽ an mòn tâm đạo Tạ Tuyết Thần. Y vung quạt trong tay, niệm chú ngữ mở ra không gian giao thoa giữa hai khung cảnh. Mang người về Ung Tuyết thành chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com