Chương 9: Quay Về
[ Uẩn Tú sơn trang ]
Sau khi tỉnh lại, Nam Tư Nguyệt được Thương trưởng lão nói rõ mọi chuyện. Y biết bản thân dù tính toán được ván cờ này người chết là Tạ Tuyết Thần. Cho nên y đã dùng trận pháp hộ thể lên người hắn, truyền qua cho mình gánh chịu.
Nhưng Tạ Tuyết Thần lại ngoan cố muốn chết vì y, lại dùng mạng mình đổi mạng cho Nam Tư Nguyệt. Kẻ định được sống nhất định sống, kẻ định phải chết nhất định chết. Thiên ý không thể chối từ.
Nam Tư Nguyệt quay về sơn trang, y nghĩ nếu chuyện hối tiếc nhất cả cuộc đời Tạ Tuyết Thần chính là đem sính lễ đến tổ chức đại hôn với mình. Vậy hiện tại, y sẽ biến tang lễ này hôn lễ của hai người.
Sơn trang Uẩn Tú được hạ nhân treo đèn lồng trắng, vải cũng là màu trắng. Không rình rang khua chiên múa trống, mà là ảm đạm đến rợn người. Tàng lễ thành hôn lễ, chắc chỉ có mình Nam Tư Nguyệt là nghĩ ra được ý này.
" Nhầm giấm chua thành mực, viết nửa đời đắng cay ".
Chân tình như cánh đồng thảo nguyên rộng lớn bao trọn lấy, thậm chí là nuốt chửng ta. Tầng tầng lớp lớp, gió mưa tuyết xuống, không thể ngăn trở. Ngày mây tan, gió ngừng thổi, là ngày người xuất hiện dưới ánh dương xa xa, ôm lấy ta. Chân tình cũng giống như hoa mai khai nở trong một mùa xuân đến, giá lạnh vùi dập.
_ Phong Dao, hôm nay là ngày tốt ta chọn, ta muốn gã cho Tạ Tuyết Thần! Ta nghe nói ở nhân gian, chỉ cần hai người kết hôn thì sẽ bên nhau cả đời!
Nam Tư Nguyệt vô hồn nói.
_ Lấy tang làm lễ, công tử thật điên rồ!
Phong Dao khó hiểu hỏi.
_ Như vậy không tốt sao? Huynh ấy vì ta mà tử, ta cũng vì huynh ấy mà làm chút chuyện nhỏ này!
Nam Tư Nguyệt cười nhẹ.
_ Ngài ấy sẽ vui sao? Công tử, tỉnh táo lại đi! Người chết không thể quay về, giữa hai người tình yêu cũng đứt đoạn rồi! Làm như vậy chỉ đang giày vò bản thân!
Phong Dao khuyên nhủ.
_ Ai nói một mình ta không thể tự mình cử hành đại hôn dù không có tân lang. Ta biết, đoạn tình duyên giữa ta và huynh ấy mong manh dễ gãy!
Nam Tư Nguyệt lời tựa lông hồng thốt ra.
_ Công tử, không phải trước kia ngài từng nói với ta, số mệnh không thể cải, nhưng hiện tại chính là ngài đang cưỡng cầu nó! Ngài cố chấp, ta không thể cản.
Phong Dao lạnh lùng nói.
Nam Tư Nguyệt không nói gì cả, y chậm rãi bước vào từ đường nơi tổ chức hôn lễ. Y thay một bộ đồ khác trang nhã hơn, tóc vấn một chiếc trâm cài hình lá trúc đơn điệu. Y biết Tạ Tuyết Thần không thích hoa hòe lòe loẹt, hên y muốn mọi thứ đều phải đơn giản hết mức.
Y đi đến bàn bày biện đồ cúng, trên bàn có cặp đèn trắng, lư hương, trái cây kẹo mứt dán chữ hỷ. Nam Tư Nguyệt cầm lên ba nén hương, đốt cháy nó rồi cắm vào lư.
Nam Tư Nguyệt sau đó cầm lấy bài vị Tạ Tuyết Thần lên, tên trên đó cũng do chính tay y khắc vào tối hôm qua. Cả đêm không chợp mắt là do làm thứ này, tự mình hành hạ bản thân.
_ A Thần! Giờ lành đến rồi, ta cùng huynh bái lạy!
Nam Tư Nguyệt ảm đạm nói.
Y cầm bài vị, tự mình chủ trì hôn lễ này, tự mình thực hiện nghi thức bái đường. Nhất bái, nhị bái, tam bái đều được diễn ra bài bản nhất có thể.
_ Sau này, ta gã cho huynh, chúng ta vĩnh viễn không tách rời nữa!
Nam Tư Nguyệt nói xong, đặt bài vị Tạ Tuyết Thần ngay ngắn lên linh đường.
Y hai mắt đỏ hoe nhìn tấm bài vị vô tri vô giác kia, đau lòng không thể thốt ra, chỉ âm thầm rơi nước mắt đau thương. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, bên ngoài đã có một vị khách không mời mà đến sơn trang y góp vui rồi.
Chiêu Minh sau khi có được thần thức Tạ Tuyết Thần trong người, hắn mang theo oán khí đi đến Uẩn Tú sơn trang tìm Nam Tư Nguyệt trả món nợ vạn năm trước y giáng xuống cho mình. Thù mới nợ cũ, cứ tính một lượt trong hôm nay.
_ Ngươi đang tổ chức tang lễ cho ai vậy? Quốc sư!
Chiêu Minh ủ mị nói.
_ Chiêu Minh? Ngươi đạt được mục đích rồi, có phải không?
Nam Tư Nguyệt ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.
_ Ha? Thế nào là đạt được mục đích? Can bản hắn vốn là một thần hồn của ta lưu lạc dương gian mà thôi. Nay vật trở về chủ, làm sao có thể nói như vậy!
Chiêu Minh cười gian tà.
Nam Tư Nguyệt chưa kịp phản ứng, Chiêu Minh đã nhanh chân bay lại túm lấy cổ y bóp vào. Hắn không quen nhìn vào linh đường, thấy bài vị khắc tên Tạ Tuyết Thần liền không vừa mát mắt mà phá nát trước mặt y.
_ Không...được!
Nam Tư Nguyệt không thể cử động, chỉ đành trơ mắt nhìn bài vị bị người ta chà đạp.
Giữa đọa thần và xác phàm trần, cũng như lấy trứng chọi đá, tốn công vô ích, ngu ngốc cùng cực!
Nam Tư Nguyệt gắng gượng hết sức, rút cây trâm trên đầu xuống, dùng toàn bộ linh lực đâm mạnh xuống lồng ngực Chiêu Minh. Chỉ như con kiến đấu với con voi, không chút xi nhê gì.
Chiêu Minh niệm chú, khóa lại sức mạnh trong người Nam Tư Nguyệt lại. Khiến y đứng im bất động, sau đó hắn rút cây trâm ra. Vết thương bị đâm trúng lập tức liền lại. Chiêu Minh lúc này để ý xuống phần bụng Nam Tư Nguyệt có chút không đúng, hắn liền nắm lấy tay y dò xét.
_ Ngươi...muốn làm gì? Đừng chạm vào ta!
Nam Tư Nguyệt khó chịu ra mặt.
Chiêu Minh sau đó lộ vẻ mặt gian ác nhìn y, một tay chạm vào phần bụng dưới y, có chút dùng lực nhưng không quá mạnh.
_ Ngươi biết vì sao linh lực mình yếu đi không?
Chiêu Minh nói.
_ Ngươi muốn nói gì?
Nam Tư Nguyệt đứng im bất động, không hiểu ý hắn nói.
_ Quốc sư, ngươi vậy mà hoài hài tử rồi, có phải uống nhầm linh dược vạn năm trước bị thất lạc đến nay không? Nếu như Tạ Tuyết Thần còn sống, thì hắn có xem ngươi như quái vật không? Nam nhân...hoài thai...hahaha, nực cười!
_ Chiêu Minh, ngươi vừa nói gì, ta nghe không hiểu!
Nam Tư Nguyệt nhíu mày.
_ Giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Vạn năm sau Quốc sư chỗ này bị tuột dốc rồi sao?
Chiêu Minh chỉ tay vào đầu y, trêu chọc.
Nam Tư Nguyệt mông lung không rõ, y im lặng xâu chuỗi lại tình tiết vừa trải qua, suy luận.
_ Tiếc thật là Tạ Tuyết Thần không còn tồn tại nữa, hay để ta đến giúp Quốc sư trừ khử thứ cản đường này nha!
Chiêu Minh giơ tay lên, sát khí cuồn cuộn theo đoa tích tụ.
_ Phong Dao, khởi động trận pháp!
Nam Tư Nguyệt thấy nguy hiểm cận kề, y liền lớn tiếng gọi nàng.
Phong Dao nãy giờ không ra là đang chờ hiệu lệnh Nam Tư Nguyệt, nàng sau đó khởi động trận pháp dịch chuyển. Cùng với Nam Tư Nguyệt biến mất trước mặt Chiêu Minh.
_ Muốn chạy sao? Vạn năm trước do ta mềm lòng, hiện tại thì đừng hòng thoát khỏi bàn tay ta!
Chiêu Minh tức tối.
.
.
.
[ Lâm Thê Cốc Ẩn ]
Phong Dao diều Nam Tư Nguyệt đang bị thương đi đến nơi an toàn trú tại, tránh sự truy lùng Chiêu Minh. Nơi này rất toàn, cho dù là Chiêu Minh ma lực có cao thâm cở nào cũng không tìm ra được.
Nàng đưa y vào trong ngôi nhà gỗ, đặt y ngồi xuống giường, sau đó đi kiếm thảo dược sắc thuốc cho y. Nàng biết hiện tại tâm trí công tử không tốt, không nên làm phiền quá nhiều, đợi y bình tĩnh trở lại.
Nam Tư Nguyệt ngồi một nơi, bất tri bất giác nghĩ về một chiều hướng tiêu cực. Tâm trạng hoảng loạn, hình ảnh đảo lộn khiến đầu óc y nhức inh ỏi. Hiện tại nếu có thể, y muốn một tay giết chết bản thân mình. Nhưng y không thể xuống tau được, bởi vì mạng này là do Tạ Tuyết Thần cứu vãn mới có. Y nên trân quý nó thật tốt.
Nam Tư Nguyệt nhốt mình trong phòng, đến tối mới chịu ra ngoài hóng gió giải khuây. Phong Dao đứng canh chiều giờ ở bên ngoài, hiện tại thấy y chỉnh đốn được tâm trạng cũng rất an lòng.
_ Công tử định thế nào?
Phong Dao ánh mắt chuyển xuống phần bụng kia, cuộc đối thoại giữa Nam Tư Nguyệt và Chiêu Minh, nàng nghe không sót câu nào.
Nam Tư Nguyệt biết rõ nàng muốn hỏi thứ gì, liền hạ mắt nhìn xuống bụng mình.
_ Nếu công tử không muốn lưu lại, ta đi tìm cách phá bỏ!
Phong Dao lại nói.
_ Phong Dao...không cần đâu! Ta vừa suy nghĩ, có nên lưu lại hay không, ta liền nhớ đến Tạ Tuyết Thần. Nếu như là thiên ý muốn nó đến vào lúc này, đương nhiên ta sẽ dụng nó!
Nam Tư Nguyệt nhìn về một hướng xa xâm.
_ Nếu công tử muốn sinh hạ, mọi việc đều nghe công tử! Nhưng ta nghe tên hắc y đó nói, đứa bé đang không ngừng hút thụ linh lực công tử, nếu cứ như thế không phải công tử sẽ chết trước khi sinh hạ sao?
Phong Dao nói.
_ Yên tâm, ta không chết được! Chỉ là ta không đoán trước được kết quả của bản thân mình sẽ đi con đường ra sao thôi!
Nam Tư Nguyệt nhẹ nói.
_ Cả đời công tử bối toán cho người khác nhìn rõ cục diện trước mắt, cuối cùng vẫn không thể tự bối cho mình một quẻ! Chấp niệm của ngài, quá lớn!
Phong Dao nhìn y.
_ Người...ai lại không có cho mình tham vọng chứ!
Nam Tư Nguyệt trầm tư nói.
.
.
.
Vài ngày sau đó, Nam Tư Nguyệt dĩ nhiên không thể được sống an nhàn ở đây được nữa. Phong Dao sắc mặt không đúng, đôi chân gấp gáp tiến lại chỗ y đang ngã lưng nghỉ ngơi.
_ Công tử, Tiên Minh bị Ma tôn khống chế rồi, Ma tôn tuyên bố cần mạng một người đến thay thế Tiên Minh! Thời gian chỉ có ba nén hương, sua khi cháy hết toàn bộ Tiên Minh sẽ bị tàm sát!
Phong Dao vừa từ bên ngoài về, nghe ngóng tin tức, liền quay về báo ngay.
_ Mạng người?
Nam Tư Nguyệt nhíu mày.
_ Là công tử một mình đến!
Phong Dao lại nói tiếp.
_ Ta biết rồi!
Nam Tư Nguyệt quay vào trong, thay bộ y phục màu tối, khoác lên chiếc áo choàng lông dày giữ ấm.
.
.
.
[ Ung Tuyết thành ]
Một đám người trong Tiên Minh lần lượt bị bắt đến, khống chế lại không ai có thể thoát khỏi tầm nhìn Chiêu Minh. Hắn đã đốt xong một nén hương, về tiếp tục đốt đến nén hương thứ hai mà vẫn chưa thấy Nam Tư Nguyệt đến. Trong lòng có chút lửa giận, liền trút giận lên đám người Tiên Minh kia.
_ Dừng tay!
Nam Tư Nguyệt dùng trận pháp dịch chuyển đi đến, đứng chắn trước mặt bọn người Tiên Minh.
Tuy bản thân y không thích nhúng tay vào chuyện nội bộ Tiên Minh, nhưng vì Tạ Tuyết Thần không muốn nhìn thấy một Tiên Minh bị tiêu diệt. Nên y mới nhọc lòng đem mạng đến nộp cho Chiêu Minh xử trí.
_ Đến rồi sao? Đã là nén nhang thứ hai rồi, ta có nên giết đi hai người để bù vào không?
Chiêu Minh từ trên ghế cao, chậm rãi bước xuống đi đến chỗ y.
_ Mạng của ta, đủ rồi!
Nam Tư Nguyệt lạnh nhạt nói.
_ Vậy ngươi liền thể hiện thành ý của ngươi cho bổn tôn xem xem! Nếu hầu hạ ta hài lòng, ta liền tha cho bọn họ con đường sống!
Chiêu Minh cười đắc ý.
_ Chỉ cần thả bọn họ ra trước, ta liền hạ mình hầu hạ ngươi!
Nam Tư Nguyệt đôi mắt không có tiêu cự nhìn một hướng.
_ Hắn đã vì các ngươi mà vang nài ta, còn không mau cút đi!
Chiêu Minh phất tay, đám người kia liền bị đánh văng ra ngoài, sẵn tiện hắn còn dùng ma lực khóa trái cánh cửa kia lại.
Chiêu Minh nắm lấy Nam Tư Nguyệt kéo mạnh về phía mình, Nam Tư Nguyệt vẻ mặt vô cảm mặc cho hắn ta muốn chạm vào người mình. Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt của Nam Tư Nguyệt thoáng hiện lên sự hoảng loạn, cơ thể bị áp chế không thể động đậy.
" _ Tu vi của hắn đang áp đảo linh lực mình, nhưng vì sao cần đến gần hắn, mình lại cảm nhận được Tạ Tuyết Thần và hắn vẫn chưa được dung hòa?
Nam Tư Nguyệt thầm nghĩ. "
Cấm chế trên cơ thể càng lúc càng mạnh mẽ, Nam Tư Nguyệt khó khăn động đậy trong lòng Chiêu Minh. Hắn ta cưỡng hôn Nam Tư Nguyệt, khiến y bị hôn đến hai chân bủn rủn vô lực phải nương nhờ vào hắn. Quả thật rất tâm cơ!
_ A Thần! Huynh có nghe a gọi không?
Nam Tư Nguyệt cảm nhận được nguồn linh lực của Tạ Tuyết Thần trên người Chiêu Minh, liền cả gan trước mặt người này gọi tên người kia.
_ Quốc sư mở mắt ra nhìn cho kỹ, bổn tôn là ai!
Chiêu Minh thô bạo ngấu nghiến đôi môi khô khan kia, đến bật máu.
_ Ức...A Thần...
Nam Tư Nguyệt mở to mắt, khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng thêm vẻ không thể tin nổi.
Lần này thật sự là chọc giận Chiêu Minh thật rồi, hắn đưa Nam Tư Nguyệt đến gần bàn dài. Đẩy tất cả mọi thứ trên bàn xuống, sau đó đè y nằm lên bàn. Giống như cách ra uy với một người không biết lễ độ.
_ Ta nhắc lại lần nữa, ta là Chiêu Minh! Tạ Tuyết Thần đã sớm hóa thành tro rồi, hắn vĩnh viễn sẽ không thể quay lại được nữa, mãi mãi!
Chiêu Minh đẩy y ngã xuống có hơi mạnh tay, khiến y đau nhói kêu lên một tiếng.
_ Ức...đau...ngươi đừng làm càn nữa...
Nam Tư Nguyệt kêu lên một tiếng, giọng điệu dụ hoặc mê người, nhưng lại khàn đặc vì khoang miệng khô khốc.
_ Ngươi đau cái gì? Chỉ bao nhiêu đó đã cảm thấy đau, ngươi không từng nghĩ vạn năm trước ta còn đau hơn ngươi gấp trăm ngàn lần sao?
Chiêu Minh nhìn y, cứ trút hết toàn bộ nóng giận xả lên người y.
_ Ta không phải Quốc sư của ngươi...ta là Nam Tư Nguyệt! Ta và ngươi chưa từng quen biết...vì sao lại oán hận ta?
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Nam Tư Nguyệt lạnh như băng sương, ý nghĩ trong lòng thoáng qua.
" Nếu cương không được thì ta dùng nhu thay cương " .
_ Lừa dối! Ngươi chính là Quốc sư!
Chiêu Minh kích động bấu chặt đôi vai thanh mãnh kia ép xuống sát bàn.
Nam Tư Nguyệt hiện tại nơi nào cũng đau nhói, khắp cơ thể đều như sắp nổ tung như quả cầu căng phì. Miệng rát, vai nhói, lưng đau, bụng dưới càng đau vạn phần. Mồ hôi lạnh trên trán rịn đầy trên mặt y. Lông mài khó chịu nhíu chặt vào nhau. Đến nói cũng run bần bật, khó mà thốt nên lời.
_ Chiêu Minh....đau...bụng ta đau....làm ơn buông tha ta....ức...!
Chiêu Minh lúc này mới hoàn hồn lại, tỉnh táo hơn một chút, khi thấy Nam Tư Nguyệt yếu ớt cầu xin mình hắn liền có chút mềm lòng không nỡ. Một loạt cảnh tượng vui vẻ giữa hắn và Quốc sư từng cùng nhau trả qua. Khiến Chiêu Minh có chút động tâm với Nam Tư Nguyệt.
_ Xác phàm nhân quả thật yếu ớt!
Ngoài miệng mắng nhiếc như thế, chứ hắn thấy y mê man ngất xỉu liền ôm người đi kiếm căn phòng nào có giường thoải mái một chút, để y ngã lưng, tiện thể hắn chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com