Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


XỬ LÝ BẤT NGỜ

Pha xử lý bất ngờ đến từ vị trí hệ thống đã kéo họ chìm xuống đáy.

Edit bởi La vender (ourcutehome)

"Nhớ được mỗi mấy việc vặt vãnh, anh đúng là lợi hại thật." Du Hoặc thình lình thốt ra một câu.

Tần Cứu nhướng mày: "Cậu có thường xuyên như vậy không?"

"Như nào?"

Tần Cứu giả vờ nhắc nhở, sau đó kéo dài giọng để diễn tả nói: "Khi cậu tức giận một ai đó, ví như với tôi thì hay nói cho một người mà mình không quen biết, chẳng hạn như giám thị A để bản thân có cảm giác được người khác bênh vực mình ấy? Thành thật mà nói thì việc này nghe có vẻ trẻ con."

Du Hoặc "ờ" một tiếng rồi kéo cao cổ áo che lại môi và cằm mình, mắt vẫn dõi theo phía trước: "Miệng trên mặt tôi."

Gió đêm ở Vòng Cực Bắc thổi rét run, đủ để một người mặt lạnh được nâng cấp thành một người mặt lạnh đến đóng băng chính hiệu, thế nên mấy ai lại chịu mở miệng nói chuyện tiếp giữa cơn gió buốt rì rầm này được.

Hai người lại im lặng mà đi một mạch.

Không có tiếng người, bãi đá ngầm này liền hóa thành vùng đất im lặng, dường như khi vừa đặt chân lên đây, ít nhiều gì họ đều thoáng nảy ra một cảm giác trống thiếu gì đó.

Du Hoặc đi được vài bước, đột nhiên phản ứng.

Không có tiếng sóng biển.

Khi nãy còn ở trên con thuyền nhỏ, họ vẫn nghe thấy tiếng sóng cuộn trào dữ dội từng cơn kia mà, nhưng bây giờ lên bờ rồi lại mất hút.

"Sao vậy?"

Thấy hắn đột nhiên dừng bước, Tần Cứu có chút thắc mắc.

Du Hoặc nói: "Mặt biển bị đóng băng, làm sao thuyền giám thị có đường đến đây?"

Trong đề thi, sở dĩ mà ba thuyền buôn Hà Lan phải thả neo ở đây, thuyền trưởng và đoàn thuyền viên buộc phải sống trên hòn đảo hoang này tám tháng là vì mặt biển bị đóng băng thành một lớp dày nên họ không thể di chuyển.

Thuyền phó tóc húi cua từng nói, ban đầu thuyền buôn có móc xích phá băng, được cột vào mạn thuyền và khoá lại rất chắc, có thể đi qua các lớp băng đồng dạng.

Nhưng mặt băng ở đây vừa dày cộm vừa mênh mông, móc xích của cả ba chiếc thuyền buôn đều đã bị hỏng.

Còn họ thì lại vừa đi một đoạn đường dài không chướng ngại gì từ trên con thuyền trắng, tốc độ còn rất nhanh nữa là đằng khác.

Thế mà giờ hắn mới nhớ đến vụ này.

"Thuyền giám thị có trang bị dụng cụ phá băng đặc biệt à?" Du Hoặc hỏi Tần Cứu.

Đối với thiết lập của phòng thi và chỗ ở giám thị thì Tần Cứu có hiểu biết cực kì rõ, cứ như thể kế bên hắn là một quyển bách khoa toàn thư hình người cao một mét chín vậy.

Quyển sách hỏi: "Sao đây? Định đi lừa lấy thiết bị trên thuyền giám thị hả?"

Du Hoặc bị đi guốc trong bụng, cũng không che giấu: "Không được à?"

"Không phải không được." Tần Cứu nói: "Mà là không có. Thuyền giám thị không phải di chuyển bằng đồ phá băng, nếu có thì lúc ở trên thuyền đến đây cậu đã nghe được âm thanh lớp băng vỡ rồi."

"922 từng nói thuyền giám thị không có bất kì đãi ngộ đặc biệt nào, kỳ thật là có, chính bản thân nó là đãi ngộ đặc biệt."

Tần Cứu nói: "Thuyền giám thị đi qua chỗ nào thì băng chỗ đó liền biến thành nước biển, vốn dụng cụ phá băng không dùng được. Mà cậu kiểm tra đến bây giờ cũng không phát hiện ra sao? Hệ thống rất vui lòng tạo điều kiện thúc đẩy cho giám thị tiện đường bắt thí sinh vi phạm đó."

Vậy bây giờ để các thuyền viên dọn dẹp chút rồi lái thuyền buôn trên con đường mà thuyền giám thị vừa đi qua thì sao?

Du Hoặc vừa suy tư, vừa mon men đi cạnh bãi đá ngầm.

Tần Cứu cứ như có thể đọc được suy nghĩ hắn. Anh bật đèn pin điện thoại rọi sáng chỗ mà họ vừa đặt chân lên bờ, nói: "Không cần suy nghĩ vất vả, nhìn này, thuyền giám thị đi qua rồi nước cũng tự đóng băng lại thôi."

Đúng như dự đoán, ánh đèn chiếu qua nơi đó, lớp băng màu trắng như chưa từng bị phá vỡ qua.

......... được rồi.

Du Hoặc đành bỏ đi suy nghĩ nọ.

Giám thị trên thuyền tạm thời tránh được một kiếp.

.

Trong hang đá, mọi người bận rộn không thôi.

Gỗ chất đống như núi nhờ vào việc đập phá thuyền của hai vị đại boss, trực tiếp giải quyết vấn đề cung cấp nhiên liệu trong hơn mười ngày tới.

Tất nhiên không ai dám lãng phí của cải do mạo hiểm mà ra này.

Bọn họ đặt bó củi ở nơi khô ráo nhất, tự tìm một số dụng cụ tiện tay để chẻ mớ củi ra cho dễ đốt.

Kinh nghiệm sinh tồn của các thuyền viên rất phong phú, những người không bị thương đi nhóm lửa cùng với thí sinh.

Cần phải đảm bảo trong động đủ ấm, lại có thể tản bớt khói, còn phải phòng đống lửa sập gây thương tổn cho người khác nữa.

Tất cả các đống lửa lớn nhỏ được nhóm lên, trong ngoài hang đều trở nên ấm áp, ánh lửa chói sáng.

Đầu tóc đông cứng, quần áo đầy những vụn nước đá đã đóng khô, các miệng vết thương nhuốm máu đều có dấu hiệu lành lặn trở lại.

Tâm tình mọi người tốt lên rất nhiều, ngồi vây quanh đống lửa nghỉ ngơi.

Những thuyền viên bị thương nghiêm trọng bao gồm cả thuyền trưởng còn đang hôn mê, cách nửa tiếng Ngô Lợi sẽ đi kiểm tra sơ miệng vết thương một lần, Thư Tuyết cẩn thận hỗ trợ cho chị.

Không thể không nói, cô thân là một thai phụ nên nhìn qua chả có gì uy hiếp, tính tình lại rất ôn hòa, khiến cô luôn có thể kết thân gần gũi với người khác một cách nhanh chóng.

Ngay cả người nghiêm túc nhất như Ngô Lợi ở đây cũng nói chuyện với cô nhiều hơn mọi người vài ba câu.

Ngô Lợi ngồi nghỉ ngơi gần chỗ sưởi ấm, đột nhiên hỏi Thư Tuyết một câu: "Hai người bạn của em có phải có vấn đề về thần kinh không?"

Thư Tuyết: "......."

Quý cô nghiêm cẩn này lễ phép đến từng chữ một trong lời nói, nhưng nghe sao cứ như đang chửi người ta vậy kìa.

Thư Tuyết dở khóc dở cười mà nói: "Chưa nghe họ nói qua, mà sao chị lại hỏi thế?"

Ngô Lợi nói: "Thỉnh thoảng họ có chút biểu hiện giống thế."

Thư Tuyết nghĩ ngợi bèn nói: "Thật ra em quen họ cũng không được lâu lắm, chỉ mới cùng làm chung hai bài kiểm tra, cho nên hiểu biết cũng có hạn. Nếu vậy.... chị có muốn hỏi thêm gì về họ nữa không?"

Tất nhiên cô không nhìn ra được Du Hoặc với Tần Cứu có dấu hiệu bệnh tật gì, chỉ thấy họ vừa dũng cảm lại tài giỏi, chẳng có gì là giống với người đang bệnh cả. Huống hồ....... nếu có bệnh về não thì làm sao kiểm tra đạt đến độ thế này được? Tự nhiên gặp được hai người bạn rồi cả hai đều bị bệnh sao?

Xác suất này rất thấp, Thư Tuyết tự cảm thấy không có khả năng.

Nhưng rốt cuộc thì cô cũng không phải dân trong ngành, mà Ngô Lợi nói ra chuyện này chắc chắn là có lí do của chị. Thư Tuyết không muốn tự tiện kết luận về Du Hoặc, Tần Cứu.

Ừ....... lỡ như thực sự có dấu hiệu của cái gì đó mà lại chậm trễ thì biết tính sao giờ?

Thư Tuyết nghĩ thầm.

Ngô Lợi chà xát hai tay cho ấm lên, nói: "Xem ra có lẽ là do bệnh nghề nghiệp tôi phát tác thôi, nhạy cảm quá mức rồi."

.

Lúc Du Hoặc và Tần Cứu cùng trở về hang đá thì mọi người đã phân công xong, bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Một nhóm người khác đang cuộn mình bên đống lửa sớm ngủ thiếp đi trước, cất tiếng ngáy rất nhỏ.

Đa số mọi người đều ngủ không ngon, họ thường thoáng nhíu mày rồi trở mình qua lại.

Thư Tuyết thoạt nhìn khá buồn ngủ, ngồi trong góc ôm vali ngủ gật, đầu cứ gật gà gật gù.

Du Hoặc và Tần Cứu nhẹ nhàng đi qua.

Cô vỗ vỗ mặt tỉnh lại, nói: "Các anh cuối cùng cũng về rồi...... tôi ngẫm tính thời gian thấy đã trôi qua ba tiếng, còn tưởng mấy anh đã xảy ra chuyện. Vừa định đi tìm hai anh thì bị ngăn lại đây."

Thuyền phó tóc húi cua nhét đồng hồ quả quýt vào, cứng nhắc nói: "Ban đêm không an toàn đương nhiên không thể cho mấy người mạo hiểm được."

"Bây giờ hai cậu cũng đã trở về rồi, lại bịt kín cửa hang đi." Anh ta gọi một thuyền viên cùng đi ra ngoài, dùng lửa rọi để dựng lên một số chướng ngại vật.

"Nắm chắc thời gian nghỉ ngơi đi, cố gắng ngủ sớm một chút. Như vậy thì cho dù ban đêm có xảy ra chuyện gì ít nhất cũng không đến nổi chưa chịu tỉnh ngủ."

Lúc nghe được mấy chữ "chưa chịu tỉnh ngủ", Tần Cứu ý vị sâu xa mà liếc nhìn Du Hoặc một cái.

Du Hoặc ngồi xuống bên góc tường, duỗi thẳng chân nói: "Tôi canh cho."

"Hôm nay cậu ngủ đẫy giấc trong phòng tạm giam rồi sao? Nếu chưa ngủ ngon thì tôi cũng không ngại đêm nay vất vả chút đâu. Còn không tôi lại sợ là cậu đang canh nửa đường thì ngã ngửa mất tiêu rồi, có khi còn ngủ sâu hơn cả tôi nữa thì phải làm sao đây." Tần Cứu nói.

Du Hoặc: "......"

Dưới ánh mắt của hắn, Tần Cứu làm động tác kéo khoá miệng rồi nhắm tịt mắt lại.

.

Du Hoặc dựa gáy lên vách đá, ánh mắt lẳng lặng lướt qua mọi người trong hang, cuối cùng dừng ở một chỗ.

Ở đấy có hai người đàn ông đang co rúm người lại, vẫn luôn đang khẽ run cơ thể.

Mặt họ lạnh như giấy tiền vàng mã, một tên trong đó còn giống bi bệnh thần kín cắn bật móng tay, mặt bất an lo lắng như sắp có bão đến nơi.

Du Hoặc nhớ rất rõ hai người này, một người tên Trần Phi, người còn lại tên Hoàng Thuỵ, tổng điểm chỉ có 11, ít hơn Du Hoặc với Tần Cứu tận 6 điểm, hiện tại xếp hạng nhất từ dưới đếm lên.

Hai người họ đã cố gắng thử tìm mấy nhánh cây trên thuyền buôn, nhưng thu nhặt được quá ít nên không cách nào xoay chuyển tình thế.

Không có biến cố gì xảy ra thì sau vài giờ nửa là 0 giờ, họ sẽ là nhóm đầu tiên gánh vác trách nhiệm cho cái chết của các thuyền viên, phải chịu hình phạt tương ứng.

Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết hình phạt là gì, chịu trách nhiệm tử vong là ra sao.

Nhưng ngẫm lại cũng biết chắc chắn nó rất đáng sợ....... không chừng sẽ trực tiếp toi mạng.

Giờ đây họ chỉ còn đếm ngược vài giây nữa thôi, con dao kề ngay cổ sẽ một nhát chặt xuống.

.

Đồng hồ quả quýt trước ngực thuyền phó lẳng lặng nhúc nhích, biểu thị cho thời gian ở phòng thi.

23 giờ 57 phút tối, trong hang đột nhiên vang lên tiếng chuông reo.

Thí sinh đang ngủ liền hoảng hồn tỉnh dậy, thậm chí có người đầu ổ gà giật mình nhảy dựng: "Kiểm tra hả?"

Người đó chính là Địch Lê, cậu ta mờ mịt dáo dát nhìn quanh lại xoa xoa mặt ngồi xuống đất: "Đù má....... làm tôi sợ muốn chết, tự nhiên bản thân ảo thính nghe thành tiếng chuông trường, má nó còn tưởng tiếng chuông báo giờ thi đại học nữa chứ."

"Không phải ảo thính gì đâu."

"Thật sự có tiếng chuông, tôi hoảng đến mức....."

"Sao đột nhiên lại có tiếng chuông reo lên vậy? Tôi sợ nhất là cái tiếng này đó."

Những người khác mồm năm miệng mười mà nói.

Tần Cứu nhéo mi tâm, Du Hoặc đột nhiên vỗ anh một cái.

"Hả?" Anh ngẩng đầu lên.

Du Hoặc đưa tay chỉ vào vách đá, liền nói: "Tính điểm lần nữa kìa."

Vừa dứt lời, âm thanh của con thỏ chết nằm trong hang đột nhiên cất lên, mang theo tiếng vang quỷ dị:

"Còn cách 2 phút 21 giây nữa là 0 giờ, tính lại số điểm kiểm tra của hôm nay."

"Hôm nay có xuất hiện hai mục điểm cộng cho thí sinh."

"1. Trị thương cho thuyền viên."

"2. Tìm được nhiên liệu bảo đảm đủ độ ấm trong hang."

"Điểm số cụ thể như sau:"

"Trị thương cho thuyền viên tổng cộng 6 điểm, trong đó tìm được thuốc chiếm 2 điểm, chữa trị chiếm 4 điểm."

"Tìm nhiên liệu đảm bảo độ ấm trong hang tổng cộng 8 điểm, trong đó kiếm được đầy đủ nhiên liệu 5 điểm, đốt củi 1 điểm, nhóm lửa an toàn 2 điểm."

Trên vách đá, điểm các thí sinh bắt đầu thay đổi.

Tần Cứu, Du Hoặc do cung cấp thuốc, tìm được nhiên liệu trực tiếp có thêm 7 điểm, từ 17,25 thay đổi nhanh chóng thành 24,25. Một phát thăng bốn hạng.

Thư Tuyết, Ngô Lợi thì do chữa trị nên được 4 điểm, cũng nhảy lên hai hạng.

Bọn Địch Lê tuy rằng cũng tìm được nhiên liệu nhưng đối với từ "đầy đủ" còn thua xa, nên chỉ được cộng thêm 1 điểm.

Đa số các nhóm còn lại đều được tăng 2 điểm nhờ vào việc đốt củi và nhóm lửa an toàn, mà có chút ít còn hơn không có.

Trần Phi và Hoàng Thuỵ đã cố gắng hết sức, tổng cộng có thêm 4 điểm, tổng điểm từ 11 lên đến 15, vẫn xếp hạng nhất từ dưới đếm lên như trước.

Họ gục xuống trong im lặng, vừa trống rỗng lại sợ hãi.

Đúng lúc này, con thỏ chết kia lại cất lời:

"Việc tính các mục được điểm cộng đã hoàn tất, bây giờ bước vào việc tính các mục được điểm trừ."

"Hôm nay chỉ có một mục điểm trừ cho các thí sinh:"

"1. Vi phạm quy chế phòng thi, tháo dỡ thuyền của hệ thống."

"Điểm số cụ thể như sau:"

"Chức năng thuyền hệ thống đã mất, hoàn toàn báo hỏng, không thể tu sửa, tính chất hậu quả của hành vi này cực kì nghiêm trọng, nên thí sinh vi phạm quy chế trừ 10 điểm trên tổng số điểm."

Bảng ghi điểm trên vách đá đã thay đổi tương ứng với từng lời thông báo.

Điểm của Du Hoặc, Tần Cứu bị chẻ đôi một phát vô cùng tàn ác, từ 24,25 bay thẳng xuống thành 14,25.

Dưới sự nỗ lực chung của cả hai người, pha xử lý bất ngờ này đến từ vị trí hệ thống đã kéo họ chìm xuống đáy, tổng điểm kiếm được của cả ngày hôm nay là -3, thành công đã văng Trần Phi và Hoàng Thụy trên đường đua, chễm chệ ngồi vững trên ngai vàng số một từ dưới đếm lên.

Cả đám thí sinh ngây ra như phỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ddca