Chương 47
NỬA ĐIẾU THUỐC
✷ "Tổng giám thị, cho xin điếu thuốc." ✷
Edit bởi Nọc (ourcutehome)
Y như lúc Du Hoặc bị bắt bỏ vào quan tài, lần này con quái vật cũng chẳng nói chẳng rằng đã bắt người đi mất.
Chỉ trong tích tắc, cảnh vật trước mắt mọi người liền thay đổi, chẳng cho họ cơ hội để phản ứng.
Thuyền phó và thuyền viên ít nhất còn có thời gian giãy giụa khi vừa bị quái vật kéo đi. Còn đằng này ở chỗ thí sinh, quá trình "bắt" trực tiếp bị lược bỏ, thoáng nhắm mắt mở mắt đã chẳng còn ở trong hang đá nữa rồi.
Môi trường xung quanh bây giờ đột nhiên biến đổi hoàn toàn, cụ thể mình đang ở đâu thì Du Hoặc tạm thời không rảnh để suy xét, bởi vì dường như hắn đang đối mặt trực diện với miệng con quái vật......
Chắc là miệng nhỉ....
Tóm lại là một cái hang vô cùng lớn, nồng nặc mùi tanh mặn của "gió biển".
Du Hoặc: "......"
Dưới chân hắn trống không, trên người còn bị ghìm chặt, cái thứ kia to như thế, cái hang trắng toát lại đang từ từ tiến lại gần hắn, trong phút chốc như muốn bao trùm lấy hắn.
Làm cho hắn ghê tởm chết đi được.
Sự thật chứng minh, hệ thống vì muốn trừng phạt người ta, động vật thế nào cũng muốn chơi cho được.
Tức khắc vừa bị cái hang khổng lồ ấy bao lấy, Du Hoặc nghe Tần Cứu khẽ mắng một câu với hệ thống.
"Học sinh xuất sắc, bật....."
Anh còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng tạch vang lên.
Nắp bật lửa trong tay Du Hoặc lóe lên một ngọn lửa nhe nhói.
Bọn họ đã xác định được mình đang ở trong thân thể của một con quái vật, bởi vì bốn phía đều là một mảnh trơn nhớt trắng dã, dưới chân lại là lớp thịt mềm nhũn, cảm giác chân thật vô cùng.... Nhưng đây không phải là khoang họng thật sự của nó.
Khoang họng thật sự đang ở khá xa, dàn một hàng dài những chiếc răng sắc nhọn, bốc lên cái mùi hương nồng cay cả mũi.
Du Hoặc xanh mặt nói với Tần Cứu: "Trong túi có bao thuốc lá."
Cánh tay hắn đang bị siết cực kì chặt, khuỷu tay tuy động đậy được, nhưng ở góc độ này lại không thể với tới túi áo được, chỉ có thể nghiêng người thôi.
Hắn vừa thấy khoang họng của nó đang càng một lại gần hơn, thì một bàn tay vói vào trong túi áo hắn.
Du Hoặc: "....."
Lúc này, boss có hơi hối hận vì đề nghị ban nãy của mình.
Bởi vì tay người khác ở trong túi mình cứ mò mẫm tới lui, cảm giác thật sự rất kỳ lạ...
Cũng may động tác của Tần Cứu rất nhanh.
Anh rút tay ra trước khi hắn mở miệng thúc giục, xé bao thuốc lá.....
Tiếng giấy xé vang lên ngay bên cạnh.
Du Hoặc: ".... Mẹ nó, anh còn thời gian xé bao bì à?"
Cái khoang họng tới nơi rồi kìa.
Hắn rất hiếm khi dùng cái giọng điệu thế này, Tần Cứu nghe xong liền nở nụ cười.
Có điều tiếng xé bao bì cũng dừng ngay sau đó.
Du Hoặc bật lửa, Tần Cứu cầm lấy một nắm thuốc lá đưa tới...
Cái khoang họng nó mở toác ra, để lộ những chiếc răng hoắt, giống như những lưỡi dao tinh mịn chạm vào làn da, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, mùi nồng bay vạn dặm
Cái mả mẹ nó.
Du Hoặc như nín thở.
.....
Các chi trắng dã màu mỡ của con quái vật bó buộc xoắn lại thành đống, lấp kín đồ ăn vừa nhét vào miệng, cứ như một cái mồm móm xộm của một bà lão.
Thời không gian cứ như khựng lại.
Một một giây trôi qua như đã là một năm ròng rã.
Qua khoảng mười mấy năm, bà lão không răng bắt đầu phì phèo phun khói thuốc..
Nó nhai nhồm nhòa hai cái thì bị mắc nghẹn.
Lại qua thêm mười mấy năm....
Bà lão không nhịn được nữa.
Như vừa bị lây bệnh ho lao, nó ho khụ khụ vài cái.....
Đoạn, nó liền "oẹ" một tiếng nôn ra hết.
.
Lúc rơi xuống đất, Du Hoặc theo bản năng mà hơi căng cứng người một chút.
Kết quả lại đè lên một đống thứ kỳ lạ.
Giống như một mớ hỗn độn của các vật cứng chất thành đống, bị hắn đè trúng rơi ra tan tác.
Lòng bàn tay hắn còn bị thứ gì đó nhọn nhọn sượt trúng.
Nhưng hắn không để tâm lắm.
Hắn nhanh chóng tìm một nơi để che chắn, quay sang bảo một tiếng với Tần Cứu lại nấp cùng sau vật chắn.
Hắn bật lửa vài ba cái, ánh lửa rốt cuộc nhóm lên, nhưng lại mỏng manh yếu ớt vô cùng.
Du Hoặc giương ngọn lửa xem xét vòng quanh, liền phát hiện thứ bọn họ dùng để chắn là một cái tủ.
Cái tủ đã bị dòng nước tàn phá đến biến dạng, khoá và cửa tử như đã hợp lại thành một, bây giờ dù cho có đập thế nào chắc chắn cũng sẽ không mở nổi, nhưng mơ hồ họ vẫn nhìn ra được hoa văn trên đó.
Kiểu dáng của hoa văn cực kỳ quen thuộc, cái đồng hồ quả quýt của ông thuyền phó tóc húi cua cũng giống y chang như thế.
Sau đó, họ lại thấy sàn gỗ, tủ gỗ bị phủ rêu xanh hết non nửa, cầu thang cũng bị sập một nửa.... Thậm chí còn có một ô cửa sổ màu xám tròn vo ngay mạn tàu ở trước mặt họ.
Đây chắc hẳn là một con thuyền hoang bao năm tuổi, nhưng con thuyền này đang cập ở chỗ nào, họ cũng không biết rõ.
Du Hoặc nhìn lướt qua thăm dò, trong khoang thuyền có hai cột đá thẳng đứng, đâm xuyên qua cả trần và sàn nhà.
Từ hai cột đá này có thể mường tượng ra được, chắc lẽ vào lúc bấy giờ, thuyền ta đã không may gặp phải một đợt sóng dữ dội, sóng cao và cuộn trào thế nào mà đã đẩy nó vào bãi đá ngầm với những cột đá dài và sắc nhọn như trên, thủ phạm của toàn thảy hiện trường ở đây.
Những cột đá còn được một đống đầu lâu trắng vàng đan xen chất đống kề cạnh bầu bạn, tạo thành cả một nấm mồ những đầu lâu đổ rập.
Rất nhiều đầu lâu nằm nghiêng lệch trong đó, hốc mắt đen lẳng lặng nhìn chòng chọc vào hai người ở vô vàn góc độ khác nhau.
Bọn họ vừa mới đáp xuống đất đã được diện kiến cảnh tượng này.
Lúc Du Hoặc đi thăm dò xung quanh, tay phải chống xuống đất.
Dưới chiếc tủ sắt đọng được cả một vũng nước không biết từ thuở nào, lòng bàn tay hắn vừa chạm vào mặt nước, nước lạnh rét thấu xương.
Khi cơn ớn lạnh bủa vây đầu óc, hắn đột nhiên có cảm giác gì đó...... rất quen thuộc.
Khoang thuyền nghiêng lệch, cột đá sắc nhọn, kể cả đống xương cốt trắng dã chất đầy đất kia nữa.
Ngay cả cái mùi ngột ngạt này, dường như cũng đã từng ngửi qua ở đâu đó.
Giống như thể đã từng có một ngày nào đó, hắn ở cùng một vị trí này ló đầu ra, thấy được khung cảnh tương tự như vậy.
Hình như nước còn lạnh buốt hơn cả hiện tại, trong khoang thuyền vẫn còn lưu giữ những vết tích của con quái vật nhầy nhụa kia, cùng tỏa ra cái mùi thối rữa hòa lần với mùi gỉ sét, mùi y hệt như lúc này, thậm chí còn nồng nặc hơn nữa......
Nồng nặc đến mức chỉ cần vừa mở miệng nói chuyện đã muốn trào ngược cả dạ dày ra ngoài.
Hắn mân mê cánh môi, các khớp ngón tay bóp lấy chóp mũi, đến thở cũng chẳng dám.
Sau đó có người vỗ vỗ vai hắn, nói: "Tổng giám thị, cho xin điếu thuốc."
......
"Cái gì cơ?" Du Hoặc đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng quay đầu lại.
Tần Cứu ở ngay phía sau hắn, đang đưa tay lau kính cửa sổ, để lại ba dấu vân tay rõ rệt.
Anh vân vê lòng bàn tay, thoáng sửng sốt: "Cái gì là cái gì?"
"Anh vừa nói cái gì?" Du Hoặc hỏi.
"Tôi á?" Tần Cứu nói: "Tôi có nói chuyện đâu."
Du Hoặc nhíu mày, lại mau chóng thả lỏng, khôi phục lại cảm xúc thường ngày.
"Sao thế? Ở đây nhiều sóng nhiều nước quá, gặp ảo giác hả?" Tần Cứu bật cười.
"Ờ."
Du Hoặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khoang thuyền thăm dò thêm lần nữa.
Hắn thay đổi tư thế, vừa định quẳng câu nói bất chợt từ đâu đến kia ra sau đầu thì ngón tay hắn lại tình cờ đụng phải thứ gì đó.
Thứ đó bị đứt mất một đoạn, rơi xuống giữa khe hở bên dưới chiếc tủ sắt.
Du Hoặc cau mày nhặt thứ ấy lên, dùng ngọn lửa rọi tới.
Hắn cẩn thận nhìn một lát, phát hiện ra thế mà đó lại là nửa điếu thuốc tàn.
....
Mấy ngày trước hay là hơn mười ngày trước nhỉ?
Ở chỗ nghỉ ngơi dưới chân núi, bà chủ đanh đá Sở Nguyệt có nói, phòng thi có dọn dẹp cỡ nào cũng không thể sạch nổi, có khi còn tìm được một ít vết tích của người nào đó để lại từ nhiều năm về trước nữa kìa....
.
Cách đó không xa, quái vật bị sặc một mồm đầy khói thuốc đang ở phía sau cột đá, nó to lớn khổng lồ, dường như chẳng thể thấy rõ toàn bộ diện mạo.
Rồi thế nào nó cũng sẽ phải sớm đi xuống và tấn công sang đây ngay thôi.
Du Hoặc biết bản thân nên tập trung chú ý, canh chuẩn thời gian mà phản công lại mới đúng...
Nhưng chẳng rõ tại sao, hắn thất thần nhìn chăm chú vào nửa điếu thuốc tàn đã biến dạng từ thuở nào này một hồi lâu.
Hắn thử ngẫm nhớ lại câu nói kia, lại phát hiện mình không thể nhớ được đầy đủ câu nói ấy.
Hắn không nghe rõ được nội dung ra làm sao, cũng không nghe rõ được giọng nói đó như thế nào.
Hắn vốn cũng chẳng biết đó là lời ai nói, nhưng ngay vào lúc lời nói ấy đang tan dần theo ký ức, khoảnh khắc nhìn lại nửa điếu thuốc tàn này, bất thình lình mà hắn lại thoáng..... quặn lòng mà không hề có bất kỳ một lý do nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com