Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Giữa những người yêu nhau, có thể vì bao dung, tin tưởng và chân thành mà bên nhau dài lâu, cũng có thể vì khác biệt quan điểm, không thể giao tiếp mà rẽ ngang, mỗi người một ngả.

Lúc Tôn Dĩnh Sa nói lời chia tay với Vương Sở Khâm, anh hỏi lý do, cô liền cho anh một lý do. Dù sao, cô đã dành trọn cả đêm để chuẩn bị tâm lý cho cuộc chia tay này, rõ ràng trong vô số lần xây dựng tâm lý ấy, cô luôn là kẻ tàn nhẫn nhất.

Bởi lẽ cô đã từng nhìn vào tấm chi phiếu của ba anh mà nói: "Vương Sở Khâm, ở chỗ cháu, chú không thể định giá được." Rõ ràng cán cân trong lòng cô nghiêng hẳn về phía anh, nhưng quay đầu lại, cô vẫn chọn từ bỏ anh vì mối quan hệ gượng ép giữa hai gia tộc.

Nếu chỉ cần đi chân trần qua bụi gai là có thể hái được vầng trăng cao trên trời, cô có thể không chút do dự mà thử. Nhưng nếu để hái được vầng trăng đó, cô phải khiến tất cả những người xung quanh cũng giẫm lên bụi gai, thậm chí còn có thể khiến trăng rơi xuống vũng nước bẩn, vậy thì cứ để nó yên vị trên trời đi, cô chỉ cần ngắm nhìn từ xa, không cần vấy bẩn.

Cảnh chuyển về sân thượng ngày hôm đó—

Cô nói hai người xa cách quá nhiều, anh đáp: "Sa Sa, chờ anh xong đợt bận rộn này là có thể sống lâu dài ở thành phố B với em rồi."

Cô nói cô đã yêu người khác, anh đáp: "Sa Sa, em nói ra một cái tên đi, xem anh có giết hắn không!"

Cô nói tình cảm cô dành cho anh chỉ là hiệu ứng cầu treo từ ngày anh cứu cô, không phải thật lòng thích anh. Anh đáp: "Em đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó, lão tử không phải người để em ngủ xong rồi vứt bỏ!"

Vậy nên, cuối cùng cô nói: "Ba anh tìm tôi rồi, ông ấy nói tôi không xứng đáng với anh."

Anh lập tức đáp: "Sa Sa, không sao đâu, em đừng sợ. Anh có thể rời khỏi nhà họ Vương, chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ rồi."

Nhưng cô không thể nói với anh rằng: "Em không muốn anh vì em mà rời khỏi nhà họ Vương, em không nỡ để anh chịu khổ vì em, em không muốn kéo anh từ đỉnh cao chói lọi xuống trần gian chịu đọa đày."

Cô chỉ có thể tàn nhẫn nói rằng: "Anh nghĩ anh rời khỏi nhà họ Vương rồi tôi vẫn sẽ ở bên anh sao?"

Cô chỉ có thể cay nghiệt nói rằng: "Không có danh phận người thừa kế cao quý của nhà họ Vương, anh còn có thể làm gì?"

Cô chỉ có thể giả vờ vô tình nói rằng: "Ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh vẫn không nhận ra tôi xem tiền như mạng à?"

Anh nghiến răng, tức giận nói: "Tôn Dĩnh Sa, chính em nghe lại xem, những lời em nói là thật sao?"

Cuối cùng, cô pha lẫn thật giả, cay đắng nói: "Đúng, anh đoán không sai, tôi quả thật không yêu tiền của anh. Nhưng tôi không thể cùng anh rời khỏi nhà họ Vương để chịu khổ, nếu cái giá của tình yêu là ngay cả cuộc sống hiện tại cũng không thể giữ được, vậy thì thà chia tay. Tôi chỉ muốn một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, anh coi như buông tha cho tôi đi."

Cuối cùng, mắt anh đỏ hoe, hỏi cô một câu: "Vậy ra, em chỉ quan tâm đến một cuộc sống sung túc thôi sao?"

Cuối cùng, anh lạnh lùng nói: "Tôn Dĩnh Sa, em cứ chờ đó."

Lời giả dối không hoàn toàn là giả, lời thật lòng cũng không hoàn toàn là thật. Giữa những người yêu nhau, luôn có sự thử thách và giấu giếm.

Giống như việc Tôn Dĩnh Sa chưa từng nói với Vương Sở Khâm rằng, những lời nói dối liên tiếp của cô chẳng qua chỉ vì không muốn anh rời khỏi nhà họ Vương vì cô, cũng như không muốn liên lụy đến nhà họ Tôn.

Cũng giống như việc Vương Sở Khâm chưa từng nói với Tôn Dĩnh Sa rằng, cô chỉ là một cái cớ để anh rời khỏi nhà họ Vương, nhưng dù có cái cớ này hay không, anh vẫn sẽ rời đi.

Anh rất muốn chứng minh bản thân với ba mình, dù đã cố gắng hết sức nhưng chưa bao giờ nhận được một lời công nhận từ ông. Vì vậy, anh chỉ có thể chọn một con đường khác thường, dùng cách này để chứng minh năng lực và giá trị của bản thân, rằng anh có thể thoát khỏi cái danh "người thừa kế nhà họ Vương."

Cảnh quay trở về buổi tối sinh nhật của Tôn Dĩnh Sa năm trước, khi đó, Lưu Tử Mặc hỏi anh: "Cái gì gọi là 'Tôn Dĩnh Sa có thể trở thành bước ngoặt này'?"

Lúc đó, Vương Sở Khâm đáp: "Bởi vì trong bản đồ tương lai của tôi có cô ấy, sự xuất hiện của cô ấy khiến hành động của tôi trở nên hợp lý hơn."

Anh muốn rời khỏi nhà họ Vương, nơi luôn trói buộc mình, muốn vứt bỏ danh phận người thừa kế của gia tộc, muốn có một tương lai tự do hơn. Tất nhiên, trong tương lai ấy, giờ đây đã có Tôn Dĩnh Sa. Vì vậy, anh nỗ lực hoàn thiện bản thân, tích cực mở rộng các mối quan hệ, vững vàng xây dựng nền tảng cho chính mình.

Anh đang chờ.

Chờ đến ngày Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trước mặt ba anh với tư cách là một "cái cớ". Anh thậm chí có thể đoán trước được ba mình sẽ nổi giận đến mức nào, sẽ dùng tiền đồ để uy hiếp anh ra sao, sẽ dùng tiền để khiến Tôn Dĩnh Sa rời xa anh như thế nào.

Nhưng anh không sợ, vì anh đã chuẩn bị tinh thần để mất hết mọi thứ. Trong bản đồ tương lai của anh, chỉ cần có Tôn Dĩnh Sa, những thứ khác chỉ cần thời gian là có thể lấp đầy lại. Anh tin vào bản thân, tin vào những kế hoạch mà mình đã ngày đêm vắt óc suy nghĩ, cũng giống như anh tin vào Tôn Dĩnh Sa—cô tuyệt đối sẽ không bị tiền bạc làm lay động.

Nhưng kế hoạch mãi mãi không theo kịp thực tế.

Anh cuối cùng cũng rời khỏi nhà họ Vương thành công, nhưng cũng mất đi Tôn Dĩnh Sa.

Anh có thể yêu cô dù trắng tay, nhưng cô không chấp nhận một người trắng tay.

Câu nói "Em chỉ muốn một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền" của cô đã khiến Vương Sở Khâm cuối cùng chọn một con đường hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu.

Trước khi Vương Sở Khâm trở thành Hope Wang – một nhân vật nổi tiếng quốc tế, thực ra Tôn Dĩnh Sa đã từng gặp lại anh một lần.

Khi đó, đã hơn hai tháng trôi qua kể từ cuộc chia tay trên sân thượng. Ở thành phố B, xuân đã về, hoa nở khắp nơi, nhưng nơi anh sống dường như vẫn còn giữa mùa đông giá rét.

Cô khoác lên mình một bộ đồ dày cộm chẳng hề có chút thẩm mỹ nào, đứng từ xa, qua lớp tuyết dày phủ kín đường phố, lặng lẽ nhìn anh đội chiếc mũ len, hai tay đút vào túi áo, cúi đầu bước vào một con hẻm nhỏ ven đường.

Người ta nói anh đang làm người mẫu cho một nơi hạng ba nào đó.

Tôn Dĩnh Sa không vào xem.

Cô không dám.

Không dám nhìn, cũng không dám tưởng tượng người từng ý chí ngút trời của cô nay lại rơi vào cảnh khốn đốn đến nhường nào.

Nhưng cô hoàn toàn bất lực.

Cô không hiểu vì sao dù đã chia tay, anh vẫn quyết định rời khỏi nhà họ Vương, cũng như không hiểu vì sao người đứng đầu nhà họ Vương – người từng nói với cô rằng ông ta không nỡ để con trai mình chịu khổ – lại có thể để mặc anh sống cảnh lầm than nơi đất khách quê người như vậy.

Cô từng gom toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, nhờ Lưu Tử Mặc chuyển cho anh. Nhưng Lưu Tử Mặc từ chối. Lần hiếm hoi anh ta tỏ ra nghiêm túc, anh ta nói với cô:

"Đừng làm vậy, Tôn Dĩnh Sa. Đây là lựa chọn của Sở ca. Nếu cô đã không thể cùng anh ấy đồng cam cộng khổ, thì cũng không cần phải tự cảm động với sự hy sinh của mình như thế."

Đúng vậy.

Tất cả bạn bè của anh đều nghĩ rằng chính vì cô không thể cùng anh vượt qua gian khó, nên anh mới ra đi một mình. Một câu "Em chỉ muốn một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền" của cô đã khiến anh từ bỏ kế hoạch đầy triển vọng nhưng tạm thời chưa thể nhìn thấy hồi đáp, mà chọn con đường dễ kiếm tiền nhất, ổn định nhất – giới giải trí.

Trước khi Tôn Dĩnh Sa tốt nghiệp, Vương Sở Khâm đã một bước thành danh, trở thành cái tên nổi bật trên trường quốc tế với danh hiệu Hope Wang.

Các tờ báo giải trí trong và ngoài nước đồng loạt đưa tin: Đây là lần đầu tiên thiên tài thiết kế Kevin đồng ý để một người đàn ông gốc Á trình diễn bộ trang phục do chính ông thiết kế. Chỉ sau một đêm, Vương Sở Khâm trở thành "con cưng" của làng thời trang.

Kevin vốn là bạn cũ của ba Lâm Gia Nhân, còn Tôn Dĩnh Sa nghe nói, chính Lâm Gia Nhân đã nhờ ba mình tiến cử Vương Sở Khâm với Kevin.

Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa đang cẩn thận cắt tấm hình anh sải bước trên sàn diễn ra khỏi mặt báo, kẹp vào cuốn sổ mới tinh của mình. Nghe vậy, cô không ngẩng đầu, chỉ cười nói:

"Vậy em giúp chị gửi lời cảm ơn cậu ấy nhé."

Nói xong câu này, cả hai đều im lặng.

Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, đừng nói đến chuyện bạn bè của anh đều có khúc mắc với cô, ngay cả bản thân cô cũng chẳng còn tư cách gì để cảm ơn anh nữa.

Bạn gái cũ?

Hay fan hâm mộ hiện tại?

Buồn cười quá phải không?

Tôn Dĩnh Sa nhún vai, thở dài: "Thôi bỏ đi, coi như chị chưa nói gì."

Tôn Duy An không hiểu rõ lý do chia tay của hai người, mà Tôn Dĩnh Sa cũng không giải thích, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô an ủi:

"Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Nhưng chính Tôn Duy An – người nói với cô câu "Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi" ấy – lại chẳng hề biết rằng tương lai của cô ấy cũng sẽ gập ghềnh không kém.
———
Sau khi tốt nghiệp, Tôn Dĩnh Sa thuận lợi rời khỏi nhà họ Tôn. Trong vô số đơn xin việc cô gửi đi, chỉ có bộ phận nhân sự của Tập đoàn Thánh Đức gửi phản hồi. Tháng thứ hai sau khi tốt nghiệp, cô quay trở lại Thánh Đức, lần này với tư cách là một giáo viên lễ nghi.

Cùng năm đó, vào tháng Mười, chuyện tình cảm giữa Tôn Duy An và Lâm Gia Nhân, vì không còn Tôn Dĩnh Sa giúp che đậy, cuối cùng cũng bị bại lộ trước mặt các ba mẹ trong gia đình. Ba mẹ cô ấy kiên quyết phản đối, thậm chí giam lỏng cô, ép buộc cô phải chia tay.

Tháng Mười Một, sau khi bị ép chia tay với Lâm Gia Nhân, Tôn Duy An tiếp tục bị ba mình ép đính hôn với người thừa kế của một tập đoàn có mối quan hệ lợi ích lớn với gia tộc. Lễ đính hôn được ấn định vào tháng Hai năm sau.

Tháng Mười Hai cùng năm đó, Hope Wang bước từ làng thời trang sang lĩnh vực âm nhạc, phát hành album đầu tay cùng tên.
Doanh số album vượt mốc triệu bản, chiếm lĩnh vị trí đầu bảng trên mọi BXH âm nhạc.
Mà lúc này, việc Tôn Dĩnh Sa làm nhiều nhất sau giờ làm chính là mở ca khúc của anh lên và bật chế độ lặp lại.

Tháng Giêng năm sau, bộ phim tình cảm do Lâm Gia Nhân đóng chính cán mốc doanh thu trăm triệu. Tin tức trên trang đầu của các tờ báo giải trí là về chuyện anh cùng nữ chính phim giả tình thật. Lúc đó, Tôn Duy An gầy đến mức phải nhập viện nhiều lần để truyền dịch dinh dưỡng.

Tháng Hai năm sau, ngay trước thềm lễ đính hôn của cô ấy, một người phụ nữ trẻ bế theo đứa bé xông vào nhà họ Tôn, bóc trần chuyện ba của cô ấy bao nuôi nhân tình bên ngoài và có con riêng. Mẹ của cô ấy sững sờ như sét đánh ngang tai, cuối cùng ký vào thỏa thuận ly hôn. Trong thỏa thuận ly hôn ấy, có một điều khoản—lễ đính hôn của Tôn Duy An bị hủy bỏ. Đây có lẽ là điều vĩ đại nhất mà mẹ cô đã từng làm vì cô.

Ba của cô vì cảm thấy có lỗi nên không chỉ chấp nhận yêu cầu của thím mà còn chia cho bà một nửa tài sản. Tôn Duy An lúc này đã trưởng thành, không ai có quyền tranh giành quyền nuôi dưỡng cô nữa.

Tháng Ba năm sau, sau khi bộ phim kết thúc thời gian công chiếu và hết giai đoạn quảng bá, nữ diễn viên đóng cặp với Lâm Gia Nhân lên báo phủ nhận tin đồn hẹn hò, đồng thời khẳng định anh vốn đã có người trong lòng. Tin tức này khiến dư luận không ngừng đồn đoán.

Lúc đó, sau nửa năm trắc trở, Lâm Gia Nhân và Tôn Duy An cuối cùng cũng tái hợp.

Tháng Chín năm sau, công ty tại Canada mà Vương Sở Khâm trực thuộc thông báo doanh số album đã vượt mốc ba triệu bản, đồng thời công bố kế hoạch tổ chức tour diễn thế giới đầu tiên của Hope Wang vào năm sau, với chặng mở màn dự kiến tại Ottawa.

Tháng Mười Hai năm sau, công ty chính thức tuyên bố tour diễn thế giới đầu tiên của Hope Wang khởi động, lấy tên là 《Secret》.
Danh sách các thành phố trong tour được công bố, trong đó không có Trung Quốc.

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu làm thủ tục xin visa, tiết kiệm tiền, đồng thời chuẩn bị xin nghỉ phép.

Cùng thời điểm đó, người quản lý Mary Trương – người đang nắm trong tay "cây hái ra tiền" – khuyên nhủ anh:
"Hope, cậu không cần phải sắp xếp lịch tour dày đặc như vậy đâu. Sự nghiệp của cậu chỉ mới bắt đầu, kiếm tiền còn dài, đừng quá sức, sẽ kiệt quệ mất đấy."

Chàng trai trẻ đã nhuộm tóc nâu vì tour diễn, môi mím nhẹ, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ khe khẽ nói một câu gần như không nghe rõ:
"Tôi sợ cô ấy không đủ kiên nhẫn để chờ quá lâu."

Tháng Hai năm sau, họ đã chia tay tròn hai năm.

Tôn Dĩnh Sa một mình bay đến Ottawa, hòa vào biển người hơn mười nghìn khán giả, hò reo cổ vũ cho đêm diễn mở màn của anh.
Ngày hôm sau, cô lại về nước, chuẩn bị xin visa, tiết kiệm tiền cho chặng tiếp theo của tour diễn.

Tháng Bảy năm sau, tour diễn của anh đến Sydney. Tôn Dĩnh Sa đã theo chân anh qua năm đêm nhạc, xin nghỉ đến mức mỗi người trong văn phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Lần này, công ty của anh thông báo một khách mời bí ẩn sẽ xuất hiện trong buổi diễn. Đêm diễn gần kết thúc, toàn bộ đèn trong sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại một vệt sáng nhàn nhạt ở trung tâm sân khấu.
Một chiếc đàn piano pha lê từ từ nâng lên, trên đó là một chàng trai và một cô gái đẹp đôi đến mức khiến cả khán đài bùng nổ.
Trên màn hình lớn là hình ảnh cận cảnh của người phụ nữ ngồi bên cạnh anh. Duyên dáng, thanh tao, cùng anh hòa tấu bản tình ca chủ đề trong album của anh.

Cô gái có nụ cười rạng rỡ ấy chính là Chu Âm Nhiễm, ngôi sao nữ gốc Hoa đang lên.

Đêm hôm ấy, trong màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt nâu nhạt của anh phản chiếu gương mặt kinh hoàng của cô. Anh khẽ cười, nhưng nụ cười lại chẳng chút ấm áp. Giọng anh nhẹ tênh, như thể không hề mang cảm xúc gì:

"Cậu đang đợi tôi mời cậu đi sao?"

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng tựa như ánh trăng bị kéo lên đến tận trời cao, xa vời vợi.

Sau này, trên cùng một sân thượng, với cùng một đôi mắt nâu nhạt ấy. Anh nhìn chằm chằm vào cô, hốc mắt đỏ hoe, giọng lạnh lùng như băng tuyết:

"Tôn Dĩnh Sa, em cứ chờ đó."

Chỉ một câu ngắn ngủi, mặt trăng chìm xuống mặt hồ lạnh lẽo thấu xương, còn cô bị tước đi quyền được dõi theo nó.

"Dậy đi, cô Tôn, dậy đi."

Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt trước mặt suốt năm giây, đến mức chàng trai trẻ ấy phải đưa ngón tay trắng trẻo, sạch sẽ như ngọc lắc lư trước mắt cô, cẩn thận lên tiếng:
"Cô Tôn, thư viện sắp đóng cửa rồi ạ."

Tôn Dĩnh Sa vội vàng bật dậy, cảm giác xấu hổ xộc thẳng vào lòng. Vừa chỉnh lại mái tóc ngắn đã đủ dài để vén ra sau tai, cô vừa cười xin lỗi:
"Xin lỗi nhé, không ngờ tôi lại ngủ quên mất. Tôi đi ngay đây."

Chàng trai lập tức xua tay, cười tươi đáp:
"Không sao đâu ạ. Chắc cô Tôn mệt quá rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười một cách đúng mực, đứng dậy rời đi.
Đi qua hai dãy giá sách, cô mới dám ngoái đầu nhìn lại. Cánh cửa phòng đọc nhỏ nơi cuối thư viện vẫn đóng chặt. Cô chưa từng bước vào đó một lần nào nữa, dù rằng trong ổ khóa của cánh cửa ấy, có lẽ vẫn còn lưu lại dấu vân tay của cô.

Vào đó để làm gì chứ? Nhìn đồ vật để nhớ người sao? Chiếc ghế sofa kia, những ký ức cuồng nhiệt ngày ấy, giống như một hình xăm khắc sâu trên ngực cô, theo từng hơi thở đều nhói đau, mà những nỗi đau đáng lẽ nên kết thúc từ lâu, vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Tôn Dĩnh Sa thu lại ánh mắt, dằn lòng ép những cảm xúc và ký ức vừa trào lên lùi trở lại một góc trong tim, nuốt xuống vị đắng đang nghẹn nơi cổ họng, sải bước rời đi.
Đi qua từng dãy giá sách chứa đầy ký ức chồng chất, cô không hề dừng lại dù chỉ một giây.

Đây là trường đại học quý tộc tư thục ở thành phố B—Thánh Đức. Ba năm sau khi Vương Sở Khâm rời đi.

Khi cô bước ra khỏi thư viện, ánh chiều tà vẫn còn le lói. Dọc theo con đường nhỏ bắt buộc phải đi qua, những cây phong bên vệ đường đã khoác lên mình bộ cánh mới. Màu xanh non tươi mát giúp mùa xuân lạnh lẽo này thêm phần sức sống. Tôn Dĩnh Sa kéo khăn quàng cổ lên cao hơn một chút, bước nhanh về phía bãi đỗ xe. Cũng có một vài sinh viên vừa tan học lái xe ra khỏi bãi, khi đi ngang qua cô, họ dừng lại, hạ cửa kính xe, gật đầu chào và mỉm cười nói:

"Cô Tôn, mai gặp lại!"

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn có một chút cảm giác thành tựu. Dù không thể trở thành "bà chủ Tôn", ít nhất cô cũng đã trở thành "cô giáo Tôn". Hơn nữa, dường như cô giáo Tôn này cũng khá được yêu thích đấy chứ.

Khi vào bãi đỗ xe, cả không gian rộng lớn chỉ còn lại duy nhất chiếc MINI cô đơn của cô. Chiếc xe này cô đã mua trả thẳng vào dịp cuối năm. Sau khi không còn theo đuổi thần tượng nữa, cô chợt nhận ra mình tiết kiệm được kha khá tiền.

Khi xe đang chạy trên đường cao tốc ở Gangwon, cô nhận được một cuộc gọi quốc tế từ Tôn Duy An, gọi từ Sydney. Cô ấy bận bịu với ngôi sao lớn của mình, nếu không có việc quan trọng thì chắc chắn chẳng nhớ đến cô. Nhưng lần này, hình như thực sự chẳng có chuyện gì quan trọng cả.

Cô ấy nói lan man hết chuyện đông sang chuyện tây, khiến Tôn Dĩnh Sa buồn ngủ đến mức chỉ muốn cắt ngang:

"Em rốt cuộc có muốn kể lại cho chị một lượt chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa không?"

Cuối cùng, Tôn Duy An ngập ngừng, ấp úng hỏi một câu:
"Sa Sa... chị có xem tin tức mới nhất của Vương Sở Khâm chưa? Hình như tour diễn thế giới của anh ấy vừa bổ sung thêm chặng ở Trung Quốc đấy."

Tay Tôn Dĩnh Sa đang nắm chặt vô-lăng chợt cứng lại. Ba giây sau, cô nhanh chóng đạp phanh, chiếc MINI linh hoạt dừng lại ngay trước vạch kẻ dành cho người đi bộ.

Phía trước là đèn đỏ.

Tôn Dĩnh Sa bên kia đầu dây lo lắng hỏi:

"Sa Sa? Chị còn đó không? Có nghe thấy em nói gì không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch môi, nụ cười không kịp chạm tới đáy mắt, giọng điệu bình thản như không:

"Vậy à? Anh ấy sắp về nước rồi sao? Có lẽ chị sẽ không đi xem đâu. Em cũng biết mà, từ sau khi theo dõi chặng Sydney của tour diễn Secret, chị không còn đến xem bất kỳ buổi diễn nào khác của anh ấy nữa."

Từ tháng Bảy năm ngoái, sau khi Chu Âm Nhiễm xuất hiện trên sân khấu nâng với tư cách khách mời bí ẩn của Secret, cùng anh song tấu bản tình ca chủ đề... Sau khi toàn bộ mặt báo ngày hôm sau đồng loạt giật tít:

"Chu Âm Nhiễm - bí mật được giấu kín trong lòng Hope Wang"...

Sau khi anh không hề đưa ra bất kỳ tuyên bố phủ nhận nào...

Cô đã không còn...

Không còn thức trắng đêm trước máy tính, liên tục tải lại trang chỉ để giành lấy một tấm vé xem concert của anh.

Không còn cuống cuồng xin visa, như một fan cuồng, bay hết nước này sang nước khác, theo chân fanclub của anh.

Không còn lặng lẽ rời khách sạn lúc ba giờ sáng, đón taxi đến sân bay, đứng cuối cùng trong biển người, dõi theo anh rời đi.

Không còn ngày ngày vào công cụ tìm kiếm, gõ tên Hope Wang, xem tin tức mới nhất về anh.

Không còn tưởng tượng...

Tưởng tượng rằng giữa đám đông nhộn nhịp, anh có thể quay đầu lại, một giây đã nhận ra cô.

Tưởng tượng rằng giữa những xô đẩy chật chội, anh có thể bỏ qua tất cả, liều lĩnh chạy về phía cô, kéo cô đi, cùng nhau rời khỏi đây.

Khi cô cúp máy, đèn đỏ đã chuyển sang xanh, chiếc xe phía sau không kiên nhẫn bấm còi, thúc giục cô lái xe đi.

Tôn Dĩnh Sa không vội vàng. Cô chậm rãi tháo tai nghe bluetooth, chuẩn bị khởi động xe. Nhưng ngay khoảnh khắc vô tình quay đầu, ánh mắt cô bỗng dừng lại. Từ ô cửa sổ xe mở hé, cô nhìn thấy biển quảng cáo tại trạm xe buýt bên đường. Tấm poster mới dán lên, với dòng chữ nổi bật:

"Hope World Tour – Trung Quốc, Ấm Áp Trở Về."

Trên đó, chàng trai trẻ với mái tóc nâu nhạt như ánh ban mai, những đường nét sắc sảo như được đẽo gọt tỉ mỉ. Đôi mắt nâu nhạt nhưng sâu thẳm như mực. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mím nhẹ mang theo chút ý cười. Những đường nét tinh tế ấy đã mất đi vẻ non nớt của tuổi trẻ, thay vào đó là một sự tự tin và kiêu hãnh được mài giũa qua năm tháng, khiến người ta không thể phớt lờ.

Tôn Dĩnh Sa chỉ cười.

Cô cười khi đóng cửa sổ xe, cười khi khởi động động cơ, và cười khi tự hỏi rồi tự trả lời giữa tiếng nhạc phát ra từ loa xe:

"Vương Sở Khâm, anh có khỏe không?"

"Em biết, anh rất khỏe."

"Thật đáng tiếc, không thể nói lời chúc mừng với anh một cách trực tiếp."

Tôn Dĩnh Sa đã từng nghĩ, khả năng hai người gặp lại nhau không phải là không có.
Khả năng lớn nhất có lẽ là vào ngày nào đó trong tương lai, khi Lâm Gia Nhân và Tôn Duy An kết hôn, hai người họ sẽ phải chạm mặt nhau.

Nhưng xét theo độ hot hiện tại của Lâm Gia Nhân, việc Tôn Duy An phải tiếp tục làm bạn gái ẩn hình của anh ấy trong vài năm nữa cũng không có gì lạ, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn.

Vậy thôi, không gặp thì không gặp, dù sao cũng chỉ là cố nhân của nhau, gặp hay không cũng chẳng có gì quan trọng.

Đối với Tôn Dĩnh Sa, không gặp lại Vương Sở Khâm, cô có thể chấp nhận. Nhưng nếu phải gặp Chu Âm Nhiễm, thì không bao giờ.

Là người yêu cũ của Hope Wang, từng là fan duy nhất của anh, dù ở thân phận nào, Tôn Dĩnh Sa cũng không thể chấp nhận sự tồn tại của Chu Âm Nhiễm - cái tên chướng mắt này.

Tại sao suốt bao lâu nay, tin đồn vẫn chỉ dừng lại ở mức "bạn gái tin đồn"?

Bởi vì Hope Wang tuy chưa từng phủ nhận những bài báo trên trang giải trí, nhưng cho đến hiện tại, anh cũng chưa từng chính thức công khai mối quan hệ với Chu Âm Nhiễm.

Dùng lời Tôn Duy An từng an ủi cô mà nói:

"Ai có não cũng nhìn ra đây là chiêu trò lăng xê. Đến bạn trai em, Lâm Gia Nhân, cứ mỗi đợt ra phim mới là lại phải ghép cặp với một nữ diễn viên nào đó để quảng bá, đây vốn là yêu cầu bắt buộc của giới giải trí."

Thực tế mà nói, Tôn Dĩnh Sa biết rõ—giữa Vương Sở Khâm và Chu Âm Nhiễm, chắc chắn không có khả năng. Người phụ nữ đó từng đâm sau lưng anh, khiến anh rơi vào ba năm suy sụp và chật vật. Nhưng rồi cô lại tự hỏi chính mình:

Còn cô thì sao?

Cô là gì đối với anh?

Câu nói "Tôi chỉ muốn một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, cầu xin anh buông tha tôi." của cô năm đó, đối với anh chẳng phải cũng là một nhát dao đâm sau lưng sao?

Cùng là ba năm trôi qua. Chỉ khác rằng, lần này, anh đã hóa kén thành bướm, lột xác hoàn hảo, trở thành ngôi sao sáng giữa bầu trời đầy người hâm mộ.

Nói về Chu Âm Nhiễm, nữ minh tinh từ khi debut đến nay chưa từng vươn lên hàng top, cứ mãi lơ lửng ở ranh giới "nửa nổi nửa chìm". Nếu không nhờ vào cái danh "bạn gái tin đồn của Hope Wang", mỗi lần công ty lại mang ra đánh bóng một lần, e rằng cô ta đã sớm bị chôn vùi trong cái vũng bùn lầy của giới giải trí rồi.

Tôn Dĩnh Sa không phải là không thích Chu Âm Nhiễm. Mà là cực kỳ ghét. Ghét gương mặt của cô ta. Ghét giọng nói của cô ta.
Ghét nụ cười giả tạo của cô ta. Ghét cả những bài hát cô ta đã hát, những bộ phim cô ta đã đóng, những thương hiệu cô ta đã đại diện. Ghét tất cả mọi thứ liên quan đến cô ta.

Đương nhiên, ngoại trừ bạn trai tin đồn của cô ta.

Theo lý mà nói, hai kẻ vốn chẳng thích nhau như vậy, có lẽ cả đời này cũng chẳng cần xuất hiện chung một khung hình. Nhưng ai bảo trên đời này lại có cái gọi là Định luật Murphy chứ?

Tôn Dĩnh Sa vẫn gặp lại cô ta. Ở một trung tâm thương mại đông đúc, nơi mà lẽ ra không phải là chốn dành cho những người nổi tiếng như cô ta xuất hiện.

Cô ta đội một chiếc mũ rộng vành, đeo kính râm lớn, che gần như hết khuôn mặt. Xung quanh là một vài người qua đường, đang vây quanh cô ta xin chữ ký và chụp ảnh chung. Còn lúc đó, Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước cửa kính một cửa hàng thời trang nổi tiếng, chăm chú nhìn vào chiếc váy liền thân mới nhất trên người ma-nơ-canh. Trong đầu cô nhanh chóng và chính xác tính toán:

Lấy tiền lương hai tháng gần đây của mình trừ đi giá trên bảng giá, còn lại bao nhiêu?

Ngay khi cô đang cân nhắc xem có nên mua hay không, cánh cửa cửa hàng bên cạnh mở ra, một vài người nhanh chóng bước ra, vội vã đi ngang qua cô, vừa đi vừa bàn tán:

"Nhanh lên, có ngôi sao kìa!"

"Là đại minh tinh đấy!"

"Bạn gái tin đồn của Hope!"

Cơ thể Tôn Dĩnh Sa phản xạ có điều kiện quay lại. Xuyên qua đám đông không quá dày đặc, cô ngay lập tức nhìn thấy đôi môi đỏ chót của người phụ nữ kia, cong lên rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Nụ cười ấy giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn, nhưng lại trông thân thiện đến hoàn hảo.

Ngay trước khi cảm giác khó chịu trong ngực lan rộng, Tôn Dĩnh Sa quay người đi thật nhanh, vờ như không thấy, lẳng lặng rời khỏi đó. Đến khu vực thang máy trên tầng này, cô chần chừ hai giây, rồi cắn răng quay lại, sải bước đi thẳng vào cửa hàng thời trang khi nãy. Cô kiên quyết quẹt thẻ, mua luôn chiếc váy mới nhất mà cô vừa do dự.

Trên đời không có chuyện trùng hợp, chỉ có người cố ý sắp đặt. Theo đúng mô-típ của một bộ phim máu chó, ngay lúc này, nữ thần quốc dân Chu Âm Nhiễm cũng bước vào cửa hàng.

Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước quầy thu ngân, quay lưng về phía cửa ra vào.
Cô nhìn thấy thu ngân viên – cô gái đang đưa máy quẹt thẻ cho cô – bỗng nhiên trợn to mắt, rồi lập tức hai tay che miệng, không thể tin nổi mà lẩm bẩm:

"Trời ơi! Là Chu Âm Nhiễm! Đúng là Chu Âm Nhiễm thật!"

Tôn Dĩnh Sa chỉ nghĩ đến cụm từ:
"Oan gia ngõ hẹp"

Lúc đó, trong cửa hàng chỉ có một nhân viên bán hàng và một thu ngân. Đáng nói là, màn xuất hiện hoành tráng của Chu Âm Nhiễm, ngoài việc khiến thu ngân viên kích động ra, thì nhân viên bán hàng kia chỉ hơi sững lại một chút, chứ không hề quá hào hứng. Có lẽ cô ấy không cuồng sao, cũng không theo đuổi thần tượng.

Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía cửa, có chút sốt ruột chờ nhân viên bán hàng mang chiếc váy ra đóng gói, đưa cho cô thật nhanh, để cô có thể rời đi ngay lập tức.

Nhưng nếu mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách bình lặng, không thêm chút tình tiết đối đầu nào, thì có lẽ khán giả sẽ ném trứng thối mất. Vậy nên, cốt truyện lại một lần nữa đi theo chiều hướng "drama" nhất có thể.
Chu Âm Nhiễm – không ngoài dự đoán – vừa bước vào cửa hàng đã để mắt ngay đến chiếc váy mới nhất trên người ma-nơ-canh.
Chiếc váy mà nhân viên bán hàng vừa "cởi" xuống, mà Tôn Dĩnh Sa vừa quẹt thẻ mua xong.

Lúc đó, quay lưng lại với khung cảnh phía sau, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy những âm thanh sau đây, đồng thời trong đầu bổ sung thêm hình ảnh cho đoạn hội thoại này:

Chu Âm Nhiễm, được người quản lý đi kèm, bước vào cửa hàng. Vệ sĩ đi theo sau đứng nghiêm trước cửa, y như phim truyền hình, để ngăn chặn fan cuồng lao vào.

(Cô ta có fan à? Đừng đùa.)

Nhân viên bán hàng ban đầu khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó vẫn bình tĩnh chào đón bằng một câu "Hoan nghênh quý khách" đầy chuyên nghiệp, rồi tiếp tục tháo chiếc váy trên ma-nơ-canh xuống.

Động tác điềm tĩnh và trật tự này dường như đã thu hút sự chú ý của nữ thần Chu. Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng và đầy ý cười của cô ta vang lên:

"Xin hỏi, đây có phải là mẫu mới nhất của mùa này không?"

Nhân viên bán hàng trả lời: "Vâng, thưa quý cô, đây là mẫu váy giới hạn của mùa này."

"Có size nhỏ không?" Câu này hình như là do nữ quản lý của Chu Âm Nhiễm hỏi, giọng cô ta trầm, thô, lại mang theo kiểu cao cao tại thượng, nghe qua đã khiến người ta khó chịu.

Nhân viên bán hàng vẫn giữ giọng điệu lịch sự và chuyên nghiệp:

"Có ạ, nhưng mỗi size trong cửa hàng chúng tôi chỉ có một chiếc. Và size nhỏ vừa được vị tiểu thư này mua rồi."

Tốt lắm, rất tốt, cuối cùng lửa cũng cháy đến chỗ cô rồi. Tôn Dĩnh Sa thầm thở dài, cảm giác bị ánh mắt dò xét từ mọi hướng làm sống lưng cô lạnh buốt.

Cô thậm chí còn oán thầm: Kịch bản chết tiệt này đừng nói là sắp diễn ra cái cảnh Chu Âm Nhiễm đòi nhân viên bán hàng phải bán váy cho cô ta trước đấy nhé?

Vừa nghĩ xong, vị quản lý còn tự luyến hơn cả Chu Âm Nhiễm thật sự mở miệng nói.

"Có thể nhường chiếc váy này cho chúng tôi không? Âm Nhiễm nhà chúng tôi tối nay sẽ tham dự lễ trao giải Ca khúc vàng thịnh hành đấy. Nếu mặc đồ của cửa hàng các bạn, chẳng phải sẽ được quảng cáo miễn phí sao? Các bạn nghĩ sao?"

Ẩn ý trong câu này chính là: Trời ban cho một miếng bánh to thế này, các người còn do dự cái gì? Mau chộp lấy cơ hội đi chứ, thật là!

Còn người đang bị phớt lờ hoàn toàn – Tôn Dĩnh Sa, thì trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi đen ngòm:

Không phải chứ? Chị gái à, Chu Âm Nhiễm nhà chị dù sao cũng xem như một nghệ sĩ hạng 18 đi, tham gia lễ trao giải mà thật sự phải tự bỏ tiền ra mua váy sao? Công ty không tài trợ à? Hơn nữa, cho dù sự thật đúng là như vậy, nhưng với tư cách là quản lý, chị có thể bớt bôi đen nghệ sĩ nhà mình trước mặt công chúng một chút được không? Nói thẳng ra như thế này thật sự quá mất giá đấy!

Nhân viên bán hàng vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí chẳng buồn hào hứng, vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp đáp:

"Điều này cần phải hỏi ý kiến của khách hàng trước, chúng tôi không thể tự ý quyết định."

Tôn Dĩnh Sa chịu hết nổi rồi. Nghe thấy câu này, cô dứt khoát quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt đang dò xét của Chu Âm Nhiễm và quản lý của cô ta.

Cô chẳng buồn giả vờ bất ngờ, mỉm cười một cách thản nhiên, mở miệng nói luôn:

"Thật ngại quá, nhưng cô giáo dạy Văn của tôi đã dạy tôi quy tắc 'đến trước được phục vụ trước' từ lớp Ba rồi."

"Tôn Dĩnh Sa?"

Người đẹp khựng lại, giọng điệu có phần ngạc nhiên:

"Là cô sao?"

"Đúng vậy, là tôi."

Tôn Dĩnh Sa nhún vai, cười đến mức vô cùng tùy ý, thoải mái đón nhận ánh mắt soi mói của mọi người, cũng chẳng có ý định nói thêm câu "Lâu rồi không gặp" cho khách sáo. Nghĩ đến lại thấy ghê tởm, thôi bỏ đi.

Chu Âm Nhiễm dù sao cũng là người trong giới giải trí, tâm cơ vẫn không tệ lắm.
Chỉ mất nửa phút, cô ta đã hoàn toàn lấy lại vẻ mặt bình thản, ánh mắt vốn dĩ đang chăm chăm nhìn Tôn Dĩnh Sa, thuận thế nghiêng đầu nhìn sang chiếc váy mà nhân viên bán hàng đã đóng gói.

Đôi môi đỏ chót hơi nhếch lên, cô ta cười đầy khinh miệt:

"Hình như giá của thương hiệu này không rẻ đến mức dân lao động bình thường có thể mua được đâu nhỉ? Tôn Dĩnh Sa, có vẻ như mấy năm nay, cô cũng sống không tệ nhỉ?"

Câu nói vốn nên là một câu trần thuật, lại bị cô ta cố ý nhấn nhá thành một câu hỏi mang đầy sự mỉa mai. Nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng có hơi sức đâu mà tức giận vì cái giọng điệu khinh thường đó. Cô bình thản đáp lại một cách đầy chính thống và nghiêm túc:

"Nhờ phúc của cô."

Rất tốt, danh hiệu "kẻ kết thúc cuộc trò chuyện" không phải là hư danh. Chu Âm Nhiễm có lẽ cũng nhận ra rằng, trong tình huống này, nếu tiếp tục đôi co với cô, chẳng thể có lợi gì. Vì vậy, không nói thêm một lời, cô ta xoay người rời khỏi cửa hàng trước.

Tạ ơn trời, cũng may là cô ta không giả vờ khách sáo mà buông một câu "Hẹn gặp lại".
Bởi vì Tôn Dĩnh Sa chắc chắn rằng, cô không hề muốn gặp lại cô ta thêm lần nào nữa.

Còn người quản lý kia, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước khi quay người rời đi, còn trừng mắt liếc cô một cái sắc lẻm.
Cũng phải thôi, dù sao thì dù nghệ sĩ có kém cỏi đến đâu, cũng là người mà mình đưa ra thị trường, chút thiên vị này ai mà chẳng có.
Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn bận tâm đến mấy ánh mắt công kích vô thưởng vô phạt đó.
Cô đón lấy túi giấy mà nhân viên bán hàng đưa cho, cảm ơn, rồi rời khỏi cửa hàng.

Phía sau, thu ngân viên như một cơn gió lướt tới, kéo lấy cánh tay nhân viên bán hàng, kích động đến mức nói lắp:

"Này này này! Chu... Chu Âm Nhiễm đó! Không đúng không đúng, là Chu Âm Nhiễm mà! Chính là cô ấy! Chính là bạn gái tin đồn của đại minh tinh đó!"

"Xì, Chu Âm Nhiễm thì có gì mà ghê gớm chứ?"

Nhân viên bán hàng vừa thay trang phục mới cho ma-nơ-canh, vừa không giấu được sự khinh thường trong giọng điệu:

"Cũng chỉ là một bạn gái tin đồn thôi mà. Hope nhà chúng ta chưa bao giờ chính thức công nhận cô ta. Tôi đây tuyệt đối không 'yêu ai yêu cả đường đi' đâu. Bạn gái tin đồn thì có gì đáng để bận tâm chứ?"

Tôn Dĩnh Sa lúc này đã bước đến cửa, nhưng bất giác khựng lại một nhịp.
Ồ, cô cứ tưởng người ta không theo đuổi thần tượng, hóa ra là fan ruột của Vương Sở Khâm. Cô không quay đầu, tiếp tục bước ra ngoài. Nhưng trong lòng, cô không thể kiềm chế được ý cười.

Đúng vậy, bạn gái tin đồn thì có gì đáng để bận tâm chứ? Cô - Tôn Dĩnh Sa - từng là bạn gái chính thức của Hope Wang kia mà.

Nhưng... Bạn gái chính thức thì có gì hơn chứ? Đối với anh, cũng chẳng khác nào một người qua đường mà thôi.

Khi đứng chờ thang máy, cô một lần nữa chạm mặt những người mình đã gặp năm phút trước. Lúc này, cô cảm thấy tình cảnh này đã không còn là "oan gia ngõ hẹp" đơn thuần nữa, mà phải gọi là "nghiệt duyên" mới đúng.

Trong đầu cô bắt đầu tính toán:

Với một nghệ sĩ nửa nổi nửa chìm như Chu Âm Nhiễm, lẽ ra cô ta nên chọn đi thang cuốn, vừa có thể xuất hiện trước công chúng, vừa có thể duy trì nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng, tiếp tục giả vờ làm nữ thần thân thiện.

Làm như thế vừa tăng độ nhận diện, vừa có thể ghi điểm với mọi người nhờ diễn xuất xuất thần. Cái người quản lý kia ngoài lật trắng mắt ra, còn có thể làm được trò trống gì không? Đến một kẻ qua đường như cô nhìn còn sốt ruột thay nữa là!

Nhưng thôi, Tôn Dĩnh Sa từ chối tự tiêu hao năng lượng. Cô vẫn giữ nguyên trạng thái "ra ngoài không mang mắt", vờ như không thấy gì, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị số tầng của thang máy, từ chối tất cả những màn kịch đầy giả dối.

"Tiểu thư, thật ngại quá, nhưng Âm Nhiễm nhà chúng tôi không thích đi chung thang máy với người ngoài công ty."

Người lên tiếng vẫn là người quản lý vô dụng kia, giọng điệu rõ ràng không mấy thiện cảm.

Tôn Dĩnh Sa bình thản mỉm cười, đáp lại với vẻ hoàn toàn ung dung:

"Không cần phải ngại đâu. Trùng hợp là tôi cũng không thích đi chung thang máy với người lạ chưa quen thân. Thế nên, mấy người cứ đi thang cuốn bên kia đi nhé."

"Cô—"

Quản lý lập tức sa sầm mặt, giận đến mức suýt nữa thì bùng nổ.

Nhưng lần này, Chu Âm Nhiễm không hề làm cô ta mất mặt.

Cô ta đưa tay kéo cô ta lại, hai người đối mắt với nhau vài giây, cuối cùng cả đoàn xoay người rời đi, chọn thang cuốn bên kia.

Tôn Dĩnh Sa thầm cười lạnh trong lòng.
Đấu với tôi? Cô nghĩ mình đủ trình sao?
Thang máy từ tầng cao nhất của trung tâm thương mại chậm rãi đi xuống.

Khi dừng lại ở tầng của cô, cửa thang máy từ từ mở ra. Khoảnh khắc ấy, nếu đưa vào phim ảnh, đạo diễn chắc chắn sẽ yêu cầu quay với tốc độ 48 khung hình/giây, sau đó chiếu lại với tốc độ 24 khung hình/giây.

Như vậy, hiệu ứng cuối cùng chính là hình ảnh mà cô đang nhìn thấy lúc này—cảnh quay chậm trong truyền thuyết.

Bên trong có khoảng năm, sáu người, chính xác hơn, là sáu người. Những vệ sĩ mặc vest đen đứng trước và sau, từ trang phục, dáng người đến biểu cảm, tất cả đều gần như giống hệt nhau. Mà ở chính giữa, anh đứng đó, gương mặt vô cảm.

Cốt truyện này đúng là chẳng thèm đi đường vòng. Nếu hôm nay đã phải gặp lại tình địch cũ, vậy thì nhất định cũng phải chạm mặt tình cũ. Tình tiết máu chó, vốn luôn bắt nguồn từ đời thực.

Không ai có thể thấu hiểu cảm giác của Tôn Dĩnh Sa lúc này. Không ai có thể hiểu được nỗi đau do trái tim đập loạn nhịp, đánh từng cú nặng nề vào lồng ngực.

Không ai có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ dòng máu nóng rực chảy khắp cơ thể, kéo theo từng cơn co rút dữ dội nơi cơ bắp.

Lúc ấy, trong đầu cô có hàng ngàn suy nghĩ cuộn trào, hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, lần lượt xuất hiện như một cơn bão.

Tại sao khi nãy lại vì bực tức với Chu Âm Nhiễm mà không chịu đổi sang đi thang cuốn? Tại sao lại chọn hôm nay để đi dạo trung tâm thương mại? Tại sao không ăn diện thật lộng lẫy một chút? Tại sao bên cạnh mình lại không có một người đàn ông lịch lãm khoác tay? Tại sao... cuối cùng lại gặp lại anh ở chính nơi này?

Nhưng may thay, tất cả những hoạt động tâm lý này, dù có thể diễn đạt thành một đoạn văn dài lê thê, nhưng thực tế, trong não bộ cô, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Vì đời thực không phải phim truyền hình,

Những cảnh quay chậm mà chúng ta nhìn thấy, thực chất chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc thoáng qua.

Rất nhanh thôi, một giọng nói du dương, trầm ổn vang lên, xuyên qua màng nhĩ, kéo cô trở về thực tại—buộc cô phải đối diện với thực tế ngay trước mắt.

"Xin lỗi, chuyến thang máy này không nhận thêm người. Mong cô chờ chuyến tiếp theo."

Người lên tiếng là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, đứng sát bên cạnh anh.

Cô ấy, Tôn Dĩnh Sa biết.

Là quản lý của anh.

Trước đây, mỗi lần đứng từ xa tiễn anh ở sân bay, cô đều thấy chị ấy đứng cạnh anh, giúp anh chặn những fan cuồng kích động.

Tôn Dĩnh Sa nhập vai rất tốt, hoàn toàn giống như một người qua đường vô cùng hiểu chuyện. Nghe vậy, cô lập tức lùi vài bước, giọng điệu bình thản:

"Được thôi."

Ngay khoảnh khắc cánh cửa thang máy đang dần khép lại, cô dũng cảm đối diện với anh qua khe hở nhỏ dần.

Thực tế mà nói, anh đang đeo kính râm, cô không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh.

Nhưng theo nguyên tắc, cô không muốn lộ ra bất kỳ vẻ yếu đuối nào.

Vì vậy, cô thậm chí còn cố tình nhếch môi, ra vẻ thờ ơ, như thể chuyện này chẳng hề khiến cô bận tâm chút nào.

Nhưng đúng lúc này—

Cánh cửa đột nhiên không khép lại, mà giống như bị một lực nào đó giữ lại, lập tức bật mở trở lại. Ở ngay vị trí trung tâm vốn dĩ anh đứng, chàng trai cao ráo ấy không hề nhúc nhích, biểu cảm vẫn giống hệt ban nãy. Môi mỏng mím chặt, không có lấy một đường cong. Sống mũi cao thẳng, kính râm che khuất ánh mắt. Gương mặt tinh tế đến hoàn mỹ, nhưng không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc.

Chỉ có một điều khác biệt. Anh bước lên phía trước một bước. Ngón tay thon dài, trắng nõn đang ấn chặt vào một phím trong thang máy. Chính phím đó khiến cửa thang máy mãi không đóng lại.

Xuyên qua lớp kính râm, anh đứng lặng nhìn cô, giọng trầm thấp, chỉ nói hai chữ, không mang theo chút hơi ấm nào.

"Vào đi."

Không chỉ Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, mà cả nữ quản lý xinh đẹp lẫn vệ sĩ – những người vẫn luôn giữ vẻ mặt vô cảm ngay cả khi đối diện với fan cuồng cũng đều bất ngờ.

Tôn Dĩnh Sa chết đứng tại chỗ, trong thoáng chốc, hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng.
Quản lý khẽ gọi:

"Hope..."

Nhưng anh không giải thích. Anh không quay đầu, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Anh chỉ kiên trì ấn giữ nút mở, giữ cửa thang máy không đóng lại. Ánh mắt anh không hề rời khỏi cô, dù chỉ một giây.

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn lại. Cô bối rối né tránh ánh nhìn của anh, môi mấp máy, định nói lời từ chối. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh lại lên tiếng. Lần này, giọng điệu không cho phép cô phản kháng.

"Em định chờ tôi mời em vào sao?"

【Tâm trạng hôm nay của Vương Sở Khâm: Em còn định trốn đến đâu nữa?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: