Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Tối qua chị đi ăn trộm đấy à?" Tôn Duy An ngồi ở ghế phụ hỏi.

Tôn Dĩnh Sa ngáp cái thứ năm trong sáng nay, vừa xoay vô lăng vừa uể oải đáp: "Đúng vậy, đến sở thú trộm quầng thâm của bảo vật quốc gia."

Tôn Duy An nhíu mày: "Chị không sao đấy chứ? Mất ngủ à? Với chất lượng ngủ ba giây là ngủ say như chết của chị, mà cũng có thể mất ngủ sao?"

Tôn Dĩnh Sa từ chối trả lời, cố gắng giữ tỉnh táo để cẩn thận lùi xe. May mắn là chiếc xe không làm khó cô, lùi một phát đã vào đúng chỗ. Khi xuống xe, Tôn Duy An vẫn còn lải nhải: "Sắp nghỉ hè rồi chị vừa được nghỉ là đi Ai Cập liền à?"

"Em khi nào đi Singapore? Em đi là chị đi ngay." Bà ngoại của Tôn Duy An cùng gia đình đã nhập cư Singapore từ sớm, nên mỗi kỳ nghỉ cô ấy đều sang đó ở một thời gian. Tôn Duy An mà đi rồi, thì cái nhà này Tôn Dĩnh Sa không muốn ở thêm giây nào nữa.

"Em phải xem mẹ sắp xếp thế nào đã. Hay là chị đi Singapore chơi với em một thời gian trước?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức giơ hai tay từ chối: "Cảm ơn lời mời, nhưng không cần thiết đâu."

"Cái gì mà không cần thiết hả Tôn Dĩnh Sa?"

Một giọng nói từ phía sau vang lên, là của Lưu Tử Mặc.

Tôn Dĩnh Sa và Tôn Duy An đồng loạt quay đầu lại. Phía sau có bốn người đang đi đến, trông chẳng khác gì mấy nam thần bước ra từ phim thần tượng Đài Loan.

Lâm Gia Nhân chào Tôn Duy An trước, sau đó liếc sang Tôn Dĩnh Sa rồi cười khẽ: "Duy An, chị em tối qua đi ăn trộm đấy à?"

Tôn Duy An cố nhịn cười, Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, trong lòng nghĩ hai người này nói chuyện giống nhau y đúc, đúng là trời sinh một cặp, mau chốt hạ đi thôi.

Lương Tĩnh Khôn cầm theo một túi bánh mì nhỏ, bước lại gần hỏi hai người họ có muốn ăn không. Tôn Duy An ra vẻ thục nữ từ chối, Tôn Dĩnh Sa cũng định xua tay, nhưng Lương Tĩnh Khôn đã dúi vào tay cô hai cái bánh: "Ăn đi, ngon lắm."

Thôi được rồi, Tôn Dĩnh Sa nhớ lại lúc trước khi chưa quen thân, Lương Tĩnh Khôn từng cầm một chiếc bánh ngọt, chần chừ rất lâu mới dám hỏi cô có muốn ăn không, lại còn sợ cô thật sự lấy mất. Bây giờ quen thân rồi thì đúng là khác hẳn. Nhưng mà, rốt cuộc bọn họ đã trở nên thân thiết như thế nào nhỉ?

Vương Sở Khâm đi cuối cùng, khi ánh mắt anh lướt qua cô, Tôn Dĩnh Sa chột dạ quay đầu đi chỗ khác rồi bước lên trước. Cô tưởng rằng Tôn Duy An sẽ hiểu ý mà theo kịp, nhưng rõ ràng có người lại một lần nữa trọng sắc khinh chị, chẳng những không đi theo mà còn cố tình tụt lại phía sau với Lâm Gia Nhân. Dù vậy, cô chưa kịp bỏ xa thì đã có người chỉ cần vài bước chân dài là đuổi kịp.

"Sao thế, tối qua ngủ không ngon?"

Giọng của Vương Sở Khâm đột nhiên vang lên bên trái, khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình theo phản xạ quay đầu sang. Anh đứng ngay cạnh cô, cùng bước đi song song, trong khi mấy người phía sau cố tình đi chậm lại, tạo ra một khoảng cách xa.

Ánh mắt anh vẫn bình lặng như mặt hồ, chăm chú nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa bối rối gãi đầu, lí nhí đáp cho qua: "Ừm, có một chút ."

"Gặp ác mộng à?"

Hôm nay hiếm khi anh chủ động mở lời với sự kiên nhẫn như vậy, nhưng tại sao lại nhảy thẳng đến chuyện giấc mơ? Không lẽ anh có năng lực đặc biệt, biết cô đã mơ gì đêm qua sao?

Hai tai Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, luống cuống nhấn nút thang máy, vừa mơ hồ đáp: "À... ừm... chắc vậy."

Hai người cùng bước vào thang máy. Cô theo thói quen tự động đứng vào góc trong, nhường chỗ cho những người vào sau, nhưng anh lại thẳng tay bấm nút đóng cửa.

"Hửm? Không đợi bọn họ à?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Vương Sở Khâm xoay người lại, đứng sát đến mức gần như chỉ cách cô một khoảng ngắn, cúi đầu nhìn cô chăm chú: "Tại sao phải đợi?"

Khoảnh khắc anh áp sát, hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc trên người anh khiến Tôn Dĩnh Sa lập tức cảnh giác, cô theo bản năng dán chặt lưng vào vách thang máy.

"Em sợ tôi đến vậy à?" Anh cúi đầu hỏi khi thang máy bắt đầu đi lên.

Tôn Dĩnh Sa vội vàng lắc đầu phủ nhận, nói không có, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể lảng tránh ánh nhìn.

Anh lại tiến gần thêm chút nữa, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc: "Mơ thấy gì rồi, hửm?"

Mặt cô nóng bừng, điên cuồng lắc đầu, nói không có gì hết, nhưng biểu cảm căng thẳng lúc này lại như thể đang tự vạch trần chính mình.

Vương Sở Khâm khẽ cười, ánh mắt nóng rực dán chặt vào đôi gò má phồng lên của cô, hàng lông mi dài rợp bóng mỗi khi cô cúi đầu, đôi môi đỏ mọng mềm mại như thạch trái cây, cùng hương sữa thoang thoảng trên người cô.

Tất cả những điều đó đều đang khiêu khích ý chí vốn đã lung lay của anh.

Anh chống một tay lên vách thang máy ngay bên cạnh cô, khẽ cúi đầu, vây cô vào trong phạm vi có thể kiểm soát. Sau đó, anh nghiêng người xuống một chút, ghé sát bên tai cô đã đỏ bừng, trong tiếng chuông báo hiệu thang máy đến nơi, anh hạ giọng, từng chữ một chậm rãi nói:

"Tôi mơ thấy em rồi, Tôn Dĩnh Sa."

Rất tốt, nhờ phúc của Vương Sở Khâm, sáng nay Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn tỉnh táo. Mặc dù anh không nói rõ đã mơ thấy cô trong tình huống nào, nhưng cái vẻ mặt lúc đó của anh, chính là kiểu cười như không cười, nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn!

Tôn Dĩnh Sa chống cằm, lại nhớ đến giấc mơ khó nói ra của mình tối qua, liền vô thức vò tóc một cách điên cuồng. Ngồi bên cạnh, Tôn Duy An nhíu mày kinh ngạc:

"Này chị, trạng thái tinh thần của chị đang rất đáng báo động đấy!"

Tôn Dĩnh Sa lườm cô một cái, ánh mắt thể hiện rõ rằng cô không muốn nói chuyện với một người trọng sắc khinh chị.

Tôn Duy An mấp máy môi, thực ra cô rất muốn kể về chuyện chiếc điện thoại. Nhưng nghĩ đến việc nam thần của cô – cũng là bạn của Vương Sở Khâm – còn không dám tiết lộ quá nhiều, huống chi là cô? Nếu để lộ chuyện Vương Sở Khâm đặc biệt đổi điện thoại cho Tôn Dĩnh Sa, rồi nhớ đến danh tiếng đáng sợ của anh ở bên ngoài, Tôn Duy An không khỏi rùng mình, cuối cùng vẫn quyết định giả ngu đến cùng.

Cô chỉ dám thận trọng dò hỏi: "Nói thật đi, chị với Vương Sở Khâm rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, trong lòng cô cũng chẳng rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Người này khi thì lạnh lùng xa cách, khi lại chủ động tiếp cận. Ai mà biết cô có phải chỉ là một trò vui nhất thời của anh hay không?

Thấy cô không đáp, Tôn Duy An nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ:

"Em thấy... với kiểu người như Vương Sở Khâm, một gia tộc siêu cấp vừa có thế lực chính trị vừa có sức mạnh thương mại, tốt nhất là chúng ta nên tránh xa thì hơn. Chị thấy đấy, có thể bây giờ anh ta hứng thú với ai đó, nhưng rồi khi cơn hứng thú qua đi, thái độ lại thay đổi ngay lập tức. Hơn nữa—"

Tôn Dĩnh Sa thở dài, ngắt lời cô: "Em có thể đừng lần nào nói chuyện cũng bắt đầu từ lúc Nữ Oa tạo ra con người không? Nói tiếng người giùm cái đi em gái."

Tôn Duy An im lặng, một lúc lâu sau mới yếu ớt nói:

"Ý em là... môn không đăng, hộ không đối dễ dẫn đến bi kịch, chị hiểu không?"

Cô hiểu. Sao cô có thể không hiểu chứ?

Nhưng cô với Vương Sở Khâm đã đến mức nào đâu? Cùng lắm chỉ là đồng đội chơi game, vậy mà đã gọi là "môn không đăng, hộ không đối" rồi sao? Chơi game cũng phải phân chia đẳng cấp à?

Ừ thì, đúng là có phân chia thật. Người nạp tiền và người chơi miễn phí.

Anh là VIP 10, có đủ skin cao cấp. Còn cô thì chưa bao giờ nỡ bỏ tiền vào game, lần duy nhất chi tiêu là mua hai thẻ đổi tên giá mười tám tệ vào tối hôm qua.

Đấy, khoảng cách giữa cô và anh, ngay cả trong thế giới ảo cũng hiện rõ rành rành.

Tôn Dĩnh Sa bỗng dưng cảm thấy hơi chán nản, vậy mà Tôn Duy An vẫn còn kiên trì ngồi bên cạnh thuyết giảng về sự khác biệt giữa cô và Vương Sở Khâm. Không nhịn được nữa, cô liền phản đòn:

"Vậy còn em với Lâm Gia Nhân thì sao? Hai người các em là chuyện gì đây?"

Boomerang, lần nào cũng chí mạng.

Tôn Duy An lập tức im lặng.

Từ góc độ hôn nhân thương mại mà nói, một ngôi sao thế hệ hai như Lâm Gia Nhân tuyệt đối không nằm trong danh sách đối tượng liên hôn mà ba của Tôn Duy An lựa chọn cho cô. Từ góc độ sự nghiệp mà xét, một ngôi sao lưu lượng dự bị như Lâm Gia Nhân chắc chắn không thể công khai tình yêu khi còn chưa chính thức ra mắt.

Thông minh như Tôn Duy An, làm sao có thể không nghĩ đến điều này, chẳng qua chỉ là lấy lá che mắt, tự lừa mình dối người mà thôi.

Hai người im lặng suốt cả tiết học tự chọn. Cho đến khi trên đường đi đến nhà ăn, Tôn Duy An đột nhiên như thông suốt điều gì đó, hớn hở nói:

"Thực ra cũng chẳng sao cả, chuyện tương lai ai mà nói trước được, hôm nay có rượu thì hôm nay cứ uống, đừng để chén vàng trống trơn đối bóng trăng, đúng không?"

Cô đắc ý chắp vá hai câu thơ cổ để chứng minh quyết tâm của mình, còn không quên dùng khuỷu tay huých vào Tôn Dĩnh Sa, mong nhận được sự đồng tình từ cô.

Tôn Dĩnh Sa biết cô lại lên cơn "não yêu" rồi, nên chỉ qua loa phụ họa:

"Đúng đúng đúng, hoa nở nên hái liền tay, chớ để hoa rơi hái cành trơ trụi."

"Biết ngay là chị hiểu em nhất mà!"

Cô hào hứng ôm lấy cổ Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa trợn trắng mắt cảnh cáo: "Nếu em muốn bị quật ngã—"

Tôn Duy An lập tức rút tay về.

Hai người đến khá sớm, nhà ăn chỉ lác đác vài người. Họ nhanh chóng chọn món, rồi chiếm một bàn sáu người ngay gần cửa gió điều hòa, mỗi người ngồi một bên.

Lúc này, có hai nam sinh trông có vẻ là đàn anh khóa trên bưng khay thức ăn đi tới, trực tiếp hỏi:

"Em gái, chỗ này có ai ngồi chưa?"

Hỏi xong cũng chẳng đợi họ trả lời, hai người đã thản nhiên ngồi xuống cạnh họ.

Tôn Dĩnh Sa và Tôn Duy An liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn. Ở phương diện này, hai người họ rất giống nhau, trước mặt người lạ trong trường luôn giữ thái độ "tránh được rắc rối thì cứ tránh".

Nhưng người khác thì chưa chắc đã nghĩ vậy.

Việc tự tiện ngồi xuống cạnh họ đã đủ khiến người ta thấy phiền, nhưng điều quá đáng hơn là, đàn anh ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa lại ngang nhiên bắt chuyện:

"Này, em hình như là Tôn Dĩnh Sa khóa dưới đúng không? Học sinh năm hai có thành tích cực kỳ xuất sắc ở tất cả các môn? Anh hơn em một khóa, có hứng thú kết bạn không?"

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa vừa dùng nĩa xiên một miếng thịt gà, nghiêng đầu liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt, còn chưa kịp đáp thì đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

"Cô ấy không có hứng thú."

Một chàng trai trẻ đứng thẳng tắp sau lưng cô, khuôn mặt tinh xảo toát lên sự lạnh lùng xa cách, đôi mắt nâu nhạt khẽ liếc qua đàn anh kia, giọng điệu thờ ơ nhưng đầy áp lực:

"Nếu anh có hứng thú, không bằng kết bạn với tôi?"

Anh chàng đàn anh kia lập tức nghẹn lời, hoảng hốt nuốt nước bọt, sau đó như vừa bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy. Do đứng quá nhanh, đầu gối còn va vào góc bàn, nhưng chỉ có thể cố nhịn đau, khẽ rên lên một tiếng. Sau đó, anh ta lắp bắp xin lỗi mấy câu rồi nhanh chóng kéo theo người bạn của mình chạy mất dạng.

Lâm Gia Nhân vừa bưng khay cơm đến đã lập tức ngồi xuống cạnh Tôn Duy An, còn nhỏ giọng oán trách cô sao lại để nam sinh khác ngồi bên cạnh. Tôn Duy An dưới bàn khẽ kéo nhẹ vạt áo anh, thế là Lâm Gia Nhân ngay lập tức được trấn an.

Lâm Gia Nhân và Lương Tĩnh Khôn vui vẻ ngồi vào hai ghế còn lại, bây giờ chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa và một người nào đó vẫn còn đang đứng đó.

Vương Sở Khâm hờ hững đặt khay cơm xuống bàn, kéo chiếc ghế mà tên đàn anh kia vừa ngồi, xoay nó một vòng, sau đó tiện tay lấy một chiếc ghế trống từ bàn bên cạnh đặt vào chỗ trống bên cạnh cô rồi mới ung dung ngồi xuống.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa : Cái người này đúng là cứng nhắc không ai bằng.

Ngồi xuống cạnh cô thì thôi đi, đằng này vừa ngồi vừa châm chọc: "Xem ra em cũng khá nổi tiếng đấy."

Cô rất muốn đáp lại một câu: "Nói về danh tiếng thì sao tôi có thể so với cậu được chứ?", nhưng cuối cùng vẫn không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu gắp thịt gà trong món nấm hương gà sốt dầu hào của mình.

Đối diện, Tôn Duy An lại bắt đầu giả vờ thục nữ, từng miếng từng miếng nhỏ ăn rau xanh. Lâm Gia Nhân ngồi bên cạnh cô vừa gắp sườn cho cô vừa cười trêu:

"Lại chỉ ăn rau xanh thôi à? Gầy đến mức nào rồi? Nhìn chị em của em mà xem, má phúng phính, còn có cả cằm đôi, đáng yêu biết bao."

Tay cầm nĩa của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, trong lòng gào thét: "Tôi có cằm đôi thì ảnh hưởng gì đến nhà cậu?"

Ngay lúc đó, bên cạnh vang lên một tiếng kim loại va chạm vào khay ăn giòn tan.

Vương Sở Khâm lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Gia Nhân.

Lâm Gia Nhân lập tức căng thẳng, giơ hai tay lên đầu hàng: "Không phải đâu, Sở Ca, tôi không có ý đó... tôi không—"

Tôn Duy An bên cạnh cũng chậm rãi đặt đũa xuống:

"Ồ, vậy ý anh là tôi không đáng yêu rồi?"

Cô lạnh nhạt để lại một câu "Tôi ăn xong rồi.", sau đó bưng khay cơm đứng dậy rời đi.

Lâm Gia Nhân quýnh quáng đến mức tay chân luống cuống, nhìn thoáng qua Vương Sở Khâm vẫn đang lạnh lùng nhìn mình, lại nhìn sang bóng lưng đang ngày càng xa của Tôn Duy An, cắn răng ném lại một câu:

"Sở ca, tôi đi dỗ bạn gái trước đã!"

Nói xong liền chạy theo ngay lập tức.

Lưu Tử Mặc bên cạnh cố nhịn cười: "Cái miệng này mà vào giới giải trí thì một ngày chắc bị chửi đến tám trăm lần mất."

Lương Tĩnh Khôn vừa gặm đùi gà vừa đáp: "Không biết nói thì lo mà ăn đi, cái miệng này đúng là mở ra là thấy phiền."

Vương Sở Khâm liếc nhìn cô gái bên cạnh vẫn đang cắm cúi ăn cơm, sau đó lười biếng gẩy gẩy thức ăn trong khay, nghiêng đầu phân phó:

"Bảo cậu ta thêm một khóa rèn luyện kỹ năng giao tiếp vào chương trình học đi."

Lưu Tử Mặc cười tít mắt, liên tục gật đầu, vỗ ngực cam đoan: "Chuyện này cứ giao cho tôi, không thành vấn đề!"

Vương Sở Khâm lại hờ hững liếc mắt nhìn anh ta một cái, Lưu Tử Mặc lập tức bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy gọi Lương Tĩnh Khôn:

"Ê, Điềm Điềm, đi với tôi lấy thêm ít thịt kho tàu nào."

Nghe thấy có thêm đồ ăn, Lương Tĩnh Khôn lập tức bưng khay lên, chẳng chút nghi ngờ, hào hứng chạy theo anh ta.

Thế là, chỉ trong chớp mắt, chiếc bàn sáu người ban nãy còn kín chỗ giờ chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa vô thức dùng khóe mắt liếc nhìn xung quanh, nhờ "phúc" của anh, ở bất cứ nơi nào có mặt anh, trong phạm vi ba mét, ngay cả ruồi cũng không dám bay qua.

"Em không ăn nấm à?"

Anh vừa hỏi vừa thản nhiên xiên một miếng nấm từ đĩa của cô, bỏ vào miệng không chút do dự.

Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc nhìn anh, đến khi thấy chiếc nĩa của anh lại một lần nữa vươn về phía đĩa của mình, cô mới kịp phản ứng. Cô giả vờ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc, đẩy khay cơm về phía anh một chút, đáp:

"Cậu thích thì cứ ăn đi, tôi không dám ăn."

"Hửm?"

Động tác xiên nấm của anh khựng lại, cô vội vàng giải thích:

"Nấm này chắc chắn không có vấn đề gì đâu, chỉ là tôi có ám ảnh tâm lý với tất cả các loại nấm thôi."

"Em từng bị ngộ độc à?"

Ánh mắt anh đầy vẻ chờ đợi một câu chuyện, cô đành lúng túng kể lại:

"Chuyện cũ lắm rồi. Lúc nhỏ, ba mẹ gửi tôi ở nhờ nhà một cô giáo. Hình như có người bạn từ Vân Nam gửi cho cô ấy ít nấm tươi, tôi cũng không rõ đó là loại gì. Chỉ biết cô ấy nấu lên, ăn rất ngon, tôi ăn khá nhiều. Sau đó thì..."

Cô hồi tưởng lại trải nghiệm khi ấy, cố tìm từ ngữ để diễn đạt.

"Bị ảo giác?"

Anh hiếm khi chủ động gợi ý giúp cô.

Cô lắc đầu: "Cũng không hẳn là ảo giác, tôi vẫn thấy mọi thứ bình thường, chỉ có điều duy nhất kỳ lạ là... sau khi ăn xong, con chó nhà cô giáo ngồi cạnh tôi cứ liên tục hỏi tôi là nấm có ngon không. Nó còn bảo, nếu ngon thì chia cho nó một ít."

Vương Sở Khâm cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được, phải quay đầu đi chỗ khác để cười.

Đến khi đã điều chỉnh lại biểu cảm, anh mới từ tốn hỏi: "Rồi sao? Em có chia cho nó không?"

"Không đời nào! Chó thì làm sao ăn nấm được?"

Tôn Dĩnh Sa tức tối gạt hết nấm trong khay sang một bên, tiếp tục kể:

"Lúc đó tôi còn không thấy việc con chó biết nói là kỳ lạ. Điều duy nhất tôi cảm thấy không bình thường là—chó thì chỉ ăn thịt, làm gì có chuyện nó lại đòi ăn nấm! Thế là tôi còn bảo nó: 'Cậu có ăn chay đâu, đừng có phí phạm!'"

"Mãi đến khi cô giáo của tôi nhìn thấy cảnh tượng gôi đang nói chuyện với con chó, cô ấy hoảng hốt đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ bảo là do nấm chưa được nấu chín kỹ cộng thêm ăn quá nhiều, nên bị ngộ độc nhẹ."

"Vậy nên từ đó em không ăn nấm nữa?"

"Cũng không hẳn."

Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến chuyện gì đó mà chính mình cũng không nhịn được bật cười:

"Chủ yếu là do cô giáo của tôi cứng đầu lắm. Bác sĩ bảo là nấm chưa được xào chín nên mới gây ngộ độc nhẹ. Thế là tối về, cô ấy lại lôi chỗ nấm đó ra xào lại lần nữa, còn thề thốt chắc nịch rằng lần này đảm bảo đã nấu chín rồi."

"Vậy nên cái đứa cứng đầu này lại ăn tiếp?"

Tôn Dĩnh Sa thở dài: "Haizz, vẫn bát nấm đó, vẫn là tôi, vẫn bệnh viện ấy, vẫn bác sĩ hôm qua."

Dù Vương Sở Khâm quanh năm hiếm khi để lộ cảm xúc mạnh mẽ, lúc này cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lườm anh một cái, phồng má tức tối hỏi: "Buồn cười đến thế sao?"

Anh cố nén lại khóe môi đang nhếch lên, nhưng lại không kìm được ngứa tay. Nhân lúc cô không phòng bị, anh đưa ngón trỏ và ngón giữa khẽ kẹp nhẹ lấy má cô. Cảm giác mềm mại, mịn màng đúng như anh tưởng tượng.

Cô kinh ngạc quay đầu trừng mắt nhìn anh. Nhưng anh vẫn thản nhiên như không, bàn tay xương khớp rõ ràng nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cô, ánh mắt chẳng hề né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sáng như nho chín của cô. Giọng nói vô thức mang theo chút cưng chiều:

"Ừ, lần sau nhớ mà rút kinh nghiệm, đừng ăn nấm nữa."

Bên phía kia, Lưu Tử Mặc đá nhẹ Lương Tĩnh Khôn đang cắm đầu ăn thịt kho, ra hiệu cho anh ta quay lại nhìn.

Lương Tĩnh Khôn chẳng hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn thoáng qua rồi lập tức quay lại, mặt đầy kinh ngạc, hạ giọng thì thào:

"Đệt? Là tôi hoa mắt hay Sở ca bị ma nhập rồi? Tôi còn không biết xương gò má của cậu ấy có thể nâng lên cao đến vậy đấy!"

Lưu Tử Mặc tặc lưỡi hai tiếng, uống một ngụm nước trái cây, vẻ mặt đầy thích thú xem kịch vui:

"Tiêu rồi, có người trúng mũi tên của thần Cupid, ánh mắt đều sắp chảy thành sợi luôn rồi."

Trong khi đó, người vừa bị "combo nhéo má + xoa đầu" – Tôn Dĩnh Sa, mặt đã muốn chôn thẳng vào khay cơm.

Nóng quá, nhưng rõ ràng cô đang ngồi ngay dưới cửa gió điều hòa cơ mà?

Cô đã xấu hổ đến mức này rồi, thế mà người bên cạnh vẫn thản nhiên hỏi cô buổi chiều có tiết gì.

Cô vừa âm thầm mắng anh có hành vi quá mức, lại vừa không dám ngang bướng, ngoan ngoãn trả lời:

"Hai tiết tự chọn, trà đạo và lịch sử cận đại."

"Đừng đi nữa, theo tôi lên thư viện ngủ đi."

Giọng anh thản nhiên đến mức khiến cô bối rối làm rơi cả thìa xuống đất.

"Gì mà hoảng hốt thế?"

Anh liếc cô một cái, nhặt thìa của mình chưa dùng đưa cho cô, thong thả nói tiếp:

"Chỉ là nghỉ ngơi thôi. Ra khỏi nhà không soi gương à? Không thấy quầng thâm mắt mình sao? Tôi chỉ sợ em ngủ gục trên bàn trà đạo rồi đột tử tại chỗ thôi."

Lúc này trong lòng Tôn Dĩnh Sa thật sự có cả vạn con lạc đà Alpaca phi nước đại lao qua!

Anh còn có mặt mũi hỏi cô hoảng cái gì á?! Đại ca, có cần quay đầu lại nhấm nháp lại câu mình vừa nói không?! "Tôi dẫn em đi thư viện ngủ" – câu này nghe có bình thường không hả?! Anh có biết câu này nghe rất 18+ không?!

May mà anh còn bổ sung là chỉ đơn thuần nghỉ ngơi, thực sự là khá đơn thuần.

Tôn Dĩnh Sa hiếm khi đến thư viện, nên chưa bao giờ biết rằng ở cuối lại có một gian phòng riêng. Vương Sở Khâm dùng vân tay mở khóa, dẫn cô vào trong.

Đây dường như là một phòng đọc sách nhỏ, bên trong thậm chí còn có cả sofa, bàn trà, tủ lạnh—khác gì phòng nghỉ đâu chứ?!

Cô kinh ngạc nhìn quanh một lượt, còn anh thì mở tủ lạnh ra hỏi cô muốn uống gì. Đôi mắt đen láy của cô lướt qua hàng dài đủ loại đồ uống rực rỡ màu sắc, cuối cùng lại tỏ vẻ kiềm chế mà nói:

"Nước khoáng là được rồi."

Vương Sở Khâm khẽ cười, dùng ngón trỏ thon dài lướt nhẹ qua từng chai nước lạnh, ánh mắt đầy hàm ý:

"Tự chọn đi."

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa không thắng nổi cơn thèm, chạy đến chọn một chai vị đào.

Cô vừa lấy xong định quay người rời đi, ai ngờ anh đột nhiên đưa tay chống lên tủ lạnh, chặn cô giữa cửa tủ lạnh và lồng ngực anh.

Khoảng cách này, ít nhiều có chút nguy hiểm.

Theo phản xạ, cô cúi người định lách qua dưới cánh tay anh, nhưng Vương Sở Khâm như đã sớm đoán trước, liền trượt tay xuống, hoàn toàn phong tỏa đường lui của cô.

Tôn Dĩnh Sa: ??? Không đúng, đây là cái gì vậy? Người ta thì dồn vào tường, còn anh là dồn vào tủ lạnh?

Anh nhướng mày, nụ cười có chút trêu chọc:

"Nói em gan to thì em chọn một chai nước thôi cũng do dự, nói em nhát gan thì lại dám đi vào không gian kín với tôi."

"Nhưng mà, nhưng mà, cậu tự nói là đơn thuần nghỉ ngơi mà!"

Tôn Dĩnh Sa cuống đến nỗi nói năng lắp bắp.

"Gấp cái gì, tôi có nói không cho em nghỉ ngơi đâu?"

Anh bất ngờ buông tay, khoanh tay trước ngực, dùng cằm hất về phía sofa, ý bảo cô đi mà nghỉ ngơi.

Tôn Dĩnh Sa như được đại xá, lập tức lách qua trước ngực anh, chạy đến sofa, vặn nắp chai nước rồi ngửa đầu uống một hơi lớn, sau đó cảnh giác nhìn anh:

"Tôi ngủ rồi, còn cậu thì sao?"

Anh tiện tay rút một quyển sách từ giá, chậm rãi bước đến ngồi xuống phía bên kia ghế sofa, nghiêng đầu liếc cô với vẻ hờ hững:

"Tôi ngồi đây thôi, em còn định chiếm tổ chim khách mà đuổi tôi đi à?"

Tôn Dĩnh Sa thầm phỉ nhổ trong lòng: "Thích ngồi thì cứ ngồi, ai mà ngồi dai bằng anh chứ?"

Anh vắt chân chữ ngũ, lật sách đọc, trong khi cô nằm sấp trên tay vịn rộng rãi của sofa, giả vờ chợp mắt.

Thử một lúc, cô cảm thấy khó ngủ.

Hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng trên người anh, nhịp thở trầm ổn của anh, tất cả đều đang kéo căng thần kinh của cô.

Rốt cuộc, cô nhịn không được, lầm bầm một câu:

"Cậu ngồi đây, tôi hơi khó ngủ."

Vương Sở Khâm đặt sách xuống, ánh mắt sắc bén quét qua, nghiêm túc hỏi:

"Vậy là tôi phải làm gì đó thì em mới ngủ được?"

Cô ngẩn ra nửa giây, theo phản xạ úp mặt xuống tay vịn sofa, không dám chần chừ dù chỉ một giây, lập tức nhắm mắt bắt đầu đếm cừu.

Cũng chẳng đếm được bao nhiêu, chất lượng giấc ngủ của cô luôn rất tốt.

Mỗi ngày cô cần đủ tám tiếng ngủ để đảm bảo mười sáu tiếng hoạt động. Đêm qua thiếu ngủ quá nhiều, chẳng mấy chốc, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Chỉ khi hơi thở của cô trở nên đều đặn và yên tĩnh, Vương Sở Khâm mới nhẹ nhàng đặt quyển sách nãy giờ chưa lật thêm trang nào xuống bàn trà, đứng dậy lấy một chiếc chăn từ tủ, giũ ra rồi đắp lên vai cô.

Anh đứng trước mặt cô một lát, cô ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra.

Chỉ là... ngủ trong tư thế này, nhìn có vẻ rất mỏi cổ.

Vương Sở Khâm khẽ chậc một tiếng, cuối cùng vẫn không nỡ để mặc cô như vậy.

Anh cúi người, nhẹ nhàng cởi giày cho cô, rồi cẩn thận đỡ cô nằm xuống sofa, điều chỉnh tư thế ngủ, đặt một chiếc gối ôm nhỏ dưới đầu cô, sau cùng kéo chăn phủ kín cho cô.

Làm xong tất cả, chính anh cũng ngẩn người trong chốc lát.

Xưa nay, anh không phải người tỉ mỉ đến vậy, càng không có thiên phú chăm sóc người khác.

Thôi vậy, đây là món nợ anh thiếu cô.

Cứ coi như trả cô một phần đi.

Giấc ngủ này đúng là sâu đến mức trời đất đảo lộn. Khi tỉnh dậy, Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn có cảm giác như vừa xuyên không, chẳng biết hôm nay là ngày nào tháng nào.

Cô mơ rất nhiều giấc mộng kỳ lạ, nhưng vừa mở mắt ra, những hình ảnh trong mơ liền như gợn sóng trên mặt hồ, lan tỏa rồi tan biến, chẳng thể nắm bắt nổi.

Nhận ra mình đang nằm thẳng trên sofa, cô lập tức bật dậy.

Ngồi ở đầu bên kia sofa, Vương Sở Khâm cũng bị động tĩnh làm cho tỉnh giấc. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, nơi khóe mắt vẫn còn chút lờ đờ và đỏ nhạt sau khi ngủ dậy.

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng dời ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, vớ lấy chai nước trên bàn trà uống hai ngụm lớn để che giấu sự bối rối. Anh không nói gì, chỉ tiện tay nhặt điện thoại của cô trên bàn, đưa cho cô.

Cô liếc qua màn hình, nhìn thấy bảy cuộc gọi nhỡ từ Tôn Duy An thì theo bản năng vừa xỏ giày vừa mở khóa điện thoại, định gọi lại.

"Không cần gọi đâu."

Anh vặn nắp chai nước, uống hai ngụm, giọng trầm khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy:

"Tôi đã bảo Lâm Gia Nhân nhắn lại cho cô ấy rồi."

"Cậu nói sao?" Cô căng thẳng hỏi.

"Nói tôi và em đang ở thư viện."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, tim liền rơi trở lại lồng ngực, thở phào một hơi.

Cô có thể tưởng tượng ra nếu Tôn Duy An biết anh dẫn cô đến thư viện để ngủ, thì chắc chắn sẽ hiểu sai theo hướng không thể cứu vãn nổi. Đến lúc đó, dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

"Năm giờ rồi, đi không?"

Anh hỏi với vẻ thản nhiên.

Không đi thì định ở lại qua đêm à?!

Cô vội vàng đứng dậy, liên tục gật đầu, tiện tay gấp chăn trên sofa lại thành một khối vuông vức, hỏi anh:

"Cái này để đâu?"

"Cứ để đó đi, không ai vào đây đâu."

Anh nhìn cô gấp chăn, ánh mắt thoáng xao động, sau đó xoay người ra ngoài.

Cô cũng lặng lẽ đi theo.

Lúc lướt qua chỗ anh vừa ngồi, cô vô tình thấy quyển sách anh đã lấy từ giá, một cuốn tiểu thuyết dày cộp bằng tiếng Tây Ban Nha: "Trăm Năm Cô Đơn."

Thư viện rộng lớn vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng thường ngày.

Từ đây đến lối ra mất khoảng năm phút đi bộ. Sàn nhà được lát bằng vật liệu đặc biệt, khiến tiếng bước chân của hai người gần như không nghe thấy.

Tâm trạng của Vương Sở Khâm ngay sau khi ngủ dậy là tệ nhất trong ngày, nên suốt quãng đường anh không nói gì.

Tôn Dĩnh Sa thì mỗi khi vừa thức giấc, đầu óc luôn mơ màng nhất trong ngày, chẳng khác gì một tấm bông gòn, rỗng tuếch không có suy nghĩ gì.

Cả hai đều không mở lời, nên bầu không khí rơi vào khoảng lặng.

Mãi đến khi chỉ còn cách lối ra chừng mười mấy dãy giá sách, họ đồng thời dừng bước.

Bởi vì... có tiếng động phát ra.

Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian quá mức tĩnh lặng này, nó lại rõ ràng đến khó tin, len thẳng vào màng nhĩ.

Một giọng nữ mềm mại vang lên, xen lẫn tiếng thở dốc:

"Nhẹ thôi..."

Âm thanh phát ra từ sau những giá sách phía trước.

Mặt Tôn Dĩnh Sa trong nháy mắt đỏ bừng.

Cô theo phản xạ quay sang nhìn người bên cạnh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh cũng vừa nhìn về phía cô, cô lập tức hoảng hốt quay đi chỗ khác.

Chuyện này có cần phải xã chết đến mức này không?!

Cái xác suất một phần vạn này mà cô cũng có thể đụng trúng?!

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, nhìn cô hoảng loạn đến mức chỉ thiếu nước tìm hố chui xuống. Anh cố nhịn không cười, vươn tay kéo cô ra sau lưng mình.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa nào dám phản kháng, lập tức ngoan ngoãn trốn sau lưng anh.

"Này."

Vương Sở Khâm mặt không cảm xúc, lạnh lùng cất giọng gọi về phía giá sách.

Tiếng động phía trước đột ngột dừng lại.

Anh chẳng buồn quan tâm người ta có xấu hổ hay không, thờ ơ tiếp tục nói:

"Không có tiền thuê phòng à? Có cần tôi thuê giúp không?"

Tôn Dĩnh Sa núp sau lưng anh, hồi hộp nắm chặt vạt áo anh ở eo.

Chỉ nghe thấy một loạt bước chân rối loạn vang lên, chẳng mấy chốc, thư viện lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

Không gian rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tôn Dĩnh Sa thở phào, cuối cùng cũng chịu thả tay ra, thò đầu ra khỏi lưng anh.

Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu, liếc nhìn vạt áo bị cô nắm đến nhăn nhúm, dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ lòng bàn tay cô.

Chủ đề này thực sự quá khó mở lời, hai người đều không ngốc đến mức tiếp tục bàn luận, mà chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.

Khi cuối cùng cũng ra khỏi thư viện, đồng hồ đã chỉ 5 giờ 15 phút.

Điện thoại của Tôn Dĩnh Sa lại rung lên—là cuộc gọi từ Tôn Duy An.

"Chị ơi, có cần chăm chỉ đến mức này không? Sắp thi cuối kỳ thật đấy, nhưng đâu cần ở thư viện nguyên cả buổi chiều chứ?"

"Em đang ở đâu? Chị qua đón."

"Trước xe nhà mình, giờ này chị cũng không thèm nhìn đồng hồ à?"

"Được rồi, đợi chị năm phút."

Tôn Dĩnh Sa cúp máy, quay sang thấy Vương Sở Khâm đang nghiêng đầu nhìn cô.

Cô chủ động hỏi: "Sao vậy?"

Anh lắc đầu, không nói gì.

Mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn nhuộm rực bầu trời.

Đường nét của cô được dát lên một tầng ánh vàng rực rỡ, còn nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô, dưới ánh chiều tà lấp lánh như một viên ngọc nhỏ.

Anh không muốn nói ra, những suy nghĩ đen tối đang ngấm ngầm bén rễ trong lòng mình.

[Tâm trạng của Vương Sở Khâm hôm nay:]

"Mặt mũi đáng yêu, ngủ ngoan ngoãn, ngay cả gấp chăn cũng cẩn thận thế này—không bắt cóc mang về nhà thì đúng là lãng phí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: