4. Ấm ở đây này
những chú vịt hồng
phantai01 đã thêm huu_thang_8 và tran_danh_trung vào nhóm
phantai01:
các anh bụng dạ ổn hết chưa ạ?
manh.dung.12.04:
chưa em 🥺
vẫn cần em thương 🥺
thanhbinh_2112:
chạy khắp hành lang cười hô hố mà còn kêu chưa ổn à
thích lừa em tao không?
huu_thang_8:
thằng bình sao rồi?
nghe bảo mày bị nặng nhất đội
thanhbinh_2112:
đau bụng ốm sốt liệt giường đây bạn ơi
tiên sư chứ chả biết ăn phải cái gì
bình thường có bao giờ bị thế này đâu 😭😭
manhdung.12.04:
mày lo cho nó bằng thừa thôi thắng ơi
nó có người lo hộ rồi
hãy lo cho những người cô đơn như tao và @tran_danh_trung đây
phantai01:
thế là anh lại không biết gì rồi
anh trung có cô đơn đâu 😉
thanhbinh_2112:
chạy cười khắp hành lang mà không hóng được chuyện gì à?
nhà quê 😌
manhdung.12.04:
tao đã bỏ lỡ điều gì à?
@tran_danh_trung giúp tao trả lời những câu hỏi
huu_thang_8:
ờ thằng trung đâu rồi?
nãy giờ lặn mất tăm
thanhbinh_2112:
chắc đang đắm chìm trong sự chăm sóc của ai kia rồi
đau ốm mà sung sướng lắm
phantai01:
anh bình cũng vậy mà
đá cả em ra khỏi phòng để tận hưởng sự chăm sóc 😏
huu_thang_8:
tệ
ăn ở như mày xứng đáng bị nghiệp quật bình ạ
manhdung.12.04:
một câu em tao hai câu em tao mà thế à 😏
về đây anh thương tài ơi
phantai01:
thôi, sang với anh anh toàn nói mấy chuyện gì ý
khó hiểu lắm
em đi chơi với cương đây
manhdung.12.04:
ơ kìa tài
chúng nó có người thương hết rồi
em nỡ để anh lẻ bóng như vậy mãi sao
😭😭😭
huu_thang_8:
cái đội này chắc có một thằng trung là chưa đủ
phải thêm mày nữa mới đủ bộ mất giá hả dũng nhâm 😑
.
- Có anh chăm thế này em cứ muốn ốm mãi không khỏi
Danh Trung nằm bẹp dí trên giường nhưng miệng vẫn cười toe toét, tay nắm chặt lấy túi chườm ấm vừa được ai kia chạy ngược chạy xuôi đem về cho hắn đỡ lạnh bụng. Chính ra hắn phải gửi lời cảm ơn đến cái thứ đồ ăn chết tiệt nào đó lỡ làm hắn xoắn hết cả ruột từ qua đến giờ, đi ra đi vào tý thì ngủm luôn trong nhà vệ sinh. Trong cái rủi cũng có cái may, cũng nhờ vậy hắn mới được chiêm ngưỡng vẻ mặt hốt hoảng như muốn rớt cả tim ra ngoài của Minh Bình khi phát hiện ra hắn đau bụng lê lết không nổi trong phòng, nếu không có anh, Danh Trung cũng không biết mình đã trôi về miền cực lạc nào rồi. Minh Bình nhìn kẻ vừa mới bị cơn đau bụng hành xác đêm qua, mặt mày vẫn còn xanh lét như tàu lá chuối thế mà giờ đây đã có tâm trạng tí ta tí tởn đùa nhây với anh, cau mày nhịn không nổi mà cốc cho hắn một cái u đầu:
- Vui vẻ quá nhỉ? Mai đá rồi đấy, dậy uống thuốc đi mau lên
Minh Bình kéo gối đỡ Danh Trung ngồi dậy dựa vào thành giường, quay qua lấy mấy viên thuốc nơi đầu tủ khi nãy bác sĩ của đội mới đem qua. Anh cẩn thận tra nước ấm vào ly, hai tay áp vào thành ly để cảm nhận, khi đã chắc chắn nhiệt độ không quá nóng mới đưa lại cho Danh Trung. Hắn nhận lấy, nhăn nhó tự than thuốc hôm nay sao mà đắng quá nhưng nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn cau mày lo lắng của người kia lại ngoan ngoãn nuốt xuống:
- Thấy trong người thế nào rồi? - Minh Bình nhận lại chiếc ly rỗng, kéo chăn mỏng lên cao che đi cái bụng vẫn còn réo òng ọc của Danh Trung khỏi gió lạnh
- Thấy ấm
- Vẫn còn ấm á? Hồi sáng hạ sốt rồi mà
Đôi chân mày của Minh Bình lại cau vào chặt hơn, một tay đưa lên trán Danh Trung, một tay để ở trán mình, lật tới lật lui rõ ràng không thấy có gì chênh lệch. Anh vốn định quay đi tìm cây nhiệt kế thì bàn tay lại bị nắm lấy, từ từ áp lên lồng ngực kẻ kia
- Ấm ở đây này
Danh Trung nhìn thằng vào mắt anh mà nói, và hắn thề, lời này của hắn là nói thật, không hề có chút trêu ghẹo hay bông đùa. Từ khoảnh khắc hắn ngã khuỵu xuống sàn vì cái bụng đau, khoảng không mịt mờ xám xịt trước mắt bỗng bừng sáng lên bởi vì anh xuất hiện. Đôi tay gắng gượng đỡ hắn lên giường, giọng nói hớt hải gấp gáp gọi các bác sĩ, tấm khăn mát mẻ dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi vầng trán nóng ran, những lời mắng mỏ Bùi Hoàng Việt Anh vì lỡ về phòng rồi gây tiếng động lớn. Tất cả trong hắn chỉ là những kí ức mơ hồ thực thực ảo ảo, hắn cứ ngỡ rằng đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Cho đến khi tỉnh dậy, hắn thấy nắng vàng nhảy múa qua ô cửa, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của người hắn thương ngủ gục bên đầu giường. Giây phút ấy hắn biết, nắng vàng một lần nữa lại ghé qua, sưởi ấm trái tim từng thu mình băng giá
- Em xin lỗi, làm anh phải lo lắng nhiều rồi
Minh Bình vẫn còn ngẩn người nhìn hắn, bàn tay áp lên lồng ngực nghe rõ từng nhịp đập rộn ràng. Đã từ rất lâu, rất lâu về trước, kể từ khi anh rời xa những cái ôm âu yếm, những cái chạm yêu thương, anh đã chẳng còn được nghe những rung cảm chân thành, những âm điệu thổn thức ấy từ một ai khác nữa. Lần này gặp lại, vẫn là những nhịp đập trái tim anh từng thân thuộc biết bao, vẫn là nhịp đập mà với trái tim anh luôn mang sự đồng điệu đến thần kì. Minh Bình thấy lòng mình chợt xao xuyên, những xúc cảm ngọt ngào bị chôn vùi bấy lâu bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, chỉ chút nữa thôi sẽ đạp đổ hàng rào phóng ấn anh đã dựng lên quanh trái tim mình. Nhưng không, Lê Minh Bình là con người sống bằng lý trí, và anh sẽ không bao giờ để tình cảm lấn át lý trí dù điều đó có khiến anh đau lòng đến đâu
- Tôi không lo cho cậu, tôi lo cho tình hình nhân sự của đội
Minh Bình lách tay, muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này nhưng không được, bàn tay Danh Trung vẫn nắm lấy mạnh mẽ, giữ chặt tay anh ở vị trí cũ nhất quyết không buông
- Em không tin, trong đội có bao nhiêu người bị đau bụng. Nếu không lo cho em, vì sao anh phải thức đêm thức hôm khổ sở như vậy làm gì?
- Cậu tin hay không thì tùy, tôi làm tất cả chỉ vì lợi ích của đội thôi
- Vậy còn lớn tiếng với Đội trưởng thì sao? Anh cũng vì lợi ích của đội mà dám mắng cả đội trưởng cơ à. Lê Minh Bình mà em biết không có cái gan to đến vậy đâu
Minh Bình thật muốn né tránh ánh mắt dò xét của Danh Trung. Để mà nghĩ lại chuyện đêm qua thì đúng là Minh Bình cũng phải tự bất ngờ về độ hổ báo của bản thân. Dù xét về tuổi tác, Việt Anh và Minh Bình bằng nhau nhưng xét về cấp bậc trong đội nói gì thì nói người ta cũng là Đội trưởng, đội viên gương mẫu như Minh Bình chỉ cần nhìn thấy Đội trưởng thôi là đã kính nể một phần rồi. Vậy mà hôm qua cũng chẳng biết thế lực nào đứng sau xui khiến, Minh Bình lại có gan lườm Đội trưởng cháy mặt, đã vậy còn lôi cổ anh ra hành lang mắng xa xả chỉ vì anh lỡ vào phòng rồi làm rơi cái bình nước rỗng. Bùi Hoàng Việt Anh khi đó mắt chữ O mồm chữ A á khẩu không nói nổi một lời phản kháng. Một phần vì thấy Minh Bình nói đúng quá, gì mà ở cùng phòng mà không biết thành viên đội bị ốm, gì mà khó khăn lắm Danh Trung mới hạ sốt để ngủ một chút thì anh lại hậu đậu vào khua khoắng ầm ĩ hết cả lên. Thân là một người Đội trưởng, Bùi Hoàng Việt Anh cũng cảm thấy nghiêm túc kiểm điểm với những lỗi lầm của mình. Nhưng mà điều đáng để suy ngẫm ở đây, là con người với giọng nói hùng hồn đanh thép khi đó với Lê Minh Bình hiền lành bẽn lẽn mọi khi ở đội liệu có phải là cùng một người hay không? Việt Anh cũng không biết nữa, câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh suốt một đêm, đến tận khi đã được ôm em người yêu cũng đang sốt hầm hập trong tay, anh vẫn không thể nào tự lí giải được
- Cậu có sức để chất vấn người khác chắc là khoẻ rồi đấy nhỉ? Tôi về phòng đây
Trở về với thực tại, Minh Bình nghĩ mình nên rời khỏi căn phòng này nhanh chóng thì tốt hơn. Cứ dần dà gần gũi thế này, Danh Trung lại càng được thể được đà lấn tới. Minh Bình không muốn thắp lên trong hắn những tia hi vọng để rồi lại đến lúc phải phũ phàng dập tắt, với anh như vậy mới quả là độc ác. Vả lại, anh cũng cần có không gian riêng để bình tâm, để chỉnh đốn lại tư tưởng, để những xúc cảm yếu đuối ban nãy không thể lần nữa sơ hở mà bộc lộ ra ngoài
- Anh Việt Anh mới bảo, chuyển phòng cho anh qua bên này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com