Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chờ Thương

- Hôm nay anh chơi tốt lắm!

Danh Trung thì thầm vào tai Minh Bình khi cả hai ngồi kế bên nhau trong phòng thay đồ. Minh Bình chẳng quay lại nhìn hắn, chỉ khẽ mỉm cười, đôi tay vẫn thao tác nhanh chóng tháo từng nút dây giày đang bó chặt lấy bàn chân nhức mỏi

- Không phải nịnh tôi, tôi tự biết mình đến đâu. Cậu lo cho chân cẳng mình trước đi

- Em có nịnh đâu, em nói thật mà. Minh Bình của em tuyệt nhất, nhưng nếu Minh Bình thương em thì còn tuyệt hơn

Giọng điệu của Danh Trung không thể nũng nịu hơn, làm cho Minh Bình nổi hết cả da gà da ốc. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, như muốn đem tất cả sự kì thị mà táng vào mặt hắn, bàn tay anh toan đưa lên cốc một cái cho hắn tỉnh nhưng chẳng ngờ lại chậm một bước, bị hắn dứt khoát nắm lấy rồi còn đan mấy ngón tay vào nhau

- Ơ kìa em đang bị đau đấy, anh lại còn muốn hành hung em thêm nữa ư?

- Người như cậu đáng bị đánh lắm. Còn không mau buông ra!

- Không được, em mà buông ra là anh lại chạy mất. Anh nhiều tội lắm đấy Minh Bình ạ, tối về phòng em nhất định phải phạt anh

Cả căn phòng mấy chục con người lúc trước vẫn còn ồn ào huyên náo bỗng trở nên im ắng lạ thường sau câu nói đó của Danh Trung. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, đâu đó trong căn phòng phát ra tiếng phì cười nhưng vội vàng bị chặn lại. Minh Bình nhận thức được tình cảnh khó xử đó, thầm tự chửi bản thân rằng sao lúc trước lại vì phút yếu lòng mà thấy thương cảm thấy rung động với kẻ này cho được, Danh Trung vẫn là Danh Trung, là một kẻ mặt dày đáng ghét. Anh thực sự muốn tức chết luôn mà, mặt mũi cũng vì ngượng chín mà đỏ hết cả lên lại bối rối chẳng biết phản ứng sao ngầu, những lúc như này hệ điều hành ngôn ngữ của anh cứ như bị tê liệt vậy

- Anh không nói gì là anh đồng ý chịu tội rồi nhé. Cả đội làm chứng cho em rồi đấy

Minh Bình càng lúc càng bối rối, chỉ còn biết dồn hết sự tức giận vào mấy đầu ngón tay, cấu vào bàn tay kẻ kia một cái đau điếng đến bật máu. Danh Trung bất ngờ vì hành động của anh nhưng chỉ dám kêu lên rất khẽ, vốn tính chọc ghẹo anh một chút mà cuối cùng lại thành chọc giận anh thật rồi, không muốn làm khó anh thêm nên hắn cũng biết điều nới lỏng bàn tay. Minh Bình mạnh mẽ rụt tay lại, chẳng nói chẳng rằng hậm hực xách đồ chuyển về phía mấy anh em Gia Lai, từ lúc đó đến khi cả đội di chuyển ra xe về khách sạn kiên quyết quay lưng không nhìn về phía hắn thêm lần nào nữa. Danh Trung xoa xoa vết thương nhỏ rớm máu, từ phía sau vẫn luôn dõi theo bóng lưng ấy. Lòng hắn bỗng nhộn nhạo cảm giác hối lỗi, câu đùa quá trớn trước toàn đội hẳn là đã khiến anh thẹn quá hoá giận rồi. Nhưng dù là Lê Minh Bình hay ngại ngùng trước mặt mọi người hay Lê Minh Bình khó chiều cau có trước mặt hắn, đối với Trần Danh Trung mà nói anh đều đáng yêu cả thôi

.

những chú vịt hồng

thanhbinh_2112:
các bạn tôi hôm nay tuyệt zời quá

manh.dung.12.04:
mày khoẻ nhanh nhanh giùm tao cái
để tao trả lại việt anh thân yêu cho mày
đá cặp một buổi thôi mà cứ quay qua nhìn tao lại thở dài là sao
chắc có lần sau tao phải đeo cái mặt mày vào cho ổng đỡ sầu

thanhbinh_2112:
xui rủi đâu ai mún bà ơi 🥺

manh.dung.12.04:
mà sức mạnh tình yêu của mày có vẻ hơi yếu nhể, ôm lay ốm lắt mãi chưa khỏi
nhìn @tran_danh_trung đi, có người chăm vào cái hồi máu nhanh hẳn ra

thanhbinh_2112:
nhắc mới nhớ
chân cẳng thằng trung thế nào rồi?
@tran_danh_trung alo alo

tran_danh_trung:
gì?

thanhbinh_2112:
bạn bè hỏi thăm nhau tý
lặn đâu nãy giờ thế
lại đắm chìm bên tình yêu rồi à?

phantai01:
anh ý đang chiếm giường của em đây này

manh.dung.12.04:
ơ thằng 🐶 này
có phòng thì cút về đi cho tài của tao ngủ
tao còn chưa được mà mày dám à

phantai01:
em không phải là của anh nhé 😠😠

manh.dung.12.04:
ơ thôi anh xin nhỗi
anh lỡ lời
nhưng nếu tài đổi ý thì vẫn có anh chờ 😉

tran_danh_trung:
oẹ 🤮
nghe sến ói
thả thính nhau inb vùng kín đi

manh.dung.12.04:
mày với ai kia chắc không sến ói
sến cho cả đội xem luôn mà
đâu rồi? nay không thèm cãi luôn à?

phantai01:
anh ý bảo em là
"mày thấy thằng dũng thì tránh xa ra
cẩn thận nó cho mày vào tròng đấy"
xong cái bỏ ra khỏi phòng luôn rồi

manh.dung.12.04:
cái thằng bạn tệ này

thanhbinh_2112:
ê khoan từ từ
có vụ gì tao chưa được nghe không
cả đội được xem gì

manh.dung.12.04:
ừ nhể quên mất
bạn bỏ lỡ quá nhiều điều rồi bình ạ
thằng thắng đâu? ngoi dậy tao kể một lần thôi
@huu_thang_8 alo

thanhbinh_2112:
@huu_thang_8 alo
dậy đi bạn ơi
dậy hóng chuyện bạn ơi

thanhbinh_2112 đã thực hiện cuộc gọi nhóm

huu_thang_8:
đm xin chúng mày đấy
ở nhà là 2 rưỡi sáng rồi
tha tao giùm cái làm ơn

phantai01:
ở đây cũng quá nửa đêm rồi
mấy anh tha em giùm cái làm ơn

.

Lại một đêm nữa Minh Bình trằn trọc không ngủ được, đôi chân đã được ngâm nước đá phục hồi nhưng sự nhức mỏi vẫn không thôi bám lấy từng thớ cơ. Những giây phút hiếm hoi căn phòng chỉ còn vang lên tiếng đồng hồ tích tắc. Danh Trung vẫn chưa về phòng, kể từ khi về đến khách sạn Minh Bình chẳng nhìn thấy mặt mũi hắn đâu nữa. Một mình anh trong căn phòng không đèn tĩnh mịch, cũng không biết nên gọi là yên bình hay trống trải, Minh Bình chẳng còn sức mà xác định cho rõ ràng. Không dưới mười lần, Minh Bình đã ước có một người đến mà túm cổ Danh Trung đi, lôi hắn ra khỏi cuộc đời anh càng xa càng tốt, anh phát bực vì suốt ngày cứ phải nghe hắn lải nhải mấy lời yêu đương sến sẩm, những lần thầm chửi vì hắn mà hình ảnh của anh trong mắt cả đội bỗng bị vẽ thành sai lệch đi biết bao nhiêu rồi. Vậy mà giờ đây, trong căn phòng vắng đi tiếng hắn cười nói, Minh Bình lại thấy thiếu, thấy nhớ, anh chợt bất lực nhận ra mình chẳng thể ngăn được những hoài niệm cứ cồn cào mãnh liệt, những trông đợi thèm muốn khi vô tình đối diện với những cử chỉ thân quen. Người ta vẫn bảo còn giận là còn thương, mà điều anh thương vẫn luôn là những trái tim nồng nhiệt năm ấy, đến với nhau rồi lại vì nhau mà chót mang theo những vết thương khó lành.

Minh Bình có thương Danh Trung không? Thực lòng là có, anh thương hắn hơn cả thương chính bản thân mình. Anh thương hắn, vì những yêu thương hắn trao anh chưa bao giờ được đền đáp trọn vẹn. Anh thương hắn, vì hắn cứng đầu cố chấp, đã bao năm rồi mà vẫn chờ đợi anh dù là mong manh, dù là vô vọng. Anh thương hắn, cũng là vì những day dứt của chính anh, vì sự hèn nhát của bản thân anh đã đẩy cả hắn và anh vào hố sâu của hoang mang vô định. Người chọn buông tay là anh, người nói cả hai sẽ sớm quên đi cũng là anh, nhưng còn Trung, hắn chọn một mình nắm lấy, một mình ấp ôm mãi tình yêu đã lụi tàn.

Minh Bình với lấy điện thoại nơi tủ đầu giường, gần 1 giờ sáng rồi, hắn đi đâu làm gì anh chẳng biết, không một tin báo không một cuộc gọi. Anh cứ nhìn mãi vào biểu tượng chấm xanh online của người kia, ngập ngừng suy nghĩ có nên mở lời trước với hắn hay không. Dòng tin nhắn cứ soạn rồi xoá rồi lại soạn rồi xoá, cuối cùng cũng chẳng có lời nào được gửi đi, chỉ còn lại chiếc điện thoại bị tắt ngúm quẳng vào xó giường. Minh Bình thở dài nặng nhọc, từ khi nào một lời hỏi han thôi cũng trở nên khó khăn đến thế

Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên rất khẽ, thao tác đóng mở dù nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Minh Bình chợt thấy mình phản ứng nhanh hơn hẳn, ngồi bật dậy ngoái nhìn về phía tiếng động phát ra. Trong màn đêm nhập nhoạng chẳng có đủ ánh sáng, Minh Bình thấy Danh Trung dường như khựng lại nhìn anh bất ngờ, điện thoại trong tay buông thõng vẫn còn sáng, màn hình hiện lên hộp thoại tin nhắn của hắn và anh. Dòng tin dở dang chưa kịp xoá, chẳng còn nguyên vẹn cũng chẳng được gửi đi

- Anh....vẫn chưa ngủ à?

Danh Trung rất nhanh lấy lại thái độ vui vẻ, tiến đến bật đèn ngủ để cả hai nhìn rõ gương mặt của nhau. Minh Bình chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người vừa mới ngồi xuống mép giường đối diện, lén lút dò xét thái độ của hắn qua đáy mắt trong khi đôi tay giả vờ sắp xếp lại chăn gối vốn đã rất phẳng phiu

- Tôi đang chuẩn bị đây

- Anh cố tình chờ em đúng không?

- Không! Ai thèm chờ cậu

Minh Bình chột dạ, vội vã nằm lăn xuống giường quay đi, kéo chăn lên cao quá nửa gương mặt nóng ran né tránh. Anh chẳng thấy Danh Trung nói thêm điều gì, chỉ thấy ánh sáng đèn ngủ nơi đầu giường lụi tắt. Minh Bình thở phào, mắt nhắm chặt cố chìm vào giấc ngủ nhưng đôi tai phản chủ vẫn dỏng lên nghe ngóng phía giường bên kia. Minh Bình thấy có điều gì lạ lắm, tiếng kéo chăn gối xột xoạt, tấm nệm anh nằm lún xuống thật sâu, một luồng khí lạnh ùa vào lướt qua lưng anh. Anh chẳng kịp ngoảnh lại, cái lạnh đến rùng mình đã được thay thế bởi khuôn ngực ấm áp, cánh tay vòng qua eo khoá lấy anh chặt cứng, giữ anh ở yên vị trí không ngọ nguậy được gì thêm

- Này, làm cái gì thế, về giường đi!

- Yên nào, hôm nay anh thương em chút đi. Em đau thật mà

Minh Bình quả thực không còn cố đẩy Danh Trung ra nữa, anh chỉ lặng im cảm nhận mái tóc hắn rối bù cọ vào cần cổ. Từng hơi thở nồng ấm đều đều mơn chớn lấy vành tai, như một ngọn lửa âm ỉ nung nó lên nóng bừng. Trái tim Minh Bình đập nhanh quá, giường đơn chật chội khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần hơn. Lý trí của anh như bị xé toang thành hai mảnh, một bên xấu hổ thầm chửi rủa những suy nghĩ bồng bột, một bên thích thú miên man với từng điểm chạm

- Chân đau mà vẫn có sức đi đến tận giờ này à?

- Chỉ là em muốn chờ thôi

- Chờ điều gì?

- Chờ một lời lo lắng từ anh

- Hâm

- Đúng là hâm thật, cứ mãi chờ đợi một người tệ bạc như anh

- Nếu đã biết tôi tệ đến vậy rồi, tại sao vẫn chờ, tại sao phải phí công vô ích?

Minh Bình cắn môi, rụt rè chạm lên bàn tay đang ôm chặt lấy thân mình, chạm vào từng đường gân nam tính, chạm vào vết thương nhỏ hồi tối đã đóng vẩy, từng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu dù có lẽ rằng hắn cũng chẳng còn đau

- Chỉ vì không thể hết thương anh thôi, dù 3 năm qua em đã cố nhưng thật sự quá khó để buông bỏ. Nếu một người lỡ thương một người, dù lòng có buồn thì vẫn cứ muốn chờ vậy thôi. Chờ người ta chịu ngoảnh lại nhìn mình, chờ người ta chịu mở lòng với mình một lần nữa

-...

- Có phải anh nghĩ em vốn chỉ là thằng ngốc lắm trò, cười cười nói nói đem những tình cảm mình từng trao nhau ra làm trò hề phải không?

-...

- Hay là anh nghĩ em vui vẻ như thế nên chẳng biết buồn, chẳng biết đau là gì đâu phải không?

-...

- Em chỉ muốn hỏi, anh...  có còn thương em nữa không?

Minh Bình ngơ người không đáp, bàn tay anh vô thức rụt lại, xa rời hơi ấm đầy luyến lưu. Mắt anh vẫn nhìn chăm chăm ra phía ngoài cửa sổ, chẳng có gì ngoài những tăm tối mịt mờ. Tiếng nói đầu môi mấp máy chẳng nên lời, vòng tay siết qua eo gắt gao ngóng đợi. Anh nghe bên tai mình tiếng thở dài sầu não, cả hai người như cùng bị ghì chặt dưới đá tảng ngàn cân

Anh thương em

Một lời chẳng dám nói

Anh thương em

Trao đi rồi liệu rút lại làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com