Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần thưởng




note: 18+, futa (dịu nhẹ, đằm thắm)

không đến tay chính quyền dưới mọi hình thức ☺️

...

nguyễn khoa tóc tiên, cái tên khi nhắc đến mọi người đều ngưỡng mộ. giáo viên lẫn học sinh mới vào đều sẽ biết đến chị như là một ánh hào quang, một ước mơ muốn chạm đến

hội trưởng hội học sinh, đạt vô số huy chương vàng, bạc cấp tỉnh và thành phố. học tập trong trường luôn nhất khối, không để ai hơn

thầy cô đều cưng chiều vô điều kiện dù chị lỡ làm sai gì đó. vì chính tóc tiên biết, mình giỏi, đẹp gái và thân thiện

đặc biệt 'độc thân'

đến cả hoa khôi cùng khối đã theo đuổi tóc tiên từ đầu năm đến giữa năm vẫn không thể lay động được chị

hôm nay, trường tổ chức cuộc thi bóng chuyền. tất nhiên không thể thiếu tóc tiên, một người đội trưởng với đam mê cháy bỏng với thể thao. tiên được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội, chị lên kế hoạch và bước đi rõ ràng. không để một ai bị đẩy về phía sau

trận đấu được diễn ra với vô số tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ. trên khán đài đã chật kín chỗ ngồi, đa số họ đến vì người đội trưởng siêu giỏi đang đứng cùng với mọi người ở sân

"tóc tiên!!!" tiếng hô hoán ầm ĩ, những người xung quanh nghe vậy cũng theo hiệu ứng đám đông mà gọi lên

hoa khôi được ngồi trên cùng gần với khu vực sân bóng nhất, cô ấy cầm chặt chai nước mát lạnh trong tay. dường như chỉ cần trận đấu tạm dừng chắc chắn sẽ chạy đến đưa cho người mình thích

tiếng huýt còi của trọng tài vang lên, cả đội đều vào vị trí. tóc tiên sẽ là người đập bóng chính, các thành viên còn lại sẽ hỗ trợ chị nâng bóng

đội đối thủ cũng chơi rất hăng, họ liên tục đập bóng không ngừng nghỉ gây áp lực lên đội của tóc tiên khiến họ bị phân tâm

"tập trung vào!" tiên nói lớn, mắt chăm chăm theo dõi chuyển động của từng thành viên bên kia

số điểm rất gần nhau, chỉ cách nhau 1 điểm. 26-25 và đội tóc tiên đang dẫn trước. chỉ cần thắng thêm lần này, chiến thắng nhất định sẽ đến tay

ngay khi trái bóng chuẩn bị chạm đất bên sân tóc tiên, người đồng đội phía sau đã kịp thời đỡ lấy. người đứng gần đó tóc tiên cũng nhanh chóng chạy đến đưa tay nảy bóng lên. tóc tiên nheo mắt, nhắm chuẩn xác vào góc độ của trái bóng

đôi giày thể thao màu đỏ bật khỏi sân, tóc tiên vung tay dùng hết sức lực đập bóng vào ngay chỗ trống mà đội bạn bỏ qua

lại một lần nữa, tiếng tuýt còi của trọng tài thông báo kết thúc set đầu tiên của trận đấu

tóc tiên mỉm cười, giơ hai tay cao ăn mừng chiến thắng. đồng đội bên cạnh cũng kiệt sức, mới trận đầu đã đuối đến mức không thể đứng được

thừa nhận đội bạn chơi rất hay!

tóc tiên nhận lấy khăn từ đồng đội, chị lau vệt mồ hôi trên trán

một chai nước khoáng đưa đến, hoa khôi đang cười cười lộ ra hai má lúm đồng tiên đáng yêu với chị

"cho mình?"

"đúng vậy" hoa khôi gật đầu, ngại ngùng đỏ mặt

tóc tiên gãi đầu, không biết nên làm gì. cũng đang có mấy chục chai nước hướng về phía chị. trong lúc lơ đãng không biết nên nhận hay không

ánh mắt tóc tiên va phải bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở cửa ra vào của sân

dương hoàng yến ôm cánh tay, lủi thủi tiến vào sân đấu với vé mời đặc biệt. em được dẫn vào khán đài, chỗ trống ở góc vốn không được ai ngồi vì là chỗ giành riêng cho khách mời bây giờ đã thuộc về yến

đẩy gọng kính ở trên mặt lên, dương hoàng yến nhìn lên bảng điểm của trận đấu vừa rồi thì thở phào. cũng may chỉ là hiệp đầu, vẫn là tới kịp lúc

tóc tiên trả khăn lại cho đồng đội, đẩy hết đám người trước mặt mình qua hai bên. mặc kệ hoa khôi có đang mong mỏi được mình nhận nước, tóc tiên vẫn một mực tiến về phía của khán đài

nơi cô gái nhỏ mới vừa ngồi xuống

nghe tiếng bước chân quen thuộc, dương hoàng yến ngẩn đầu, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp của tóc tiên

tiên nhảy lên khán đài, đặt tay lên bờ rào: "cuối cùng cũng chịu đến"

"...ha ha, em nhớ mà" dương hoàng yến cười gượng, mấp mấy môi né tránh ánh nhìn rực lửa của tóc tiên

"vậy em nhớ lời hứa của mình không?" tiên nhướng mày, dáng vẻ bình tĩnh khiến dương hoàng yến khó khăn trong việc hiểu ẩn ý câu hỏi của chị

nhận thấy dương hoàng yến quên mất, nên tiên liền nhíu mày, tay nâng cằm em dưới mí mắt của những người khác: "nếu chị thắng em sẽ thưởng cho chị, nhớ không?"

mắt yến mở to, kinh ngạc đến toàn thân đều cứng đờ. em lục lại ký ức trong đầu, dương hoàng yến thật sự không nhớ mình đã nói tóc tiên điều đó...

"tiên! chuẩn bị vào set hai thôi" đồng đội phía sau gọi í ớ, thời gian có hạn cho nên không thể nói gì thêm được

tóc tiên chậc lưỡi, vuốt ve đôi môi hồng hào của em: "chị sẽ thắng, yến... đừng quên lời hứa của em"

nói rồi tóc tiên quay lưng đi, tiến về lại trận đấu của mình. để lại một dương hoàng yến gò má đỏ ửng, tim đập loạn, hơi thở dồn dập. yến cụp mắt, che lại ngực trái của mình

đồ mê hoặc người!

trận đấu tiếp theo bắt đầu, tóc tiên trên sân bây giờ khác hoàn toàn với ban nãy

mạnh mẽ, dứt khoát không nương tay như trận đầu

từng động tác, từng pha đập đều làm cho đội bên kia phải khiếp sợ mà dè chừng. mỗi lần tóc tiên bật nhảy y như rằng tiếng động bên khán đài lại bùng nổ

nhưng giữa tiếng hô hoan, ánh mắt tóc tiên chỉ giành cho duy nhất một người

bạn gái nhỏ không chịu công khai của chị

giữa hiệp, đội đối thủ phòng thủ chặt chẽ hơn, liên tục đổi hướng tấn công lập tức đội tóc tiên rơi vào thế khó, khoảng cách điểm theo đó cũng bị rút ngắn

huấn luyện viện ra hiệu đổi người, nhưng tóc tiên không chịu

một đường phát bóng thấp rất mạnh gần như chạm vào lưới, nó xuyên qua người phía trước

"tiên!" tiếng gọi lớn của đồng đội

tóc tiên từ cánh phải trượt một đường xuống sân, cổ tay chuẩn xác đỡ quả bóng

cả sân đều nín thở, có người giật nảy, có người sợ hãi đội tóc tiên sẽ thua

bóng bay thẳng về phía đồng đội trước mặt, đồng đội nâng bóng lên. tiên hiểu ý, bật nhảy cao đến nỗi bóng sắp nằm trọn vào lòng bàn tay chị, đôi đồng tử lướt qua khán đài

dương hoàng yến đang nắm chặt mép ghế, quên luôn cả việc hít thở để chờ đợi cú dứt điểm của tóc tiên

bịch, tiếng động lớn truyền đến tai tất cả mọi người

vài giây ngắn ngủi bóng rơi xuống sàn của đối thủ, bụi trắng dưới nền theo lực đập hiện lên

điểm quyết định! đội tóc tiên chiến thắng hoàn toàn!

tiếng la hét vỡ oà, cả sân bóng đều rung chuyển, đồng đội chạy ồ đến ôm tóc tiên. họ chỉ muốn bật khóc vì chiến thắng không tưởng này

riêng tóc tiên thì khác, chị không ăn mừng chiến thắng...

mà là muốn ăn mừng cái khác

...

bàn tay nắm chặt ga giường, hơi thở hỗn loạn, điều hoà vẫn bật mười tám độ nhưng không hề si nhê gì với cơn nóng ở trong người dương hoàng yến. chiếc kính giúp em đọc sách, nhìn rõ cảnh quan bây giờ đã được người phía trước vứt đi

đồng phục rải rác dưới sàn gỗ lạnh lẽo, chiếc giường đắt tiền thì phát ra tiếng cọt kẹt

mỗi cú nhấp của tóc tiên, mỗi cái chạm của tóc tiên đều khiến yến phát điên

"tiên-... xin chị, em-... mệt quá-" dương hoàng yến muốn ngất đi, hình ảnh cứ mờ ảo trắng xoá rồi lại rõ ràng làm cho yến không thích ứng nỗi

đáng lẽ em không nên hứa với con người này, tóc tiên chơi thật quá đáng. em đã van xin lên xuống cả chục lần vậy mà chị vẫn không tha. lăn lộn từ dưới phòng khách đến lên trên phòng ngủ, rốt cuộc thì tóc tiên không muốn kết thúc "phần thưởng" của riêng mình

nắm lấy cổ chân yến, tóc tiên vác chân em lên vai nhẹ giọng an ủi: "một chút nữa bé, một chút nữa thôi"

khoé mắt rơi xuống một giọt nước, dương hoàng yến cắn tay muốn ngăn âm thanh xấu hổ trào ra cổ họng mình. môi đã rướm máu vì lúc đầu kìm chế mà cắn lấy, trên ngực, cổ đều chằn chịt vết tích do tóc tiên để lại

dương hoàng yến suy nghĩ, có phải mình đang chiều tóc tiên quá mức không?

"ân..."

"bé đừng siết chặt như vậy" tóc tiên liếm gò má phúng phính của em, chị nhẹ nhàng hôn lên môi em, sau đó là trán đến mắt

tốc độ của tiên dần nhanh hơn, kéo theo dương hoàng yến chìm vào dục vọng sâu thẳm. em chới với, tay quơ loạn xạ bám vào vai tóc tiên. như tìm thấy điểm tựa, yến cong lưng, cả người run rẩy

"tiên- em sắp... không... hức" tiếng nức nở bên tai, tiên càng không thể dừng lại

chết tiệt! tại sao, dương hoàng yến có thể vừa mềm vừa chặt như thế được chứ?

yến là của chị, không được phép bất cứ ai chạm vào ngoài chị

tóc tiên đẩy hông, đem hết tất cả yêu thương vào trong em. cảm nhận dòng nước ấm áp thi đua nhau trào ra, dương hoàng yến gục xuống giường, tóc dính vào trán che đi nửa gương mặt đang liên tục hớp lấy từng ngụm khí cứu vớt sinh mạnh của mình

"lần sau chị thắng nữa, bé thưởng cho chị tiếp nhé?" tiên ôm em, giọng nói nhẹ tênh mà thì thầm vào tai em

"thưởng cái đầu nhà chị!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com