Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

"Ngươi hỏi tại sao Tử gia suy tàn?"
"Không phải vì thù ngoài."
"Là máu bên trong tự trào ra. Là hồn tự sát mình."

Tương truyền, đời thứ 13 của Tử gia — Tử Văn Lạc — từng là thiên tài ngàn năm có một, mang dị tượng huyết vũ khi sinh ra. Hắn là niềm kiêu hãnh của cả tộc, cũng là người đầu tiên sau mười ba đời cảm ứng được với "Huyết Tế" — cấm pháp khai sinh của Tử gia.

Công pháp đó, tổ tiên đặt tên là "Tế", vì mỗi bước tu luyện đều phải tế máu, tế hồn, tế nhân tâm.

Tổ huấn có ghi:

"Huyết Tế xuất, tất có diệt tộc.
Không phải tộc diệt, thì người luyện diệt."

Tử Văn Lạc... chọn luyện.

Ngày hắn bước vào tầng ba của Huyết Tế, trời đổ máu ba ngày ba đêm.
Đêm thứ tư — cả Tử gia rung chuyển.
Người thân chết không thấy xác, trẻ nhỏ bị hút khô máu, hàng ngàn linh hồn gào khóc trong bóng tối.

Tử Văn Lạc điên loạn.
Hắn cười khi vợ chết, khóc khi giết con, rồi cười lớn hơn khi máu nhuộm kín đất tổ.
Khi tỉnh lại, không biết hắn làm thêm gì, chỉ biết hắn để lại duy nhất một câu trong mật thất:

"Nếu có kẻ kế thừa, hãy giết kẻ đó trước khi quá muộn."

Hắn không muốn giết thêm người nào nữa, rồi tự móc tim mình, dùng chính trái tim đó phong ấn lại bí tịch.

Từ đó, Huyết Tế bị niêm phong ba tầng, chôn dưới gốc tử đằng, vĩnh viễn không ai dám mở.

Cho đến một đêm kia — máu lại chảy.

Tương truyền, mỗi vạn năm, trời đất sinh ra một trái tim không chết — máu chảy ngược thiên mệnh, linh hồn vĩnh viễn bất diệt.
Kẻ mang trái tim ấy... hoặc sẽ trở thành thần, hoặc sẽ diệt thế gian.

Không ai biết đó là lời nguyền hay vận số.
Chỉ biết rằng, mỗi lần nó xuất hiện, trời đất đều rung chuyển, sinh linh đồ thán.

Có kẻ gọi đó là Tâm Chi Tử Huyết.
Có kẻ gọi đó là Huyết Mệnh Dị Tâm.
Cũng có kẻ thì thầm rằng — đó là cánh cửa dẫn vào con đường ma đạo, vĩnh viễn không thể quay đầu.

Trong một đêm trăng máu, một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Máu đỏ rực như kim sa, rơi xuống đất liền bốc khói.
Tiếng khóc ấy, xé rách màn đêm, vọng tới tận cửu thiên.

Người ta nói...
Số mệnh nàng không thuộc về bất kỳ ai.
Số mệnh nàng — sẽ được viết bằng máu.

Tử Quỳnh sinh ra trong một thế gia danh giá. Nàng mang trong mình Tâm Chi Tử Huyết — một trái tim bất tử, có khả năng hồi phục và tái tạo cơ thể với tốc độ kinh hoàng. Dòng máu của nàng không bao giờ cạn kiệt, có thể dùng để gia tăng tu vi mà không cần hấp thụ linh khí như người thường. Nếu luyện đúng công pháp, đó sẽ là nguồn năng lượng vĩnh cửu, một cỗ máy tu luyện không bao giờ ngừng lại.

Nàng lớn lên giữa nhung lụa, giữa quyền thế, giữa tiếng cười, ánh mắt trìu mến và những lời ca tụng.
Làn da trắng như tuyết.
Thân hình cao ráo, dáng người thon gọn.
Gương mặt xinh đẹp như búp bê tạc từ sương giá.
Mái tóc đen tuyền uốn nhẹ, dài đến eo, ẩn hiện vài lọn ánh đỏ.

Nàng là công chúa.
Nàng là niềm tự hào.
Nàng là ánh sáng rực rỡ nhất của Tử gia.

Cho đến năm nàng mười lăm tuổi.

Một đêm...
Một đêm máu nhuộm đỏ bầu trời.
Một đêm lửa thiêu trụi tất cả.
Một đêm tiếng khóc, tiếng thét, tiếng gào xé nát linh hồn nàng.

Bọn tu sĩ tới.
Chúng chém.
Chúng đâm.
Chúng giết cha nàng. Giết mẹ nàng. Giết anh em nàng. Giết bạn bè nàng. Giết từng người hầu, từng đứa trẻ, từng sinh mạng nhỏ nhoi chưa kịp kêu cứu.

Chúng tìm kiếm.
Chúng lục soát.
Chúng đập phá.
Chúng giày xéo.
Chúng hủy diệt.

Tất cả — chỉ vì một món bảo vật: Huyết Tế. Cấm vật của tổ tiên Tử gia.

Tử gia đổ máu.
Tử gia hóa tro.
Tử gia — tan biến.

Nàng chạy.
Nàng gào.
Nàng cầu xin.
Nàng níu kéo từng bàn tay lạnh giá, từng hơi thở sắp tắt.

Và rồi... chỉ còn lại mình nàng.
Giữa xác chết.
Giữa đám cháy.
Giữa bóng đêm đặc quánh mùi máu.

Nàng khóc.
Nàng run rẩy.
Nàng căm hận.

Nàng muốn giết.
Muốn giết hết.
Muốn đâm xuyên tim từng kẻ đã chà đạp lên thế giới của nàng.

Nhưng nàng biết...
Đôi tay trần này chưa đủ mạnh.
Đôi chân trần này chưa đủ sức đứng lên.
Và trái tim này — đã vỡ vụn không sao hàn gắn.

Gió cuộn lên.
Tro bụi cuộn lên.
Tiếng gào khóc tan vào hư vô, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Tử Quỳnh quỳ giữa đống đổ nát.
Tay nàng dính máu — máu của những người nàng yêu thương.
Đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng.
Trái tim như một cánh cửa bị xé nát, để mặc hận thù và tuyệt vọng xông vào.

Nàng ngửa đầu lên trời, giọng khàn đặc, vỡ vụn, điên cuồng.

— Trời cao chứng giám!
— Chư thần chứng giám!
— Cha mẹ ta chết không nhắm mắt!
— Anh em ta chết không nhắm mắt!
— Tử gia này, hương lửa đoạn tuyệt!
— Máu này, nợ này — ta nguyện dùng cả đời để trả!

Nàng gào lên, từng chữ như máu chảy khỏi miệng:

— Nếu ta không báo được thù...
— Nếu ta không khiến chúng gào khóc trong tuyệt vọng...
— Nếu ta không khiến từng kẻ đó phải trả giá bằng sinh mạng...
— Thì nguyện hồn ta tan nát! Nguyện vĩnh viễn không siêu sinh!

Gió thét gào.
Mây đen ùn ùn.
Giữa trời đất điên cuồng ấy, một cô gái nhỏ máu me, tàn tạ, đã khắc xuống lời thề dữ dội nhất đời mình.

Từ giây phút đó, nàng không còn là công chúa Tử Quỳnh nữa.
Nàng — sẽ là kẻ gieo rắc tai ương.
Nàng — sẽ dùng chính đôi tay mình, xé rách cả bầu trời!

Tro tàn phủ kín trời.
Gió lạnh cào xé da thịt.
Mùi máu tanh nồng bám riết không rời.

Tử Quỳnh gục xuống.
Nhưng nàng không chết.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy bới tro, bới gạch vụn, bới cả xác người.
Chôn từng thân xác lạnh lẽo.
Từng tấc, từng tấc, nàng kéo mình ra khỏi biển máu, ra khỏi cơn ác mộng.

Chân trần.
Thân tàn.
Mắt đỏ.

Tử Quỳnh đứng lên, xiêu vẹo như một bóng ma.

Không ai đỡ nàng.
Không ai gọi nàng.
Không ai chờ nàng.

Chỉ còn lại bầu trời lạnh lẽo... và con đường vô tận phía trước.

Nàng đi.
Đi mãi.

Về phía Huyết Tế.

Đêm mưa tầm tã.
Gió rít xuyên qua tán cây.
Tử Quỳnh lần về cấm địa bí mật trong tàn tích Tử gia — nơi từ xưa đã không ai được bén mảng.

Dưới gốc tử đằng già cỗi, nàng cào đất, lật đá, mở ra một mật thất cũ kỹ phủ đầy rêu xanh.

Trong bóng tối đặc quánh, một chiếc hộp cổ hiện ra — đen như máu khô, phát ánh sáng tím kỳ dị.
Nó lạnh buốt, như đang thì thầm bằng một thứ ngôn ngữ chết chóc.

Tử Quỳnh mở hộp.

Một quyển bí tịch dày, phủ tro bụi thời gian, hiện ra và một viên ngọc bội nhỏ màu đỏ được khắc một chữ "HUYẾT".
Bìa sách đen như mực, tỏa ra luồng khí âm u đến nghẹt thở.

Trên bìa, khắc một chữ cổ:
"Tế"

Nàng dùng Huyết Diễm định thiêu hủy quyển sách.
Nhưng ánh lửa vừa chạm vào, quyển sách lập tức phát ra một cỗ khí tức đáng sợ — như vực sâu há miệng, như hàng ngàn linh hồn gào thét.
Luồng lực lượng đen tối đó nuốt trọn lấy nàng, xiềng xích linh hồn nàng, kéo nàng xuống một con đường... không thể quay đầu.

Tử Quỳnh cố chống lại.
Nhưng vô ích.

Khi nàng mở trang đầu tiên, dòng chữ mờ ảo như phát sáng, vang rền trong đầu như sấm động:

"Kẻ mang huyết mạch Tử gia — sinh tử tùy tâm.
Tu luyện Huyết Tế — nghịch thiên hoán mệnh.
Cấm pháp. Tuyệt kỹ. Bí thuật.
Một khi nhập đạo — không còn đường lui."

Lật tiếp — là từng hàng ký tự ma chú, ghi lại các tuyệt chiêu thất truyền:

Vũ Liên Xuyên Tâm.
Tà Nguyên Chú.
Liên Hoa Bạo Diệt.
Trảm Thiên Thức.
Tử Vũ Huyết Hoa.
Huyết Bồ Đề.
Hải Liên...

Mỗi một pháp thuật đều thấm máu.
Mỗi một chiêu thức đều oán khí ngút trời.
Mỗi một dòng chữ như rít lên trong tai nàng: "Giết. Giết. Giết."

Tử Quỳnh đọc.
Không một tia do dự.
Máu đã đổ. Người đã chết.
Cái giá lớn hơn nữa — nàng cũng không sợ.

Nếu thiên đạo bất công, nàng sẽ chống lại thiên đạo.
Nếu thế giới vứt bỏ nàng, nàng sẽ tạo ra một thế giới mới.

Nắm chặt bí tịch trong tay, ánh mắt Tử Quỳnh lần đầu tiên sáng rực như dao:
Từ hôm nay, nàng bước lên con đường của máu và linh hồn.
Một bước — nghịch thiên.
Hai bước — vạn kiếp bất phục.

Đêm đó, dưới ánh trăng lạnh lẽo, Tử Quỳnh bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất.

Nàng ngồi xếp bằng, đặt viên ngọc nhỏ đỏ giữa lòng bàn tay.
Máu từ tay chảy ra, thấm vào ngọc.
Luồng khí lạnh như dao, như kim, như vạn lưỡi cưa, xuyên vào từng kinh mạch.

Xương cốt vang răng rắc.
Máu sôi lên — rồi đóng băng.
Kinh mạch vỡ tung.
Da thịt nứt nẻ, máu chảy thành dòng.

Nàng nghiến răng chịu đựng.
Nàng gào thét không thành tiếng.
Nàng không ngừng tụ khí, không ngừng vận chuyển Huyết Tế — từng luồng hắc khí như rắn độc bò khắp người, thiêu đốt, cắn xé.

Đau đớn.
Xé rách.
Nát vụn.
Hồi phục.

Lặp đi lặp lại.
Sinh rồi tử.
Tử rồi sinh.

Cơ thể như bị ném vào vạc dầu.
Linh hồn như bị hàng ngàn móc sắt kéo ra, xé nát từng mảnh.

Một lần.
Hai lần.
Mười lần.
Trăm lần.
Nàng không biết mình đã chết bao nhiêu lần trong đêm đó.

Chỉ biết rằng, mỗi lần gục ngã... ánh mắt của cha, của mẹ, của người thân... lại hiện về.
Như kéo nàng đứng dậy.
Như buộc nàng phải sống.

Nàng gào.
Nàng khóc.
Nàng cười.
Nàng điên cuồng giãy giụa trong biển đau không có lối thoát.

Cuối cùng — trời bắt đầu rạng sáng.

Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống một thân thể nhỏ bé, máu me đầm đìa, tóc rối bời, da thịt nứt nẻ hồi phục từng chút.

Nhưng đôi mắt — đôi mắt ấy — sáng rực như lửa.

Tử Quỳnh đã sống sót.
Tử Quỳnh đã bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của cấm pháp Huyết Tế.
Tử Quỳnh — đã không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa.

Giờ đây nàng là kẻ lưu lạc, là ngọn lửa đang lớn dần trong bóng tối.

Và từ đống tro tàn của một thế gia bị diệt...
Một huyền thoại mới — đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: