Ngày thứ 129 em chấn thương em đã tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần được sự cho phép của bác sĩ tôi thường dẫn em đến sân tập cùng với các anh em để em bớt buồn chán, nhìn em trong bộ đồng phục đó ôm bóng mỉm cười cùng mọi người trái tim nặng nề mấy tháng qua của tôi rốt cuộc cũng nhẹ nhàng xuống. Tôi thích nhìn em cười nụ cười như ánh mặt trời ban mai ấy làm bừng sáng tâm hồn tôi dù có trôi qua bao nhiêu năm nữa cảm xúc vẫn luôn vẹn nguyên như những ngày đầu
Tôi bắt đầu nghĩ về chuyện sẽ nói rõ lòng mình với em dẫu cho nỗi lo lắng em sẽ ghét tôi vẫn còn đó, muốn tiến thêm bước nữa cùng em nhưng cũng sợ chính bản thân sẽ là người phá vỡ mối quan hệ vốn dĩ đang tốt đẹp này
Tôi vẫn là tài xế riêng cho em như mọi khi, trước khi em xuống xe tôi đã níu em lại
" Anh có chuyện muốn nói với em"
" Em nhận ra cách anh đối xử với em khác với một người bạn bình thường chứ"
Em điềm tĩnh nhìn tôi lần đầu tiên tôi không đọc được ý vị trên khuôn mặt thân thương đó, chẳng lẽ em chưa bao giờ nhận ra
" Em nhận ra chỉ là không chắc chắn, thật sự là ý đó sao"
" Đúng vậy, anh thích em hơn một người bạn hơn một người em là kiểu yêu đương đó anh chỉ muốn nói rõ lòng mình cùng em em không cần trả lời ngay anh không muốn doạ em sợ"
Em im lặng sự im lặng chết chóc làm tim tôi như ngừng đập chưa bao giờ tôi hồi hộp lo lắng như lúc này dù là cảm giác lần đầu lên đá chính trên sân tôi cũng chưa sợ đến vậy vì tôi biết đối với bóng tôi có thể kiểm soát tốt còn em tôi chưa từng nắm bắt được cứ nghĩ biết hết thảy mọi thứ về em nhưng có vẻ không phải vậy. Chuyện tình cảm đúng là thứ khó nói nhất lúc chưa nói thì trong tim luôn có thứ gì đó thúc giục tôi bày tỏ nhưng lúc nói ra rồi nhận được sự im lặng từ em tôi lại hối hận, em có thấy tôi ghê tởm không? Có phải là muốn tuyệt giao cùng tôi đúng không?
Sau khoảng lặng tưởng chừng như vô tận đó em thở dài:"Xin lỗi anh em không có cảm giác giống anh với em anh như một người anh trai tốt mãi mãi là vậy, nhưng em sẽ không ghê tởm anh càng sẽ không ghét anh chúng ta vẫn có thể tiếp tục là anh em như từ trước đến nay"
Nói ra rồi cũng tốt nhận được câu trả lời như vậy cũng tốt ít nhất trái tim này cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi không cần ngày ngày giấu kín tâm tư cũng không còn tiếp tục những đêm trằn trọc nghĩ về chuyện của em và cô ta cũng không cần tập nở nụ cười giả tạo trước hạnh phúc riêng của em
Tôi tin vào thuyết đa vũ trụ nơi mà con người chúng ta có rất nhiều bản ngã xuất hiện ở mọi vũ trụ khác nhau ở thế giới này tôi chưa đủ tốt để làm em yêu tôi vậy thì ở một thế giới nào đó tôi sẽ làm được đúng không? Trái tim em sẽ đập cùng nhịp với tôi và chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau
Tôi ở vũ trụ ấy hẳn rất hạnh phúc vì được em yêu thứ hạnh phúc mà tôi tìm kiếm cả đời ở thế giới này cũng không tìm được. Chỉ là tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận vì yêu em để sau này nhìn lại đây mãi là đoạn kí ức đẹp đẽ nhất của năm tháng tuổi trẻ, tuổi trẻ có sân bóng tôi yêu và cả em
Pablo Gavi
_____________
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com