5. [End]
suốt chín tháng qua, hắn đã vô cùng khổ sở, khi ngày ngày nhớ về hình bóng của em, ngày ngày nghĩ về em, chỉ mong tìm gặp lại em mà thôi.
rồi cuối cùng, giây phút đó cũng đến, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia cất giọng, từng câu từng chữ đều khiến hắn vực dậy được tinh thần.
"tìm thấy kim amie rồi, hiện đang ở seoul và làm nhân viên trong một quán coffee khá lớn."
hắn cần gì mà nghe vế sau chứ? chỉ cần nghe đoạn tìm thấy kim amie hắn đã rất chộn rộn, hắn bắt đầu sắp xếp công việc, thời gian để xuất phát từ daegu đến seoul.
kim amie, tôi sắp tìm được em rồi..
đúng vậy, hắn đã tìm được em, giây phút nhìn thấy em vẫn sống, hắn đã rất mực mừng rỡ.. nhưng.. em đang ngượng ngùng khi chàng trai nọ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó, gã ta vén tóc em ra sau tai, dịu dàng để rơi một cái hôn lên trán, em ngoan ngoãn đứng im ở bên dưới.
trái tim hắn tựa như vỡ tan, một tầng nước xuất hiện trong đôi mắt chứa đầy giận dữ đó.
hắn chết lặng đứng ở một góc rất ra, nhìn thấy em leo lên xe của gã đó và cùng nhau bỏ đi, hắn liền chạy theo phía sau.
không được, kim amie là của hắn, cả đời này cũng là của hắn.
"kim amie.. hãy để anh chữa lành vết thương cho em.."
"anh có xấu hổ khi em đã có một đời chồng hay không?"
"không.. không bao giờ.."
"nhưng họ sẽ bàn tán anh.."
"thì sao chứ?"
"em cũng không có gì tốt hết."
"tất cả đều không phải vấn đề."
"quan trọng là anh yêu em."
cuộc đối thoại lọt vào tai của hắn, trái tim hắn như vỡ ra làm đôi khi cả hai lại tiếp tục nói thêm gì đó, rồi em đón nhận cái hôn nhẹ nhàng vào môi.
một giọt nước mắt rơi ra, hắn đau lòng đến không thể tả.. hắn không muốn..
___
vừa thấy kim amie bước ra khỏi căn nhà nhỏ ấy, hắn liền lao đến bịt miệng em bằng khăn tẩm thuốc mê, nhìn xung quanh vắng vẻ, hắn hài lòng đẩy em vào trong xe, ngồi ở ghế phó lái.
một lúc lâu sau,
kim amie tỉnh dậy.. em như chết trân vì người đang lái xe, bất giác kêu lên:
"tae.. taehyung.."
hắn nghe giọng em, cười khẩy.
"cô thoát được tôi sao? cô quên là chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi à? cô bỏ đi là xong chuyện hay sao?"
tiếng quát lớn của hắn khiến em giật mình, em mím môi không dám nói.
"cái thằng khốn đó là gì của cô?"
em lại im lặng.
"đồ tàn nhẫn, kim amie, cô rất nhanh như vậy đã dụ dỗ được thằng đàn ông khác? cô không nghĩ đến chồng của cô, hay sao? cô có mất trí không?"
kim amie mím môi, nhẹ giọng:
"nhưng tôi yêu anh ấy."
trái tim của hắn lại đau nhói không ngừng, ánh mắt xót xa vẫn hướng về phía trước.
"vậy còn tôi thì sao?"
kim amie im lặng một lúc, tông giọng lại nhẹ nhàng vang lên khiến hắn lại càng đau lòng:
"xin lỗi, tôi chưa bao giờ yêu anh."
cả hai im lặng, rất lâu sau đó, hắn đột ngột dừng xe, kim amie còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã cảm nhận được hơi ấm của hắn đang đến gần, hắn hướng đến môi em mà hôn.
em lại nhiệt tình né tranh, em đẩy mạnh hắn ra, nói:
"dẫu cho anh có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh."
em nức nở, hắn nhìn vào đôi mắt đẫm nước của em thật lâu, lại nhẹ giọng vang lên:
"nhưng tôi yêu em."
kim amie ngạc nhiên đấy, nhưng em chỉ sợ hãi, không có chút đau lòng, sự thật vẫn là sự thật, em không yêu hắn.
cả hai lại im lặng rất lâu, em lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc, không nức nở, không kêu lên, chỉ đơn giản là một giọt nước mắt chảy ra.
em ở trong lòng của hắn, đón nhận từng câu yêu thương của hắn, nhưng lại cảm thấy vô cùng bất an và sợ hãi..
một chiếc xe ô tô nữa lại phóng nhanh lên phía trước, trên xe bước xuống là gã đàn ông đó, gã đập mạnh xe, hét lớn:
"mày thả kim amie ra cho tao, thằng tệ bạc."
kim amie ở bên trong còn sợ hắn nổi nóng vì những lời đó, nhưng rồi hắn rời khỏi em, thao tác nhanh chóng đưa cho em tờ giấy đăng kí kết hôn.
"tôi trả lại tự do cho em."
kim amie ngạc nhiên, không kém phần mừng rỡ, hắn nhấn nút một cái, em xoay qua nhìn hắn, nhẹ giọng:
"tôi cầu mong anh sẽ hạnh phúc, xin lỗi.. vì đã không yêu anh.."
cánh cửa mạnh bạo được gã đàn ông ở ngoài mở ra, gã nắm tay kéo em ra thật xa khỏi chiếc xe, liên tục hỏi han em, rồi gã cầm lấy giấy đăng kí kết hôn, xé nát, tất cả đều đập vào mắt của hắn.. nhưng hắn chỉ biết đau lòng mà ngồi nhìn.
gã đã dựa theo định vị trong điện thoại mà cứu em, gã yêu em là thật, vậy thì, hãy đối xử tốt với em, hơn hắn.
một giọt nước mắt của kim taehyung rơi xuống.
"hãy đối xử với cô ấy thật tốt."
"hãy cho cô ấy được hạnh phúc."
"bởi, cô ấy vì tôi mà khổ rất nhiều rồi.."
kim taehyung lặng lẽ nhìn chiếc xe chạy đi, đồng nghĩa với việc, em và hắn không còn là gì của nhau nữa..
đời này tôi đối xử không tốt với em.
đời này tôi không thể cùng em hạnh phúc.
đời này tôi tệ bạc với em.
đời này em nợ tôi một tình yêu.
nợ tôi một lần đáp lại.
nợ tôi một người vợ.
kiếp sau, nhớ trả lại tất cả.
tôi đối với em rất tệ bạc.
kim amie, cầu xin em hãy hạnh phúc..
tôi yêu em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com