-
Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống từ góc tường, kéo dài cái bóng của hai con người chồng chéo lên nhau, méo mó như một thứ gì đó không nên tồn tại. Gawin ngồi trên đùi Joss, cơ thể trần trụi run lên rất khẽ, không phải vì lạnh mà vì cảm giác xa lạ đang dần chiếm lấy từng thớ thịt. Khoảng cách giữa họ không còn là khoảng cách, chỉ còn lại hơi thở nặng nề quấn vào nhau, nóng rát.
Joss không vội. Hắn ta như đang thưởng thức một thứ gì đó thuộc về mình, bàn tay lướt qua da Gawin chậm rãi, dừng lại đủ lâu để khiến cơ thể anh phản ứng, rồi lại tiếp tục như một trò chơi mèo vờn chuột. Những cái chạm ban đầu tưởng như vô hại, nhưng càng lúc càng trở nên khó chịu, như từng đợt sóng nhỏ dồn dập đánh vào bờ, khiến Gawin không thể giữ được nhịp thở ổn định.
Gawin không phản kháng. Không phải vì anh không thể.
Mà là vì anh... không biết nên phản kháng điều gì.
Một phần trong anh vẫn còn mắc kẹt ở khoảnh khắc bị đẩy tới đây, bị trao đổi như một món hàng để cứu lấy người mà anh yêu. Một phần khác, đáng sợ hơn, lại đang phản ứng với từng cái chạm, từng hơi thở sát bên tai, từng khoảng lặng kéo dài quá mức cần thiết.
Cơ thể anh phản bội anh trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Joss nhận ra điều đó.
Một lực kéo đột ngột, không còn chậm rãi, không còn kiềm chế. Gawin bị ép đẩy mạnh xuống giường, tấm nệm lún sâu, phát ra âm thanh trầm đục. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, mọi thứ diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn, như thể Joss không còn hứng thú với việc chơi đùa nữa mà chỉ muốn kết thúc trò chơi theo cách của hắn.
" A... a... Joss... "
Gawin không kịp nghĩ. Không kịp hiểu. Toàn thân anh run lên, phát ra những âm thanh bẩn thỉu trước những cú dập thô bạo của Joss.
Chỉ có cảm giác bị nhấn chìm và những cái chạm đến những nơi sâu kín nhất.
Đêm đó dài đến mức anh không biết nó kết thúc lúc nào.
#
Khi tỉnh dậy, căn phòng vẫn như cũ. Nhưng lại hoàn toàn khác.
Gawin nằm một mình trên giường, trần nhà xa lạ đập vào mắt anh như một cú tát. Cơ thể nặng trĩu, từng cử động nhỏ cũng kéo theo cảm giác đau âm ỉ lan từ eo xuống hông, như nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra. Anh khẽ quay đầu, cổ họng khô rát, và rồi nhận ra...
Không có ai ở đây. Chỉ có anh. Và một cơ thể không còn thuộc về anh nữa.
Những vết thâm lốm đốm trên cổ hiện rõ dưới ánh đèn, như dấu vết của một thứ gì đó đã vượt khỏi kiểm soát. Gawin đưa tay chạm nhẹ, rồi lập tức rụt lại như bị bỏng.
Anh ngồi dậy chậm rãi, từng cử động đều mang theo cảm giác xa lạ.
Phòng tắm lạnh lẽo.
Nước chảy xuống xối xả, không đủ để cuốn trôi cảm giác dính bẩn đang bám lấy anh từ bên trong. Gawin chà mạnh lên da, từng lần, từng lần một, như thể chỉ cần đủ mạnh thì mọi thứ sẽ biến mất.
Da anh ửng đỏ. Rát. Có chỗ xước. Nhưng anh không dừng lại.
Cho đến khi hơi thở trở nên gấp gáp, tay run lên, và nước hòa lẫn với một chút màu đỏ nhạt trôi xuống cống.
Gawin đứng đó rất lâu. Rồi cuối cùng, anh trượt xuống, lưng tựa vào tường, đầu cúi thấp.
" John... "
Cái tên thoát ra yếu ớt, như một sợi dây cuối cùng anh còn bám víu.
" Em nhớ anh... John . "
Gawin yêu John. Anh đã luôn nghĩ như vậy. Vậy thì chuyện này là gì?
Anh đã làm tình với một kẻ lạ mặt sao?
Là phản bội sao? Hay là... một sự thật mà anh không muốn đối mặt?
Bởi chính người anh yêu, lại là người đã đưa anh đến đây.
Căn phòng tắm im lặng. Chỉ còn lại tiếng nước chảy,
và một trái tim đang dần vỡ ra theo cách mà chính nó cũng không hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com