#1
Cậu và anh đã kết hôn được 5 năm anh luôn chăm sóc cho cậu luôn lo sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi nhưng...1 ngày nọ cậu đã ra đi mãi mãi không 1 lời từ biệt không 1 lời nói cho anh anh thững thờ và đứng cứng nhắt tại chỗ đôi mắt của anh thì trào ra 2 hàng nước mắt đến giờ anh vẫn rất tự trách bản thân là tại sao mình không bảo vệ cho cậu không thể cho cậu sự hạnh phúc và hơn hết anh đã từng nghĩ nếu có thể chết thay cậu thì anh cũng mãn nguyện rồi.Anh rất nhớ cậu đêm nào anh cũng mơ thấy cảnh cậu bị xe tải tông cậu nằm thoi thóp còn anh thì chỉ biết đứng cứng nhắt tại chỗ mà không chạy ra theo lấy cậu và gọi điện cho cứu thương nếu thế thì cậu có thể sống cùng anh rồi(?) đêm nào anh cũng thế không thể ngủ vì nổi ám ảnh đó cứ luôn xuất hiện trong tâm trí anh mặc dù chuyện đó đã qua 2 năm rồi(?) anh hiện tại xơ xác hai quần thâm ở mắt càng ngày càng đậm hơn e là anh có thể chết bất cứ lúc nào.Trong công ty ai cũng thương anh vì nổi mất mác quá lớn đối với anh là mất cậu cũng vì thế nên ngày nào công ty cũng có những tiếng chửi rủa của anh đối với nhân viên nhưng không ai tránh anh cả vì họ hiểu anh lúc trước khi cậu còn sống anh luôn vui vẻ giúp những nhân viên từ khi cậu mất thì anh mới thành ra thế này.
Hữu Thiên: Anh Kiệt ơi giờ em đang nơi nào vậy em còn có thể trở về gặp anh được không-..?anh nhớ em lắm nhớ em lắm Chu Anh Kiệt...
Anh vừa dựa vào ghế vừa nói nước mắt lại rơi thế cứ thế anh thiếp đi....
-trong mơ-
Hữu Thiên: đây...là đâu tại sao mình lại ở đây(?) tối quá không thấy gì hết có ai ở đây không?! Trả lời tôi với!!
Vừa nói dứt câu anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đó...đúng đó là cậu nhưng anh nghĩ mình nhớ cậu quá nên thế mới nghe thấy giọng nói ấm áp và diệu dàng của cậu.
Nhưng khi anh xoay người lại anh đơ tại chỗ vì trước mắt anh cậu đang đứng mỉm cười sau đó cậu cất giọng.
Anh Kiệt:nè nè sao anh lại đơ như thế chứ Hữu Thiên? Bộ anh không nhớ em sao?
Cậu vừa nói vừa cười mỉm.
Anh thì nghe như vậy anh lại khóc nhưng lần này thì khác anh khóc vì vui khi lại nhìn thấy hình bóng nhỏ con của cậu và mỉm cười với anh anh liền chạy đến ôm cậu thật và khóc thút thít với cậu.
Anh Kiệt:ặc!ngạt thở quá Hữu Thiên nào xem nào Hữu Thiên ngày ấy em biết đâu rồi~ nào nào đừng khóc em ở đây kia mà.
Cậu vừa nói vừa dỗ dành anh còn cười cười chọc anh nữa cơ nhưng....đây chỉ là 1 giấc mơ đẹp mà anh tưởng tượng mà thôi đừng quên đều này....CẬU ĐÃ CHẾT RỒI.
-sáng hôm sau-
Hữu Thiên:Anh Kiệt em đừng bỏ anh nữa mà làm ơn xin em đó....hức
Chắc là anh không muốn tỉnh rồi nhưng không vì thế mà quên việc hiện tại được?đúng không?
Sau đó,có tiếng gõ cửa khiến cho anh bật dậy từ mộng đẹp anh vừa cười vừa khóc và nói:
Hữu Thiên: ahahaha...anh đúng là nhớ em quá nên anh đã điên rồi Chu Anh Kiệt ơi...anh nhớ em...lắm....hức..
--Hết chap 1--
Hi.Có thể tôi sẽ không làm chuyện kia nữa nên đừng chờ.Bây giờ tôi sẽ chuyên tâm làm bộ này hãy ủng hộ tôi nhé.Cảm ơn♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com