Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cảnh xuân vô hạn

Một cung nữ mặc quần áo nô tì màu hồng nhạt đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cầm một khay cơm. Nàng ta ngó nghiêng ngó dọc, lên tiếng gọi:

"Tiểu Hoa, cô đâu rồi? Ta mang cơm đến đây! "

Không nghe tiếng trả lời, nàng ta gấp gáp lên tiếng:

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa!?... Aaaaa!!!

Hai tiếng bốp liên tiếp đồng loạt vang lên, tì nữ lúc nãy bây giờ đã nằm bất tỉnh trên đất. Cái bóng màu hồng nhạt trong phòng nhẹ nhàng lôi nàng ta vào, thần không biết quỷ không hay.

Thị vệ canh cửa nhìn thấy tì nữ đeo khăn che mặt, kì quái nhướn mày hỏi:

"Người này tại sao phải đeo khăn che mặt? "

Tì nữ nhỏ nhẹ trả lời, không có nửa điểm run sợ, nhưng giọng nói vô cũng yếu ớt vô lực: "Tiểu nữ vì bị đậu mùa, không dám làm bẩn mắt đại gia. "

Thị vệ nghe xong chán ghét xua tay, đuổi người như đuổi tà: " Đi. Đi mau. Đúng là đêm tới lại gặp cô hồn! "

Người đứng bên cạnh thấy vậy, cảm thấy có gì không ổn, tiến lên chặn nàng lại.

"Ngươi là người ở viện nào, sao trước đây ta chưa từng nhìn thấy? "

Tên thị vệ còn lại nghe thấy vậy cũng cảnh giác, tay đã đặt lên thanh đao đeo bên người.

"Tiểu nữ tên là Tiểu Hà, người ở Đàm cư. "

"Tại sao đêm hôm khuya khoắc lại chạy tới đây? "

Nữ tử cười nhẹ, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất, bi thương cực điểm: " Tiểu nữ cùng tên gia nhân ở viện kế bên có qua lại. Hôm qua chúng ta hẹn ra hoa viên. Vì hắn ta phát hiện tiểu nữ mắc đậu mùa, nên bỏ chạy không thèm để tâm đến tiện nữ nữa. Chỉ có điều miếng ngọc gia truyền nhà tiện nữ bị rơi ở đây. Dù chỉ là miếng cẩm thạch bình thường, nhưng đó là của hồi môn của tiểu nữ... " Nói đến đây, nàng đưa tay lên lau nước mắt, nức nở, thật khiến người khác thương cảm.

Thị vệ cơ hồ thấy được khuôn mặt tầm thường không có gì đặc biệt sau lớp mặt nạ, lúc nói chuyện còn loáng thoáng đốm đỏ, ghét bỏ xua tay:

"Đi, đi cho khuất mắt ta. Đúng là dơ dáy!!! "

Nữ tử cười cười, nhanh chóng nhấc chân đi vào. Ánh mắt sắc bén trong đêm tối tỏa sáng như châu ngọc lưu ly quý giá. Giống như từng dải lụa thượng hạng được đặt từng lớp xếp chồng lên nhau một cách tỉ mỉ tinh xảo, vô cùng chói mắt. Hàn băng trong mắt cực kì lạnh người. Đôi con ngươi sâu thẳm, bình lặng như giếng cổ quan sát cẩn thận xung quanh. Nữ tử này chính là Thùy Diệp. Sau lần lên Ngũ Sơn để chữa trị cho Tư Hà, Thùy Diệp bắt đầu học thuật dịch dung. Có thể nói đây là thuật phép mà nàng am hiểu nhất. Thùy Diệp hiểu rõ đến mức nếu trong thiên hạ nàng tự nhận là thứ hai, thì không ai dám đứng nhất. Nhưng không ai biết được, nàng còn có biệt tài thay đổi giọng nói.

Thùy Diệp lặng lẽ đi về hướng hậu viện sau hoa viên. Vài sợi tóc lơ đãng tung bay trong gió. Nàng dừng lại, nhíu mi. Xem ra lại có người kiếm chuyện với nàng rồi!

Trong không gian yên tĩnh đến cực điểm vang lên tiếng không khí xé gió. Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện từ phía sau bay ra.

"Bốp... Bốp...!!! " Thùy Diệp không thèm nhìn lại, đưa tay ra đỡ đòn. Một tay chế trụ bàn tay tà ác sau lưng, thi hành chiêu thần dương chỉ. Khớp tay linh hoạt dẻo dai vòng ra sau vặn một cái. Không ngờ đối phương như đoán được ý định của nàng, bàn tay bên kia mạnh mẽ khóa chặt tay nàng lại. Thùy Diệp cắn răng quay qua. Trong bóng đêm hoàn toàn không thấy rõ dung mạo của hắn. Mũi chân khẽ xoay chuyển, bốp một tiếng. Nàng lấy đà dậm lên cây cột trụ bay lên trên. Cứ tưởng đã thoát nợ thì lại cảm thấy cổ chân bị ai đó kéo nặng nề lôi xuống. Thùy Diệp bẽ khớp chân, linh hoạt lách qua. Người đó mạnh mẽ nắm lấy chân nàng, vèo một tiếng bay lên nóc nhà.

"Đáng chết! " Thùy Diệp nghiến từng chữ qua kẻ răng. Vèo vèo mấy tiếng xé tan màn đêm. Nàng như con báo linh hoạt phóng nhanh về phía trước, chân đạp mạnh một cái trời giáng vào ngực hắn. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ chết ngay lập tức!

Thùy Diệp cong chân lên, lật người một cái. Vạt váy xòe ra cực đẹp theo chuyển động của nàng. Mới một lúc nàng đã bay qua nóc nhà sau hoa viên. Thùy Diệp vừa định nhảy xuống thì chân bị người khác nắm lấy, kéo về. Bà nó!

Trong bóng đêm, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt băng hàn của người đối diện. Người đó dời mắt về phía nàng. Hai bên vẫn không ngừng giao đấu. Đúng lúc chế trụ được tay nàng, khóe môi cong lên một đường:
"Cũng khá lắm. "

"Không liên quan tới ngươi! "

Thùy Diệp lật người, thân hình mềm dẻo như sứa nước lách qua cánh tay hắn. Người trước mặt như nhìn thấu tâm tư của nàng, bàn tay thon dài vòng qua không để nàng thành công như ý muốn. Chỉ trong một nén nhang mà hai người đã giao đấu mấy trăm chiêu. Vạt áo trước ngực hắn bị nát xé rách, để lộ vòm ngực trần rắn chắc. Đối phương hình như bắt đầu nổi giận, vồ lên tấn công về phía nàng. Thùy Diệp cười nhẹ. Nàng không có thời gian chơi với hắn, phải mau rời khỏi đây!

"Khốn kiếp! " Thùy Diệp bị hắn mạnh mẽ vặn cổ tay. Ngón tay thon dài của nàng nhanh chóng kẹp ngay yết hầu của kẻ đối diện. Chỉ cần một trong hai người khẽ động một chút thì người kia sẽ lập tức đứt mạch máu mà chết. Hai bên không hẹn mà gặp nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ tán thưởng: Thật là ngoan độc! Nếu ngươi không chết, thì chính là ta chết!

Trong khi hai bóng đen trên nóc nhà đang ở thế kiềm kẹp đối phương, phía dưới hành lang vang lên tiếng lộp cộp, tiếng bước chân đang đi tới. Thùy Diệp lắng tai nghe, khoảng hơn năm mươi người. Mỗi người đều thuộc loại cao thủ. Bước chân đều đặn, động tác nhanh nhẹn, không thiếu không thừa. Chắn chắn đã được đào tạo chu đáo!  Thùy Diệp thầm than không ổn.

"Lại bộ thị lang, ngài đang ở đâu? " Phía dưới là một nhóm thị vệ mặc quân thục xanh thẳm cầm đuốc, tay mang đoản đao, dáng vẻ vô cùng khẩn cấp.

"Lại bộ thị lang!!!?... Lại bộ thị lang.."

Ánh mắt nữ tử khẽ động, nàng xoay người linh hoạt như rắn nước. Lợi dụng sơ hở của đối phương. Vèo một tiếng bay qua chỗ tối đen phía dưới, sau đó như bóng ma mất hút trong đêm tối. Người đối diện không ngờ nàng lại âm ngoan như vậy. Từ trước đến giờ không ai có thể trốn thoát khỏi tay hắn!

Sau này chính Thùy Diệp cũng không sao hiểu được. Nàng trốn tránh hai đời hai kiếp, đều không thoát khỏi bàn tay người này! Đây chính là cái gọi là thiên mệnh sao?

Nam tử trên nóc nhà chỉnh sửa lại vạt áo, vẫn không che được vết rách trước ngực.

Thị vệ thấy phía xa có bóng người, rầm rập đi lại. Hắn có vẻ mừng rỡ, mắt chuột nịnh bợ nhìn người trước mặt: " Hải đại nhân, đúng là ngài rồi! "

Nam tử ánh mắt lạnh băng, trong mắt lộ vẻ chán ghét cực điểm, lạnh giọng nói: " Ta không sao. Chỉ là đi dạo một chút. "

Thị vệ kia cười khà khà, hắn liếc mắt nhìn vết rách trên áo nam tử, xoa tay, tỏ vẻ hào sảng hiếu khách nói: " Hải đại nhân, ngài chính là tâm phúc của Hoàng đô úy. Đương nhiên thuộc hạ phải phục vụ chu đáo. "

Hắn đưa tay làm động tác tỏ ý mời, dẫn đường đi về phía trước, nịnh hót ra mặt: " Đại nhân hãy đến phòng tắm sau hoa viên thư giãn một chút. Trong đó có trinh nữ được mua từ Ba Tư đem về, da dẻ như ngọc... Chắc chắn sẽ làm ngài hài lòng." Hắn ta nháy nháy mắt mấy cái, hai bên mép giật giật , bộ mặt dâm dê không thể tả nổi! Đúng là khiến người khác ghê tởm!

Nam tử dường như không để người trước mặt vào mắt. Thân hình cao ráo vẫn một mực cao lãnh đi về phía trước, cả người toát ra vẻ vương giả ngất trời, loại khí chất chỉ có người trong hoàng thất mới có được.

Thùy Diệp lúc này đã đi đến sương phòng sau hoa viên. Nàng cúi người, bỗng nghe thấy thanh âm trong phòng giận dữ vang lên;

"Tại sao thấy ta lại không quỳ!? "

Nàng cười lạnh một tiếng, sát khí bao trùm nơi đáy mắt trong trẻo. Trong bóng đêm như có một màu đỏ rực huyết lệ. Thùy Diệp xoay người, quỳ rạp xuống đất, run sợ lên tiếng, giọng nói vì sợ hãi mà mỏng manh đến đáng sợ:

"Đô úy tha tội, tiểu nữ đúng là có mắt như mù! "

Mặc Khiêng thấy nữ tì này biết điều như vậy, lửa giận cũng giảm bớt. Hắn lạnh nhạt phân phó:

"Ngươi mau đi lấy một bình trá tới đây! "

"Dạ, đô úy. " Nữ tử cúi người hành lễ, mắt nhìn ngực, ngực nhìn chân đi ra ngoài. Thùy Diệp vừa bước được hai bước, đã nghe thanh âm lãnh lót quen thuộc. Giọng nói thân quen này cho dù có bị biến thành tro nàng cũng không quên!

Đôi mắt đẹp của Y Nương nhìn về phía Thùy Diệp. Hàng mày lá liễu cong lên, trong mắt hoàn toàn là vẻ âm tàn độc ác. Nàng ta ra hiệu, la lớn một tiếng. Thị vệ từ bốn phía ào ào như vũ bão:

"Mau bắt nàng ta lại. Ả chính là tử gián*! "

*gián điệp

"Mau đứng lại. Người đâu, đuổi theo!!" Thị vệ phất tay một cái, đoàn người đi về phía Tây phòng, hướng của Thùy Diệp.

----------

"Quan gia, ôn tuyền này do đích thân Hoàng đô úy sai người chuẩn bị cho ngài, ngài cứ từ từ tận hưởng, không cần gấp gáp. " Tên thị vệ lúc nãy cười cợt nhã thô lỗ, ánh mắt quét qua trong phòng, nhìn phía sau bình phong có bóng dáng nữ tư như hoa như ngọc, thèm thuồng nhìn chằm chằm muốn rõ dãi. Vô tình bắt gặp ánh mắt hàn băng giết người, hắn ta mới sợ sệt lui ra ngoài.

Căn phòng được bày trí đơn giản. Bên trái là giường ngủ trải thảm bông vô cùng lớn, đủ cho bốn người nằm. Tấm màn màu đỏ thẫm bằng sa mỏng bay bay. Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương ám muội. Phía sau bình phong là ôn tuyền trong vắt, thi thoảng còn nghe tiếng nước chảy róc rách. Hơi nước màu trắng mờ ảo lượn lờ, càng thêm vài phần mờ ảo. Phải biết rằng nơi này là ngoại thành hẻo lánh, điều kiện sinh sống vô cùng khan hiếm. Vậy mà nơi đây lại có thể đào ôn tuyền từ phía sau núi dẫn về đây, đúng là không dễ!  Lại còn phải có đủ phần than ngầm bên dưới ống dẫn giữ cho nước luôn có độ ấm nhất định phải cần rất nhiều chi phí. Nam tử cười lạnh. Đúng là không tồi!

Hắn đi về phía hồ tắm, không để ý tới nữ tử phía sau bình phong. Thùy Diệp thầm thở phào một hơi, đang tính lui ra ngoài lại nghe thấy thanh âm trầm thấp phía sau.

"Ngươi lấy cho ta bộ y phục mới, sau đó có thể lui ra ngoài. "

Thùy Diệp len lén nhìn vào phía sau bình phong. Bức màn sa mỏng phản chiếu cơ thể rắn chắc của nam tử. Mặc dù chỉ thấy cái bóng màu đen nhưng những phần cơ bắp gồ lên trên cơ thể cũng khiến người khác mất hồn, nhìn vào không dứt. Thùy Diệp lúc này đã mở khăn che mặt. Hàng mi dài hơi cong cong, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm tú lệ lạ thường! Thùy Diệp dùng bộ dạng dịch dung giống hết lúc ở Tố phủ ba năm trước. Trên mặt bôi thêm một lớp phấn đen. Người bên ngoài nhìn vào không có gì đặc biệt, vạn phần tầm thường. Khóe môi quỷ dị khẽ cong lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Nữ tử yểu điệu đi chân trần bước vào. Thân hình mảnh mai, thướt tha như ngọc. Làn da màu mật ong khỏe khoắn săn chắc. Cả cơ thể đều bị Thùy Diệp dùng phấn đen bôi lên, che đi làn da trắng nõn vốn có. Nàng cúi người đi vào trong. Ôn tuyền như bừng bừng sinh khí, làn nước ấm xanh thẳm bốc khói, cách bày trí tinh tế xa xỉ. Giữa hồ có một cái bàn làm bằng gỗ bạch nhan thượng hạng. Bề mặt còn trải một tấm thảm lông màu trắng. Nơi này vừa trang trí, vừa để các nữ nhân thiên kiều bá mị vận động cơ thể, đúng là tiện lợi!

Thùy Diệp bước ra sau, nhìn thấy tấm lưng trần rắn chắc của nam tử. Đường cong hoàn mỹ đến từng cơ bắp, không chút mỡ thừa, hình thể vô cùng rắn chắc. Vài sợi tóc ước rơi xuống hai bên má cực kì mị hoặc. Làn hơi nước mờ ảo đã che đi dung mạo của hắn.

"Tại sao lề mề như vậy? Nếu ngươi còn muốn sống thì để đồ lại đây, lập tức cút ra ngoài! "

Tiếng nói lạnh nhạt nhưng ẩn chứa uy hiếp kinh người. Nữ tử ôm khay đi lại, cúi người xuống. Tầm mắt dần mơ hồ. Nàng bất cẩn trượt chân một cái, khay quần áo lập tức đập bốp xuống sàn. Thùy Diệp trong lòng thầm than vãn, cú té ngã vừa rồi nàng hoàn toàn có thể dùng khinh công giữ mũi chân không bị té, nhưng nàng không thể để lộ võ công lúc này!

Đau đớn không thấy đâu. Thùy Diệp kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy cả người đang ở trong lòng ngực ấm áp của nam tử, một tay hắn đang ôm chặt eo nàng, đáy mắt bị hơi nước dày đặc làm mờ nhạt. Tiếng nói lạnh bạc mang theo khinh thường nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu:

"Cố tình té ngã để ta ôm ngươi? Thủ đoạn cũng không tệ! "

Thùy Diệp tức giận đến đỏ cả mắt. Tên này tưởng nàng đang giả vờ sao? Nực cười! Nữ tử khẽ nhúc nhích cơ thể, mình như rắn nước trơn trượt trốn khỏi vòng tay rắn chắc. Bàn tay thon dài cầm tiểu đao, không chút nương tình ngay ngực hắn nhắm tới, một đao chí mạng!

Thùy Diệp lật người, nước trong hổ văng tung tóe, từng đóa bọt sóng trắng xóa dập dờn. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu... Hai bên vẫn giao đấu không ngừng, bất phân thắng bại! Thùy Diệp tức giận cực độ, nam nhân này đúng là đáng hận!

Bên ngoài vang lên tiếng động dồn dập, động tĩnh cực kì lớn. Tiếng đập cửa rầm rầm:

"Lại bộ thị lang, ngài có trong đó không? "

"Lại bộ thị lang?! "

Thiếu nữ giương đôi mắt tuyệt đẹp lạnh băng nhìn nam tử trước mắt, bàn tay thon dài đặt ngay yết hầu hắn khẽ chuyển động. Bàn tay rộng lớn nóng ẩm đang cầm chặt cổ tay nàng cũng siết chặt lại. Thùy Diệp nhăn mày, giọng nói mang theo uy hiếp khàn đặc:

"Mau ra lệnh cho bọn họ lui ra!!! "

Trong làn sương mỏng vang lên tiếng cười trầm thấp của nam tử: "Từ trước đến giờ, chưa ai dám uy hiếp ta!

Thùy Diệp cười khẩy, ánh mắt mang theo đắc thắng và ngạo mạn chưa từng có. Đúng, đây chính là tính cách của nàng!

"Cùng lắm là đồng quy vô tận! "

Thị vệ bộ mặt sốt ruột, ra lệnh cho thuộc hạ rút sẵn kiếm. Xoẹt một tiếng, toàn bộ kiếm đã được tuốt khỏi vỏ. Trong không khí ẩn nhẫn sát khí vô cùng đáng sợ. Đúng lúc thủ vệ đồng loạt định đẩy cửa xông vào, lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của nam tử:" Ta không sao. Các ngươi lui xuống đi!

"Nhưng mà.... "

"Cút!!!!!! "

Thị vệ sợ hãi lui ra ngoài. Trong phòng liên tiếp vang lên động tĩnh ầm ầm cực kì lớn. Một tên quay qua nói với tên còn lại: " Chà, lúc nãy đại về có đưa vào đây một đào nữ phải không"

"Đúng vậy! "

"Ngươi xem, động tĩnh đúng là lớn thật.... "

"..... "

Trong phòng, nữ tử điên cuồng giao đấu với nam tử. Hắn nhìn nàng, con ngươi màu hổ phách sâu thẳm như biển lóe lên chút ánh sáng rạng ngời như thái dương.

Ào một tiếng, Thùy Diệp nhón chân bay ra khỏi mặt nước. Quần áo trên người đã bị ướt sủng. Vạt áo màu hồng nhạt dính sát vào người, thấp thoáng thân hình thon mịn như ngọc, lòi lõm lung linh.

"Roẹt......!!!! "

Thùy Diệp cảm thấy trước ngực chợt lạnh. Vạt áo bị nam tử một tay kéo rách. Đáy mắt đen huyền tức giận cực độ, như có lửa thiêu đốt, rực cháy hừng hực. Bên ngoài chỉ còn một lớp sa mỏng ôm sát đường cong uyển chuyển. Phía trước là chiếc yếm bằng vải trắng thuần thêu hoa sen trắng vô cùng thanh tao thuần khiết. Tấm lưng trần nõn nà cong cong mềm mại. Lúc này sương khói đã tản mác đi một nữa. Nàng quay lưng, phẫn hận cực độ đá vào lồng ngực của người đối diện một cái cực mạnh! Cẳng chân thon dài săn chắc bị hắn dễ dàng kéo lại. Thùy Diệp chưa kịp phản ứng, đã bị người đó một tay nắm ngang eo kéo xuống, sau đó cả hai cùng chìm xuống nước. Bọt nước trắng xóa như bông tuyết văng tung tóe, nổi bật trên nền nước xanh biếc trong vắt tuyệt đẹp.

Làn nước từng đợt quẫy động mạnh mẽ, nhiệt độ vừa đủ ấm áp. Bên trên trôi nổi vài cánh hoa hồng rực rỡ ma mị. Hồ sâu khoảng ba thước. Nếu bình thường té vào, chắc chắn sẽ nổi lên được. Nhưng khổ nỗi là... Hắn lại đè lên người nàng!

Cả người Thùy Diệp chìm nổi trong nước, cổ tay bị nam tử cao ráo nắm chặt. Bàn tay thon dài nóng ẩm men theo làn nước di chuyển đến bàn tay nhỏ nhắn. Tay hắn so với nàng rất lớn, chỉ cần mở rộng là có thể bao trọn nắm tay nàng. Vì đang ở trong nước nên võ công của nàng hoàn toàn vô lực. Nữ tử cường ngạnh giãy giụa. Cánh tay ôm eo nàng càng siết chặt, như muốn khảm cả người nàng vào cơ thể hắn. Đôi chân thon dài mạnh mẽ bị kềm kẹp không chút khẽ hở. Hai người tóc đen trôi nổi bồng bềnh, chìm dần xuống đáy hồ. Cánh môi hồng đào mị hoặc khẽ mở như muốn nói gì đó, bỗng chốc bị thứ mềm mại nóng bỏng bao phủ.

Ầm!

Đầu Thùy Diệp như nổ tung. Đại não bị hắn làm hoảng loạn. Dòng máu nóng bỏng cuồn cuộn tuôn trào khắp cơ thể. Đối phương mạnh mẽ cạy mở hàm răng nàng ra, đầu lưỡi quấn quýt khám phá hết mọi ngóc ngách. Hắn như dã thú cuồng bạo, công thành chiếm đất, hoàn toàn không cho nàng cơ hội thoái lui. Càng hôn càng sâu, trằn trọc triền miên, như đem nỗi nhớ suốt một đời đều dồn hết vào nụ hôn này, hung hăn gặm cắn!  Thùy Diệp trong đầu nảy sinh ác độc, răng cắn ngay đầu lưỡi hắn. Nam tử bị ăn đau hơi dừng lại, lập tức một lần lại một lần chiến công thần tốc, dường như mùi máu tanh càng kích thích thú tính cuồng dã của hắn. Không ai nói nàng biết, máu tươi càng khiến dã thú trở nên đói khát hơn sao? Thùy Diệp bị hắn làm u mê. Răng môi quấn quýt mang theo làn nước ấm áp phảng phất mùi máu tươi ngọt.

Đến khi nàng sắp không còn dưỡng khí, hắn mới ôm eo kéo nàng ngoi lên mặt nước. Bàn tay thon dài mang theo ấm nóng dán chặt chiếc eo thon tuyết trắng mềm mại như tơ lụa thượng hạng. Tàn nhẫn trong mắt chợt lóe. Thùy Diệp dùng ám khí đánh tung cửa sổ phía sau. Cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt như báo đêm nhảy lên khỏi mặt nước. Gương mặt kinh diễm tuyệt mỹ đỏ lên vì tức giận, hai bên má treo rạng mây hồng. Bàn tay thon dài nhanh chóng giật lấy áo bào đen tuyền vắt trên bình phong của nam tử. Chưa kịp đợi hắn phản ứng, bóng dáng màu đen đã nhảy thoắt qua cửa sổ, mất hút trong bóng đêm vô tận.

Trong làn sương mờ ảo, khóe môi đỏ tựa son cong thành hình bán nguyệt. Hắn khoác thêm trung y, nước trên cơ thể vẫn chưa khô, thấm vào vạt áo, để lộ cơ bắp rắn chắc hoàn hảo. Nếu bàn về dung mạo, chỉ có thể nói là tuấn mỹ. Nhưng đôi đồng tử màu hổ phách như lưu quang linh động, thật khiến người khác ảo tưởng hắn phải có gương mặt cướp phách đoạt tâm, tuyệt mĩ nhất thiên hạ.

Nam tử cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không trung. Đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn theo hướng nàng vừa rời khỏi. Hắn nhớ đến lúc nãy nhìn thấy dung mạo nàng. Nàng vẫn giống hệt ba năm về trước. Vẫn thích dùng phấn đen bôi lên mặt, che đi vẻ đẹp thiên tiên vốn có. Ánh trăng vàng nhạt men theo khe hở hình thoi của cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt nàng, vài sợi tóc ướt dính hai bên má trắng nõn. Phấn đen đã bị nước làm trôi đi một phần. Thật ra từ lâu hắn đã tưởng tượng được, nhìn vào đôi mắt u tĩnh băng lãnh của nàng, nàng chính là nữ tử đẹp nhất trong mắt hắn, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo u tối. Có lẽ không ai biết được, hắn nhớ nàng đến chừng nào. Có thể gặp lại nàng là điều hắn không bao giờ tưởng tượng được. Hắn chắc chắn một điều, nàng và hắn có cùng mục đích. Nàng...đang ở rất gần hắn!

"Hạ Hàn Tử Kha.... Ta đã tìm được nàng rồi... "

"Nếu biết được sẽ có ngày hôm nay, có ngày ta nhớ nhung nàng đến vậy. Nhất định hôm đó....dù có chết ta cũng không để nàng đi! "

"Thật tốt quá.... "

Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể tìm được nàng!

Tiếng nói trầm ấm của nam tử khẽ vang lên trong gió, như chiếc chuông cổ từ lâu đã được thức tỉnh, lại giống như lời tuyên thệ quyết tuyệt, không bao giờ thay đổi.

Dù có chết.... Cũng không để nàng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com