Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Cú Lừa (1) -



  Bức tranh Noah vẽ rất đẹp. Cậu dán nó lên bức tường trên cánh cửa phòng mình, nơi là cậu nghĩ hắn sẽ ít chú ý tới nhất. Owl thì cứ hay đậu trên cánh cửa phòng, nhìn bức tranh thật chăm chú. Từng nét vẽ khiến cậu hạnh phúc, cứ như những ký ức đẹp cùng cô hùa về vậy, những cánh đồng lúa mạch, cái đài phun nước cứ róc rách chảy, những tiếng giễu cợt chê cười cậu và cô đã phản bác những điều ấy. Từng kí ức hạnh phúc ùa về, ghép nhặt từng mảnh một, những kí ức về cô là những kí ức đẹp nhất. Nhưng so sánh với hiện tại thì nó càng đau. 

  Cậu tiên tri nằm gác tay trên trán giữa chiếc giường trắng rộng kia, tự hỏi Bản thân mình sẽ sống như vầy tới lúc nào đây.

- Eli, ta về rồi. 

 Cái kí ức kia cứ lửng lờ quay cuồng trong đầu cậu vô tình khiến tiếng gọi của hắn lọt ngoài tai, hắn cứ chậm rãi bước vào nhà. Noah thấy hắn về, liền cấp tốc chạy lên cầu thang, bất ngờ đẩy mạnh cửa khiến Owl đang đậu trên rìa cánh cửa giật mình, bay tán loạn, Eli bị nhiễu tầm nhìn, ngồi dậy ôm đầu khó chịu.   

- Em sao vậy Noah.  

Noah hốt hoảng chưa kịp thở cũng phải cố trả lời.

- Chủ... nhân... hộc hộc..., thần... chủ ... hộc ...gọi ngài nãy giờ đấy, ngài không nghe... thấy sao? Ngài mau xuống nhà nhanh đi đừng để thần chủ đợi. 

- Thật sao, ta vô ý quá, ta sẽ xuống ngay. 

  Như bị lây sự hối hả của cô hầu gái, cậu nhanh chóng bước xuống giường chỉnh tề trang phục và chạy ra cửa. Mọi hôm đến tối mịch hắn mới về, không hiểu sao hôm nay hắn lại về sớm nữa, giờ chỉ mới hoàng hôn thôi mà. "Chật, Không thể cho hắn vào phòng được, hắn sẽ thấy bức tranh mất.". Mới bước ra cửa, ngay lập tức cậu khựng lại. Chuyện cậu không ngờ, chính là hắn đang đứng ngay trước mặt cậu, vẫn bộ dạng ghê rợn ấy. 

 Cậu tiên tri và cô hầu gái sững người, hắn im lặng quan sát cả hai, có lẽ hắn đang đợi lời giải thích cho sự bất kính của cậu. Eli sợ hãi nhưng vẫn tìm cách ngăn hắn vào phòng trước trời tối, cậu nhẹ giọng nài nỉ hắn: 

- Thần chủ, lúc nãy tôi ngủ quên nên không nghe tiếng ngài gọi. Thật tình xin ngài thứ lỗi. 

 Dứt câu cậu tiên tri cúi đầu xuống đầy thành tâm, vị hung thần kia thấy vậy cũng bỏ qua cho cậu. Cậu tiếp lời. 

- Thần chủ, ngài có thể... cùng tôi ra ngoài đi dạo không? Cả ngày hôm nay tôi đã ở trong phòng rồi, thật sự rất buồn chán. - Eli xuống giọng nài nỉ, mong nhận được một cái gật đầu từ hắn.

 Hastur nhìn cậu một chập, hắn đang suy nghĩ. Sau cái hôm anh trai hắn đến thăm, hắn đã tự nhủ sẽ không làm đau cậu nữa. Sự bướng bỉnh của cậu có lẽ do một phần từ cách hành xử của hắn. Vì vậy, hắn chọn cách trở nên dịu hơn để có thể nhận được sự tôn trọng từ cậu. Và trước câu hỏi của cậu, hắn cũng đã chọn ra câu trả lời.  

 - Này Eli, ta đã ở ngoài cả ngày rồi nên ta chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, còn ngươi thì ở nhà cả ngày nên muốn ra ngoài. Thế ngươi nghĩ đi, nên theo ý ta hay là của ngươi đây. 

 Eli im lặng một lúc rồi đáp:

- Thưa thần chủ, đương nhiên là nghe theo ý ngài rồi. 

- Ngoan lắm. Thế thì chúng ta cùng vào phòng.

  Hastur chỉ vào cánh cửa sau lưng cậu, Eli tái mặt ,hắn cũng thấy điều ấy. Hắn tiến tới, thúc lưng cậu đẩy vào phòng. Cánh cửa sầm lại, . Eli  từng bước miễn cưỡng đi vào phòng, cùng hắn tiến về phía giường lớn. "Trời gần tối rồi, phải tìm cách câu giờ." 

- Chà, tim ngươi đập nhanh quá đấy. Ngươi đang hồi hộp sao? - Hastur vừa nói vừa xoa bờ vai mảnh mai của cậu. 

Hức, câu hỏi của hắn khiến cậu giật mình. Vì hắn hỏi đúng tim đen của cậu rồi. Eli sợ hãi co rúm người lại, trả lời câu hỏi của hắn:  

- Sao ngài nghĩ đó là tiếng tim của tôi, nhỡ đó là tiếng tim của ngài thì sao?

- Ta không có tim.  - Hastur đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

"Hừm, bình thường Eli nói chuyện rất thông minh, nhưng hôm nay trông Eli có vẻ hơi lạ thường." Hastur vừa nghĩ vừa quan sát cử chỉ dè dặn của cậu. 

 Eli nắm chặt bàn tay mình lại, rút hết can đảm kéo hắn ngồi về phía cửa sổ. "Thế là hắn sẽ xoay lưng với cửa chính. Chỉ cần ngồi đây hắn sẽ không nhìn thấy bức tranh nữa. Vấn đề là phải câu kéo hắn đến khi trời tối. Sau đó..."  

"Ực." Cậu tiên tri nuốt nước bọt với biểu cảm miễn cưỡng. 

 Eli đặt mông xuống ngồi cạnh hắn, Owl bay tới đậu trên vai cậu. Cả hai ngồi nhìn ánh hoàng hôn nơi ngược hướng mặt trời. Hastur nhìn ra cửa sổ một cách nhàm chán. 

- Có gì đẹp đẽ đâu, sao ngươi lại muốn ta thưởng thức cái khung cảnh nhàm chán này. 

- Cảnh vật chỉ là một phần thôi, con người cảm nhận như thế nào mới là quan trọng. Lúc trước tôi và Selena từng ngang qua một bãi phế liệu, tuy cảnh vật không đẹp nhưng chúng tôi đã trò chuyện rất vui. 

 Eli nhớ tới cô đôi mắt lại rưng rưng. Hastur nghe cậu nhắc tới cô gái đó bỗng cảm thấy khó chịu. 

 - Ừ.

 Cậu tiên tri im lặng nhường hắn nói tiếp, hắn cũng im lặng đợi cậu mở lời. Cả hai cứ im lặng khiến không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Cơn gió chiều khiến lá trên cành cây xào xạc, chiếc màn cửa sổ tung bay.

- Lần đầu gặp nhau, chúng ta đã có ấn tượng không tốt về nhau nhỉ. Lúc đó, tôi không thể ngờ tương lai của tôi sẽ như thế này. - Eli vừa nói vừa vuốt ve người bạn của mình.

- Chà, lần đầu gặp ngươi ta chỉ muốn giết quách ngươi đi thôi. Nhưng bây giờ... 

 Hastur ngả người xuống dưới chiếc giường kia, Eli ngoái đầu lại. Hắn ngước lên nhìn trần nhà suy nghĩ vu vơ về những thứ xa xăm, cậu tiên tri ló đầu vào tầm nhìn của hắn. Cả hai im lặng. Còn một lúc nữa, cả căn phòng này sẽ tối om. 

- Ngươi là thú vui tiêu khiển lớn nhất của ta, một ngày sẽ rất dài nếu không có ngươi đấy. 

Hắn phì cười.

- Ngươi biết không Eli, ước mơ lớn nhất của ta chính là  trở thành vị thần mạnh nhất thế gian. Tuy giờ ta luôn hung hãn với ngươi, nhưng ta hứa, sau khi ta trở thành vị thần mạnh nhất, ngươi sẽ là con người hạnh phúc nhất thế gian này. Hãy cố sống đến đó để tận hưởng trái ngọt từ đau khổ hôm nay. 

  Vẫn là cái giọng khàn rền nhà đó, nhưng hôm nay nó lại dịu dàng đến lạ thường. Hắn kể cho cậu nghe những tâm tư và hoài bão cả đời của mình. Dù thông minh đến đâu cậu vẫn không hiểu hết ý của hắn. Vị hung thần có vẻ sắp ngồi dậy, cậu tiên tri hiểu điều đó nên đã ngồi lên người hắn, chặn cho cơ thể hắn ngồi dậy. Hastur rất ngạc nhiên, hắn không ngờ cậu cũng có ngày chủ động. Eli cúi đầu mình đối diện với đầu hắn. 

- Ngài nghĩ ngài sẽ trở thành vị thần mạnh nhất bằng thứ sức mạnh tà ác này sao? Dù cho có ngày đó đi chăng nữa, cơ thể tôi cũng đã trở nên già cỗi rồi. Và tôi sẽ ra sao đây, một kiếp người của tôi chỉ toàn đau đớn và cô độc, ngài đã lấy hết mọi thứ từ tôi mà ngài vẫn nghĩ có thể cho tôi hạnh phúc sao?  

 Eli vừa nói vừa mếu máo, những giọt nước mắt dần rơi rồi lã chã vào mặt hắn. Hắn im lặng nhìn cậu, để cậu khóc thỏa thê vơi đi sự đau đớn trong tim mình. Cậu tiên tri khóc ngày càng lớn, đến nỗi cô hầu gái dưới nhà cũng nghe thấy điều đó. Eli chắp hai tay lại trước mặt hắn, dù biết vô vọng nhưng vẫn van nài cầu xin.  

- Tôi rất nhớ cô ấy, ngài có thể cho tôi gặp cô ấy thêm lần nữa không? Tôi xin dùng tính mạng tôi để thề với ngài, nếu ngài cho tôi gặp cô ấy thêm lần nữa thôi, tôi sẽ ngoan ngoãn phục tùng ngài không chút kháng cự. Ngài muốn tôi làm chó tôi sẽ làm chó, ngài muốn tôi làm điếm tôi sẽ làm điếm, muốn cho tôi thành bao cát trút giận tôi cũng sẽ làm. Chỉ xin ngài... 

- Câm miệng lại đi tiên tri. Ta đã cố gắng kiên nhẫn với ngươi rồi. Đây là giới hạn của ta. 

Eli giật bắn người, đôi mắt xanh kia lại ứa lệ thêm một lần nữa. Cuối cùng thì...hắn vẫn như cũ, chẳng chút thay đổi, vậy mà cậu đã rất hy vọng... Hastur nắm lấy cổ tay yếu ớt kia, hắn dùng sức xoay cơ thể mình lại khiến người đối diện nằm dưới cơ thể hắn. Hắn tức giận siết lấy hay cổ tay cậu, gắt gỏng tiếp lời:

- Hôm đó ta đã cho ngươi và ả gặp nhau lần cuối rồi, cũng như đã ban hôn cho hai ngươi, ngươi còn muốn đòi hỏi hơn sao Eli. Ta nói cho ngươi biết, đây là lần đầu cũng như lần cuối ta nghe ngươi nhắc đến cô ta. Nếu ta biết ngươi còn tơ tưởng đến cô ta thì đừng trách ta độc ác. 

 Những lời hắn nói ra vững như núi, khiến cậu tiên tri run lẩy bẩy. Nhắc tới cô là cậu chọc tức hắn rồi, cứ đà này hắn mà thấy bức tranh chắc... Thấy Eli sợ hãi, hắn cố gắng nguôi ngoai bản thân mình lại. Không khí lại im lặng thêm lần nữa... Áng mây tím dần sẫm màu. Chỉ một chút nữa vạn vật sẽ chìm đắm trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ cần câu thêm một chút thời gian nữa thôi.

  Vị hung thần bắt chéo hai cổ tay cậu vào trong lòng bàn tay to lớn của hắn, tư thế này vô tình khiến cậu ưỡn ực ra. "Không thể là lúc này được, vì lúc nãy cậu đã..." Eli bắt đầu khó chịu. Những cái xúc tu của hắn dần quấn lấy cơ thể cậu khiến cậu không thể nhúc nhích. Hastur bắt đầu dùng những ngón tay luồn vào áo cậu mò mẫn, dần sượt tay dần luồn xuống phần dưới. Những ngón tay ấy di chuyển rất chuyên nghiệp, nhưng vì không có chút cảm giác khoái cảm nào nên cậu tiên tri không thể nén được những tiếng rên rỉ đau đớn. "Kì lạ, mình đã rất nhẹ nhàng rồi mà." Hastur nhìn người đối diện với ánh mắt nghi hoặc đầy khó chịu.

- Ngài có thể cho tôi ít thuốc được không? Tôi sẽ biểu hiện tốt hơn để làm ngài vui.

 Hastur vẫn giữ nguyên ánh mắt đó khi nhìn cậu. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, sao cơ thể cậu không chút cảm giác thỏa mãn gì vậy. "Chẳng lẽ..."  

- Ngươi...  đã "tự xử" sao?

  Nghe như sét đánh ngang tai, cậu tiên tri như sợ hãi tột độ. Đó là một trong những điều tối kỵ hắn cấm cậu làm. Giờ chỉ một chút biểu hiện ít ỏi đó mà hắn đã biết gần như. Eli đối diện hắn, đôi môi mím lại run run. Bỗng một cơn gió lớn thổi luồn vào phòng, thổi tung chiếc rèm cửa lên không trung, sẵn tiện thổi bay luôn bức tranh đang treo trên cửa. Cơn gió đi để lại tiếng giấy rơi sột soạt dưới mặt đất, Hastur nghe thấy liền quay đầu sang nhìn. Bầu trời sầm tối lại, căn phòng bỗng tối đen như mực. 

- Tôi thật sự không tốt. Lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa. 

 Eli cố gắng phân tán sự chú ý của hắn nhưng đã thất bại. Hắn đứng dậy khỏi chiếc giường, dần tiến tới chỗ phát ra âm thanh. Cậu tiên tri cố gắng vớt vát bằng cách nắm lấy vạt áo hắn nhưng vẫn không thể cản nổi. "Owl, mau gắp bức tranh ấy bay ra ngoài cửa sổ đi." Eli dùng tâm trí mình ra lệnh cho Owl giấu bức tranh đó đi nhưng đã muộn rồi. 

*Phừng   *Phừng   *Phừng  

 Hastur dùng phép thuật của mình tạo ra những đốm lửa màu xanh lá kì dị. Cả căn phòng tối đen bỗng chốc bừng sáng lên. Eli nhìn hắn sững người, cậu không hề biết hắn có phép thuật này, lần đầu tiên cậu thấy hắn dùng nó. Hastur từng bước tiến tới chỗ tờ giấy, hắn cúi người xuống nhặt nó. Cậu tiên tri sợ hãi chờ phản ứng của hắn. 

  Ánh lửa đến gần, bức tranh dần rõ nét hơn. Hắn im lặng nhìn bức tranh, quả thật người vẽ rất có tài, nhìn ngay một phát là biết vẽ ai rồi. Hắn tức giận nhìn qua tiên tri mù, gằn giọng: 

 - AI VẼ BỨC TRANH NÀY?

 Eli biết là không thể lừa dối hắn nên đành thẳng thắn nói thật. 

- Là Noah thưa ngài. 

  Hastur tức giận, vò nát bức tranh.

 - NOAH!!! NGƯƠI MAU LÊN ĐÂY. 

 Noah đang lau đĩa dưới nhà, nghe thần chủ gọi mình, cô giật mình làm vỡ chiếc đĩa đang lau. Dù trong lòng biết có điều chẳng lành, nhưng cô vẫn ba chân bốn cẳng cô chạy lên với ngài. Cô hầu gái mau chóng mở cửa, đứng trước tầm mắt của hắn. Ngay lập tức: 

- Thưa... thưa... thần chủ Noah có mặt...

 Nhận ra sự tức giận từ hắn, cô sợ hãi cúi gập người xuống. Eli sợ có chuyện không hay liền nói đỡ cho cô. 

- Thưa ngài, tôi đã lừa gạt cô ta để cô ta vẽ cho tôi. Xin ngài đừng trách phạt cô ấy. 

- Im đi Eli, ngươi nghĩ mình có quyền lên tiếng ở đây sao? -Hắn gắt giọng. 

 Dứt câu, vị hung thần chỉ ngón tay về phía cô, hắn đang thì thào âm thanh gì đó. Dự cảm không lành, cậu chạy ra khỏi chiếc giường trắng, một luồng sáng nhỏ màu trắng từ đầu ngón tay trỏ của hắn, thứ ánh sáng đó nhắm thẳng vào đầu Noah, cô gái tròn mắt không kịp phản ứng. Eli lập tức chạy tới phía cô. "Chết rồi." Hastur không kịp thu đòn. Eli thay cô lãnh đòn của hắn, ngay lập tức cậu ngã quỵ xuống, ôm đầu một cách đau đớn. 

 Noah ngồi xuống đỡ cậu. Nhìn lại khung cảnh hiện tại, hắn dần lấy lại bình tĩnh. Hastur ngồi xuống đỡ cậu dậy nhưng cậu đã bất tỉnh rồi. Hắn cảm thấy lúng túng, đã lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác này. Noah đang ôm chầm cậu khóc lóc thảm thiết thì liền bị hắn đẩy ra. 

 - Tránh ra!!!

 Nói rồi hắn bế cậu lên, lập tức chạy về phía nhà cô bác sĩ. Cả hai bỏ Noah lại trong căn nhà ngổn ngang, cô chỉ biết vừa khóc vừa dọn đống bừa bộn trong căn nhà, lòng mong chủ nhân mình không sao.               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com