- Đêm vô tận -
- Ngươi nói gì vậy Emily? Ta và Eli là đồng hương sao?
Hastur nghe cô nói vậy như sét đánh ngang tai, cái câu chuyện điên khùng này rốt cuộc là như thế nào vậy? Hắn ta nhíu mày khó chịu nhìn Emily, đợi câu trả lời thỏa đáng từ cô.
- Tôi e là như vậy thưa thần chủ. Theo lời Eli, cậu ta nói rằng ngài đã hút hết sinh lực ở vùng duyên hải đó rồi khi nơi đó không còn giá trị lợi dụng nữa, ngài dìm nơi đó xuống đáy biển sâu.
Emily quỳ xuống trịnh trọng báo cáo lại mọi chuyện, một phần thể hiện lòng trung thành, phần còn lại là để thỏa thê cái sự hiếu kì trong cô. Hastur nghe cô nói vậy mặt đượm buồn, hắn ta nhẹ giọng đáp lại.
- Nói điên khùng gì vậy? Vùng duyên hải không tên đó bị nhấn chìm là do cuộc xung đột của ta và anh trai. Vì ta không đủ mạnh nên không thể bảo vệ được vùng đất đó. Đến cả nắm mồ của mẹ ta cũng bị chìm dưới biển sâu lạnh lẽo...
Giọng hắn buồn quá, nói xong hắn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một phía vô định. Ngày quái gì thế này, sao hôm nay cô toàn đào trúng chuyện không vui của người khác vậy trời.
- Đó là một sự nhầm lẫn tai hại. Ta còn không nhớ bản thân đã dìm chết bao nhiêu vùng duyên hải và càng không nhớ bản thân đã từng gặp Eli trong quá khứ.
"Nhưng mà còn cá mai vây đỏ."
- Vâng thưa ngài.
Emily mím môi ậm ự cho qua chuyện "Thật là, chẳng rõ ràng tí nào hết." Những câu trả lời của ngài và cậu ta chẳng liên kết với nhau gì cả, điều đó càng khiến cô bác sĩ tò mò hơn. Nghĩ rồi cô chậm rãi đứng dậy đi tìm thuốc để rửa vết thương cho thần chủ thì quay lại đã thấy ngài khoác áo đi xa mất.
"Lại nữa sao?" Cô nhắm mắt cũng biết ngài đi đâu rồi. Ngày nào chẳng vậy, cô bác sĩ thở dài trong ngao ngán.
Trên con đường mòn có một người đàn ông trùm kín người, hắn ta vừa đi vừa ngâm nga yêu đời. Ánh trăng mờ ảo trên bầu trời chạng vạng báo hiệu cho màn đêm sắp đến. Hastur xưa đã rất yêu thích màn đêm, giờ hắn càng yêu thích cái màn đêm đó hơn nữa vì nhờ nó mà hắn được gặp lại người hắn thương thầm.
Đã về đến nhà, hắn kéo áo choàng xuống, từng bước nhẹ nhàng chậm rãi tiến về phía tầng trên. Từng cử chỉ, từng nét mặt, từng biểu cảm hớn hở đều lọt vào mắt cô cú kia nhưng mà "Suỵt." Hastur nhìn nó, ngón trỏ che hờ đôi môi ngụ ý nói rằng nó hãy giữ bí mật giúp hắn. Ừ thì Owl có sự lựa chọn khác đâu, vì chủ nhân của nó đã đang say giấc nồng do bữa ăn xế lúc chiều, nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghiêng đầu nhìn theo hắn cho đến khi khuất tầm mắt. Và cứ thế, từng bước hắn tiến tới căn phòng của cả hai. Cánh cửa dần mở ra, hình ảnh người con trai đang nằm ngay ngắn trên giường ngày càng gần và...
Cơn ác mộng ấy lại ghé thăm cậu. Đều đặn mỗi khi đêm về cậu đều mơ thấy có một người đàn ông ghé thăm cậu. Mỗi lần hắn ghé tới đều trao cho cậu những lời tình ý ngọt ngào, sau đó là những cử chỉ mơn trớn quá thân mật. "Không, tôi không muốn." Suy nghĩ mạnh mẽ sẽ tác động thành hành động, cậu nhíu mày lắc đầu kháng cự. Và cứ thế, cậu bừng tỉnh.
Mở cũng như nhắm, trước mắt cậu là một bóng đêm tĩnh mịch, mọi thứ xung quanh cũng yên tĩnh lạ thường "À ừ, trước tiên phải liên kết với Owl." Ánh sáng dần trong tầm mắt cậu, bầu trời lúc này đang là bình minh. Cậu dậy lúc bình minh sao? Tuyệt!!! Đã bao ngày rồi cậu chưa nhìn thấy bình minh, đã bao ngày rồi cậu không hiểu chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình. Kể từ lúc cậu đỡ cho Noah thần chú trừng phạt, sau đó cậu không còn hiểu gì nữa. Cái chết của Noah liệu có phải một giấc mơ không? Sao dạo này cậu mơ nhiều quá, điều đó không phải quá bất thường đối với một người mù như cậu sao? "Phải tìm cho ra sự thật." Eli đặt ra quyết tâm, cậu không thể cứ tiếp tục sống trong hoang mang mãi.
Hừng hực ngọn lửa quyết tâm, chàng trai bắt đầu đi tìm manh mối để tìm ra sự thật. Eli lục tung căn phòng của mình. Quá nhiều thứ linh tinh, từ quần áo đến trang sức đẹp. Mỗi khi xong cuộc vui hắn đều thưởng cho cậu một món gì đó, không ngờ giờ nó lại nhiều đến như vậy. "Cứ lục tung hết mọi thứ rồi đem xuống cho Owl xem." đó là tất cả suy nghĩ của cậu lúc này, cậu không thể cứ tiếp tục sống trong sự hoang mang như vậy mãi.
*Keng.
Tiếng âm thanh thủy tinh lăn lóc trên sàn nhà, một thứ gì đó rơi ra từ quần áo của cậu. Tiên tri mù mò mẫm tìm vật đó, thì ra nó là một cái lọ nhỏ nhỏ vừa tầm tay. Một chút kí ức từ trong giấc mơ ùa về, nếu không nhầm thì hình như đây là cái lọ cậu lấy nhầm trong phòng thuốc của Emily. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm, phải kiểm tra lọ thuốc này là xuân dược hay máu của nữ thần tai ương trước đã. Trước tiên mình cần...
*Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa của Emily vang vọng khắp ngôi nhà, Eli giật mình giấu lọ thuốc trong người. Cô bác sĩ đứng ngoài gõ cửa một lúc rồi cũng tự nhiên như mọi ngày.
- Xin lỗi nhé, tôi lại tùy tiện rồi.
Nói xong, cô định đi vòng ra sau bếp thì lại nghe tiếng mở cửa, hình ảnh người con trai đọng lại trong tầm mắt cô khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Eli mở cửa mời cô vào nhà. "Wow.... sao hôm nay cậu ta dậy sớm thế." Emily vừa đi vào vừa nhìn Eli đầy ngạc nhiên.
Cô bác sĩ bắt đầu bày thức ăn ra bàn. Hôm nay là sườn cừu nướng, cô cẩn thận bày thức ăn ra để không nhầm lẫn với buổi ăn xế.
Một phần ăn nho nhỏ cho Owl, cô cú vui vẻ tận hưởng nó . Thế là bữa sáng đã bắt đầu, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện nhưng nói một lúc chủ đề lại cạn dần. Vì một cuộc trò chuyện an toàn thường hay nhàm chán nên căn phòng dần trở nên tĩnh lặng. Im lặng nối tiếp im lặng, bỗng sự hiếu kì lại lóe lên trong Emily, câu hỏi của cô khiến cuộc trò chuyện dần trở nên kích thích.
- Nè Eli, trong kí ức của cậu thần chủ của chúng ta là người như thế nào vậy?
Chàng tiên tri sau khi nghe câu hỏi chỉ trả lời ngắn gọn.
- Tởm lợm.
- Vậy sao...
Emily trả lời hụt hẫn. "Sao mà hai người này giống nhau quá, chẳng rõ ràng tí nào hết." Phản ứng của cả hai càng làm cô hiếu kì. Sự thật rốt cuộc là như thế nào vậy? Thật sự tò mò chết mất. Emily phản ứng rất tự nhiên, cô không hề nhận ra Eli đang nhìn cô đầy sự dò xét. Vì nếu mọi thứ là sự thật thì cô cũng chỉ là một kẻ đang lợi dụng lòng tin của cậu mà thôi.
Mặt trời dần lên cao rồi lại rơi xuống, chẳng mấy chốc lại đến chiều. Vài ngày còn vui chứ ngày nào cũng vậy thì nhàm chán kinh khủng. Đã bảy tám ngày trôi qua như vòng lặp, cậu sợ cả đời mình sẽ mãi mãi như vậy "Cái vòng lặp nhàm chán này, tất cả phải kết thúc hôm nay."
- Tôi về nhé Eli, mai tôi lại đến. Nhớ ăn hết nhé, đừng phụ lòng tôi nấu.
Tiên tri mù tiễn cô bác sĩ ra tận cửa, cậu vẫy tay chào cô. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, Eli tiếp tục công việc dở dang. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, cậu tiên tri cầm lọ thuốc đưa trước mắt Owl. Cô cú nghiêng đầu nhìn lọ thuốc, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, đầu lọ thuốc này là hình giọt nước đảo ngược, mở lọ ra thì có mùi tanh như máu. Đây không phải xuân dược, đây là máu của nữ thần tai ương. Mọi thứ trùng khớp, sự thật đã được phơi bày trước mắt. Đó không còn là một giấc mơ nữa, hắn thật sự đã cầu hôn cậu và vết thương trên vai hắn là do bảo vệ cậu rơi xuống vách đá.
"Chết tiệt... chuyện quái gì đang xảy ra vậy..."
Khoan, nói như vậy cái người đàn ông đêm nào cũng mơn trớn cậu chẳng lẽ là... Chiếc rèm cửa phòng bếp tung lên, một cơn gió lớn lồng lộng thổi vào cửa sổ phòng bếp, nó ập vào cơ thể cậu khiến đầu óc cậu tập trung vào hiện thực trước mắt. "Trời đã sập như thế này sao? Vậy là "người đó" cũng gần đến rồi" Ngay lập tức cậu giấu nhẹm lọ thuốc vào trong áo, nhanh chóng trở về căn phòng nằm im trên chiếc giường lớn. Quả nhiên thức ăn xế có vấn đề, ăn vào là ngủ miên man luôn. Vậy là rõ rồi, hắn xích Owl lại để mình không thể nhìn thấy lũ tín đồ mới tham gia, hắn giám sát mình qua Emily. "Cao tay thật, suýt nữa là mình không nhận ra. Vậy ra đến bây giờ hắn không giết mình là do hắn yêu mình. Nghe cũng hợp lý đấy."
"Khoan đã, hình như có người đang đến!!!"
Eli nhận ra trong ngôi nhà đang có tiếng bước chân, nhanh chóng cậu liên kết với đôi mắt của Owl nhưng chỉ nhìn thấy được những bước chân cuối cùng trên bậc thang. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Eli nhắm đôi mắt lại giả vờ ngủ nhưng cơ thể cậu không thể ngừng run rẩy, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng như lén lút, từng bước hắn chậm rãi bước vào căn phòng. Đập vào mắt hắn là một Eli đang co rúm lại run rẩy, thật lạ so với mọi ngày.
- Em lạnh sao Eli.
Giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông cất lên. Eli im lặng, cơ thể cậu còn run hơn lút nãy nữa. Hastur thấy vậy bước tới cửa sổ, hắn ngắm trăng một lúc rồi đóng hai cánh cửa lại. *Cạch* Không còn tiếng gió nữa, căn phòng bây giờ lặng im như tờ, vị hung thần từ tốn bước tới ngồi cạnh cậu. Như thói quen, hắn bắt đầu vuốt ve cậu, từng đường tay của hắn khiến cậu rùng mình. Thì ra sau khi cậu ngủ thì những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ như vầy.
- Hôm nay của em thế nào?
Không gian im lặng, Eli nghe hết tất cả nhưng chẳng có ý đáp lại. Hắn nhìn cậu một lúc rồi phì cười, tiếng cười ấy như xé tan không gian tĩnh lặng.
- Ta biết, hôm nay của em rất nhàm chán. Thật sự Emily không phải là một người trò chuyện thú vị, cô ta cũng nhạt nhẽo lắm. Nhưng em không cần chịu đựng điều đó nữa, vì ngày mai sẽ là một ngày vui. Sau tất cả, cuối cùng ta cũng đã quyết định được rồi.
"Quyết định cái gì vậy?" Eli tự hỏi, hắn tiếp lời.
- Ta không cần khu rừng thứ nguyên này, cũng không cần hàng trăm tín đồ kia, càng không cần cái sức mạnh bóng tối này nữa. Chỉ cần có em là ta đã có tất cả, chỉ cần có em là ta trở thành thần linh vô thượng. Đêm nay ta sẽ cùng em bỏ trốn khỏi rừng này, sau đó chúng ta sẽ vức bỏ quá khứ, cùng nhau làm lại từ đầu. Ta biết là ta ích kỷ nhưng ta thề với thượng đế là sẽ làm em hạnh phúc suốt cuộc đời.
" Quả nhiên là hắn." Dù đã biết trước nhưng cậu vẫn cảm thấy sốc nặng vì những lời nói của Hastur. Từ lúc nào hắn đã thay đổi đến như vậy, từ lúc nào mà hắn... Cắt ngang suy nghĩ của Eli, vị hung thần kia thay đổi tư thế ngồi trên đầu giường, hắn bắt đầu kéo cơ thể cậu tiên tri nằm lên cơ thể hắn. Và cứ thế hắn ôm chầm lấy cậu như muốn giữ cậu cho riêng mình. "Bắt đầu rồi." Đầu tiên hắn vuốt ve mái tóc của cậu, sau đó hôn lên má. Những nụ hôn đó dần trải dài xuống khắp cơ thể cậu, những nụ hôn đó khiến đầu óc cậu tiên tri trống rỗng không còn nghĩ được gì.
- Em dễ thương lắm Eli. Ta muốn em mãi mãi thuộc về ta.
Giọng nói ngọt ngào kia như rót mật vào tai cậu tiên tri kia, nó khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Những cử chỉ kia dần đi xa hơn, hắn bắt đầu sờ soạt cơ thể cậu. Không gian im lặng chỉ còn tiếng thở của cả hai, tiếng lép nhép của những nụ hôn trải dài, thi thoảng cậu còn nghe cả tiếng tim của chính mình. Hastur luồng tay vào áo cậu, đôi tay của hắn lạnh như xác chết. Cứ thế, từng ngón tay hắn cứ khuấy động vào đầu ngực cậu, nó khiến cậu phải rên rỉ lậm dục. Thấy phản ứng của Eli, hắn thích thú tiếp tục đưa những ngón tay hư hỏng của mình xuống phần dưới. Đột nhiên Hastur dừng lại và... hắn nhận ra mình đã chạm tay vào một thứ gì đó lành lạnh, khi hắn đưa lên xem thử thì vô cùng ngạc nhiên.
"Một lọ thuốc?"
Cái này là xuân dược chỗ Emily, tại sao trong cơ thể Eli lại có thứ này. Hastur nhìn Eli, hắn bắt đầu nghi ngờ "Chẳng lẽ..." Eli biết bản thân không thể đóng kịch lâu hơn nữa, đành chủ động cuộc trò chuyện bất đắc dĩ này.
- Ngài... thích tôi từ lúc nào vậy?
Giọng nói của tiên tri mù cất lên khiến hắn giật mình. Hastur cảm thấy bối rối vì hắn không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra, hắn tự hỏi bản thân nên làm gì đây. Sau một lúc suy tính, hắn hít một hơi dài, quyết định trả lời câu hỏi của Eli.
Thịch.
Tim của Emily như hụt đi một nhịp, tự dưng cô sực nhớ ra mình quên làm gì đó. "Là gì ấy nhỉ." Cô bác sĩ nát óc suy nghĩ, cũng hơn sáu trăm tuổi rồi nên đầu óc cô có chút vớ vẩn, lúc nhớ lúc quên. Emma ngồi gần đó nhìn cô bác sĩ cứ đi vòng vòng mà chóng hết cả mặt." Đúng rồi" Emily đập tay, nhớ ra rồi. Hôm đó cô đang nấu thuốc thì Eli vào phòng cô lấy xuân dược, cô đã quên kiểm tra.
Sau khi đã nhớ ra, cô khẩn trương kiểm tra. Quả nhiên Eli đã lấy nhầm máu của Amentet, phải nhanh chóng tới đó thu hồi ngay mới được. Khoác tạm chiếc áo để che đi bộ đồ ngủ kia, cô vội chạy ngay đến nhà của thần chủ. Emily dùng hết tốc lực để chạy, được nửa đường thì cô sực nhớ ra thần chủ cũng đang ở đó, cô mà đến đó chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh hai người đàn ông đang XXX. Không ổn, hay là ngày mai hẵng tới đó. Cô bác sĩ đứng lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Cuối cùng cô vẫn chọn đến đó để thu hồi lọ thuốc vì nếu Eli mà uống phải thì hậu quả rất khó lường. Emily tiếp tục chạy hết tốc lực trên con đường mòn, đích đến của cô là nhà của thần chủ.
-Ta không biết bản thân đã thích em từ lúc nào nữa, từ lần gặp đầu tiên em đã cho ta một cảm giác rất phấn khích. Vì nỗi đau trong em quá lớn nên ta muốn giữ em lại để gặm nhắm từng chút một, từng chút... để làm ta lớn mạnh hơn nữa. Nhưng càng làm thì ta càng cảm thấy tội lỗi và sai trái, ta đã không chịu được và đã tính chuyện vui vẻ với em trong một thời gian ngắn rồi thả em về nhưng phút cuối ta lại không đành. Ta muốn có em, ta muốn chúng ta sẽ mỉm cười hạnh phúc cùng nhau. Ta không thể tiếp tục gồng mình như vậy nữa và bây giờ ta sẽ sống thật với chính mình!!! TA YÊU EM ELI CLARK!!!
Hastur hiếm khi nhiều lời như vậy, có lẽ hắn đã cất giấu quá nhiều tâm tư, hôm nay hắn quyết sẽ nói ra hết. Eli nghe xong đẩy hắn ra, cuối cùng thì sự thật đêm nay cũng đã được phơi bày. Đứng trước cậu là kẻ đã giết cha mẹ cậu, dìm chết quê hương cậu, chia cách cậu với cô tình nhân kia, đem lại cho cậu cuộc sống bất hạnh còn hơn cả địa ngục giờ đây lại nói yêu cậu? Yêu? Cái kẻ máu lạnh kia có biết quái gì về tình yêu đâu mà giờ lại nói yêu cậu. Nói đùa kiểu này gượng cười còn không nổi. Tiên tri mù nổi giận nhổ bọt khinh bỉ vô tình trúng vào mặt hắn.
- TỞM QUÁ ĐI, THÀ NGÀI HÀNH HẠ TÔI, LĂNG MẠ TÔI CÒN TỐT HƠN LÀ NGÀI NÓI YÊU TÔI NHƯ VẬY. NGÀI BAO NHIÊU TUỔI RỒI? NGÀI NÓI CHUYỆN CÓ SUY NGHĨ KHÔNG? ĐÙA CŨNG PHẢI CÓ GIỚI HẠN THÔI.
Nói xong Eli giật mình che miệng lại. Cậu nhận ra bản thân đã quát vào mặt hắn, cậu đang đe dọa danh dự của hắn. Cái kẻ lòng tự tôn cao như hắn chắc chắn sẽ không tha cho cậu."Hay là mình nên xin lỗi? Không!!" Cậu sẽ không xin lỗi một kẻ như hắn. Quá lắm rồi!!! Cơ thể cậu đang run rẩy trong sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn giữ kiên định sự tức giận, ánh mắt cậu như muốn nói lên rằng "Tôi ghét ngài."
Hastur lấy tay quẹt đi nước bọt trên mặt, hắn ta nhìn Eli cau mày. Quả nhiên cậu không phải là một đứa trẻ ngoan, phản ứng này còn gay gắt hơn lần trước nữa. Chắc là lỗi của hắn dạo này chiều hư cậu quá rồi, có lẽ hắn nên dạy lại cậu nếu không có ngày cậu leo lên đầu hắn ngồi mất. Nhưng không có lửa thì sao có khói, nếu hắn không quá đáng trước thì Eli sẽ không phản ứng như vậy. "Được rồi, mềm mỏng hơn nữa nào Hastur."
- Eli, em kháng cự vô ích. Ta đã tính hết rồi, ta dự định ngày mai sẽ lấy đi kí ức của em sau đó chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Cả hai chúng ta sẽ vức hết quá khứ và làm lại từ đầu, nhưng em ngang bướng quá nên thôi ta đành bây giờ vậy.
Dứt lời, Hastur lệnh cho xúc tu của bản thân trói cậu lại, miệng thì thầm những câu thần chú cổ. Hắn ta đang thực hiện thần chú nuốt chửng kí ức của Eli. Đây là thứ phép thuật cơ bản của một vị thần, phép thuật này chỉ có thể thi triển lên người bị tác động lên nó một lần. Ánh sáng vàng bắt đầu le lói, nghi thức đang ở đoạn giữa, hắn ta thì thầm ngày càng nhanh, vươn tay ra về phía cậu. Không lâu nữa Eli sẽ trở thành một người tình ngoan ngoãn đáng yêu của hắn. Về phía Eli, cậu khóc nức nở vì mình biết bản thân mình sắp mất đi những kí ức hạnh phúc của cuộc đời mình, sắp quên đi người con gái mà cậu yêu quý nhất, sắp biến thành con rối mặc cho hắn điều khiển.
Ánh sáng vàng ấy lóe lên che mất tất cả. Từ xa, nhà của thần chủ bỗng sáng lên, Emily đang chạy cũng phải đứng lại nhìn một lúc. "Ở đó đang xảy ra chuyện gì vậy? Mình phải khẩn trương lên mới được!!"
Ánh sáng ấy dần lụi tàn báo hiệu cho việc phép thuật của hắn đã thi triển xong, Hastur hạnh phúc lộ ra nụ cười mỉm. Cuối cùng thì cậu cũng đã trở thành người của hắn rồi, ngày hắn thành thần không còn xa nữa. Những cái xúc tu kia dần rời cơ thể Eli, cơ thể cậu nghiêng ngả, hắn nhanh chóng túm lấy hai vai cậu giúp cậu thăng bằng.
- Em cảm thấy sao rồi Eli?
Cậu tiên tri nhíu mày, phải mất một lúc cậu mới nghe thấy câu hỏi của hắn. Đôi mắt cậu hé mở trong mơ hồ, cậu đáp lại.
- Bỏ đôi tay dơ bẩn của ngài ra khỏi cơ thể tôi.
Một lần nữa Eli lại đẩy hắn ra. Hastur nghe như sét đánh bên tai, hắn đang cảm thấy rất sốc. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Phép thuật của hắn không có tác dụng sao? Nếu suy yếu thì đúng là hắn yếu thật nhưng phép thuật này đâu thuộc phép thuật bóng tối mà hắn không thể thi triển được. Chỉ trừ khả năng trước đây hắn đã dùng phép thuật đó lên người cậu một lần. Nghĩ tới đây bỗng dưng hắn nhớ về những lời mà Emily đã nói hôm qua. Hastur nhìn Eli đầy suy tính, chẳng còn cách nào khác.. thôi thì đành.
- Hỗn xược !!! Eli Clark, mau quỳ xuống.
Eli giật mình, đã lâu rồi hắn không ra lệnh cho cậu, có nên nghe theo không đây?
-NGƯƠI ĐỊNH ĐỢI TA NÓI LẦN HAI SAO?
Hắn gằn giọng quát lên, phản xạ, Eli lập tức quỳ xuống. Cơ thể cậu run cầm cập "Đáng sợ quá!! Hắn ta định phạt mình sao?" Dù sao hắn cũng có quyền lực hơn mình, để hắn bực bội cũng không hay." Hắn đang trở lại là một thần chủ hung tàn trước kia, tiên tri mù hiểu điều đó. Hastur không còn sự lựa chọn nào khác, hắn đã bị dồn vào đường cùng rồi và Eli cũng bị kéo theo hắn, cả hai đều bị dồn vào đường cùng không lối thoát. "Eli, ta xin lỗi."
- Ngươi làm ta khó chịu đấy Eli Clark, những hành động nãy giờ của ngươi là quá sức vô lễ. Mau xin lỗi ta !!! NGAY LẬP TỨC!!!!
Đáng sợ quá, những lời nói vô cùng uy lực khiến chàng trai kia phải nao núng. Eli cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả. Để tránh những rủi ro không đáng có, cậu đành hạ mình xuống giọng.
- Tôi... xin ... lỗi...
"Khốn kiếp"đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt. "Sao ngươi có thể làm như vậy với ta." Cậu mù chỉ biết mím môi chịu đựng những mệnh lệnh vô lý của hắn. Rồi ngày mai sẽ ra sao đây? Vì đêm nay mọi thứ đã đảo lộn nên ngày mai sẽ không còn như trước kia nữa. Giờ cả hai đã không còn đường lui, chỉ còn cách đối diện với thực tại.
- Nói yêu ta đi Eli Clark. Đây là lệnh.
Sau khi nghe xong, tim cậu như ngừng đập một nhịp. Hastur nghiêm mặt đợi chờ phản ứng của Eli. Cậu tiên tri cảm thấy bối rối, trái tim cậu đập nhanh hơn nữa."Thà chết mình cũng sẽ không thốt ra những lời đó đâu." Cậu mím môi, đầu óc cậu đang suy tính làm sao để thoát khỏi cái tình huống hiểm nghèo này.
Đã vài phút trôi qua sau mệnh lệnh kì quặc của hắn, Eli vẫn chưa thực hiện nó. Hastur vẫn không rời mắt khỏi cậu, hắn thật sự rất tò mò phản ứng của cậu sẽ thế nào. Chính hắn cũng hiểu rõ, tình yêu không phải là một thứ có thể ra lệnh là có được. Về phần Eli, một suy nghĩ tiêu cực lóe lên đầu cậu, cuối cùng cậu cũng đã có cách chấm dứt cái thực tại kinh khủng này. Thở một hơi nặng nhọc, cậu đáp trả.
- Vâng, tôi yêu ngài.
Bốn từ thốt ra từ miệng Eli khiến cho hắn ta cảm động suýt khóc. Dứt lời, Eli chủ động sà vào lòng hắn khiến hắn hạnh phúc không nói nên lời. Cậu tiên tri còn kề gần mặt hắn, thì thào những lời nói ma mị.
- Ngài đưa tôi lọ thuốc đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ.
Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, đương nhiên là vị hung thần kia sẽ chiều người tình của mình. Ngay lập tức, hắn đưa cho Eli lọ thuốc, cậu ta lập tức không chần chừ mà mở nắp nuốt ực. Hastur nhìn cậu hạnh phúc, chỉ có ả ta là không thể chấp nhận chuyện này. Cái cảm xúc yêu đương mãnh liệt của Hastur đang làm linh hồn mụ ta suy yếu. Đã kìm nén trong cơ thể hắn quá lâu, và giờ đây là lúc mụ ta bộc phát.
"Hastur à, đừng tin con người đó. Con người đó chỉ đang lừa gạt ngươi thôi. Ngươi đã lấy mất mọi thứ từ con người này, ngươi nghĩ hắn sẽ yêu ngươi sao? Tỉnh lại đi Hastur!!! Tỉnh lại đi, đừng mong trở thành thần linh thượng cổ bằng cách yêu thù địch của mình."
Hắn phớt lờ tiếng nói của ả ta. Kệ đi, dù chỉ là mơ hay là dối trá gì cũng được, chỉ cần nghe những lời đó thốt ra từ miệng Eli thì hắn đã hạnh phúc lắm rồi. Hastur thở mạnh, hắn thật sự rất phấn khích vì sau khi Eli uống hết lọ thuốc đó thì cuộc vui thật sự sẽ bắt đầu. Hắn nhìn vào dung lượng chao đảo trong lọ thuốc, chỉ mong cậu uống hết nó thật nhanh.
"Chật."
Ả ta bất lực trước sự mù quáng của Hastur, đành tự ý hành động. "Không thể cứ tiếp tục thế này nữa, hỏng bét rồi." Hastur giật mình, cánh tay bị thương của hắn tự dưng giơ lên. Đau quá, vết thương của hắn đang rỉ máu, chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Hung thần run run cánh tay của mình, hắn đang kìm nén lại thứ cảm xúc dâng trào kia. "Thả lỏng đi Hastur, như cái cách ngươi thường làm, cứ thả lỏng đi, mọi thứ hãy để ta lo." Chất giọng tà mị ấy lại cất lên như muốn chi phối hết cơ thể hắn. "Ngươi yêu hắn đúng không? Chỉ cần giết hắn là sức mạnh bóng tối lại về với ngươi mà, quá đơn giản. Ngươi giết bao nhiêu người rồi, con người này cũng như họ thôi. Chẳng có gì đặt biệt cả."
"không!!"
"Không!!
"KHÔNG!!!
Cô bác sĩ thở dồn dập như chưa từng được thở, "May quá, đã tới nhà của thần chủ rồi." Dưới cánh cổng, cô vẫn đang đắn đo có nên vào hay không. Emily nhìn lên tầng trên của ngôi nhà, cô tự hỏi trên đó đang xảy ra chuyện gì.
Quay lại với Hastur, móng tay của hắn bỗng dưng dài ra, lòng bàn tay của hắn đang có một sức mạnh vô hình, đủ để lấy mạng Eli. "Dừng lại đi!!!" Hastur không thể điều khiển cơ thể này nữa. Tay hắn lúc này như muốn nhắm tới Eli và sau một lúc giằng co, một cú vồ bất chợt nhắm vào đầu cậu. Lọ thuốc dở dang văng lên không trung rồi vỡ vụng dưới sàn nha. Eli không hiểu chuyện gì đang xảy ra, máu của cậu văng tung tóe trước mắt hắn. Đau buồn, mắt trái hắn ứa lệ.
*ẦM!!!
- Tôi xin lỗi!!! Tôi tới để thu hồi thuốc!!!
Emily cảm thấy bối rối khi xông vào phòng riêng của cả hai. Cô bác sĩ không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, Eli co người lại đầu đầy máu, vết thương trên vai hắn cũng tương tự. Hastur thẫn thờ nhìn Emily, hắn thì thào tên cô.
- Emily, ta ra lệnh cho ngươi mang Eli đi khỏi đây ngay lập tức.
Emily giật mình, cô vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì Hastur, thần chủ của cô đang ôm đầu trong đau đớn. "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?" Eli, thần chủ, Eli thần chủ, cô cứ quay đầu nhìn cả hai, cả hai đều trông rất tệ và cô không biết nên lo cho ai trước. Cô nghĩ về mệnh lệnh của thần chủ đành ưu tiên cho Eli.
Chạy tới phía cậu tiên tri, cô đã rất sốc khi phát hiện trên đầu cậu là một vết thương lớn, máu cứ chảy không ngừng, bên cạnh là lọ máu của nữ thần tai ương bị vỡ vụng. "Rốt cuộc cả hai đã xảy ra chuyện gì vậy?" Emily xé áo của mình băng tạm cầm máu cho cậu, cô dìu cậu trên vai rồi tính đưa cậu về phòng bệnh thì thần chủ của cô lại có cử chỉ bất thường. Sau một lúc ôm đầu đau đớn, ngài ta lại cười cái điệu cười khoái trá làm cô sởn gai óc. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi hình ảnh một người đàn ông đang nở nụ cười nham nhở, thật kì lạ, lúc nãy cô còn thấy hắn đau buồn và rơi lệ. Hắn đưa cánh tay bị thương của mình mà vẫy vẫy Emily.
- Tín đồ Emily, mau đưa Eli cho ta.
Chấm hỏi, đầu cô bác sĩ tự dưng có một dấu chấm hỏi to đùng. "Ngài ta bị sao vậy, lúc nãy còn bảo mình mang Eli đi mà." Emily đảo mắt suy tính, cô tự hỏi nên làm gì đây?"Nên nghe theo gương mặt u buồn lúc nãy hay là nụ cười nham nhở bây giờ đây."
-MAU LÊN!!!
Hắn lườm cô gằn giọng, bàn tay vẫy vẫy lại ngụ ý hối thúc cô. Emily nhăn nhó nhìn hắn, từ trong túi áo khoác, cô nắm một nắm bột đen ném thẳng vào mặt Hastur. Đống bột đó làm cho hắn bị mất tầm nhìn. Sợ bị mất dấu con mồi, hắn lập tức dùng lửa để soi sáng căn phòng thì *BÙM!!! Một tiếng nổ lớn vang lên, Hastur gào lên trong đau đớn.
- KHỐN KIẾP, NGƯƠI ĐÂU RỒI EMILY!!!
"Tôi theo ngài mấy trăm năm rồi, đáng ra ngài phải biết đó là thuốc nổ chứ, sao ngài lại kích nó nổ nhỉ." Nghĩ rồi cô quay sang nhìn Eli, may quá, cậu còn thở, Eli run run nắm lấy cánh tay cô, cậu dùng tý sức tàn còn lại mà thì thào yếu ớt "Bỏ tôi lại mà chạy đi Emily, hắn ta điên rồi. Dù tôi đã ngoan ngoãn nghe lệnh hắn nhưng hắn vẫn muốn giết tôi. Cô mà..." Chưa tròn câu mà Eli đã gục đi "Eli!!! Eli!!! Tình trạng cậu ta đang rất xấu, nếu không kịp chữa trị chắc cậu ta chết mất. Emily lo lắng. Cũng may là cô nhanh trí sử dụng bột pháo, Hastur sẽ nghĩ cô chạy xuống nhà mà đuổi theo và ngay lúc đó cô sẽ mang Eli chui ra khỏi gầm giường rồi sau đó sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ thoát thân.
Còn đang tự mãn về trí khôn của bản thân, Emily đâu ngờ rằng có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn cô, ánh mắt như đang cười.
- Tìm thấy rồi nhé.
Dứt câu, một làn khí đen thổi bay chiếc giường văng ra khỏi cửa sổ, tạo thành một lỗ hổng trên tường. "Eli nói đúng, ngài ta điên rồi, ngài ta không sợ nhà sập hay sao vậy? Và cả cánh tay bị thương nữa, ngài ta sử dụng nó liên tục." Emily nhìn thần chủ của mình đầy nghi hoặc, cô dần nhận thức ra đây không phải là vị thần chủ mình đã tôn sùng nữa. Cô thẳng thừ chỉ vào mặt thần chủ của mình.
- Ngươi không phải là thần chủ của ta. Ngươi là ai?
Hastur nhìn vào cái chỉ tay của Emily mà tròn mắt, hắn nở một nụ cười đáng sợ rồi đáp.
- Tên của ta là Amentet, nữ thần tai ương.
Emily giật mình, cô không thể tin được những điều mình vừa nghe. Amentet? Sao cái ả đàn bà đáng khinh ấy lại nằm trong cơ thể đáng kính của thần chủ. Amentet thưởng thức phản ứng của Emily, ả ta lại giở cái điệu cười khoái trá ấy lần nữa.
- Ỏ, không cần lo nghĩ nhiều đâu "tín đồ" Emily. Đêm nay con người kia, ngươi và cả thần chủ đáng kính của ngươi, tất cả đều không thể ngắm nhìn ánh bình minh ngày mai. Tất cả các ngươi đều sẽ chết trong bóng đêm của ta. Nên, các ngươi phải chết khó coi nhất có thể nha.
Cách mụ ta trò chuyện khiến cô sởn gai óc. Dứt câu, đôi mắt đỏ sáng rực lên "Giờ thì..." Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Mụ ta đang điều khiển xúc tu để khống chế cả hai. Emily không có kinh nghiệm chiến nên chỉ ít lâu, cô và Eli đã nằm gọn trong xúc tu của ả. Cô bác sĩ gục đầu bất lực.
- Ây, giờ ta nên giết ai trước nhỉ. Emily, Eli, Emily, Eli...
Mụ ta đảo ngón tay qua lại, cuối cùng đã dừng chỗ Emily, thế là mụ ta sẽ giết Emily trước. Biết sao giờ,mụ ta còn cay cái việc sau trận chiến của tổ tiên Aesop, lúc đó mụ ta còn thở thom thóp thì người của tộc Emily đã không cứu ả, lại còn hút cạn máu ả để làm thí nghiệm. Giờ có Emily ở đây thì trút hết lên đầu cô thôi. Về phần Emily, cô cảm thấy xấu hổ về nhiệm vụ mà thần chủ đã giao cho cô. Cuối cùng cô chẳng giúp được gì. Cô bác sĩ quay sang nhìn gương mặt lịm đi của cậu tiên tri. "Mình phải làm gì đó, mình phải cứu Eli." Những cái xúc tu dần siết chặt cổ cô "Ngạt..." Dù rất đau nhưng cô không vùng vẫy, thay vào đó, cô luồng tay vào túi áo khoác. Từ trong túi, cô móc ra một cây kim tiêm dài nhọn hoắc, cô dùng hết sức của mình nhắm thẳng vào đầu Eli.
"Người cứu được chúng ta, chỉ có ngài thôi thần chủ!!! LÀM ƠN!!!"
Mũi kim nhắm thẳng vào đầu Eli, chỉ còn thiếu một chút nữa. Thấy Eli gặp nguy hiểm, Hastur bừng tỉnh, hắn ta kịp thời chộp lấy tay cô. Kim tiêm đã dừng lại, chỉ còn cách đầu cậu mù một ly. Emily nhìn thần chủ của mình mà mỉm cười, hắn cũng nhìn cô với biểu cảm ôn hòa. Tiếng thở phào của cả hai hòa cùng nhau.
- Làm tốt lắm Emily, ngươi đã giúp tiềm thức của ta trở lại.
Khung cảnh lộn xộn lúc nãy đã kết thúc. Xúc tu dần nới ra, cả hai được thả, Eli ngả vào lòng hắn. Miệng vết thương lại hở, máu từ cánh tay hắn chảy không ngừng nhưng hắn không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Thật may quá, lúc nãy hắn đã cố hụt tay để giảm sát thương nhất có thể, nhờ vậy mà Eli còn sống. Cô bác sĩ tay vừa xoa cổ của mình vừa nhìn thần chủ, cô hối thúc cả ba về phòng khám của cô, vừa đi trên đường cô vừa giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com