Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Sòng Phẳng(h) -


* Mình viết H khá tệ, nhưng lần này mình sẽ cố gắng.




FF: Cá mai vây đỏ được thần biển tạo ra để cầu hôn mẹ của Hastur. Đó là lý do chỉ có vùng duyên hải không tên mới có loài cá này.




  Á thần. Không gì nhục nhã hơn là sinh ra một á thần, kẻ nằm giữa ranh giới cao quý cũng như là thấp hèn nhất. Chẳng ai thèm sinh ra một á thần trừ khi đó là những mối tình vụng trộm từ những kẻ ham mê trái cấm hoặc những vị thần ôm mộng trong mình giấc mộng sở hữu một vũ khí chiến tranh bất bại tên là...

 "Vị thần vô thượng."

  Dù sát xuất vô cùng thấp nhưng Hastur đã trở thành một vị thần như mong ước của đấng sinh thành. Đến giờ hắn vẫn còn đang ngờ ngợ về điều đó, hắn vẫn không thể tin được việc bản thân  đã trở thành vị thần vô thượng. Đó là do giờ đây hắn đã thấu hiểu được ý nghĩa của tình yêu, hắn đã hoàn thiện phần còn thiếu trong cơ thể mình. 

  Những giọt mưa đổ xuống trắng xóa cả lối đi, cảnh vật buồn bã và nặng nề cứ như phản ánh lại nỗi buồn của hắn. Vị thần giờ đây chẳng thể trở về căn nhà của mình, bởi vì những cuộc cãi cọ lúc nãy. Hừm... hắn còn nơi nào để về nhỉ, hắn tự hỏi. Thế rồi hắn nhớ ra nơi nhà thờ sâu trong rừng, nơi mà có bức tượng của mẹ hắn đang ở đó. Hastur từ tốn đi từng bước chậm rãi, những bước chân nặng nề như tâm tư của hắn ta. Vừa đến nơi, vị thần ngoái đầu nhìn lại khung cảnh xung quanh. Mưa cũng đã tạnh khi nào không hay, để lộ ra một bầu trời đã nhá nhem tối màu. Hắn ngước nhìn khung cảnh xung quanh nhà thờ rồi bước vào với cơ thể ướt nhẹp của mình. 

   Hastur cúi người nằm xuống dưới chân bức tượng lạnh lẽo, hắn co người lại nấc lên từng tiếng. "Mẹ ơi... con cần ai để nương tựa." nhắm nghiền đôi mắt lại, một giọt lệ ứa ra. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn chỉ mong cái chết của bản thân sẽ đổi lấy nụ cười chân thành của Eli. Eli ấy, lần cuối hắn thấy cậu nở một nụ cười hạnh phúc đã là vài chục năm về trước. Nụ cười của đứa trẻ ngây ngô đó là dành riêng cho hắn, nhưng hắn lại cướp đi nó để rồi giờ đây hắn lại khao khát điều đó thêm một lần nữa. Đắm mình trong những suy nghĩ đó, hắn dần lịm đi trong những tiếng nấc. "Không biết giờ Eli đang làm gì...?"

 Chàng trai nhìn ra phía cửa sổ, tay vuốt ve cô bạn của mình. Trông cậu như đang đợi chờ một ai đó. "Hình như mình hơi nặng lời." Eli nghĩ lại những câu nói khó nghe hồi ban trưa. Thật kì lạ, lúc trước cậu đã nói ra những câu nặng nề hơn nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy tội lỗi về chúng. Trời đã tối, những vì sao dần sáng lên tô điểm trên bầu trời. Chàng trai đứng dậy và lại nấu thức ăn trong tâm trạng bức bối. Hai đĩa thức ăn lại được đặt lên bàn, Eli không ăn trước, cậu đợi hắn cùng dùng bữa tối. Nhìn về chiếc ghế trống đối diện, cậu nhịp những ngón chân va chạm vào sàn nhà, tay chống cằm nhàm chán. Những lúc nhàn rỗi như vậy, Eli hay nghĩ linh tinh. "Không biết giờ Selena đang làm gì nơi thị trấn nhỉ...". Con người ta luôn có suy nghĩ nghĩ về người mà họ quan tâm nhất. "Hastur thì sao... Bộ dạng đó của hắn cũng thật đáng lo..."

  Eli thở dài, cậu dần suy nghĩ sâu xa hơn. Và rồi một câu hỏi ngớ ngẩn hiện ra trong đầu chàng trai trẻ, cậu tự hỏi nhân cách của mình từ đâu mà ra nhỉ. Cha mẹ cậu chỉ là dân chài, tính cách thật thà và đơn giản, cậu chẳng hề giống họ. Thế thì giáo phái Ouroboros thì sao nhỉ? Cậu được chăm sóc tốt ở đó nhưng cậu không hề ảnh hưởng bất kì ai nơi giáo phái. Thế thì đây là nhân cách trời phú cho cậu sao? Và vô tình nhân cách của cậu thật giống hắn, cả hai đều mang trong mình một trí tuệ sắc bén và sự điềm đạm tĩnh lặng. "Chẳng lẽ mình ảnh hưởng từ hắn sao?" Phụt, cái suy nghĩ sượt qua đó khiến cậu phì cười, cô cú đậu bên cạnh cũng xù lông lên vì giật mình. Rồi cơ mặt cậu lại co lại, cậu lại nhớ về một ký ức buồn trong quá khứ. Eli nhớ về khi mình còn là một đứa trẻ, cậu bị những đứa trong làng dụ ra bờ biển đứng rất lâu, đến mức đói nhũn cả chân. Chúng đã lừa cậu đứng đó bằng cách nào nhỉ? Những lời xì xầm mị hoặc đó cậu chẳng nhớ rõ câu gì...

  Giật mình nhìn lại, ngoài ánh nến mỏng manh trên chiếc bàn ăn thì cảnh vật xung quanh đều tối đen như mực. Eli đứng dậy ngó nghiêng xung quanh, thế rồi cậu đành đi xung quanh nhà và thắp sáng từ nơi một. "Buồn quá..." Cứ một mình lủi thủi trong ngôi nhà như vậy thì.... Khu rừng rộng lớn này chỉ còn mỗi hai người, nhưng hắn lại để cậu ở đây một mình. Chiếc bụng cồn cào bắt đầu réo gọi nên chẳng cách nào khác, Eli đành dùng bữa trước. Cậu nhìn cô bạn của mình mỉm cười rồi ăn thật ngon. "Mình hy vọng hắn vẫn ổn với đôi mắt đó. Đương nhiên là mình mong hắn ổn, vì mình cần hắn để trở về thị trấn. Chỉ đơn giản là vậy thôi." Chàng trai đấu tranh nội tâm dữ dội, chiếc nĩa được lấp đầy thức ăn, ánh mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ.

"Làm ơn đừng bỏ rơi tôi... Chí ít là đêm nay..."

  Lời nguyền trói buộc ký ức đang bị dao động, sự dao động đó khiến hắn giật bắn người cho dù đang say nồng. Eli đang cố nhớ về đoạn ký ức bị mất, Hastur biết điều đó, nhưng sức người cỏn con thì làm sao có thể kháng cự lại lời nguyền của một á thần chứ, nhất là khi giờ đây hắn đã trở thành vị thần thật sự. Hastur lại chợp mắt, môi nở nụ cười nhẹ. 

 "Đừng nóng vội Eli, rồi em sẽ nhớ lại mọi thứ thôi. Sau khi lời nguyền mất tác dụng..."

  Hastur lại say giấc nồng một lần nữa. Cánh cổng của Fiona cứ lập lòe thứ ánh sáng màu lam, phản chiếu nhè nhẹ lên gương mặt của hắn. Phía sau cánh cổng đó là một thế giới rộng lớn nơi mà Eli sẽ trở về. Rồi mai đây, những vị cứu tinh sẽ đến cứu cậu thôi. Họ đã mài dũa kỹ năng và vũ khí sắc bén của mình chỉ đợi ngày lấy mạng hắn, vị hung thần mang tên Hastur đã gieo rắc tai ương nơi thế giới con người suốt bấy lâu nay. 

 .

.

.

.

.

  Vào một ngày đầy nắng, khi những giọt sương mai còn đọng lại trên lá, hình ảnh cậu và hắn đang cùng đi trên con đường mòn quen thuộc. Cả hai cùng đến một nhà thờ kính rộng lớn. Một bức tượng phụ nữ ở giữa nhà thờ, xung quanh là những khóm hoa đủ màu. Cánh cổng thứ nguyên của Fiona phản phất ánh xanh nhè nhẹ. Một nụ cười dịu dàng của ai đó, một ánh sáng đỏ lóe lên ngay tim. 

 - Ư ư... 

 Eli rên rỉ trên chiếc giường của mình,  mắt nheo lại khó chịu. Sao vậy? cậu đang gặp ác mộng sao? Những điềm báo quý giá của thượng đế lại tiếp tục, ngài lại trao cho cậu những khoảnh khắc chớp nhoáng của tương lai. 

 Nhóm Muerte đã giải cứu cậu khỏi sự kiềm hãm của hung thần Hastur, họ trao cho hắn cái chết và đưa cậu về thế giới con người. Sau bao thời gian xa cách, cậu gặp lại cô gái của mình. Cô thiếu nữ đáng yêu ngây thơ năm nào giờ đây đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, cô ôm lấy cậu với trăm ngàn lời yêu thương. Dân làng tung hô cậu, thậm chí cậu còn có một bức tượng bản thân ngay tại quãng trường. Một đám cưới thật sự diễn ra, tất cả mọi người reo mừng chúc phúc. Ngài bá tước nhìn cặp đôi đầy nuối tiếc, nhưng vẫn vỗ tay chúc phúc cho cả hai. Với trí tuệ khôn ngoan, cậu đã kế nghiệp cha cô và còn làm tốt hơn cả ông ta. Một cuộc sống đầy tự hào, cả hai nhanh chóng xây đắp gia đình và có một cô con gái. Thật nhiều cảm giác hạnh phúc, một cảm giác nào đó trong tim cậu đã được xoa dịu, nhưng mà...

"Còn hắn thì sao?"

 Eli mở mắt, nhìn lại khung cảnh xung quanh là chiếc giường quen thuộc. Cậu ngồi dậy hoàn hồn, một khoảnh khắc tương lai lại được thượng đế báo trước. "Hắn sẽ chết...!!!" Đôi mắt cậu to tròn, nắm lấy cổ áo mà thở hổn hển. "Mình... Mình... Mình muốn điều đó mà...". Cố lấy lại bình tĩnh, chàng trai từ từ tiến về phía cửa sổ, từ từ chậm rãi mở cánh cửa. Cánh cửa mở ra, khung cảnh trước mặt không có một tý nắng, mây phủ kín lấy bầu trời, khiến cho cả khắp bầu trời trắng xóa.

"Phù, không phải hôm nay." Eli thở phào nhẹ nhõm.

.

 Giờ tì làm gì đây... giờ làm gì đây.... Eli đan lấy hai bàn tay vào nhau mà suy nghĩ. Hắn sẽ chết, đương nhiên. Thượng đế đã cho cậu điềm báo thì làm sao mà sai được. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu thế này. "Nếu không phải hôm nay thì chắc là ngày mai rồi, vì thượng đế luôn cho những khoảnh khắc tiên đoán rất sát sao." Chàng trai ôm đầu mình trong sự khó xử. Hastur chính là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời cậu, hắn đẩy cậu tới con đường cùng. Không văn từ nào để tả nỗi hận của cậu đối với hắn. Nhưng mà nhìn hắn của bây giờ xem, hiền lành và vô hại, thậm chí cậu còn làm điều sai trái với hắn.

"Giờ mình phải làm sao đây? Cứu hắn? Hay giết hắn?"  Eli tự hỏi.

 Không thể lãng phí thời gian nơi đây được, cậu biết hắn không còn nhiều thời gian. Và quyết định cuối cùng của cậu là "Tìm hắn". 

.

.

 Chính bản thân Hastur cũng biết chính hắn cũng không còn nhiều thời gian nên hắn cũng đã chọn sự đối mặt. Đi tới nơi bàn tiệc đầy máu, vị thần sử dụng phép thuật của mình sắp xếp lại những phần thi thể đang hoại tử, ngài chôn cất họ ấm áp dưới những tất đất dày, đôi bàn tay chắp lại dưới những ngôi mộ của họ. 

"Ta xin lỗi." Những lời khẩn cầu đầy chân thành được thốt ra từ miệng hắn. Bỗng hắn nghe giọng nói thân quen.

 - Hastur, lên tiếng đi!!

 Vị thần ngoái đầu nhìn lại, Eli chạy tới phía bàn tiệc vừa chạy vừa gọi tên hắn. 

- Ngài nghe thấy tôi không??

 Chàng trai chạy ngang qua bàn tiệc, vì hắn đã núp sau bụi cây khiến cậu không thể nhìn thấy. 

 "Rất tiếc Eli, không phải bây giờ." 

 Hắn chưa đủ can đảm để đối mặt với cậu, hắn đang nghĩ rằng sáng mai sẽ gặp và đưa cậu tới cổng thứ nguyên. Với cách làm đó, hắn nghĩ là tốt nhất.

.

-  Tôi biết ngài ở gần đây!! Mau ra đây gặp tôi đi!!!

 Eli vừa chạy vừa gọi tên hắn, tiếng gọi ngày càng to hơn nhưng rồi đuối dần, cậu không thể chạy nổi nữa. "Chết tiệt!!! Tại sao mình phải hạ mình tìm hắn chứ. Vì hắn sắp chết sao?" Huýt một tiếng gọi cô bạn của mình, cô cú nhỏ ngoan ngoãn đậu trên tay cậu. Eli nhìn cô bạn của mình cười nhẹ giọng.

- Owl, hãy cho tôi mượn sức mạnh lần nữa nhé...

 Sau khi được hắn trao cho đôi mắt, cậu đã mất khả năng liên kết tầm nhìn với Owl. Hy vọng khả năng tiên tri không bị ảnh hưởng. Cả hai cùng nhắm đôi mắt lại và mong chờ những khoảng khắc tương lai xuất hiện. Năng lực đã phát huy tác dụng, cậu nhìn thấy hắn sẽ về nhà tối nay. Eli ngước nhìn lên bầu trời, chắc giờ cũng tầm trưa rồi. Cậu biết sẽ không tìm ra hắn cũng như hắn sẽ không lộ diện sớm hơn nên cách duy nhất...

"Là đợi..." 

  Hastur len lén theo sao cậu, hắn chỉ dám từ xa dõi theo chàng trai. "Ngày mai mình sẽ đưa Eli về thị trấn. Tối về với Eli một chút rồi mai chia tay là ổn nhất, sẽ không phải to tiếng gì với nhau nữa." Eli chầm chậm đi về nhà, dáng vẻ có chút rầu rĩ, cậu cúi đầu. "Eli nghiêm túc tìm mình sao? Mình có nên lộ mặt ra không?" Hắn nép sau thân cây mà nhìn cậu. Mỉa mai thật, khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu luôn lẽo đẽo theo hắn như vậy, giờ thì xem ai mới giống cái đuôi của ai nào.

 *Cạch*

 Tiếng cửa đập vào, chàng tiên tri mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa mà nhũn xuống. Mệt thật, sao lời tiên tri lại đột ngột vậy chứ, Eli đau đầu suy nghĩ. Hastur ấy, hắn là một vị hung thần đã giết chết quê nhà cậu, chia cắt cặp tình nhân vốn đã khó ở bên nhau là cậu với cô, hắn hành hạ cậu bao năm qua khiến đầu óc cậu mụ mị, cưỡng ép cậu làm nhiều chuyện kinh tởm với hắn. Hắn sai thật, hắn rất ác cũng xấu tính nữa. Nhưng cậu biết bản thân cũng không vừa, khiến tay trái hắn bị thương, suýt giết hắn hai lần, còn cố tình dự đoán sai khiến một trăm tín đồ của hắn hy sinh, lại còn là nguyên nhân gián tiếp để hắn giết sạch các tính đồ còn lại... Nghĩ tới đây Eli sầm mặt, giờ thì không biết tội lỗi ai hơn ai nữa "Mình đúng là một thằng khốn tồi tệ mà. Hắn ta có phần tử tế hơn vì còn cho mình đôi mắt và đưa mình về thị trấn nữa." Nghĩ tới đây chàng trai vò đầu bối rối, nếu biết hắn có ngày hoàn lương cậu đã không quá đáng đến vậy.

 "Làm sao đây, làm sao đây?? Cảm giác này khó chịu quá, hay là mình nên nói với hắn về cái chết của bản thân để cân bằng mối hận thù?? Không được, không được, hắn là kẻ thù, mình không thể giúp hắn được."

- Aahhh!!! 

  Chàng trai vò đầu lần nữa. Cậu biết mình không thể bỏ mặc hắn chết như vậy, cũng chọn lựa sẽ không thay đổi điềm báo của thượng đế. Sao cậu tham quá vậy? Rốt cuộc là cậu muốn cái gì??? Eli cũng chưa thể lựa chọn đáp án của bản thân, đành nán lại suy nghĩ. Dù sao đến tối hắn mới về, chắc chắn từ giờ đến tối cậu sẽ nghĩ ra cách. Mọi người gọi cậu là trí tuệ sắc sảo mà, đến lúc chứng tỏ danh xưng đó rồi.

  Về phần Hastur, hắn biết bản thân cũng sắp toi đời rồi. Thượng đế đã cho hắn thành thần trước khi chết, chi bằng thưởng thức mạnh đỏ một chút. Thế là vị thần lang thang vào khu rừng, nơi mà hắn có thể sử dụng sức mạnh tùy thích mà không lo ảnh hưởng tới cậu. Từ khoảnh khắc này, hắn nhận ra bản thân thật sự rất mạnh. Không chỉ sở hữu những khả năng đặc trưng của tất cả tín đồ mà còn vượt trội hơn họ nữa, hắn thậm chí còn mạnh hơn Amentet, nữ thần tai ương. Sức tấn công phòng thủ lẫn khống chế của hắn đã trở thành bậc nhất. 

 "Rồi giờ sử dụng sức mạnh thần thánh này để làm gì đây?" Hastur nghĩ cợt nhã.

- Cái tên lông trắng này đáng ghét thật đó. Cứ thích hủy hoại cây trong rừng!!!

  Nghe tiếng nói của ai đó, hắn quay đầu nhìn lại hướng phát ra âm thanh. Không có ai hết, hắn chỉ thấy hai chú chim nhỏ đậu trên cành cây. 

- Hắn đang nhìn chúng ta kìa.

 "Chúng ta??" Hastur nhìn chằm chằm vào cặp chim rồi chúng bay đi mất. Nhận ra bản thân còn một thứ sức mạnh chưa khám phá, hắn chạy theo hai chú chim đi sâu vào khu rừng. "Chúng biết nói chuyện sao? Hay là mình hiểu tiếng chim hót??" hắn tự hỏi. Hai chú chim đã tìm được chỗ dừng chân, đó là ngọn của một cây cổ thụ cao chót vót. Vị thần nhìn thấy rất nhiều loài động vật khác nhau, nai hươu, thỏ, sóc v.v... Chỉ cần tập trung trí lực là có thể nghe chúng nói gì, trong một khoảnh khắc cảnh vật hệt như một lễ hội với hàng chục tiếng nói khác nhau. Như mở ra một giao diện mới, vị thần ngơ ngác nhìn cảnh vật đang hiện hữu ra trước mắt. Nhưng tất cả chúng vẫn giữ tiếng kêu đặc trưng của động vật. Vậy là thứ hắn nghe thấy là suy nghĩ của bọn chúng chứ không phải là tiếng kêu sao? Tinh thông vạn vật thì ra nghĩa là vậy, Hastur ngạc nhiên vì sức mạnh mới của bản thân, một khả năng vô cùng đáng gờm.

"Đọc vị."

.

.

.

_____________________________________________________________________________


 ( Từ đây bắt đầu là đoạn hai của câu chuyện, sẽ có H dưới này nên bạn nào khó chịu với H thì kéo xuống vạch tiếp theo nha, mình sẽ tóm tắt chap dưới vạch tiếp theo để các bạn theo kịp mạch truyện.)

.

.

  Sao một cuộc thử sức trong khu rừng, thiệt hại là vài cái cây cổ thụ và những tiếng chửi ầm ĩ của bọn động vật, Hastur sử dụng phép thuật trả cảnh vật về lại như cũ. Từng bước chậm rãi sải đều trên bãi cỏ, ngài đang ra khỏi khu rừng để trở về ngôi nhà thân thương. Ánh nắng chiều tà dần yếu ớt rồi dập tắt khiến bầu trời nhá nhem lúc nào chẳng hay. Ánh trăng rằm mờ ảo dần sáng lên theo bầu trời tối màu, hắn ngước lên nhìn sự lộng lẫy của bầu trời đêm nay. "Trăng hôm nay đẹp thật." Hastur lòng cảm thán, ngài thưởng gió thưởng mây trên con đường về.

 Cánh cửa nhà đang ở trước mắt, vị thần dè dặn nhìn nó, ngài ta không thích nhìn thấy Eli cau có với bản thân mình thêm lần nào nữa. Nhưng phải đối mặt chứ nhỉ, vì bản thân ngài đâu còn nhiều thời gian nữa, ngài thừa biết điều đó. Hít một hơi thật sâu, Hastur cầm tay nắm và đẩy vào. 

  Mùi hương hoa nhè nhẹ phản phất trong không gian, hình bóng một người dần hiện ra rõ ràng, thì ra Eli đang đứng đợi ngài, trên cơ thể cậu ta lại khoác lên bộ trang phục màu trắng trong ngày lễ chiêu mộ. Ngài nhìn chàng trai trước mặt mình mà liên tưởng đến con trăng vừa nãy, thật lộng lẫy. Dù cho đã thấy cậu mặc bộ trang phục này một lần rồi nhưng ngài ta không thể kiềm lòng mà cảm thán.

- Đẹp...

 Eli được khen lập tức nhìn ngài ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ...

.

.

.

 Với ánh nến mờ ảo, chiếc bàn ăn thường ngày lại có chút gì đó đặc biệt. Những đĩa thức ăn bon chen nhau trên chiếc bàn đó, Hastur ngồi im nhìn cậu bày ra những món ăn mới. Trông cậu rất tận hưởng điều đó. 

  Để có được những món ăn này, cậu đã phải vất vả đi tới từng nhà của các tín đồ tìm nguyên liệu. Đặc biệt nhất trong số các nguyên liệu này, có lẽ phải kể đến thảo dược của Emily. Như một bữa ăn cuối cùng cho tử tù, Eli đã làm mọi thứ trong khả năng có thể. Tiếng chai rượu được khui ra, cậu ta rót vào ly vị thần. Không khí xung quanh như một buổi tiệc nhỏ ấm cúng, cậu ngồi đối diện ngài, Hastur cúi đầu lén nhìn cậu cười.

- Em không dùng rượu sao Eli?

 Nghe câu hỏi chàng trai lập tức xua tay. Dù đã từng này tuổi cậu chỉ mới uống rượu hai lần, một lần ở hôn lễ giả, lần hai lại bị chuốc thuốc. Những ký ức không vui đó khiến cậu ác cảm với rượu.

- Không phải em có gì muốn hỏi sao? 

 Hastur nhìn cậu hỏi thêm lần nữa, Eli nhìn ngài mà đầy dè dặn trả lời:

- Không, tôi sẽ hỏi ngài sau. 

 Vị thần lắc đầu cười trừ, ngài ta thưởng thức tất cả các món trên bàn. Một số món vị hơi tệ, có lẽ do Eli không đủ gia vị. Cố gắng như vậy vì điều gì nhỉ? Hastur nhấp một nhấp rượu, ly rượu vơi đi lại được chàng trai rót đầy. Những lời thúc giục lại lần nữa khiến ly rượu vơi đi. Hết ly này đến  bình khác. Không biết đã uống bao nhiêu ly, cơ thể ngài ta dần lắc lư. Không no vì thức ăn nhưng lại no vì rượu, ngài ta muốn gục xuống bàn nhưng lại được cánh tay của Eli đỡ lại kịp lúc. Một giọng trầm nhẹ nhàng thì thào vào tai ngài. 

- Ngài say rồi, tôi sẽ đưa ngài đi ngủ.

- Ngày mai... ta sẽ đưa em về thị trấn... 

  Vị thần với chất giọng say khướt cất lên khiến cho cậu tiên tri giật thót. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu. Eli luồng tay qua mái tóc của thần, cậu túm lấy vai ngài. Hastur cao hơn cậu, vì vậy chật vật một lúc mới có thể giúp ngài ta đứng dậy được. Dưới ánh nến lập lòe hiện ra hình bóng hai dáng đi dựa vào nhau mà khập khiểng. Vị thần nhắm mắt lại miệng mở hờ, trông ngài ta có vẻ buồn ngủ. Từng bước chân xiêu vẹo va vào nhau khiến bậc thang thường ngày như dài ra, phải mất một thời gian khá lâu để cậu đưa Hastur lên. 

 Cánh cửa phòng ngủ mở ra, mùi của ba thanh nến thơm xông thẳng vào mũi tạo một mùi hương choáng ngợp. Mới nến thơm này cậu lấy từ phòng của Fiona. Thì ra cơ thể của cô ta luôn toát ra một khí chất quyến rũ là nhờ hương của những thanh nến này, và giờ đây, cả căn phòng cậu cũng có một mùi tương tự, một mùi hương gợi tình.

- Nến thơm sao... Em nên thắp một cây thôi Eli...

 Hastur có vẻ như bị khó ngủ bởi mùi hương choáng ngợp này, ngài ta từng bước ngả nghiêng tiến tới chiếc giường, nằm xuống êm ái và...

- Này, đừng có ngủ như vậy, chúng ta còn chuyện để làm mà.

 Eli nói rồi lay lay vai người đối diện, ngài ta lim dim dụi mắt nhìn cậu. Hình ảnh Eli trong bộ trang phục trắng hiện ra.

- Thiên thần... ta chết rồi sao...?

- Giờ mà ngài còn đùa được à? Mau trả lời tôi đi, vì sao đôi mắt ngài lại có thể trở lại như cũ vậy?

 Eli chất vấn ngài ta, vì cậu còn đang nghi ngờ Hastur vẫn còn giữ ý định lừa gạt cậu để thành thần. Nhưng câu trả lời của ngài ta khiến cậu như nghẹn lại.

- Ta thành thần rồi... ta có thể làm gì mình muốn....

 "Thật sao?" ngay lập tức cậu áp tai vào ngực Hastur để kiểm chứng, quả nhiên có tiếng tim đập. Vậy là ngày mai hắn ta vẫn không thể thoát khỏi cái chết thật rồi. Dù cho cậu không trao tình yêu cho hắn, nhưng tình yêu của hắn dành cho cậu là quá lớn để rồi cuối cùng hắn ta cũng đã trở thành vị thần vô thượng.

"Là vì quyết định đưa mình về thị trấn sao? Vì hắn ta chân thành yêu mình nên mong mình hạnh phúc?" Eli không ngờ có một ngày cậu phải nghĩ tốt cho hắn, người cậu vô cùng căm hận.

 Nhìn cái gã đang ngủ cạnh đùi mình, Eli suy nghĩ một hồi lâu. Cậu lại lần nữa lay lay ngài ta dậy. Hastur lại dụi đôi mắt của mình một lần nữa, định nói gì đó nhưng bị cậu cướp lời trước.

- Làm tình với tôi đi.

 Eli dõng dạc nói, cậu đặt tay của mình vào lòng ngực, nhìn ngài ta một cách kiên định. Phần Hastur, ngài ta ngơ mặt ra nhìn cậu rồi cười khúc khích. 

- Ôi trời... Đây đúng là thiên đường rồi...

.

.

.

 Là một người chủ động, Eli đương nhiên phải nằm xuống mà ra dáng con mồi. Bữa ăn của tử tù bây giờ mới tới bữa chính. Vị thần dùng hai tay của mình đè lên chàng trai, liếm môi nhìn cậu như nhìn con mồi. Đôi mắt màu huyết dụ của ngài ta trong khắc khoảnh như lóe sáng lên. Khuôn mặt ngài ta đỏ bừng cộng thêm biểu cảm không được thiện lành cho lắm. "Chẳng lẽ mình đi sai nước cờ." Eli thầm nghi hoặc, cơ thể toát mồ hôi vì căng thẳng.

- Thiên thần à, ta sẽ nhẹ tay với em. 

 Nói rồi ngài ta túm hai bên phần áo, kéo phăng về hai phía để lộ phần áo bên trong. "Chết tiệt, thắt dây áo lâu như vậy mà hắn ta chỉ kéo một phát là..." Eli nghiến răng cam chịu. Vị thần cọ đầu vào phần cổ chàng trai, lúc thì trải những nụ hôn sâu đến nỗi lộ dấu, lúc thì liếm cậu nhột đến nỗi rùng cả người. Khó chịu quá, Eli bắt đầu cảm thấy hối hận nhưng khi nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của ngài ta, cậu biết bản thân cũng nên nỗ lực một chút để không cảm thấy dằn vặt sau này. 

 Những nụ hôn dần trải dài xuống phần ngực, sự rùng mình từ đó cũng gia tăng. Chàng trai túm lấy lưng thần mà cựa quậy. Muốn vùng vẫy cũng không muốn vùng vẫy, gọi tự nguyện mà cũng không phải tự nguyện. Đêm nay cũng hệt như cái đêm nghi thức cậu gặp Hastur, những cảm xúc lẫn lộn khó tả. Phần Hastur, vì cảm thấy bạn tình của mình có chút kì lạ nên vị thần lén nhìn cậu bắt chuyện:

- Em có lý do nào đặc biệt cho chuyện này không, Eli?

 Chàng tiên tri cảm thấy bối rối đến khó tả "Ngài ta đang say hay đang tỉnh táo vậy?" Eli đảo mắt suy tính, cuối cùng cũng có câu trả lời cho người đối diện.

- Có lẽ do mùi thơm của nến khiến đầu óc tôi mụ mị.

 Dứt câu, một cơn gió lớn từ ô cửa sổ thổi tung vào phòng khiến cho cả ba thanh nến lập lòe bị dập tắt. Căn phòng phút chóc chìm vào bóng tối, cảnh vật chỉ còn lờ mờ qua ánh trăng. Eli quay đầu nhìn về phía cửa sổ lòng thầm trách móc cơn gió, vì do nó mà cậu chẳng còn cái cớ nào để biện hộ.

  Thứ mùi hương rù quyến kia phần phai đi, nhưng vẫn còn đâu đó cảm giác lãng mạng động lại. Thứ cảm giác gì đó đang nảy nở trong trái tim họ, hai người đàn ông chung một chiếc giường. Những cảm xúc yêu thương hay hận thù từ quá khứ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Họ nhìn vào đối mắt nhau, nhìn thấy đối phương của thực tại. Hastur là Hastur, Eli là Eli, cả hai của bây giờ không phải đáng quý nhất hay sao.

  Thế rồi trong giây phút lãng mạng, Hastur nhìn cậu rồi áp mặt lại gần, đôi mắt ngài ta dần nhắm lại, trông như sắp hôn cậu. Biết được điều đó, Eli lấy tay che môi mình lại, một giao kèo mới được lập ra giữa cả hai.

- Ngài hôn chỗ nào cũng được, nhưng đừng hôn vào môi tôi. Đôi môi này tôi chỉ muốn hôn người mình yêu thôi.

- Ta không biết điều đó. Xin lỗi em.

  Vị thần nhìn cậu đầy ân cần, đôi mắt của ngài lại trở về dáng vẻ hiền hòa như xưa. Khoảnh khắc này chàng ta mới ý thức được rằng bạn tình của mình là một vị thần cao quý. Vẻ ngoài mỹ lệ và lối hành xử nhã nhặn đó đã thuyết phục chàng tiên tri rằng, đây chính là hình dạng thật của hắn. "Ngài ta đẹp thật, so với ngài thì mình..." Eli tự ti quay đầu sang hướng khác lẩn tránh, vị thần hôn nhẹ vào cằm của cậu như muốn vỗ về.

 - Ta nghĩ trăng đêm nay rất lộng lẫy. Nhưng khi nhìn thấy Eli, ta cảm thấy Eli còn đẹp hơn cả trăng nữa. Ta chưa từng mê mẩn con người nào đến vậy, em chính là người mà ta đã đợi cả nghìn năm. Em chính là định mệnh của ta, là người đẹp nhất mà ta từng thấy. 

 Những lời nói nhẹ nhàng tựa như an ủi đó thốt ra khiến cậu bật khóc. Sau khi nghe những lời của người đối diện, Eli đã thấm ra một điều rằng, Hastur là của cậu. Tâm trí ngài ta thuộc về cậu, trái tim ngài đập lên là vì cậu, cơ thể ngà i ta nuông chiều cậu. Vị thần thượng cổ ấy là của cậu, có được ngài cậu như có được cả thế gian. Cảm giác tráng lệ ấy như vỡ òa ra trong lòng ngực, những giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt của chàng trai.

   Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, Hastur liếm chúng, đồng lúc những ngón tay của ngài cũng nhẹ lướt xuống phần ngực, chúng thăm dò xung quanh rồi cọ sát đầu ngực qua lớp vải ẩm ướt. Thấy bạn tình của mình không chút phản kháng, ngài ta luồng tay vào phần da thịt bên trong. Hơi thở Eli ngày càng nặng, những tiếng ư ử yếu ớt thốt ra từ miệng chàng trai càng làm ngài ta thích thú. Bằng chứng là ngón tay của ngài cứ mân mê chúng cho đến khi hai bên đều cứng. Chậm rãi kéo lớp áo trắng bên trong ra, ngài ta nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cậu mà cười hiền. Không phản kháng có nghĩa là đồng thuận, được nước làm tới ngài ta đảo lưỡi vào phần nhũ hoa của cậu dồn dập, một tay mân mê bên còn lại. Tay kia trượt xuống phần dưới bụng, luồng vào lớp vải trắng kia. Một cái gì đó đang phập phồng bên dưới, ngón tay ngài ta đang chăm sóc cho cái lỗ phía dưới. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, biểu cảm của Eli thay đổi theo từng sắc thái. Tiếng lép phía dưới nghe rõ ràng đến nỗi ái ngại, vốn thông minh nên trong đầu cậu lúc này hiểu rằng, giây phút bản thân bị "đâm" đang tới gần.

 Những lần trước thì ấn tượng tệ lắm, cái đó của hắn quá to khiến cậu mất sức đến vài ngày, lúc đó lại còn bị cưỡng ép. Nhưng lần này cậu tự nguyện dâng thân, dạng người của hắn cậu cũng chưa từng làm cùng. Sự nhẹ nhàng của hắn khiến cậu cảm giác như làm với một con người khác, lần đầu cậu làm với người này.

- Được rồi đấy. Em xoay lưng lại đi Eli.

 Câu nói ngài thốt ra khiến cậu giật mình, khoan khoan, cậu chưa sẵn sàng. Lỡ lần này cũng đau như lần đó thì sao? Ngày mai cậu cầm gậy mà về à? Chưa chuẩn bị tinh thần, Eli lẩn tránh qua chuyện khác mong thoát khỏi tình huống này.

- Ngài say rồi Hastur, ngài nên ngủ đi. 

- Em nói gì vậy Eli? Ta đã say bao giờ đâu.

 Hastur nhẹ nhàng cười. Tới lúc này cậu mới hiểu rằng bản thân không phải là kẻ dụ dỗ ngài ta mà chính ngài ta đã khéo léo kéo cậu vào bẫy. Ghê thật, vẫn là ngài ta cao tay hơn. Muốn vùng vẫy mà chẳng còn lối thoát, chính cậu bày trò nên không thể chạy được, Eli đành chấp nhận số phận đến với mình.

  Vị thần đặt bàn tay mình lên hông chàng trai, ngài ta đẩy nhẹ để thúc cậu xoay người. Nằm sấp và đưa phần hông lên, đối với Eli, đây đúng là tư thế vô cùng xấu hổ. Bàn tay ngài ta vuốt ve nhẹ nhàng, xoa nắn hai bên mông rồi dần di  xuống hạ bộ, những ngón tay ấy lại lần nữa làm tâm trí cậu điên đảo. Những tiếng rên khoái lạc to dần, Eli không thể điều khiển âm thanh trong cổ họng của mình nữa. Cuối cùng thì, giây phút khiến cậu thấp thỏm cũng đã đến, khi ngài ta vén hai lớp áo cầu kì lên phần eo cậu thì cũng là lúc cậu biết thời khắc mình bị đâm đã đến rồi. Siết chặt bàn tay của mình lại, chàng trai đã chuẩn bị tinh thần cho cảm giác đau đớn. 

- Ta vào đây Eli. 

 Giọng thì thào nhẹ nhàng cất lên, đồng lúc lúc một thứ gì đó đâm vào cậu. Giật mình, Eli nấc lớn. "Hức..." Thứ vừa đâm vào cậu, cũng to đấy... nhưng không đến nỗi tệ như cậu nghĩ.

- Em ổn không Eli?

  Nghe thần hỏi thăm mình, Eli chậm rãi gật đầu. Nhận được tín hiệu tốt, ngài ta tiếp tục thúc đẩy phần hông của mình. Thoạt đầu chậm rãi, dần ngài ta nhấp nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng lép nhép khi hai cơ thể cọ sát nhau cứ thế mà to hơn. "Sướng..." chàng trai nhíu mày lại cảm nhận sự khoái lạc qua từng nhịp điệu. Cậu thích cảm giác này, cậu cảm giác như kích cỡ của ngài ta vừa vặn với bản thân mình. Từng cú nhấp như đưa Eli lên mây, cơ miệng dần thả lỏng để lộ biểu cảm hưởng thụ.

  Cơ thể Eli bắt đầu nhũn ra, hai chân cậu dần run rẩy, nếu ngài ta nhấp thêm chút nữa thì có lẽ bản thân cậu sẽ ngã quỵ. Cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo còn lại, chàng trai cố gắng mím môi và gồng mình tiếp tục. Một bàn tay lành lạnh đặt lên đùi cậu và chà xát lên xuống, tay còn lại đặt vào "chỗ đó" rồi vờn xung quanh như đang thách thức tinh thần cậu. Một cánh tay khác lại sượt qua phần lưng cậu khiến Eli rùng người, hai cánh tay khác lại xoa nắn phần đầu ngực, càng ngày càng nhiều cánh tay xuất hiện khắp cơ thể cậu khiến cả cơ thể càng nóng bừng lên. Cổ họng như bị nghẹn lại bởi sự dồn dập, nhưng với chút sự tỉnh táo còn lại, chàng trai bắt đầu hiểu ra vấn đề. Rõ là hai tay của ngài ta đang đặt vào phần hông cậu để giữ tư thế, ngài ta không thể có nhiều tay như vậy được. Ngài ta đã biến ra sao? Không, đó là xúc tu. Eli đang bị vây lấy bởi rất nhiều xúc tu, chúng bủa vây khắp cơ thể cậu và đưa cậu vào vùng đất khoái lạc.

  Tiếng nhấp ngày càng nhanh, lỗ huyệt của cậu đang bị đâm dồn dập cùng với một cơ thể bị khuấy động mọi nơi. Eli cảm thấy nóng vô cùng, cơ thể cậu bị ướt sũng bởi mồ hôi và sự nhớp nháp, lớp trang phục cầu kì giờ cũng đã rời khỏi cơ thể cậu lúc nào không hay, để rồi giờ đây chàng trai chỉ còn lại sự trần trụi. Tiếng thở của ngài ta cũng loáng thoáng trong không gian, nhưng rồi lại bị át đi bởi âm thanh của bản thân cậu. Chính bản thân Eli cũng không hề muốn mình rên rỉ như một con heo cái, nhưng cậu không thể kiềm chế được sự ham muốn nữa rồi. Cơ thể Eli từ trước đến giờ chưa từng thỏa mãn đến như vậy, cậu thè chiếc lưỡi của mình ra để tận hưởng. Nước dãi nhiễu khắp vùng miệng cùng chất giọng như nâng lên vài tông, đến chính bản thân cậu cũng không thể nhận ra chính mình nữa rồi. Cảm giác như đang làm tình tập thể, cơ thể cậu chẳng còn chỗ nào yên bình, đến khoang miệng cũng bị khuấy động, cơ thể nhũn ra cũng chẳng còn là vấn đề nữa. "Hastur quả là chu đáo." Thả lỏng cơ thể của bản thân để những chiếc xúc tu kia lo liệu, Eli hưởng thụ cảm giác khoái lạc sa đọa bậc nhất. Nếu hỏi ai được lợi nhất trong cuộc tình đêm nay, thì câu trả lời chắc chắn là Eli, vì cậu chỉ cần nằm im và hưởng thụ.  

 Nhưng sự sung sướng đó nhanh chóng phải trả phí, không biết cố ý hay vô tình mà ngài ta đã lắp đầy vào bên trong cậu. Vì quá đắm chìm vào cảm giác mê mẩn đó mà Eli đã quên nói với ngài ta, nhưng giờ cậu cũng chẳng quan tâm đến việc đó nữa rồi. Những chiếc xúc tu đó dần rời đi, để lại chàng trai nằm nhũn người trên chiếc giường. Eli không chút nhúc nhích, cậu cố gắng điều chỉnh những tiếng thở nặng nhọc của mình về lại đúng nhịp. Lồng ngực phập phồng cùng khuôn mặt vô hồn, Hastur quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu. Cuộc tình đêm nay không biết cậu hài lòng hay bất mãn, liệu cậu có hối hận hay không? vị thần nhìn cậu mà tò mò đáp án, nhưng có vẻ Eli không thể trả lời được vì đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng. 

.

.

 Sực dậy trong cơn mê, Eli nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của vị thần. Ngài ta một tay vỗ về vào lưng cậu, tay còn lại thì đang vuốt gọn mái tóc nâu bù xù. Một nụ hôn nhẹ vào trán, Hastur vẫn không quên chúc cậu ngủ ngon, những cử chỉ êm đềm ấy như ru cậu vào trong giấc ngủ. Tiếng gió xào xạc qua những tán cây, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi vào cửa sổ phòng, được vòng tay ấm áp của ai đó ôm lấy tựa như che chở cùng một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ, tự hỏi giờ đây còn cảm giác nào bình yên hơn...

.

____________________________________________________

  Tóm tắt: Sau khi biết được Hastur sẽ chết, Eli cắn rứt với những thứ mình đã gây ra với Hastur nên muốn làm gì đó để bù đắp. Sau một hồi suy nghĩ, Eli nhận ra không có thứ gì đáng giá trừ thân xác của bản thân nên đã lấy cơ thể mình ra để bù đắp. ( Cảm giác đoạn tóm tắt này vô dụng vãi chưởng nhưng thôi chắc cũng có người cần.)

.

.

.

 Chap này gần 7k từ á mọi người, vì sắp xong fic rồi với lại mình không tính viết thêm fic nào nữa nên mới đầu tư chăm chút vào những chap còn lại, mình hẹn chủ nhật mà đăng trễ quá mong mọi người thông cảm ( Thấy bị unfollow đau lòng vcl ToT ). À, mình có món quà nhỏ dành cho bạn nào xem h, trên bài viết dán link không được nên mọi người kéo xuống cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com