9
"đây." jimin đưa tôi cốc trà, "anh đã mua vị mà em thích."
"oh. gomawo." tôi mỉm cười.
"không có gì." anh cúi đầu rồi nhanh chóng bước đi.
"yah. jimin." tôi gọi tên anh theo bản năng và đứng dậy.
anh dừng bước đi của mình và quay lại nhìn tôi, "hm?"
"anh định đi đâu vậy?" tôi hỏi.
"o-oh. nhà vệ sinh. wae?"
"em tưởng anh định rời bỏ em lần nữa chứ." tôi thì thầm nhè nhẹ, hy vọng anh không nghe thấy gì.
"sao cơ?" anh cười toe toét.
"không có gì."
"em biết rất rõ là anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa mà, seol hee."
đôi mắt tôi mở to trước câu trả lời của anh. còn anh chỉ cười vào phản ứng của tôi rồi bỏ đi.
đồ khốn, jimin. sao anh có thể làm vậy với tôi chứ?
tôi ngồi xuống ghế và tiếp tục xem seo in guk - ôi, ảnh thật đẹp trai.
"em nhìn thật kinh dị với nụ cười đó đấy." jimin khúc khích.
tôi thậm chí còn không biết mình cười rộng như vậy cho đến khi anh nói.
"o-oh. yeah. hoseokkie - ý em là hoseok cũng nói như vậy." tôi cắn môi.
"em biết đấy. anh sẽ không phiền nếu em gọi cậu ấy là hoseokkie đâu."
"jinja?" tôi nhìn anh.
"ne." jimin cười nhếch, "tất nhiên là với một điều kiện."
"ơn chúa, không phải chứ?" tôi đảo mắt, "em sẽ không hẹn hò với anh đâu."
"không phải cái đó." anh bĩu môi.
"vậy là gì?"
"gọi anh là jiminie." anh giơ ra đôi mắt biết cười - thứ mà tôi không thể chối từ.
tôi thở dài, "được rồi."
"được gì?" anh cười toe toét.
"arasso, jiminie."
_______-
#tảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com