Dạy em cách thả thính
Happy New Year 🎇🎇🎇
Và Happy birthday e bé của chúng ta❤️❤️❤️
Vài ngày sau...Sau khi Ace và Marco kết thúc bài học hôn hít... Băng hải tặc Râu Trắng cập bến vào một hòn đảo với bầu không khí cuối thu và đầu đông với những bông tuyết đầu mùa đang rơi từ bầu trời rộng lớn.
Ace đang vui vẻ uống rượu và ăn uống với những người anh em của mình tại một trong những quán bar lớn nhất trong thị trấn, thì một người phụ nữ trông khá lẳng lơ, mặc chiếc váy cami bằng nhung bó sát bước đến gần bàn họ. Mái tóc đen dài ngang vai của ả được hất ngược ra sau khi cô ả tiến đến và ngồi lên đùi Ace, nói với giọng mời gọi, "Anh vừa mới bước ra từ lò lửa sao? Bởi vì trông anh thật đang nóng bỏng." Cô ả đánh đôi mắt màu hạt dẻ của mình và mỉm cười, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt xám đầy bão tố của Ace.
"Ồ xin lỗi."Cậu nhóc tiếp tục ăn như thể không có gì xảy ra.
Cô ả phản ứng khá shock với mục tiêu của mình, "Cái gì cơ?" Cô ả cau mày.
Một vài cựu thành viên băng hải tặc Spade ngồi quanh Ace đang cố nhịn cười sau cảnh tượng vừa diễn ra.
Ace nuốt những gì trong miệng trước khi nói, "Tôi đã ăn trái hệ logia-lửa, vì vậy nhiệt độ cơ thể của tôi nóng hơn bình thường tôi không biết rằng mình đã tỏa ra rất nhiều nhiệt. Xin lỗi, tôi đã khiến cô khó chịu." Và cậu nhóc tiếp tục đánh chén đống thức ăn.
Người phụ nữ chớp mắt, miệng ú ớ trước khi Deuce-người ngồi ngay bên cạnh Ace vỗ vai cô. "Cô là một quý cô rất xinh đẹp, tuy nhiên...cậu bạn của tôi đây chỉ thích những người tóc vàng thôi" Anh nhếch mép đầy ẩn ý.
Ace không hiểu rằng cô gái đó đang cố thả thính mình, giống như là...cậu ta thực sự không biết thả thính nghĩa là gì luôn á và các cựu thành viên của băng hải tặc Spade thừa biết chuyện đó [giống như bạn đang đòi hỏi một con heo biết leo cây í].
Họ đã từng có những trận cười ngặt nghẽo về chuyện này trước khi gia nhập băng Râu Trắng. Những người phụ nữ xinh đẹp và thậm chí cả tá đàn ông đều cố tiếp cận Ace, rồi nhanh chóng bị tên nhóc người lửa này gạt ra vì cậu ta thấy rất phiền và tất nhiên không nhận ra bản thân được bọn họ săn đón nhiệt tình. Một trong số họ thậm chí còn đi xa đến mức nói rằng họ rất có hứng thú và muốn ''bao nuôi'' cậu ta! Nhưng Ace thì cực kì đề phòng vì cậu ta nghĩ rằng họ muốn biến mình thành nô lệ ...
...
..
.
Marco đang đi đi lại lại trong phòng của mình, gã nghiến răng khi nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Ace, liệu hai đứa có phải đang yêu nhau không? Ý tôi là...hai đứa đã hôn nhau...nhiều lần...
Tuy nhiên...từ những gì Izo tường thuật lại cho gã nghe thì...
"Ughhhh !!!" Marco rên rỉ, khuỵu xuống, khom lưng ôm đầu,''Ace... hôn họ?!'' Bây giờ gã thực sự nghĩ về điều đó, chẳng phải những người trẻ tuổi bước qua đời gã đều không biết ý nghĩa của những nụ hôn là gì sao?!
Marco đứng dậy và bắt đầu đi lại ...
"Này Marco! Đã đến giờ ăn trưa..." Thatch xông vào mà không gõ cửa. Nhìn thấy quả dứa tóc vàng đi lại khiến anh không khỏi tò mò mà nhướng mày, "Cậu đang căng thẳng vì cái quái gì vậy, đầu dứa?"
"Không có gì và biến đi- Thacth, yoi." Marco đen mặt và cau có,nhưng nhịp đi của gã vẫn không dừng lại.
"Nè, phũ quá vậy chim xanh...Nào, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Người đàn ông hào hoa kéo một chiếc ghế và ngồi lên đó, lưng ghế hướng về phía trước cho phép anh ta ngả người về phía trước.
Marco nhìn gã đầu bếp một cái rồi dừng lại, thở dài. Marco biết rõ thằng cha nhiều chuyện này sẽ không chịu dừng lại cho đến khi bạn chịu nói mọi thứ cho hắn nghe.
Marco hít một hơi thật sâu, trước khi hỏi với giọng cực nghiêm túc, "Ace và tôi là gì, yoi?"
Thatch mất một lúc để xử lý thông tin vừa được phun ra từ miệng Marco, khi nhìn Marco bối rối lảm nhảm, "Bạn trai chăng?" Đầu bếp trả lời.
Thatch nhìn thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt xanh kia "Thôi nào... hai người đang ở bên nhau mà...phải không ??"
Marco giữ chặt môi mình giữa hai hàm răng và nhún vai. "Tôi cũng muốn nghĩ thế, nhưng ..."
"Nhưng...???" Thatch tò mò.
"Nhưng em ấy đã hôn cậu, yoi!" Marco kêu lên, Thatch tái mặt và nhăn nhó khi nhắc lại chuyện đó."Cả Izo! Cũng như Haruta! Chết tiệt, em ấy cũng suýt hôn Jozu, yoi!!"
"Ok, Ok- dừng lại, dừng lại, dừng lại dùm cái!!!" Thatch ra hiệu, anh nhớ rất rõ...cảm giác còn sót lại, chỉ mới hai ngày kể từ khoảng khắc đó...Và anh không bao giờ muốn thừa nhận...nhưng Ace hôn rất giỏi ...
Marco thở dài và vuốt sống mũi, "Tôi chỉ...tôi phải làm gì đây, yoi?... Tôi đã quá già để lo lắng rằng liệu mình có thể giữ được em ấy hay không !"
Thatch nhìn người bạn thân nhất của mình với vẻ mặt cảm thông, "Chà...Sao cậu không thử thả thính ẻm nhỉ? Nếu mà ẻm đáp lại... thì cậu hiểu mà, phải không?"
Marco như chợt bừng tỉnh và gã nở cười rạng rỡ, "Đúng vậy, yoi!" Vẻ mặt đắc ý khiến Thatch bật cười.
"Hay, ý tôi là...cậu có thể hỏi ẻm luôn mà?"
Nhưng Marco vụt đã ra khỏi cửa từ lúc nào.
...
..
.
Marco tìm thấy Ace trong quán bar, mọi thứ thật hỗn độn, gã hít một hơi sâu và lấy hết can đảm trước khi bình tĩnh tiến đến chỗ thằng nhóc người lửa.
Marco ngồi xuống ghế bên cạnh và thu hút sự chú ý của em, "Ace yoi."
"Hửm?" Ace quay về phía Marco với một nụ cười, trong khi miệng vẫn nhét đầy thức ăn.
"Này em, em xem hộ tôi xem trong mắt tôi có gì hộ cái. Thấy chưa, toàn là hình bóng em đấy!, yoi." Gã nói thẳng trước mặt em.
Haruta bịt miệng trong khi Izo giấu một nụ cười sau chiếc quạt của mình. Những người khác thì như hóa đá sau khi nghe gã bày tỏ với em.
Ace nhướng mày trước khi nuốt hết đống thức ăn trong miệng, "Thật sao? Tôi chắc rằng đôi mắt đen của Izo sẽ phản chiếu tốt hơn tôi á." Và cậu nhóc tiếp tục ăn.
Trước câu trả lời đầy chấn động của Ace, hàm của Jozu như chùng xuống, há hốc. Một âm thanh như bị bóp nghẹt phát ra từ miệng Haruta trong khi cả bàn dường như im thin thít luôn.
"Đó...ý tôi không phải vậy, yoi." Marco nhìn đi chỗ khác, trước khi mỉm cười một lần nữa và thì thầm, "Em biết không! Tôi đọc hết "Mười vạn câu hỏi vì sao" những vẫn không hiểu được vì sao tôi thích em nhiều thế, yoi"?!
Mọi người sau khi nghe gã bày tỏ đều nghĩ rằng thực sự sẽ suôn sẻ, tuy nhiên.. Ace khá bối rối và cười khúc khích.
Cậu nhóc uống một hơi cạn sạch và nói, "Không, anh chỉ cần say là đủ rồi!"
Và ...mọi người có mặt đã cười phá lên, Skull thậm chí còn đập bàn.
"Ôi one piece, câu trả lời hay quá!" Saber nhận xét.
"Có gì mà buồn cười vậy?" Ace hỏi, mặt ngơ ngác nhìn ông anh.
Tất cả những người khác đều há hốc mồm.
"K-không có gì, Ace, không sao đâu, ăn đồ ăn của cậu đi." Mihar im lặng, nín cười.
Ace chỉ nhún vai và tiếp tục ăn.
Marco chỉ đứng dậy đi lấy thức ăn và quay lại ngay, khuôn mặt như bị ai đó cướp mất đi cậu người yêu bé nhỏ.
"Cậu ta bị sao vậy?" Thatch bước vào, nhìn quanh những người anh em của mình, những người trông có vẻ bị sốc.
Izo lắc đầu và trả lời: "Đừng hỏi, Thacth..."
Cho tới khi bữa tiệc gần tàn và mọi người bắt đầu lục đục dọn dẹp, Marco xốc lại tinh thần và quay về phía Ace, "Tình yêu là phải giấu thật sâu, sơ sảy rơi mất tìm đâu thấy tình! Em cảm thấy thế nào về một buổi hẹn hò, yoi? "Tuyệt!! Gã hỏi em!!'
Các chỉ huy khác vui mừng vì họ đã ở lại để chứng kiến cảnh tượng có một không này-Marco như đang làm cái quần gì vậy?!
"Chà ..." Ace có vẻ đang suy nghĩ, Marco và những người còn lại nghiêng về phía trước, "Anh đang nói cái gì vậy? "
Marco đập đầu xuống bàn là một cảnh tượng hiếm có khó tìm, và lần này cả Thatch và Haruta đã cùng với các cựu thành viên băng Spades cười phá lên.
Izo lắc đầu, "Cậu thực sự đang khiến bản thân gặp khó khăn đó, phải không?"
Marco chỉ rên rỉ.
"Gì vậy?" Ace nhướng mày hỏi.
.
..
...
Sau cùng thì Marco cũng có được một buổi hẹn hò nho nhỏ với Ace, gã chỉ nghĩ đó là...đi chơi cùng nhau...về cơ bản đã là một buổi hẹn hò rồi nhưng điều tệ hại nhất là Marco thậm chí không thể trách mắng được em...
Hai người họ dường như khá hưởng thụ buổi hẹn hò này. Ace đã hoàn thành công việc của mình trên đất liền trước khi cậu nhóc ghé thăm quán bar trước đó và chỉ cần viết nốt bản báo cáo của đội trưởng thôi là mình, và cậu nhóc có thể nộp nó vào ngày mai và đêm nay có thể thư thái xả hơi.
Hai người đã có một buổi đi dạo vui vẻ quanh bãi biển trước khi dùng bữa tối tại một quán rượu và sau đó đi bộ lên đồi trước khi quay trở lại để ăn một bữa ăn nhẹ đêm khuya-vì Ace rất mau đói và tất cả mọi thứ đều ổn.
Đó là...cho đến khi hai người đi ngang qua và đụng phải một người địa phương đang say rượu. Anh ta có mái tóc nâu pha đen, đôi mắt lờ đờ, mặc bộ quần áo sang trọng và cầm một nửa chai rượu rum đã cạn trên tay phải khi đi ngang qua hai người, lắc lư nhẹ trước khi lùi lại.
"Này em tóc xoăn đen gì đó ơi, em có tin vào tình yêu sét đánh - hay tôi nên bước lại lần nữa?" Tên đàn ông lạ mặt thả thính em.
Marco trừng mắt nhìn tên say xỉn kia, như muốn nắm lấy con dao găm sau lưng Ace phi vào tên khốn đó. Câu nói kia của người lạ mặt khiến cậu nhóc chú ý "Cái gì cơ?"
Người lạ cười khúc khích, "Chà, tôi là một bông tuyết! Tôi nguyện rơi xuống mặt đất vì em!" Hắn ta chỉ vào Ace, loạng choạng về phía trước. Do hắn ta nghiêng người quá nhiều nên là ngã sấp mặt xuống đất, ngất đi theo đúng nghĩa đen.
Marco và Ace đứng sang một bên, nhìn theo bóng lưng của người lạ tự ngã và ngất đi, sau đó Ace quay sang Marco, "Chà...thật kỳ lạ ..." Em cười.
"Quả thực là như vậy, yoi." Marco đồng ý, mỉm cười đáp lại.
Cả hai quay trở lại con tàu của họ, để lại tên người lạ say xỉn nằm trên cột gỗ. Đó là một hòn đảo thân thiện, hắn ta sẽ ổn thôi-Có lẽ là vậy.
"Vậy, Ace...em có biết thả thính là gì không, yoi?" Marco hỏi khi họ bước đi.
"Không? Làm sao vậy?"
"Chà...nó giống như mời gọi, nhưng theo cách ... ẩn ý một chút, yoi."
Ace cau mày, "Anh đang dạy tôi à?" Anh hỏi, nghiêng đầu khi nhìn chằm chằm vào Marco.
Gã phượng hoàng nuốt nước bọt, "Chà...chẳng hạn...Nếu tôi có thể sắp xếp lại bảng chữ cái, tôi sẽ đặt 'U' và 'I' cùng nhau, yoi."
___________________________
++ Extra ++
Ace đang xem một số câu trong cuốn sổ do Marco soạn cho em [Khoảng một trăm câu trả lời cho mỗi dòng] sau đó, Ace thấy mình đang đi đến chỗ Izo, "Tôi như lạc trong một viện bảo tàng, bởi vì bạn thực sự là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ!" Ace cười rạng rỡ với anh trai mình.
Izo chỉ biết đứng đó và mỉm cười trong khi nghĩ thầm'cái quái gì vậy?' Cố nặn ra một nụ cười và nói, "Ồ, cảm ơn cậu, Ace."
Cậu nhóc cũng cười rạng rỡ đáp lại trước khi tiến tới chỗ Deuce, người đang cùng những người anh em khác thảo luận chuyện gì đó trên boong và hỏi, "Ngoài sự sexy ra, cậu còn làm gì để kiếm sống?"
Deuce tái mặt, miệng há hốc, những người xung quanh cũng có khuôn mặt tương tự, trước khi họ phá cười.
Tuy nhiên, Deuce không tỏ vẻ thích thú cho lắm, thay vào đó, cậu ôm Ace vào lòng khi tay phải xoa đầu Ace và lẩm bẩm, "Không sao đâu, Ace, không sao đâu. Chỉ cần quên những gì Marco đã dạy cậu và quay trở lại như trước đây. Đừng nói những điều đó một lần nữa, được không? Được rồi, tốt, cứ nnhư vậy và suỵt shhhh... "
Ace đã rất bối rối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com