Hãy dạy em cách hôn
++ POV của Ace ++
''Marco ... yêu mình?'' Ace nhớ lại khi ngồi trước bàn của mình. Tất cả các báo cáo từ các thành viên của đội hai gần như đã xong, về phần tôi thì cũng sắp hoàn thành...nhưng thật khó để tập trung.
Tôi chỉ không thể tin rằng Marco yêu tôi..Yêu là như thế nào nhỉ?
Lý do gì khiến Marco có tình cảm với đứa con của ác quỷ như tôi?
'Mẹ yêu tôi rất nhiều... Oyaji cũng yêu tôi như một đứa con trai. Sau đó...Garp và Dadan cũng thể hiện kiểu tình yêu kỳ lạ của riêng họ, Makino giống như tình chị em hơn? Và...Và Luffy yêu tôi vô điều kiện, cũng như Sabo...nhưng đó là tình anh em!...Tình anh...em....
Đợi đã...
''Ồ!!! Giờ thì tôi hiểu rồi! Marco yêu tôi như một người anh em!''
Tôi đã chắc chắn đó là nó! Vì vậy, tôi đã quay lại để viết nốt bản báo cáo của mình, nhưng lạ có một suy nghĩ khác nảy ra trong đầu, ''Nụ hôn có lẽ giống như cách chị Makino đã làm, một sự thể hiện tình cảm! Chị ấy thường hôn lên hai bên má của tụi tui!'' Tôi hạnh phúc mỉm cười, nhớ lại những ngày tháng chạy lung tung khắp rừng.
''Ôi...Nhưng...tại sao Marco lại hôn lên môi tôi? "
Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi và suy nghĩ của tôi cứ lan man cho đến khi bản báo cáo lại một lần nữa bị lãng quên. 'Makino và Marco có gì khác nhau? Tôi có thể nói ra những điểm tương đồng khá dễ dàng, tính cách của hai người đều như gà mái mẹ và tận tình chăm sóc tôi và các anh em trai của tôi cực kì chu đáo và tươm tất...Oh! Nhưng Makino là một cô gái! Và Marco là một ông chú già! Thì ra là vậy!? Con gái hôn vào má nhưng con trai hôn trên môi nhỉ? Chà, chắc chắn là vậy rồi! '
Tôi rất vui vì đã sắp xếp được điều đó và tôi tiếp tục báo cáo của mình sau đó. Tôi đã hoàn thành trong 10 phút. Vì vậy, tôi đến phòng Marco sau khi kiểm tra kỹ mọi thứ để trả nó.
Như thường lệ, tôi nhào vô mà không cần gõ cửa phòng và tìm thấy Marco, kẻ thường dính chặt trong phòng mình với đống giấy tờ cao ngất ngưởng chất như núi.
"Marco! Tôi đã hoàn thành báo cáo rồi nè!" Tôi vui vẻ nói.''Hmm-có lẽ mình nên hôn anh ấy, để cảm ơn ban nãy chăng?''
Marco ừ một tiếng như xác nhận, dùng bút gõ gõ vào cạnh trên bàn, kế bên là một khoảng trống.
Tôi đặt giấy tờ của mình xuống, quay lại giữ lấy mặt Marco bằng tay phải, xoay người để anh ấy đối mặt với tôi, rồi tiến đến hôn. Vì lý do nào đó mà Marco trông khá choáng váng, đơ ngay tại chỗ khi tôi bước lùi lại, tôi nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối trước vụt chạy ra cửa, đến khi nắm được nắm đấm của cái cửa thì như có điều gì đó ngăn tôi lại.
...
..
.
++ POV của Marco ++
''Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy ?! Cái va chạm vừa rồi có phải là một nụ hôn? Chết tiệt, em ấy cũng có cảm xúc như tôi chăng? Đó là?'' Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy thế này, cái cảm giác...tràn đầy hy vọng này đang sôi sục trong lồng ngực tôi.
"Ace, yoi..." Tôi ngập ngừng nói, tay siết chặt cổ tay em ấy, "Điều này có nghĩa là..." Tôi cảm thấy khóe miệng mình cong lên khi Ace cười lại với tôi.
"Ừ! Tất nhiên là tôi cũng yêu anh, Marco!"
Tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang đập bình bịch trong lồng ngực, cảm thấy rất thích thú, tôi sợ rằng mình đã có thể bật ra một tiếng cười khúc khích như con gái luôn đó, nhưng...tất cả như sụp đổ với câu nói tiếp theo của em ấy ..
"Anh là người anh lớn tốt nhất từ trước đến nay! Ồ, nhưng đừng nói với Thatch nhé!" Và Ace cười...
''Em ấy-em ấy...vừa nói sao cơ??''
"Hả?" Đó là từ duy nhất thốt ra từ miệng tôi khi tôi nhìn Ace cười, nói về việc Thatch sẽ ghen như thế nào hay Haruta sẽ cạnh tranh để chứng minh cậu ấy mới là người giỏi nhất, v.v...Trong lúc đó ... trong tâm trí tôi...Một suy nghĩ đang dần dần hiện lên nhưng không chắc chắn...
"Ace ..." Tôi gọi lớn, khiến Ace dừng luyên thuyên.
"Hả?" Em ậm ừ, mỉm cười với tôi.
"Em...em biết nụ hôn là gì...đúng không, yoi?" Tôi cạn lời...một đứa nhóc nghĩ rằng từ 'hấp dẫn' là một từ đồng nghĩa với 'ngon' như thực tế là [ăn] được như trong thức ăn, mà đã là ăn-như trong ... OK, có thể vẫn đúng một nửa , nhưng vẫn...!!
"Tất nhiên rồi, Marco!" Ace cau mày, và để chứng minh quan điểm của mình là đúng, em lại tiếp tục màn ''hôn'' như ban nãy. Thành thật mà nói, nó giống như hai khuôn mặt dính vào nhau với những chiếc răng va chạm nhau bởi đôi môi ... một kiểu 'hôn' mạnh bạo để lại vết bầm trên môi nếu và bạn không phải là người có hệ logia hoặc có khả năng tự phục hồi thì khá đau đó.
"Thấy chưa?" Ace nhướng mày với gã kèm theo vẻ mặt hoài nghi.
Thần mòe hiển linh- sao em ấy có thể đáng yêu đến nhường này cơ chứ!
Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, đây có thể là sự cố lố bịch nhất được ghi nhận gây vang danh sử sách luôn đó. Thậm chí tôi còn không thấy bị tổn thương khi tình cảm của mình không được đáp lại, như mà cái quái gì vậy ??? Tại sao, tôi lại yêu một ... một ...
Câu trả lời đã hiện ra rõ ràng khi tôi mở mắt và đập vào mắt tôi là ánh mắt lo lắng của Ace...''tại sao em ấy trông dễ thương vậy?''
"Tôi xin lỗi...tôi...tôi đã làm sai gì không?" Em hỏi, lông mày nhíu lại và chỉ đơn giản là đáng yêu chết mất thôi...tôi cảm thấy mình thật tệ khi làm em ấy buồn...
Lạy Chúa, mày nên chết đi-Marco Phoenix, cứ chết đi, nhìn xem mày đã làm gì kìa. Thật đáng xấu hổ!
"À thì...ý tôi là ... em có thể ... học, yoi?" Tôi thậm chí còn không biết mình đang nói cái quần què gì nữa [tiên sư bố nó], tôi-Marco phượng ngầu đét, First Mate-chỉ huy sư đoàn 1 của băng hải tặc Râu trắng, người có tinh thần trách nhiệm cao, với cái đầu lạnh và điềm tĩnh trong mọi tình huống,
KHÔNG.BIẾT.MÌNH.VỪA.NÓI.CÁI.QUÁI.GÌ!!!
Làm sao THẰNG NHÓC có thể đáng yêu đến vậy???
Quan trọng hơn là đầu óc tôi cứ lâng lâng như trên mây không thể suy nghĩ gì ráo rọi luôn á?
Ace lại mỉm cười, và oopss...nó lại thăng thiên đi rồi...tạm biệt, não yêu dấu...
"Anh có thể dạy tôi không, Marco?" Đôi mắt của Ace ánh lên niềm hy vọng.
KHÔNG CẦN EM NÀI NỈ ĐÂU, TẤM THÂN NÀY NGUYỆN DÂNG HIẾN CHO EMM!!
"Chắc chắn rồi, yoi." Tôi nói không cần suy nghĩ..."Ngồi đi."
''Ahhhh chết tiệt. Chúng ta thực sự đang làm điều này sao??''
"Ừm...Marco?"
"Hử?"
"Tay tôi?"
Và vào lúc đó, tôi muốn tự đấm mình vì không biết rằng mình vẫn đang nắm lấy cổ tay của Ace từ nãy đến giờ ...
...
..
.
++ POV của người thứ ba ++
Mọi suy nghĩ trong đầu Marco luôn khớp với biểu hiện trên khuôn mặt thờ ơ, buồn ngủ của gã [thương hiệu cmnr], có thể là trong trận chiến, cách nói chuyện với các anh em trong gia đình, khi tập luyện hoặc thậm chí là các bữa tiệc-gã vẫn chỉ có biểu cảm duy nhất đó. Tuy nhiên...khi nhắc thằng nhóc người lửa nào đó ...
Mọi thứ nhưng ...
''Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt !!!'' Marco nghĩ, ''chúng tôi thực sự đang làm chuyện này, chúng tôi thực sự sắp có một bài học về những nụ hôn-con mẹ nó chứ!! Cái quái gì vậy??? Tôi thực sự sẽ dạy Ace, viên kẹo ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy, LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÔN???''
Ace quay lưng lại khi Marco nuốt nước bọt, cậu nhóc lấy một chiếc ghế ngay góc phòng và đặt nó ngay trước mặt Marco trước khi ngồi lên. Với hai chân dang rộng ...
''Tất nhiên là em ấy sẽ dạng chân khi ngồi vô ghế, em ấy là một thằng con trai mà, mọi người hãy ngồi như thế này ... với hai chân của dang rộng... " Marco liếm môi trước khi bắt đầu nói, mắt đối mắt và mặt đối mặt giữa gã và em. Chân...hoặc ở giữa hai chân của em ấy ...
"Vì vậy-trước tiên, hãy thử hôn tôi một lần nữa, yoi."
"Được thôi!" Ace gật đầu, mỉm cười. Em túm lấy cổ áo Marco và lại [đập] miệng họ vào nhau. Điều đó thật đau đớn, nhưng mà này, khi bạn thích ai đó, họ có thể làm bạn đau và bạn vẫn sẽ hài lòng với chuyện đó.
"Làm sao vậy, Marco?" Ace hỏi một cách ngây thơ, như thể em ấy không nhìn thấy ngọn lửa tái sinh của Marco bùng lên.
"Chà, thường thì hôn sẽ không đau," Trước ánh mắt thất vọng của Ace, gã vội vàng giải thích, "Nhưng điều đó có thể sửa chữa dễ dàng thôi, yoi !!"
Nụ cười trên môi Ace đã trở lại khi Marco ôm lấy khuôn mặt của Ace trong tay của mình, "Nắm lấy cổ áo ai đó và kéo họ sát lại là một cách để bắt đầu nụ hôn, nhưng một cách nhẹ nhàng hơn là giữ mặt họ như thế này trước khi cúi xuống. Bản thân em thì cả hai cách đều ok cả, mặc dù cách kéo cổ áo của em có phần bạo lực một chút, yoi" 'Tôi giữ mặt Ace trong tay mình...TÔI ĐANG GIỮ LẤY MẶT CỦA EM ẤY TRONG TAY TÔI !!!"
"Tôi hiểu rồi ..." Ace cũng đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt của Marco, bắt chước gã, "Như thế này á?"
"Phải, rất tốt, yoi."
"Bây giờ, em có thể bắt đầu hôn rồi."
Marco đã chứng minh điều đó với đôi mắt buồn ngủ mở to, để theo dõi phản ứng của Ace. Môi nhích lại gần hơn, cho đến khi không còn khoảng trống giữa họ, môi của Marco và Ace áp chặt vào nhau. Không đau, không có tiếng va chạm của răng vì Marco đang chậm rãi chỉ dạy.
"Ồ ..." là câu trả lời của Ace thốt ra sau khi dứt khỏi nụ hôn. Và một lần nữa, em bắt chước Marco, từ từ ngả người và rút ngắn khoảng cách giữa hai người cho đến khi không còn khoảng trống nào cả. "Như vậy?"
Gã trả lời, "Ừ..." một cách đầy khó khăn.
Bài học được tiếp tục với vô vàn các kiểu hôn khác nhau, Marco dạy Ace cử động môi, lưỡi và khuôn mặt khi hôn, dạy em thở bằng mũi, dạy em không nên cưỡng ép nếu người kia không muốn, và nếu Ace bỏ chiếc ghế mà em ấy đang ngồi để và thay vào đó ôm lấy Marco cho đến khi bài học được hoàn thành, sau đó...
Thật đáng buồn cho Marco ...
Và nếu Marco thích nó ...
Thật đáng buồn...
Sự mâu thuẫn với biểu hiện trên khuôn mặt của gã, bởi vì bên trong gã đang rất hoảng sợ, trong khi ngoài mặt, gã chỉ đang dạy Ace cách hôn.
.
..
...
Cả hai kết thúc buổi học với cái gọi là...mà bất cứ ai xem được sẽ gọi là một màn hôn hít cực nóng bỏng. Hai người hé môi kéo một sợi chỉ bạc ở giữa hai đôi môi, thở gấp gáp để lấy lại hơi.
"Giống như là..." Ace hít một hơi sâu.
"Như vậy?" em hỏi, hai má ửng hồng, làm nổi bật lên những đốm tàn nhang ''đáng yêu quá''.
Marco nuốt nước bọt và gật đầu, giữ chặt eo Ace. "Ừ, làm tốt lắm, yoi." '
''Ôi chết tiệt- chết tiệt thật!!! Đừng có cương, đừng có cương, đừng cương, đừng cương, mẹ kiếp!! '
Ace mỉm cười với Marco một lần nữa với đôi mắt nhắm nghiền, hai má ửng hồng và còn vương một ít nước bọt trên môi, đó là một đòn tấn công gây sát thương cao với sự đáng yêu không kém phần gợi cảm nhắm thẳng vào trái tim phượng hoàng của Marco.
"Em học nhanh thật đó, yoi."
''Ôi mèn đét ơi! Hãy ban cho tôi sức mạnh để kiềm chế!! Em ấy đang ở trên đùi tôi với khuôn mặt như mời gọi "Ăn em đi", và tôi chỉ là một con người bình thường với những ham muốn tình dục trần tục như những người khác thôi [ahuhu]!!'' Marco có thể cảm thấy dương vật của mình như đang cầu xin được giải thoát và đâm vào nơi nóng bỏng, thật chặt chẽ, ẩm ướt của Ace- 'Ôi không !!! Đừng vậy chứ ! Đừng có cương, đừng cương, đừng có cương lên mà !!!!''
"Chà, anh quả nhiên một giáo viên tuyệt vời! Cảm ơn, Marco!"
''Ồ không, tôi đang trở nên khó khăn...''
Một âm thanh [bongggggg] lớn vang vọng khắp cả con tàu và vang vọng tận phòng của Marco, khiến Ace và Marco nhìn ra cửa. Đột nhiên, Ace nhảy khỏi đùi Marco và chạy ra cửa hét lên, "Tới giờ ăn rồi!!"
Em hét lên khi chạy ra ngoài, trước khi ló đầu lại vào phòng gã, "Ah! Cảm ơn một lần nữa nhé, Marco! Yêu anh !!"
''Ôi chó chết....mình nên tắm nước lạnh...'' gã nghĩ, nhìn xuống đũng quần của mình .
__________________________
+ + Extra ++
"Thatchh!! Đoán xem, Marco đã dạy tôi cách hôn đó !!"
"Ohh? Cậu ta đã làm vậy à? Hohoho." Nụ cười trên khuôn mặt Thatch đầy xấu xa, 'Ôi ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào làm sao.'
Nhưng niềm vui ngắn ngủi của gã đã bị cắt đứt khi Ace bé nhỏ nhào vào hôn gã...
Và Izo bước vào và tham gia với họ...
"Ôi trời ..." Izo giấu đi sự bàng hoàng và nụ cười không thể kiểm soát của mình sau chiếc quạt. Vẻ mặt của Thatch thật vô giá !
Gã đầu bếp vô cùng kinh hoàng và rõ ràng là không mong đợi đứa em trai bé nhỏ của mình [đã <ăn no> món cháo lưỡi với thằng cha Marco] và nhào tới hôn mình!!
"Tôi cũng yêu anh, Thacth ơi!" Ace mỉm cười hạnh phúc sau nụ hôn RẤT HẤP DẪN.
Thatch thậm chí không thể đáp lại, mọi ý nghĩ trêu chọc Marco bị ném văng ra ngoài cửa sổ với nụ hôn không thể thừa nhận là tuyệt vời nhất mà gã từng có, NHƯNG KHÔNG !!! ĐÂY LÀ ANH EM CỦA GÃ, ĐỨA EM TRAI NGỌT NGÀO CỦA GÃ!!!
Nhưng dù thế nào đi nữa...Thatch vẫn chưa hoàn hồn, miệng há hốc với mắt trợn ngược khi gã vừa...nằm bất động trên bàn bếp.
Izo không thể kìm được tiếng cười của mình, vẻ mặt của Thatch là điều mà bạn không thể thấy hàng
ngày, đặc biệt là bởi gã bếp trưởng thường nói. "Ôi chúa ơi!" Izo tiếp tục cười lớn.
"Ồ, này Izo!" Ace mỉm cười với chàng samurai đang cười khùng khục.
Vừa nói vừa cười, ngay sau đó tiếng cười của Okama[Okama ở đây chắc theo nghĩa những anh giai phi giới tính á mn] đã cắt ngang bởi đôi môi nứt nẻ của ai kia. Và tất nhiên, ngay thời khắc đó Haruta vừa bước vào nhà bếp của Thatch, hỏi, "Chuyện gì vậy?"
"Yêu anh quá, Izo!" Ace mỉm cười thật tươi, như thể điều này là hiển nhiên vậy á!!
"A-ka-bluah-hả ??..." Izo nghẹn họng không thể nói được gì.
Haruta tiếp tục đi vào bếp, tiến vào bên trong bằng cách dựa mạnh vào hai tấm ván gỗ ngay giữa bếp của Thatch, nhưng trước khi Haruta có thể rút máy ảnh ra, Ace đã bước tới chỗ Haruta và xoay người cậu lại, một lần nữa tiếng cười nói của cậu bị ngắt đi bởi đôi môi nứt nẻ của ai kia-MỘT LẦN NỮA!!
Mắt Haruta mở to trước khi trợn ngược và hơi chảy nước mắt. Izo nhanh chóng thoát khỏi tình trạng đờ người và đến giải cứu Haruta với nhiều người anh em khác khi anh ta dùng một chiếc quạt bao bọc bởi haki vũ trang quệt vào đầu Ace.
"OUCHH!!" Ace hét lên, ôm đầu, "Anh tính giết tôi à??!!"
"Cậu không được làm như vậy! Cậu không thể cứ hôn mọi người và nói với họ rằng cậu yêu họ !!"
"Sao- tại sao vậy?! Tất cả đều là anh em của tôi, và tôi yêu tất cả mọi người!"
"Ai nói với cậu là anh em sẽ hôn nhau bằng môi vậy!" Cả Izo, Thatch hay Haruta đều không thể nổi điên, họ bị sốc và kinh hoàng.
Nhìn chung, tất cả đều có ấn tượng rằng cả Marco và Ace đang hẹn hò với nhau.
"Vậy thì tại sao Marco lại hôn lên môi tôi?!" Ace vặn lại.
Câu hỏi của cậu nhóc khiến cả căn phòng im lặng và Izo không nói nên lời, miệng há hốc ...
"Bởi vì ... anh ta yêu cậu?" Jozu ngập ngừng trả lời trước cánh cửa nhà bếp của Thatch. Tất cả các chỉ huy còn lại trừ Marco cũng đang tập trung ở đó, chứng kiến sự náo động trong sự thích thú và sợ hãi của các thành viên trong gia đình, sự bối rối tột cùng trước khi mọi thứ rơi vào hỗn loạn.
"Chính xác!" Ace nói một cách đầy tự tin, "Đó là lý do tại sao-" Cậu nhóc nói với các chỉ huy khác, những người khác với khuôn mặt bắt đầu tái nhợt theo mỗi bước chân của thằng nhóc. Và ôi, Jozu tội nghiệp, người được bàn tay nhỏ hơn mình rất nhiều-của Ace vuốt ve khuôn mặt.
Các chỉ huy khác kinh hãi nhìn theo, há hốc mồm và những tiếng hét chói tai vang lên khiến họ không khỏi hỗn loạn.
Ace tiến lại gần ...
Nhưng một lần nữa, Izo đã ra tay giải cứu.
"Phù ..." Một số trong đó thở ra nhẹ nhõm.
Chỉ cần biết rằng hiện tại Ace bé nhỏ đang được giáo huấn kĩ càng về ý nghĩa của việc hôn-cách hôn những người anh em của mình ,không phải là một điều gì đó rất phổ biến. Và mọi người chỉ cho cậu nhóc biết nên hôn khi nào và trong những tình huống nói chung thì hôn môi chỉ được thực hiện đối với các cặp tình nhân thôi.
Và khuôn mặt của Ace bắt đầu đỏ bừng, sự xấu hổ dần bùng phát ngay khi mọi người từ tốn giảng giải lại cho cậu ngay từ đầu, và cả nhà đều tranh thủ trêu chọc cậu nhóc không thôi.
Cậu bước khỏi phòng bếp với một phong thái vô cùng tự tin, một người mà bây giờ đã biết mọi thứ về nụ hôn. Làm thế nào để sử dụng nó, và quan trọng nhất, vì sự an toàn của tất cả những người anh em của cậu nhóc.
Và nếu Ace bắt đầu bĩu môi với Marco, thì không ai nhắc đến điều đó. Xét cho cùng thì Marco không phải là người duy nhất mê đắm cậu em út dễ thương của băng [à thì đối với gia đình thì cậu nhóc thật sự được chiều chuộng hết mực vì là em út trong băng, còn với Marco thì việc đó đã rẽ sang hướng khác rồi haha],và không thể không công nhận rằng thằng nhóc người lửa đáng yêu hết phần thiên hạ luôn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com