teacher and student(phsn 1)DBSK
Au : it's me
Pairing : YunJae, YooSu,may be KIMin
Rating : mọi người,có thể có ya, nhưng sẽ cảnh báo
Dislamer : YunJae không thuộc về au, YooSu cũng thế mà KiMin cũng vậy, họ thuộc về nhau
Calelogy : Pink
TEACHER AND STUDENT
CHAP 1
_Cuối cùng thì năm cuối cấp cũng đã đến rồi nhỉ?
_Chẳng phải đó là điều mà suốt hai năm cấp 3 cậu vẫn hay mơ sao, Jae?
Jaejoong xoay người mỉm cười nhẹ nhàng với Yoochun - tên bạn than của cậu :
_Dĩ nhiên là thế nhưng tự nhiên nghĩ đến ngày ra trương thấy buồn buồn sao ấy
_Thôi đi ông văn sĩ ơi,lại bắt đầu vớ vẫn rồi đó, giờ mới là ngày khai giảng thôi ông, muốn nghĩ đến ra trường thì đợi vài tháng nữa đi ha - Yoochun bĩu môi
_Ừhm, đành vậy
Nói rồi Jaejoong lôi tay Yoochun ra sân cờ chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Hai thằng chen chân lên đầu dãy, đó là cái thói quen từ ngày xa xưa của hai tên học sinh giỏi. Vẫn chỉ là những nghi thức quen thuộc như mọi khi, chỉ là
_Phần quan trọn gđến rồi Jae ơi - Yoochun thì thầm sau lưng Jaejoong
_Biết rồi - Cậu gật đầu
Ngài hiệu trưởng hói đầu bắt đầu "tiết mục" giới thiệu giáo viên mới trong năm học này
_Tôi xin trân trọng giới thiệu cô Han Ga In và cô Na Sang Mi sẽ tham gia vào đội ngũ giáo viên bộ môn Sinh học của trường DongBang chúng ta, xin một tràng pháo tay nào
_Hai cô giáo mới, một cô xinh và một cô ... xấu - Cái mỏ của Yoochun lại bắt đầu hoạt động
_Chun, mày thật là...im lặng coi, hình như còn nữa mà - Jaejoong quay xuống gắt
Ngài hiệu trưởng tiếp tục :
_Và hai thầy giáo mới : Choi Siwon, bộ môn Toán cùng thầy Jung Yunho bộ môn Vật Lý, các em ...
Thầy hiệu trưởng chưa kịp nói gì thì sân trường đã vang lên tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng "bình luận"
_Sao thầy nào cũng "đẹp zai" hết vậy trời
_Kiểu này chắc tao đi học chuyên cần không nghỉ ngảy nào quá
_Lát nữa tao lên chùa xin lộc ... cho thầy dạy lớp mình nha
_Tao đi nữa
...................
Sau cái màn nhí nhố trên thì sư ồn ào được thay thế bởi những lời thì thầm vì ngài hiệu trưởng đáng kính bắt đầu bài phát biểu truyền thống rồi tiếp theo là chương trình văn nghệ vv...
_Oáp , bùn ngủ quá àh
Lớp học đang trong tình trạng ngáp ngủ trong giờ Văn, hầu hết mọi người đều "ngất ngây" chỉ còn lại vài mạng đang cố chống chọi với
_Tiến sĩ gây mê càng lúc càng lên tay, mình hết chịu nổi rồi Jae ơi - Yoochun bắt đầu tru tréo
_Cố lên đi, bài này rất có thể ra thi đó - Vẫn nhìn lên bảng
_Ahhhhh, thầy Yunho kìa
_Trời ơi, đúng rồi
_Thầy ơi thầy
Không khí ngáp ngủ tự dưng bị phá vỡ bởi một bong dáng ... giám thị
_Trời ơi tự nhiên quên mất là mấy giáo viên mới vào hay được làm giám thị lắm
_Không được, không được rồi, thế này thì phòng giám thị sẽ không còn yên ổn nữa đâu
"Giám thị" lúc này là thầy giáo mới Jung Yunho hoàn thành nhiệm vụ điểm danh rồi bỏ sang lớp khác tiếp tục công việc của mình bỏ lại đám nhí nhố
_Các anh chị đủ chưa, giờ làm ơn trở lại bài học giùm tôi nào - Thầy giáo lên tiếng
Chưa đầy 15 phút sau, không gian tĩnh lặng lại tiếp tục xem khẽ bởi những âm thanh rất nhẹ nhàng tượng trưng cho giấc ngủ
Cuốp buổi học, lớp trưởng có nhiệm vụ đi trả sổ đầu bài cho phòng giám thị. Hôm nay cũng như mọi hôm lớp trưởng Jaejoong lại cầm quyển sổ đi về phía cửa thì
_Jaejoong ơi, để mình cầm sổ đầu bài đi trả cho
_Không, Jaejoong để mình giúp cho, cậu có chuyện gì thì cứ về truiớc đi
Cả một đám con gái bu quanh cậu với anh mắt thèm muốn ... quyển sổ đầu bài. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng:
_Xem ra không còn ai quan tâm đến lớp trưởng ngày nữa rồi nhỉ?
_Đâu có, chỉ là bọn mình muốn được xem mặt thầy ấy một chút thôi mà
_Đúng đó, Jaejoong à, cậu lúc nào cũng là hot boy của chúng mình mà
Cả đám bắt đầu nhìn cậu đầu vẻ ăn năn, Jaejoong lắc đầu:
_Thôi được rồi, mình biết rồi, giờ cả đám chúng mình xuống phòng giám thị nộp sổ chung là được chứ gì
Thế nhưng khi xuống đến nơi thì thầy Yunho đã không còn ở đó mà phóng về từ lúc nài rồi khiến cả bọn con gái thất vọng tràn trề
_Thế mới biết câu "Những gì không là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình" là dành cho chúng ta lúc này đây
_Ừh, Jae àh, bọn tớ sẽ không còn" mê trai" bỏ cậu nữa đâu
Kết thúc câu chuyện Jaejoong nhìn Yoochun nói nốt câu cuối:
_Cậu thấy chưa? Hotboy Kim Jaejoong chỉ được nhớ sau cái tên thầy già đó
_Thôi mà, người ta có đến nỗi già đến thế đâu, sao lại nói người ta như thế?
_Mặc,ai bảo cướp vị trí của mình
Yoochun vuốt mát tóc Jaejoong ra phía sau rồi nhéo nhẹ cái mà bầu bĩnh của cậu khiến cậu khẽ nhăn mặt:
_Bé Jae ngoan đi, ai nhìn thấy cậu như thế sẽ mất chứa hotboy đó
_Yoochun, cậu thật sự là một người bạn tốt nhất của mình
_Dĩ nhiên nhưng mà mình không muốn chỉ đơn thuần là bạn cậu đâu Jae - Yoochun chợt nghiêm túc nhìn vào mắt Jaejoong
_G... Gì... hả? - Cậu lắp bắp nhìn tên bạn thân - Cậu muốn gì? KHông được nghĩ bậy nha, mình không muốn tạo scandan
_Hahaha, nghĩ gì bậy hả? Cái đầu ngốc của cậu lại nghĩ vớ vẫn, mình không muốn nói đến cậu mà là... bé Su đó - Hắn nở nụ cưới evil ra
_Tên chết tiệt, thì ra cậu chơi với mình là để lợi dụng sao
Jaejoong cười, thật ra thì chuyện Chun thích Susu nhà cậu thì rõ như mặt trời nhưng cậu cẫn chưa thấy tên bạn nói gì nên cậu cũng chưa hỏi, không ngờ hôm nay hắn lại lôi ra nói tỉnh như vậy
_Không, tại trước giớ chưa có dịp nói ra nhưng yên tâm, mình đến với cậu là bằng tình cảm chân thành mà Jae - Hắn lết lại gần
Xô Yoochun ra, cậu nhăn nhó:
_Biết rồi, đừng nói những câu sến như thế nữa, nổi cả da gà, kinh quá
Lại một ngày như bao ngày jha1c, vẫn những bài giảng ngáp ngủ, vẫn nhưng giáo sư gây mê và vẫn những cậy kẹo mút truyền nhau dưới gầm bàn nhưng hình như hôm nay lớp trưởng Kim Jaejoong không như mọi hôm nữa, gương mặt đỏ au như đi nắng, cái đầu gục hẳn xuống bàn không ngẩng cao như nuốt những lời giảng của giáo viên nữa
_Jae, sao thế? Không khoẻ hả? - Yoochun lay nhẹ cánh tay cậu
_Không sao, để yên cho mình nghĩ tí là khoẻ - Giọng cậu thều thào
_Không, tay cậu nóng lắm cả người nữa nè, đi xuống phòng y tế đi
_Không
_Đi
_Không
....................
_Sao vậy, anh Park Yoochun? - Giọng thầy giáo vang lên cắt ngang cuộc cãi vã
_Thưa thầy, bạn Jaejoong bệnh nhưng không chịu xuống phòng y tế ạ?
Thầy giáo bước xuống chỗ Jaejoong đang từ từ show khuôn mặt đỏ au ra
_Jaejong, em xuống phòng y tế đi, như thế này cũng không tiếp thu thêm gì đâu
_Nhưng mà...
_Không nói nhiều, Yoochun dìu bạn xuống đi
_Dạ
_Khoan đã, em đưa Jaejoong về nhà luôn đi, khỏi xuống làm gì, cũng sắp hết giò học rồi
Thế là Yoochun thu dọn luôn đồ đạc của mình và Jaejoong rồi dìu cậu xuống bãi xe và gặp ... thầy đẹp trai Yunho,tự nhiên Jaejoong cũng đưa mắt nhìn Yunho và phát hiện anh cũng đang nhìn lại cậu liền cụp mắt xuống nhìn chổ khác
_Jae àh,hình như là thần tượng của bọn con gái kìa - Yoochun lên tiếng
_Ừh, kệ đi, nhanh đi Chun
_Biết mà
_Đã nói là lấy xe mình mà sao cậu cứ tiến tới "ông thầy" đó hoài vậy - Cậu nhăn nhó khi thấy khoảng cách giữa mình và "ông thấy" ngày càng rút ngắn.
_Xe của cậu để ngay chỗ ổng đứng mà - Yoochun nói
_Ôi trời, sao ổng cứ nhìn hoài vậy nè, mình được cho về mà, có trốn học đâu mà nhìn
Jaejoong than thở khi vừa ngước nhìn đã gặp ngay ánh nhìn cả Yunho. Cậu than thầm " Thầy ơi là thầy, sao lại đứng ngay chỗ đó hoài thế ,làm ơn nhìn chỗ khác đi, ngại chết đi được "
May mắn làm sao cho Jaejoong, không biết Yunho có nghe được lời "năn nỉ" của cậy không mà bổng dưng xoay người bước vào trong với 1 nụ cười mỉm đầy bi ẩn.
_May quá, ổng đi rồi,mau về nhà đi Yoochun, tự nhiên mình mệt quá chừng - Jaejoong níu Yoochun
_Ừh, mình biết rồi, Jae
END Chap 1
Chap 2
_Nhanh lên Jae, chúng mình trể rồi đi, không khéo lại bị trả bài cho coi
_Biết rồi, đừng hối, trời mưa mà, không khéo thì đo đường cho mà xem
5 phút sau, trước phòng giám thị
_Vào đi Jae, bình thường cậu quen phòng này lắm mà - Yoochun đẩy cậu
_Nhưng mọi hôm là vào lấy sổ, hôm nay đi trể làm sao mà dám chứ - Jae lùi lại
_Không lẽ đứng đây hoài hả?
_Cậu nói giỏi thế sao không vào đi
Hài em kia, làm gì đứng ngoài đó cải nhau thế hả? - Một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc tranh cải của cả hai
Jaejoong rụt rè bước vào căn phòng quen thuộc và nhìn quanh "ÔI trời sao lại thế này, mấy cô đâu rồi? Sao chỉ có mình ông thầy mới này ngồi đây vậy trời, làm sao đây ?"
_Sao? Có chuyện gì mà đứng cãi nau trước phòng giám thị hả?Giờ này không trong lớp học mà đứng đây? - Giọng lạnh lung
"Bịch"
Cả cậu và "ông thầy" nhìn sang, thì ra không hiểu vì lí do gì mà thằng bạn Yoochun than yêu của cậu lại quăng cái cặp lên cái ghế gần đó và tạo nên 1 âm thanh vui tai như trên
"Thằng này, lại nổi điên không đúng lúc rồi đây,phải giải quyết vụ này cho nhanh mới được"
_Thưa thầy - Jaejoong lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của "ông thầy" vào mình - Em ... hôm nay trời mưa nên đi học muộn, em muốn xin thầy cho em giấy vào lớp
_Bộ lần nào trời mưa là em cũng đều đi học muộn hả? - Nhìn dò xét
_Dạ.. không, lần đấu tiên
Imlặng 1 chút rồi :
_Tên?
_Kim Jaejoong và Park Yoochun ạ
_Lão thầy hắc ám,quên mất hôm nay là lgiờ cô Han dễ thương,tự nhiên đi xin giấy cho bị nặng nhẹ, thầy Jung đáng ghét
Vừa đi Yoochun vừa lảm nhảm chửi rủa ông thầy, giờ đã có tên là Jung Yunho, Jaejoong bên cạnh chỉ nhẹ nhàng:
_Thôi mà ,xin cho chắc,lỡ đâu cô đòi thì sao?
_Đòi gì mà đòi, không lẽ cậu còn không biết sao, cậu là học sinh giỏi nhất trong lớp chúng ta và dĩ nhiên là cô không bao giờ làm khó cậu cả, thật là
Và từ đó cho tới những hôm sau nữa, Yoochun vẫn tiếp tục phàn nàn về chuyện mình và Jaejoong bị ghi vào sổ đen của phòng giám thị
_Ba nuôi àh , ông thầy đó thật là quá đáng mà, sao lại có thể ăn **** con như thế chứ?- Jaejoong nũng nịu
_Thôi mà con, người ta mới về trường làm sao àm biết được con là cục cưng của các thầy cô trong trường chứ
_Ổng biết ba không?
_Dĩ nhiên là có, ba nuôi của con là ai chứ? - Người đàng ông mỉm cười đầy tự hào
_Thế sao ba không nói về con chứ?Hay là hết thương con rồi, phải không thầy Jang - Cậu liếc nhìn
_Không phải, dĩ nhiên là không phải rồi, nhưng mà ba làm sao biết con lại đụng thầy Jung ở hoàn cảh như thế chứ, con vốn đâu có vi phạm nội qui bao giờ
_Tại trời mưa mà còn bị bể bánh xe nữa.... - Cậu cúimặt
_ừh,nhưng mà đừng có gọi người ta là ổng,nghe già thấy ghê luôn
_Kệ
............end chap 2...........
CHAP 3
Kể từ cái ngày trọng đại của cuộc đời học sinh : được ghi vào sổ bìa đen của phòng giám thị, Jaejoong bắt đầu để ý đến "ông thầy" - người đã đưa tên tuổi của Kim Jaejoong sang một trang mới, chính thức xoá đi lí lịch sạch sẽ mà cậu đã dày công gìn giữ .
_Hứ, người gì đâu mà không có gu thẩm mĩ, suốt ngày cứ mặc sọc caro hoài, không chán hả trời?
_Đồ máu lạnh, người ta chào mà cứ bơ bơ cái mặt, không thèm chào lại
_Đồ...............
Tuy thường xuyên chú ý đến Yunho rồi lại lầm bầm lên án người ta nhưng hể nghe Yoochun nói xấu "ông thầy" thì y như rằng :
_Yah, Park Yoochun, sao cậu cứ nói này nói nọ thầy Jung thế? Người ta chỉ ghi tên cậu thôi mà sao cứ nhay đi nhay lại hoài vậy?
_Sao cậu có thế nói xấu ổng còn mình thì không? - Yoochun vặc lại
_Ừh thì ... thì - Bắt đầu cà lăm cho đến khi tên bạn chờ lâu quá bỏ đi
"Mình sao vậy kìa? "
''''''''''''''''''''''''''''''''
Như bao ngày khác, hôm nay Jaejoong lại bước vào phòng giám thị lấy sổ đầu bài, ngày nào cũng thế, àh không, chỉ có những ngày thứ 2,4,6 thì mới thế, khi bước vào phòng cậu lại hít 1 hơi thật sâu để đủ bình tĩnh đối mặt với "ông thầy" Jung Yunho. Vì sao chỉ có những ngày ấy, đơn giản, vì đó là những ngày Yunho trực, trên bảng phân công có ghi rõ ràng như thế mà.
_Em chào cô Lee - Jaejoong mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi sau bàn
"Ủa sao lạ thế? Ông già kia đâu rồi ? Sao hôm nay lại là cô Lee ?"
_Jaejoong, lấy sổ hả em?
_Dạ, sao hôm nay cô lại ở đây ạ? - Jaejoong hỏi
_Sao thế?Cô ở đây không được hả? - Cô Lee cười nhẹ nhàng
_Không, chỉ là em... hơi thắc mắc 1 chút thôi, em chào cô, em lên lớp đây
Cậu cúi đầu rồi bước ra cửa
"Sao vậy? Giờ này sắp đến giờ vào lớp rời mà chưa vào trực nữa sao?Thầy gì mà không chú ý đến giờ giấc gì hết"
_Đi thôi, Yoochun
_Sao hôm nay không thấy ông kia đâu hếy vậy? - Yoochu nhìn vào phònng giaám thị
_Không biết, mặc kệ - Đáp gọn ,cậu bước về phía cầu thang
Cả những tiết học của ngày hôm ấy Jaejoong không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên trên bảng được, đầu óc cậu chỉ có duy nhất 1 hình ảnh của ai cũng biết là ai đấy, cậu nhăn nhó gục đầu xuống bàn
_Cậu bị gì vậy Jae? Không khoẻ hả? - Siwon khều vai cậu hỏi
_Không, chỉ là...
_Sao vậy Jae? Có chuyện gì không ổn hả? - Heechul nhìn cậu
_Mình chỉ... đang tự hỏi, không có gì đâu - Jaejoong cười nhẹ
Nhưng Yoochun lại lên tiếng
_Tí nữa ra chơi xuống xem coi đã đến chưa?
Câu nói khiến cậu giật mình, quay sang nhìn tên bạn thân, cậu lắp bắp:
_Gì ,,,, gì chứ
_Lo học đi, tí ra chơi mình đi với cậu xuống
_Ừhm
Đúng là bạn thân, Yoochun đã nhìn ra tất cả những suy nghĩ của cậu, Jaejoong chợt cảm thấy bình tâm, cậu đưa mắt nhìn lên bảng
"Reng.......... Reng "
Tiếng chuông vang cắt ngang lời giảng của thầy giáo, ông uể oải phất tay trả tự do cho cả lớp. Jaejoong vội vàng đứng lên kéo theo cả Yoochun
_Đi nào, nhanh lên
_Biết rồi, từ từ, kéo một hồi mình ngã cầu thang là không có ai làm em rể cậu đâu nha
Cậu vẫn im lặng lôi thằng bạn phi như bay xuống phòng giám thị và....
....trống không....
... trong lòng của Jajoong, chứ trong phòng thì đầy người
Buông tay Yoochun ra, cậu bước về lớp thểu não, ngồi gục xuống bàn, mấy đứa bạn thân vội bu lại quanh
_Sao vậy Jae?
_Cậu không ổn ở đâu hả?
Chỉ im lặng, cậu không muốn nói gì cả vào lúc này, cậu đang bận suy nghĩ
" Nghỉ là sao? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Làm ơn đi, sao tự nhiên lại như thế?Mọi hôm có như thế đâu..... Hay... hay là ...không, thầy Jung à? Không lẽ thầy bị tai nạn giao thông trên đường đi ? Trời ơi là trời ..."
_Nè
Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy 1 cái điện thoại đang ở trước mặt"
_Hả?
_Nhắn tin cho người ta đi, không phải cậu đã có số của người ta sao?Thử xem
Chẳng là mấy ngày trước thằng nhóc Changmin không hiểu học hành kiếu gì mà bị thầy tịch thu mp3, giáo viên bắt phụ huynh gọi điện thoại nói chuyện mà cô chú Jaejoong mà biết chuyện này thì nhóc Min có nước ăn đòn nên đã ra tay cứu nó. Giáo viên đó không ai khác chính là Yunho, và thế là cậu đã có trong tay số của "ông già" đó
Cầm điện thoại trên tay cậu run run bấm
" Sao hôm nay thầy không đến trường? Có chuyện gì vậy? "
Và rồi hồi hộp chờ đợi, 5 phút sau
"Ring ring "
"Hôm nay thầy nghỉ, thầy không có tiết "
Jaejoong chợt reo lên sau khi đọc cái tin đó 3 lần,
_Yeh vậy là không sao, không tai nạn yeh...yeh...
Và cậu gồi xuống cười thật tươi trước những cặp mắt ngỡ ngàng của mấy đứa bạn và cái lắc đầu của Yoochun
Còn về phần "ngườikia" thì đang thắc mắc
"Ai vậy kìa ? "
End chap 3
CHAP 4
"Thông báo, thời khoá biểu đã có sự điều chỉnh, vào giờ ra chơi, các lớp trưởng lên phòng học vụ chép lại thời khoá biếu mới cho lớp mình"
Tiếng loa thông báo vừa vang lên thì lớp học cũng bắt đầu xôn xao
_Sao đổi sớm vậy nhỉ?
_Ừh, mọi lần là giữa học kì với cuối học kì mới đổi mà
_Mấy em im lặng đi, có việc thay đổi thờikhoá biếu mà cũng um sung như vậy sao?
Tiếng thầy giáo trên bục giảng vang lên làm không khí lại im lặng trở lại nhưng vẫn còn những tiếng rì rầm
_Siwon,tí mua đồ ăn sang giùm mình nha, Chun đi với mình chép thời khoá biếu
_Sao lại là mình? - Nhăn nhó
_Thì rõ ràng là cô bé ở căntin thích cậu mà, sẽ khuyến mãi them - Cười gian
_Thấy ghét, chỉ giỏi trục lợi
Jaejoong và Yoochun đang đi dọc hành lang để đến phòng học vụ chép thời khoá biếu
_JaeJoongie
_Ba nuôi
Cậu hớn hở chạy lại rồi níu áo người vừa gọi
_Ba nuôi àh, chuyện con nhờ ba sao rồi
_Rồi rồi, đây nè, thầy Jung Yunho chỉ dạy lớp 10 thôi, dạy A3, A4 và A7 - Nhìn cậu cười mỉm - Sao lại điều tra người ta dữ vậy con?
_Kệ con - Nhăn mặt rồi cúi đầu - Con đi nha
Cậu nhanh chóng chạy đi làm Yoochun vừa í ới gọi vừa chạy theo khiến người còn đứng lại khẽ mỉm cười
......................
_Jae àh, hình như ....
_Sao? - Cậu vừa dò thời khoá biếu vừa hỏi
_Hình như cậu chép xong thời khoá biếu của lớp rồi mà còn làm gì ở đây nữa chứ? - Yoochun hỏi
_Đợi mình 1 chút
_Nè, đó là của lớp 10 mà - Liếc nhìn
_Ừhm - Vẫn chăm chú - Cho mình mượn cậy bút
Rồi cậu hí hoáy viết lại vào mặt sau thời khoá biểu của mình,xong xuôi đứng lên và nhận ra gương mặt của thằng bạn thân đang nhìn chăm chú vào cậu
_Gì ... gì vậy Chun?
_Jae, nghiêm túc mà nói thì cậu đang để ý thầy Jung đúng không?
_Àh... ừhm ... thì ... thì là
_Nói ngay đi Jae - Giọng Siwon ở đâu vang ngay bên cạnh làm cậu giật bắn cả mình
_Đúng đó, Chun đã nhận ra rồi nhưng đang chờ cậu nói ra - Giờ thì là Heechul
_Thật ra ,,, thì.... về lóp mình nói - Jaejoong ấp úng, cậu biết là không thể giấu chuyện này thêm được nữa
^....................^
JaeJoong giật mình thức giấc, cậu đưa tay chạm đôi môi vẫn còn đang hé mở vì ngạc nhiên, giấc mơ đó thật lạ lùng làm sao. Cậu bần thần nhớ lại:
Jaejoong đang chạy,nhanh thật nhanh, chung quanh cậu lúc này chỉ toàm là bong đen dày đăc rồi 1 bàn tay bất chợt nắm lấy tay cậu, thật chặt,quay lại nhìn, là anh, Jung Yunho
Mỉm cười thật dịu dàng, anh nhìn cậu :
_Đừng sợ, đã có tôi bên cạnh em, chúng ta cùng chạy nào
Và rồi cậu chạy cùng anh, tay trong tay, đến 1 ngôi nhà, cả hai cùng bước vào, anh nhìn cậu:
_Đến đây là không sao nữa rồi
Rồi cậu nhìn vào đôi mắt ấm áp ấy, mỉm cười . Anh cười đáp lại rồi hỏi khẽ
_Em sẳn sàng chứ?
bất ngờ anh cúi xuống hôn cậu, thật dịu dàng khiến cậu như đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc
^...................^
_Wow, ghê nhỉ? - Chun đẩy vai khiền cậu nhăn mặt
_Ban ngày nghĩ ngợi về người tar a sao mà ban đêm lại mơ đen tối thế - Heechul hỏi bằng giọng tinh nghịch
Siwon không nói gì nhưng ánh mắt ấy làm cậu ngượng chín cả người. Cậu xua tay
_Không phải mà, mình cũng không biết tại sao lại như thế, nhưng mà từ sau giấc mơ ấy mình càng chú ý người ta
_Thế ra trước giờ cậu cũng có để ý thầy Jung rồi hả? - Siwon cười
_Không ... không phải mà - Jaejoong nhăn nhó
Hồi trước ghét người ta nên cậu hay để ý tìm những điểm xấu để lên án nhưng càng để ý thì lại càng thấy người ta không hoàn toàn xấu như mình nghĩ rồi dần dần thành 1 thói quen, cậu càng để ý nhiếu hơn, phát hiện ra người ta cũng có những điểm tốt.
end chap 4
CHAP 5
Lại 1 buổi tối như bao ngày chỉ khác 1 điều là hôm nay cậu đã hoàn thành hết bài tập, ngồi trên giường cậu suy nghĩ vu vơ,nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ, cầm điện thoại, cậu từ tốn bấm
"Thầy đang làm gì vậy? Em có thể nói chuyện với thầy 1 chút được không ạ? "
Hồi hộp, cậu nhìn chăm chú vào điện thoại sau khi tin đã đi. Vài phút sau
"ừh, thầy rảnh, em có chuyện gì cứ nói đi "
"Em đang rất phân vân thầy ơi, em rất muốn trở thành giáo viên nhưng hình như mọi người không ủng hộ em cho lắm"
"Thầy hiểu cảm giác của em, hồi trước thầy cũng từng như thế nhưng cứ vững tin vào những gì mình chọn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi em ạ "
Cứ thế những dòng tin nhắn quá lại khiến cậu tủm tỉm cười nhẹ nhàng, cậu cảm thấy thật tuyệt vời khi người ta chịu tâm sự với mình, nhưng cậu muốn té xỉu khỏi giường khi nhận được
"Thầy rất vui vì em đã chia sẻ tâm sự với thầy nhưng em là ai vậy?Thầy đoán em là 1 học sinh 12 đúng không ? "
Cậu méo miệng khi nhận ra "ông già" này dù không biết người đang nói chuyện hăng say với mình qua tin nhắn nhưng vẫn kể chuyện mình cho người ta nghe, thật không còn gì có thể nói được nữa. Muốn nói tiếp nhưng diện thoại lại hết tiền nên đành nhắn lại
"Thầy muốn biết em là ai thì cứ gọi lại sẽ rõ "
Vài giây sau, điện thoại reo lên, cậu vội vàng nhấn nút nghe
_Alo
_Alo, àh...ừh thầy gọi để iết em là ai
_Em là Kim Jaejoong nè
_Àh, vậy mà thầy cứ tưởng ai...
_Không biết ai mà thầy cũng trút tâm sự nữa ha
_Ừhm thì cứ biết là người quen thôi, chứ không thì sao lại có số mình chứ
_Đây là số em đó, thầy lưu lại nha
_Ừh, thôi ngủ đi nha, trễ rồi mai còn đi học nữa đó
_Dạ, em chào thầy, chúc thầy ngủ ngon
Cúp máy, cậu nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11h gần 12h rồi sao? Không ngờ cả hai đã nói chuyện lâu như thế,nhẹ nhàng kéo chăn lên, cậu mỉm cười nhẹ nhàng từ từ khép mắt lại
end chap 5
CHAP 6
"Thầy ơi, thầy nhớ hồi trước thầy hứa gì với em không? "
"Gì? "
" Thầy hứa khi nào cần thầy giúp thì em cứ nói đó"
"Ừh, vậy giờ em đang gặp phải chuyện gì hả? "
"Dạ, thầy Lee bắt tụi em thuyết trình về nghề với lại trường đại học mà mình chọn nhưng mà em không biết gì hết trơn, thầy giúp em nha thầy "
"Ừh"
Gập điện thoại lại, Jaejoong mỉm cười, Junsu đang ngồi xem tivi bên cạnh thấy vậy liền hỏi :
_Anh hai, bị gì mà ngồi cười 1 mình vậy?Có cần em gọi xe tới không?
_Gì hả, cái thằng này muốn chết không? Ăn nói với anh hai thế đó hả? - Cậu nhíu mày nhìn
_Thôi, khỏi nói cũng biết, lại vừa mới nhắn tin cho thyầ Jung naữ chứ gì, nhìn mặt anh là biết ngay - Junsu cười gian
_Sao... sao biết chứ hả? - Cậu đỏ mặt nhìn thằng em
_Anh Chun nói, chỉ cần thấy anh hai nói chuyện điện thoại hay nhắn tin mà cười đầy hạnh phúc là biết anh đang nói chuyện với thầy Jung - Vẫn giữ nụ cười đầy "ý nhị"
_Thằng Chun chết tiệt
.................
Jaejoong vừa cầm lấy sổ đầu bài vừa nhìn Yunho hỏi:
_Sao thầy, khi nào thì thầy mới có thể giúp được em? Sắp đến hạn nộp bài rồi đó
_Đề đâu? - Anh nhìn cậu
Nhanh chóng lôi từ trong cặp 1 sấp giấy, cậu đưa anh
_Nè, thầy Lee cho sẳn 1 số gợi ý luôn nhưng mà em vẫn không biết đường mà lần
_Ừh, hết giờ xuốnng đây rồi thầy chỉ
Cậu cúi đầu rồi bước ra được vài bước quay llại thì thấy anh đang gọi điện mà mắt vẫn nhìn đống tài liệu cậu đưa, nhẹ cười 1 cái, cậu xoay lưng
"HÙ"
_Ôi trời, giật cả mình, cái thằng này, chơi gì kì vậy?
Tay ôm ngực, cậu liếc thằng bạn "thân iu" đang đứng gập bụng cười
_Xin lỗi, tạo thấy cậu đang vui nên hù chút cho vui thêm mà - Vẫn nhăn răng cười
_Đồ vô duyên - Cậu nhăn mặt rồi bước đi để lại Yoochun vẫn còn cười giờ đang liếc về phía sau nháy mắt với Siwon và Heechul
..............
Cuối giờ, cậu đang đứng trước phòng giám thị chờ người ta cất hết sổ sách, khoá cửa. Đưa tay lên chỗ trái tim đang dập thình thịch, nói khẽ :
_Làm ơn đâp bình thường đi, đập mạnh thế này thì người ta nghe mất thôi
_Jaejoong
Nghe tiếng gọi, cậu giật mình quay lại thấy Yunho đang đứng nhìn mình
_Sao ạ?
_Đi thôi, nhanh nào
_Dạ
Thế là anh đi trước cậu lẽo đẽo theo sau trong lòng tự hỏi không biết anh đang định dẫn mình đi đâu nhưng không dám hỏi. Cuối cùng anh dừng lại tại...
_Phòng họp giáo viên? Sao mình lại đến đây hở thầy? - Jaejoong nhìn anh đầy ngạc nhiên
_Thì giải quyết bài của em - Anh vừa trả lời vừa mở cửa bước vào rồi thẳng tiến đến cái máy vi tính trong phòng
Im lặng, Yunho ngồi gõ lóc cóc trong khi cậu im lặng ngồi bên cạnh, được 1 lúc, anh quay sang
_Đây, những thong tin em cần thầy mở lên hết rồi nè, em có cầm theo usb như thầy dặn không?Lấy ra chép về đi
Xong, đứng lên bước thẳng ra ngoài để cậu lại
"Hứ, đồ đáng ghét, tưởng gì, như thế này thì ai lại không làm được, chủ yếu là người ta muốn nhờ ông chỉ kìa"
_Nè, xong chưa? Xong thì tắt máy giùm thầy, chúng ta đi về
_Dạ- Giọng ỉu xìu
_Hahaha , không ngờ Kim JaeJoong hotboy nhà mình lại bị thua dưới tay thầy Jung 1 cách thảm hại như vậy - Changmin vừa cười vừa bóc 1 nắm snack
_Đúng vậy , quả là thầy Jung cao tay thật - Jusu ngồi cạnh Yoochun gật gù hưởng ứng
_Mấy người có thôi đi không hả? - Jaejoong quăng 2 cái gối về phía Changmin và Junsu
_Thôi đi mà 2 đứa, chẳng qua là anh Jae của 2 đứa cứ nghĩ về giây phút lãng mạn chỉ có 2 người trong 1 căn phòng ấm áp nhưng trời lại không cho cậu ấy thoả nguyện mà thôi
_Yah, Park Yoochun, cậu đi chết đi
Và lần này là 1 trái táo bay đến Yoochun cùng với tiếng hét cá heo
_Anh hai à..............
end chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com