Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27: Kissing


"Cái này là nhà của tôi sao?" cô ngơ ngác nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược cái nơi mà gọi là nhà của mình, sao mà hình như nhìn nó lạ lạ, nhìn nó khác khác quả vậy trời. Dường như cô nhớ là hôm qua cô bị sốt, rồi mệt quá tỉnh lại, sau đó lại ngũ để nghĩ ngơi một chút nhưng mà giờ chắc cũng tỉnh ngũ hoàn toàn, thuốc cảm cũng xem như đã tan hết rồi , không lẽ còn có ảo giác sao ta

"Dạ phải thưa cô" người quản gia cung kính đáp lại,trong long thầm nghĩ, bản than thực sự rất tài giỏi, trong thời gian ít như thế mà đã có thể làm căn nhà trở nên hoàn thiện như thế, thì quả là thiên tài rồi còn gì

"Là chủ ý của ai vậy???" cô cố gằng kèm cơn giận trong long mình, giờ muốn bóc hoả thực mà, nhưng dù gì đi chăng nữa cũng phải giữ lại chút hình tượng thục nữ còn sót lại của bản than mình mà thôi

"Là em áh, sao, sao, có đẹp không, quá tuyệt vời phải không?' nó không biết từ đâu như con gió nhảy tới , àh không mà là bay tới mới đúng chứ. Hơn nữa, còn mang theo gương mặt hớn hở vui vẻ giống nhu mới trúng sổ vậy nữa chứ.

"Ai cho em đổi hết mọi thứ vậy hả, tôi không phải nói chỉ thay cửa với những thứ em tàn phá thôi sao?" cô tức giận nghiên rang nhanh tay nắm lấy lỗ tai của nó hoàn toàn không khách khí mà vặn

"Áaahaha, đau đau, cọp cái, mau buông cái tay của cô khỏi tai yêu dấu của bản tiêu thư mau" nó nhảy tưng tưng la lối, mọi người xung quanh thì đều cố gắng nín cười nhưng cũng them vài phần bất đắc dĩ và dường như cũng có chút quen với tình cách của đại tiểu thư này rồi thì phải.

"Cọp cái, em gan nhỉ, ai dạy em dám nói cái kiểu đó với giáo viên cơ chứ, có tin tôi hạ hạnh kiểm em không hả, còn nữa, chép phạt cho tôi" cô hừ mạnh, nhíu mày nhìn nó, tên này đúng là ngày càng gan rồi mà, hôm qua mới nghĩ dễ thương được chút xíu xiu mà hôm nay chút xíu xiu đó cũng không còn nữa rồi. Dám bảo mình là cọp cái, từ trước đến giờ, trong mắt mọi người tuy cô luôn xem như là con người lạnh lung nhưng vẫn được xem là diệu hiền , nhã nhặn và có gia giáo nhưng hôm nay dường như những thứ đó đều không còn thì phải , cái tên này có được xem là người đầu tiên dám khai chiến cực hạn của cô rồi.

"Hừ, lại chép phạt, thế kỷ 21 rồi, cô không biết chiêu gì mới hả, không có gì sang tạo hết trơn àh, với lại áh, viết thế nào, không lẽ ghi " sau này em sẽ không chọc cọp cái nữa" , nếu cô chịu thì bao nhiêu em cũng viết" nó nhe rang mỉm cười rồi nhanh chóng lách mình thoát khỏi ma trảo của cô , miệng cười tươi toe toét nhưng đứng ở một khoảng cách xa để bảo vệ cái lỗ tai tội nghiệp của mình , miệng thì nói nhưng tay vẫn không quên an ủi cái tai yêu dấu kia. Trong long thì đương nhiên không ngừng nguyền rủa rồi, người gì mà bạo lực quá, hôm qua nhìn như mèo con hôm nay đã trở lại thành cọp cái rồi, hừ

"Em... em giỏi lắm, được, em nói đi, ai cho em dám tự thay đổi thiết kế nhà của cô hả?" cô dằn cơn giận xuống lên tiếng nói

"Không đẹp sao, được thay đổi theo thiét kế của kiến trúc sư nổi tiếng đó, rất em, rất hợp với style của em áh" nó nhìn chung quanh mỉm cười tự tin nói

"Style của em , cho hỏi , nhà này của em hay của cô vậy hả?: cô liếc mắt nhìn nó cười lạnh hỏi

"Hí hí, cô an tâm đi, gu thẩm mỹ của em trước giờ đều nổi tiếng, những thứ gì em thích luôn luôn đương nhiên sẽ là the best of the best rồi, cho nên cô an tâm đi, nhất định cô sẽ thích, cô cũng không cần cảm ơn đâu, đừng khách sáo" nó mỉm cười tươi nhẹ giọng tự tin nói

"Được, vậy coi như xong, bây giờ làm ơn mời em đi giùm" cô thực sự sợ rằng nếu ten này còn ở đây them một phút không phải là them một giây nữa, thì cô nhất định sẽ phải nhập viện vì tang xông thôi, cho nên thôi thôi, mau mau mời thánh sống này đi trước đi, còn căn nhà này, tuy trang trí lại rất đẹp nhưng quá cầu kỳ không giống như kiểu của cô, là đơn giản nhưng ấm áp.

"Cô đừng khách sáo, dù gì hôm nay cũng cuối tuần em rãnh lắm, nè nè, cô đói chưa, mau ăn đi, ăn thôi, em đã làm rất nhiều món đó" nó mỉm cười phấn khích nói, hoàn toàn lờ đi gương mặt đang giống như muốn kêu nó mau mau biến đi nhưng mà lại hoàn toàn vui vẻ ngồi xuống ghế

"Em làm, hôm qua cô vừa bệnh xong, cô không muốn lại bị bệnh nữa đâu " cô mỉm cười nhẹ giọng nói, kêu đại tiểu thư này nấu cho cô ăn, cho xin đi, cô chưa muốn chết đâu. Mà còn chết vì vậy nữa, no no, never

"Hừ, cô đừng quá tự tin nha, nghĩ sao bản tiểu thư lại đi nấu cho cô ăn đâu, đương nhiên là những đầu bếp 5 sao nhà em rồi" nó hất mặt lên nói rồi mở điện thoại ra lên mạng chơi game

"Em nghĩ đây là nhà em chắc, mau để cái chân xuống xem, con gái gì mà ngồi kiểu đó vậy?" cô nhíu mày nhìn nó ngồi gác chân lên bàn uống trà của mình nói

" Vậy mới thoải mái, mà mau ăn đi, em đói rồi" nó bỏ điện thoại vào túi, phất tay kêu những người kia mang đồ vào

"Nè mau nhìn đi, có ngon không, toàn những món ngon thôi đó" nó hí hửng chỉ vào những món ngon vừa được bày ra rồi lại phất tay cho tất cả mọi người ra ngoài hết.

"Em không có chuyện gì làm sao mà chạy tới nhà cô ăn vậy hả?' cô mím môi nhìn nó rồi nhìn đống thức ăn kìa, nó là đang muốn mở tiệc buffer ở nhà cô chắc

"Thì đã bảo hôm nay cuối tuần nên rãnh mà, với ăn mính chán nên đến đây ăn với cô cho vui, nhìn xem nè, em hỏi bọn họ, họ nói bệnh nhân phải ăn những món giống vậy, mới tốt" nó vui vẻ nói, hoàn toàn phớt lờ gương mặt đang cau có của cô bên cạnh

"Cảm ơn, nhưng cô còn hơi mệt, ăn xong em về đi" cô thực sự không có biện pháp nào với tên này, cứng không được thì phải mềm thôi. HƠn nữa dù gì người ta cũng có tam vậy cơ mà

"Không sao, em rãnh mà, cô cứ ăn đi, ăn xong thì đi nghĩ, em ngồi đây chơi được rồi" nó bình thản nói

"Được, tuỳ em" cô thật sự chịu khôngn nổi nên thôi kệ nó đi, dù gì căn nhà của cô cũng từng bị tàn phá rồi nên chắc giờ không còn gì chon ó tàn phá nữa đâu

"Thế nào, ăn ngon không, đều là đầu bếp nổi tiếng làm đó?" nó mỉm cười nhìn cô nói

"Cũng tốt" cô gật gù nói, đầu bếp nhà hang 5 sao, quả thực rất ngon, mà ngon hay không cũng được, vì dù gì giờ mới bệnh xong, ăn gì mà không thấy ngon cơ chứ

"Hừ, đầu bếp 5 sao mà kêu cũng tốt, đồ kén ăn" nó bĩu môi nhíu nhíu mày le lưỡi nhìn cô nói

"Ăn cho mau đi, nói nhiều quá làm gì?" cô nhíu mày liếc nó nói, tên này có phải hay không là buồn quá không có chuyện gì làm đây hả, tại sao lúc nào mở miệng ra cũng phải châm chọc cô cho bằng được vậy chứ

"Ple" nó bĩu môi nhìn cô trêu chọc

.

.

.

"Em thực sự không có chuyện gì để làm soa?" cô nhíu mày nhìn tên đã cắm rể ở nhà mình cả buổi này, nhìn nó nhàn nhã giống y chang như đang ở nhà mình vây, còn cô bây giờ giống như đang là khách , hình như có cái gì đó không đúng thì phải. Àh không, phải nói là cực kỳ không đúng luôn mới đúng chứ

"Không có, em đã nói rồi, em rãnh lắm" nó không them nhìn cô, chân thì gác lên bàn trà, tay thì cầm điện thoại mắt thì nhìn chằm chằm vào đó, còn miệng thì đang nhai nhồm nhoàm miếng táo to

"Thật sao, bài tập em đã làm xong hết rồi sao, sao rãnh quá vậy, không phải gần sắp thi final sao, em không cần ôn tập gì hết sao?" cô nhíu mày nhìn con người lười biếng này nhưng mà dù gì cũng là giáo viên, cho dù có ghét nó đến mức nào thì cũng xem như còn sót lại một chút thứ gọi là đạo đức nghề nghiệp đi

"Ôn tập là cái gì, ăn ngon không?" nó vẫn không them nhìn cô, mà chỉ nhẹ giọng nói, giống như không có chuyện gì

"Em..." cô tức giận đến muốn bốc lửa rồi

"Hehe, thật, từ nhỏ em không cần phải ôn tập!" nó mỉm cười vui vẻ nhìn gương mặt muốn bốc hoả của cô, nó thực sự không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cô như thế , tự dung trong long nó lại cảm thấy rất vui đi, thật không ngờ luôn đó nha

"Không cần ôn tập, vậy trước giờ kết quả của em là do gian lận mà có sao?" cô nhíu mày nhìn nó, có chút bực bội, trước đến giờ thứ mà cô ghét nhất chính là không trung thực, gian lận. Với cô đó luôn là những hành động không thể nào tha thứ được

"Em mà cần gian lận sao, nghe thưc tức cười" nó bĩu môi, giọng nói chảnh choẹ

"Không gian lận, cũng không ôn tập, không lẽ em nghĩ em là thiên tài sao?" cô hừ nhẹ nói, co mới không tin trên đời có chuyện như thế, không lẽ đây là kỳ tích sao, chỉ cần vô phòng thi là đậu chắc. nếu vậy thì cô không cần bỏ ra công sức mấy chục năm học hành làm gì rồi

"Bingo, yeah, em qua màn rồi, hoho" nó nhảy dựng lên làm cô hất hồn , vốn đang đứng cạnh nó, không ngờ nó lại nhảy lên đụng trúng làm cho cô bị mất thăng bằng . Mà khi đó lại tiện tay muốn kéo tay nó để nó giúp đỡ đứng thẳng dậy, ai dè nó cũng không kịp phản ứng cho nên ngã theo luôn. Cơ mà chuyện đời thật khó nói thật nha, thì ra những tình tiết cũ rích trong film đôi lúc cũng sẽ thành sự thật đó nha.

Tình hình chính là y chang film, nó thì nằm ở trên, cô thì nằm ở dưới, chẳng những thế, mà môi hai người lại không hề khách khí mà chạm vào nhau, thật là không khách khí . Nhưng mà có lẽ trong nhiều trường hợp, nhân vật chính luôn luôn không phản ứng kịp, điển hình là bây giờ nó và cô đều hoàn toàn không có phản ứng gì, cứ thế môi chạm môi, mắt nhìn mắt, đơ nhìn ngơ, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào hết.

Mãi một lúc sau cô mới giật mình tỉnh lại, rồi bật người lên, làm cho nó bị kéo ra nằm kế bên, còn cô thì đứng lên, khoanh tay gương mặt giận dữ , nhìn từ trên cao nhìn xuống. Tư thế giống như một nữ vương đang nhìn nô tỳ của mình vậy

"Em giỏi lắm" cô nghiến giọng nhíu mày nói, quả thật từ lúc gặp tên này không có chuyện gì tốt lành hết, chẳng những thế còn dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô nữa chứ. Nhưng mà cô hoàn toàn không thể phủ nhận rằng khi đôi môi nó chạm vào, cô cảm thấy có cái gì đó rất ngọt ngào, hơn nữa, tren người của nó còn đang phảng phất mùi hương của sữa tươi với mùi vị bạc hà nữa, tạo thành một mùi hương rất nhẹ nhàng nhưng rất sảng khoái. Hơn nữa tựa hồ như cô hoàn toàn không đáng ghét nụ hôn đó hơn nữa trái tim còn đập lien tục, gương mặt hay vành tai đều ửng hồng hết cả rồi

"Rất ngọt nha" nó mỉm cười hoàn toàn không e thẹn, chẳng những thế còn rất vui vẻ nữa, thì ra hôn chính là như thế nha, môi cô rất mềm, rất ngọt ngào nha, chẳng những thế còn hương vị trên người cô nữa, rất thơm rất ngọt ngào. Chỉ trong phút giây thôi, nhưng mà cũng đủ làm cho nó cảm thấy rất kích thích, tim đập thật nhanh trong ngực, chẳng những thế, còn mê luyến cảm giác này nữa

Thực ra cảm giác này là gì, nó không biết, nhưng nó biêt nó thích cảm giác này, không, là mê luyến cảm giác này mới đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #les