chap 2
Cũng như mọi ngày cô lê bước chân nặng nề ra khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân ,soi mình trong gương cô thấy thật tồi tệ ,cô bước xuống nhà với khuôn mặt rầu rĩ thì nghe tiếng gọi
-Tiểu thư ơi! Cô ăn sáng rồi đi học ạ .Tiếng bà quản gia cất lên
-Dạ ,cháu xuống liền .Cô trả lời một cách mệt mỏi
Đang ăn thì không thấy bố và mẹ cô đâu
-Dì Oh ơi bố và mẹ con đi đâu rồi ạ
- Ông chủ và bà chủ ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ chắc là có việc đột xuất nhìn họ rất gấp,mà tiểu thư không cần lo đâu hai người họ đã dặn tôi là họ sẽ về sớm nhất có thể ạ .
-À , cháu ăn xong rồi ạ
Vừa dứt câu thì có một giọng nói thân quen vang lên
- Ami à!
Giọng này là...
- Unni ,chị về khi nào vậy .
- Chị vừa về mới nãy thôi .
Hai người vừa nụ cười vẫn nở trên môi
- À mà quên sắp trễ rồi em đi học đây bye chị về nói tiếp nheng chị
Chị cười tươi nói : - Ừm e đi học đi để chị 'tham quan ' lại ngôi nhà đã, xa nhà lâu thế chị cũng nhớ nhà chứ, với lại đi máy bay mệt quá chị cũng muốn nghỉ ngơi . Em đi học tốt nha
Tôi bước lên xe tới trường
Tới nơi những tiếng cười bắt đầu ầm ĩ ,đúng vậy như những gì bạn đang nghĩ đó họ đang cười tôi ,họ cười cái thân hình của tôi và tiếp theo chính là những tiếng xì xầm bàn tán
Hs1: Ê bay con mập đến rồi kìa !kkkk
Hs2 :Mà tao nói nè tụi mày ,nó mập như thế mà không xấu hổ hay sao ấy hahha
Hs1: Ừm đúng ấy ,nếu mà là tạo thì có lẽ là tao đi tìm cái lỗ rồi chui xuống rồi .kkkk
Cả đám đấy cùng cười làm cho cô chỉ biết cúi đầu mà bước đi vào trường hai con mắt đã ngấn lệ cô chạy vào nhà vệ sinh và khóc cô chỉ biết khóc vì cô không đủ mạnh mẽ ,và lần này cũng không phải là lần đầu tiên nhưng cô không bao giờ kể cho ba mình nghe vì cô biết công việc của ba mình đủ mệt mỏi lắm rồi nên không muốn làm ông lo lắng về mình nữa,cô đứng dậy quẹt nhanh những giọt nước mắt và bước vào lớp .
Cô bước vào lớp ,ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu học chỉ có học mới làm cô cảm thấy vui vẻ nhất bây giờ và cứ thế trôi qua những tiết học, tiếng chuông trường réo lên "reng,reng" một ngày trôi qua chỉ như vậy thôi .
Cô mệt mỏi lê từng bước chân lúc này đang bước qua dãy hành lang thì nghe tiếng đàn piano ,tiếng nhạc thật bình yên sâu lắng cô bất giác đi vào phòng phát ra tiếng nhạc , cô từ từ hé cánh cửa ra thì có một người con trai đang đánh đàn thì ra tiếng đàn vừa nãy là do cậu ấy đánh , nghe thấy có tiếng động chàng trai ấy quay người xem
-Ai đấy ? Vừa nói cậu ta vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì không thấy ai , còn cô thì đang núp sau chiếc tủ bên kia đúng lúc này thì có 1 con mèo bước vào từ bên ngoài
- Phù thì ra là mèo , cứ tưởng là........
Rồi cậu ta tiếp tục "công việc" của mình .
Tiếng đàn thật là nhẹ nhàng làm cho người ta có cảm giác không thể nào yên hơn tiếng nhạc du dương
Từ nãy đến giờ cô chỉ thấy bóng lưng của chàng trai mà không thấy mặt, lúc này cô ngó qua phía bên kia tủ thì ......
Góc nghiêng này đúng là không phải là con người nữa mà là một người được đồ hoạ từ máy tính người gì mà đẹp vậy trời
Đúng lúc này cô bỗng tự nhìn lại bản thân mình
-Hasssi . Tiếng kêu rất nhỏ nhưng cũng đủ cho người đang đánh đàn kia được cô nhận ra là sắp có điều chẳng lành ,cô rón rén bước đi thì chợt có tiếng kêu
-Ai đó , đứng lại .
Cô vẫn cứ chạy ,cô xấu hổ vì thân hình mập mạp này của mình vì cô chạy đã cách xa anh nên anh đuổi theo không kịp
-Cô đứng lại không
Cô giật mình nhưng rồi vẫn chạy nhưng rất chậm và cô bắt đầu thấy mệt vì thân hình này của mình , chạy tới cổng thì nhìn thấy tài xế Lee đang đợi mình thì cô vội bước vào và bác Lee lái xe đi về .
Cô lúc này đang rất mệt hơi thở không đều như là cô vừa chạy thoát khỏi ' thần chết' vậy .
___________________
Truyện viết còn nhiều sai sót nhưng vẫn mong có bình chọn ở dưới để Pía có động lực viết tiếp nha .
Có ai hóng truyện Pía không ạ
💕💕💕 Yêu các đọc giả của Pía
Chụt chụt kkkk
Âu viết xong từ sáng rồi nhưng bận quá nên giờ mới đăng được hì hì 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com