Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đứa trẻ không được yêu thương

Đã quen với ánh sáng trắng chói lóa đặc trưng, Minato nhanh chóng nhắm chặt mắt trước khi những tia sáng đạt đến cường độ tối đa. Với hai tay đặt lên vai từng đứa học trò, anh cuối cùng cũng cảm thấy an tâm.

Bọn trẻ vẫn đang ở đây và an toàn, bởi anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu để chuyện xấu xảy ra với chúng.

Minato không chắc làm thế nào mình có thể sống yên khi phải đối diện với sự thật rằng, với tất cả danh tiếng của mình, anh đã không thể bảo vệ nổi hai học trò yêu quý. Có lẽ là do anh cũng không sống lâu hơn chúng là bao.

Một phần ích kỷ trong anh hy vọng bọn trẻ có thể trở về thế giới của mình. Nếu không, thì ít nhất là về một thời điểm khi Kakashi vẫn còn hạnh phúc. Anh không biết mình có thể trơ mắt đứng nhìn học trò chịu đau khổ thêm bao lâu nữa trước khi hoàn toàn sụp đổ, dù rằng điều đó vẫn chưa xảy ra.

"Thầy ơi?"

Minato chớp mắt, nhận ra Obito đang vẫy tay liên tục trước mặt mình.

"Đến nơi rồi. Thầy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Em gọi ba lần rồi đấy!"

Minato buộc mình mỉm cười. "À, không có gì đáng lo đâu. Chúng ta đang ở Làng Lá sao?"

Câu nói đó lập tức hướng sự chú ý của Obito sang chỗ khác khi cậu bắt đầu chỉ ra những thay đổi tại khu chợ nhộn nhịp nhất Làng. Khi họ đi dạo quanh chợ, Obito không ngừng lớn tiếng chào hỏi mỗi khi thấy một gương mặt quen thuộc. Hầu hết là những người lớn tuổi mà Obito từng giúp đỡ, nếu những cái cớ cậu viện ra để trễ hẹn là sự thật. Một vài người Minato nhận ra, là các chủ sạp hàng mà anh thường ghé thăm, chỉ là giờ đây họ đã già đi đôi chút.

Họ không bị đưa đến tương lai quá xa, theo Minato đoán là vậy, nhưng anh vẫn cần gặp Kakashi tương lai để xác minh điều đó. Nhắc đến chuyện này...

"Em lại đi đâu rồi?"  Kakashi hỏi với giọng thờ ơ.

"Không phải lúc nào chúng ta cũng phải gặp cậu đâu, Bakakashi,"  Obito hét lên, vung tay loạn xạ như thể để nhấn mạnh. "Lần này chúng ta sẽ không phải thấy bản mặt cậu nữa, thật tốt quá!"

Kakashi cau mày nhưng không đáp trả lời chế nhạo của Obito.

"Có lẽ giống như lần đầu tiên, chúng ta phải đi tìm em ấy",  Minato đề nghị. "Em ấy chắc ở đâu đó quanh đây thôi!"

"Hoặc là có thứ khác mà cuốn trục này muốn chúng ta thấy,"  Kakashi nói, chỉ tay về phía một cậu bé khoảng năm tuổi, đang tò mò quan sát từng quầy hàng trong chợ. Trong đám đông, cậu bé không mấy nổi bật, nhưng mái tóc vàng và đôi mắt xanh rực rỡ khiến đội Minato lập tức chú ý.

Miệng Obito há hốc, đầu cậu quay qua quay lại giữa cậu bé và Minato nhanh đến mức Kakashi lo rằng cậu sẽ bị đau cổ.

"Thầy ơi, thằng bé chắc chắn là con của thầy rồi!"

Minato mỉm cười dịu dàng khi nhìn con trai mình khéo léo luồn lách qua những đôi chân trong đám đông. Dù tiếng ồn náo nhiệt vang lên, anh vẫn nghe rõ tiếng cười giòn tan của cậu bé khi biến việc tránh né mọi người thành một thú vui tiêu khiển.

Nhưng nụ cười anh chợt tắt lịm khi nhận ra con trai mình là một đứa trẻ mồ côi. Bởi, nếu Kushina còn sống, không đời nào cô ấy để thằng bé đi chợ một mình.

Lần đầu tiên kể từ khi bị kéo vào chuyến du thời gian này, Minato nguyền rủa việc mình không thể chạm vào bất cứ thứ gì ngoài học trò của mình. Anh khao khát được bước tới, ôm lấy cậu bé, nói rằng anh yêu con biết nhường nào và xin lỗi vì đã để con một mình trên thế gian này, dù rằng mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Anh mặc kệ những hậu quả có thể xảy ra trong tương lai, bởi ngay lúc này, con anh là quan trọng nhất

Bỗng cậu bé dừng lại. Dường như một chiếc mặt nạ trưng bày trong cửa hàng gần đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Chiếc mặt nạ trông rất giống những chiếc mặt nạ của Anbu, nhưng Minato nhận ra ngay đó chỉ là một phiên bản nhái. Dẫu vậy, với một đứa trẻ năm tuổi, sự khác biệt chẳng có ý nghĩa gì.

Con trai anh bước vào cửa hàng, có lẽ để mua chiếc mặt nạ. Minato định đi theo, nhưng anh nhanh chóng nhận ra điều đó là không cần thiết khi cậu bé bị quăng ra khỏi cửa hàng chỉ sau một phút bước vào. Cơn giận bùng lên trong lòng Minato khi anh thấy con trai mình ngã sõng soài xuống đất và rên lên đầy đau đớn.

Chúa ơi, nhìn đôi mắt xanh trong veo trực trào sắp khóc của con trai khiến trái tim Minato đau nhói.

Phản ứng của cậu bé khiến những người dân trong làng chú ý, nhưng thay vì giúp đỡ như Minato mong đợi, họ chỉ đứng vây quanh thành một vòng tròn.

Họ đứng đó, nhìn ông chủ tiệm sỉ nhục vào con trai anh bằng những lời mà tâm trí non nớt của một đứa trẻ năm tuổi không đủ để hiểu được.

"Lũ khốn kiếp!"  Obito nghiến răng thốt lên, kéo tay áo lên cao như thể sẵn sàng lao vào đánh nhau với chúng, nhưng hành động của cậu đã bị chặn lại khi Kakashi túm lấy cổ áo từ phía sau.

"Cậu quên là chúng ta không thể chạm vào hắn à?"  Kakashi nhắc nhở bằng giọng chán nản.

Obito hậm hực. "Dù nắm đấm của tôi có xuyên qua người hắn thì tôi vẫn thấy hả dạ. Tại sao họ dám đối xử với con trai của thầy như vậy chứ? Thầy là Hokage Đệ Tứ cơ mà. Chết tiệt!"

"Đừng bao giờ vác mặt đến cửa hàng của ta nữa, đồ quái vật!"  ông chủ tiệm hét lên, bực bội ném chiếc mặt nạ về phía con trai Minato. Xung quanh, dân làng xì xào to nhỏ, chỉ trỏ vào cậu bé đáng thương đang từ từ đứng dậy, run rẩy ôm chặt lấy chiếc mặt nạ vào ngực.

Nhưng cậu bé không rời đi. Thay vào đó, đôi mắt xanh trong veo quét qua đám đông đang vây quanh mình. Bực bội, ông chủ tiệm lao vào trong và đám đông cũng dần giải tán.

Mọi chuyện có vẻ đã kết thúc.

Hoặc chỉ có Minato nghĩ như vậy. Vì ngay sau đó, ông chủ tiệm đã trở ra cùng một cây chổi trên tay. Hắn giơ cây chổi lên, hét vào mặt cậu bé bắt cậu cút đi. Khi cậu bé đứng bất động vì sợ hãi, hắn không chần chừ giáng cây chổi xuống.

Obito há hốc miệng vì sốc. Còn Kakashi thì thấy bất an khi chứng kiến cảnh tượng này, nó làm cậu nhớ đến quá khứ của chính mình. Nhưng điểm khác biệt là cậu bé này không phải một ninja, ít nhất là vào thời điểm này. Kakashi không chắc cậu bé có biết cách tự vệ hay không.

Theo bản năng, Minato lao tới, tay vươn ra để ngăn cây chổi lại. Một tràng những lời nguyền rủa bật khỏi miệng khi anh thấy bàn tay mình xuyên thẳng qua cây chổi, anh không thể ngăn được cú đánh. Theo đà lao đến, Minato đâm xuyên qua cả người ông chủ tiệm. Anh xoay người lại kịp lúc để thấy một chiếc kunai từ đâu bay đến, cắm thẳng xuống đất ngay trước chân ông chủ tiệm.

Hắn giật lùi lại theo bản năng, rút cây chổi về, mắt dáo dác nhìn quanh đầy cảnh giác.

Minato thầm cảm tạ công ơn của người đã ra tay cứu con trai mình.

Đám đông xôn xao khi một ninja nhảy xuống từ một mái nhà đối diện tiệm mặt nạ.

Người đàn ông từ đầu đến chân mặc bộ áo choàng trắng, biểu tượng trên cánh tay anh khiến Minato nhận ra ngay lập tức: đó là đội trưởng đội Anbu. Người đội trưởng đưa tay ra hiệu, yêu cầu đám đông giải tán. Không cần lời nói, khí chất quyền uy toát ra từ anh đủ để khiến mọi người sợ hãi mà nghe theo.

Từ vị trí của mình, Minato có thể nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm mà vị đội trưởng Anbu dành cho ông chủ tiệm. Không nói một lời, hắn buông cây chổi, vội vàng lui vào trong cửa hàng.

Vị đội trưởng cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cậu bé dậy bằng cánh tay, rồi nhanh chóng rời đi cùng cậu.

Đội Minato lập tức đuổi theo, quan sát cậu Anbu di chuyển đầy thành thạo qua những mái nhà với tốc độ khiến Minato cũng phải ấn tượng. Chỉ có tiếng reo hò đầy thích thú của cậu bé vang vọng giữa không trung khi cả hai lao vút qua những mái nhà, như thể đang bay.

-------------------------------------

Chuyến hành trình chỉ kéo dài chưa đầy ba phút. Cậu Anbu đáp xuống lan can ban công của một căn hộ, một tay giữ chắc eo con trai Minato, tay còn lại loay hoay với chiếc khóa thô sơ của cửa sổ. Chỉ trong chốc lát, cửa sổ đã được mở, cậu Anbu nhanh chóng đưa cậu bé vào trong, rồi trèo vào sau đó.

Cậu đóng cửa sổ lại, nhưng Minato cùng học trò của mình dễ dàng bước xuyên qua bức tường để tiến vào bên trong.

Con trai Minato không ngừng đặt vô số câu hỏi cho cậu Anbu, hoàn toàn không để tâm đến chuyện không được hồi đáp. Trong khi cậu bé ngồi trên giường, cậu Anbu nhanh chóng lướt qua khắp căn hộ, dọn dẹp đống rác trên sàn và bỏ chúng vào thùng rác gần nhất.

Khi đã chán hỏi, cậu bé nhảy xuống giường, lẽo đẽo đi theo cậu Anbu, người đang bận rộn gỡ bỏ những cái bẫy thô sơ trong căn hộ và thay thế chúng bằng những cái bẫy tinh vi hơn. Những cái bẫy này vừa không dễ bị kích hoạt bởi một đứa trẻ tò mò, vừa không nguy hiểm nếu cậu bé vô tình đụng vào.

Nhìn cảnh tượng đó, Minato cảm thấy yên tâm hơn khi biết có người đang bảo vệ con trai mình, dù nó có là một nhiệm vụ được Hokage giao phó đi chăng nữa. Trong suốt quá trình ấy, cậu Anbu không nói một lời nào, chỉ để những tiếng nói ríu rít của cậu bé năm tuổi lấp đầy khoảng không. Và rồi, khi cậu chuẩn bị rời đi trong im lặng, con trai Minato bất ngờ gọi lại.

"Anh ơi, anh đi thật à?"

Cậu Anbu khựng lại, quay người lại nhìn cậu bé. Cậu chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

"Em tên là Naruto!"  Cậu bé reo lên đầy háo hức. "Anh tên gì vậy?"

Cậu Anbu im lặng một hồi rồi đáp: "Cứ gọi tôi là Chó săn."

"Cái tên nghe ngầu quá! Sau này em cũng muốn được ngầu như anh!"

Cậu Anbu không trả lời trước lời nhận xét đó. Thay vào đó, cậu rút từ trong túi vũ khí ra một thanh kunai ba cạnh – vũ khí đặc trưng của Minato.

Anh không tin vẫn có người mang theo kunai của mình. Đặc biệt là khi chỉ mình anh biết cách sử dụng Phi lôi thần thuật và vào thời điểm này, anh đã không còn trên cõi đời nữa.

Minato nhận thấy lưỡi kunai đã cùn đi và điều đó phần nào khiến anh cảm thấy an tâm hơn, bởi ít nhất cậu Anbu này vẫn có trách nhiệm. Naruto nhận lấy con kunai với vẻ mặt phấn khích, cẩn thận xoay tới lui để ngắm nghía.

"Dùng cái này để bảo vệ bản thân"  cậu Anbu dịu dàng nói. "Đây là thanh kunai của Ngài Đệ Tứ. Ngài ấy sẽ luôn dõi theo em."

Trước khi Naruto kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, cậu Anbu đã dịch chuyển khỏi căn hộ. Thanh kunai nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của Naruto, khiến cậu không còn buồn bã vì sự rời đi của cậu Anbu nữa.

Minato chỉ ước có cách nào đó để chứng minh cho lời nói của cậu Anbu, rằng anh vẫn luôn dõi theo con trai mình. Và điều đó sẽ mãi mãi không đổi thay.

"Em nghĩ đó là em",  Kakashi nói khẽ. "Chiếc mặt nạ đó giống hệt cái em đã dùng trong dòng thời gian trước."

Mọi thứ đều hợp lý. Minato đã từng nghĩ đến việc đưa cho học trò của mình những thanh kunai để phòng tình huống khẩn cấp. Sau khi chứng kiến tương lai tàn khốc, điều đầu tiên anh làm khi quay về sẽ là hiện thực hóa ý tưởng đó. Vì vậy, việc Kakashi tương lai mang theo một chiếc kunai của anh không phải là điều quá bất ngờ. Nhưng việc thanh đao đã cùn mang một ý nghĩa thật lớn lao.

Với Kakashi, một con dao cùn là một thứ vô dụng. Và Kakashi chỉ giữ những thứ thực sự cần thiết bên mình.

Từ ánh mắt không rời khỏi thanh đao cùn của Kakashi, Minato biết rằng cậu đã thay đổi.

"Cuốn trục vẫn chưa hoạt động, có phải chúng ta nên đi theo cậu ấy không?"  Obito lên tiếng.

Minato nhún vai. "Chúng ta không biết em ấy đã đi đâu. Thầy không thể cảm nhận được chakra của bất cứ ai ở đây, nên việc lần theo dấu vết của em ấy là rất khó!"

"Có lẽ là bia tưởng niệm",  Kakashi gợi ý. "Em của tương lai thường đứng rất lâu ở đó mà!"

Trong thoáng chốc, Minato chợt nhớ lại hình ảnh cậu học trò mười ba tuổi với tâm hồn tan vỡ và bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng dày vò suốt đêm.

Minato gật đầu đồng ý, ra hiệu cho các học trò đi trước. Anh ngoái lại nhìn Naruto – cậu con trai của anh trong tương lai – lần cuối trước khi chạy theo học trò mình. Minato càng quyết tâm sẽ thay đổi mọi thứ để anh có thể ở bên Naruto.

Và đó là lời hứa của anh.

----------------------------------------

Kakashi tương lai không ở chỗ bia tưởng niệm, nhưng Kakashi hiện tại thuyết phục cả nhóm đến nghĩa trang, như thể cậu chắc chắn phiên bản tương lai của mình sẽ ở đó. Đúng như dự đoán, Kakashi tương lai đang quỳ trước bia mộ của Minato và Kushina. Chiếc mũ trùm áo choàng đã được kéo xuống, để lộ mái tóc bạc. Chiếc mặt nạ Anbu được đặt ngay ngắn trước ngôi mộ.

Kakashi này có vẻ lớn hơn một chút so với lần gặp trước, nhưng không nhiều, nếu Minato đoán không nhầm. Hầu như không có gì thay đổi ngoại trừ chiều cao. Tuy nhiên, ánh nhìn ám ảnh trong mắt cậu vẫn khiến sống lưng Minato lạnh toát.

"Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được Naruto, thầy Minato!"  Kakashi tương lai nói khẽ.

Em đã làm nhiều hơn bất cứ ai khác, Minato muốn nói vậy với cậu.

"Hôm nay là lần đầu tiên em nói chuyện với thằng bé,"  Kakashi tương lai tiếp tục, giọng cậu như nghẹn lại. "Thằng bé... thằng bé làm em nhớ đến thầy và cô Kushina, nhớ rất nhiều."

"Nếu thầy có thể trở về từ cõi chết, chắc thầy sẽ ghét em lắm, vì em đã không ở bên cạnh Naruto. Khi em còn nhỏ, thầy đã luôn chăm sóc cho em, nhưng em lại không thể trả ơn bằng cách chăm sóc con trai thầy chu đáo. Em ước mình có thể, nhưng em không làm được." Giọng Kakashi tương lai vỡ òa trong nước mắt. "Cả làng đều căm ghét thằng bé. Chỉ có Ngài Đệ Tam, Ngài Jiraiya và em nhìn Naruto là chính em ấy, chứ không phải là vật chứa của con Cửu Vĩ. Nhưng Ngài Jiraiya thì ở ngoài làng, còn Ngài Đệ Tam thì quá bận rộn với công việc bảo vệ làng ..."

"Còn em, em luôn xin nhận các nhiệm vụ dài hạn ngoài làng chỉ để tránh mặt thằng bé. Tránh mặt thầy. Tránh mặt cô Kushina. Tránh xa Obito và Rin. Nhưng dù em có đi bao xa, em vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi này."

"Em sợ lắm, thầy Minato. Tất cả những người em quan tâm đều lần lượt ra đi. Em sợ rằng nếu em đến quá gần thằng bé, thằng bé sẽ lại rời bỏ em mà đi!"

Tim Minato thắt lại vì những lời bộc bạch của Kakashi. Anh hiểu cảm giác mất đi đồng đội và cha mẹ, nhưng anh vẫn còn thầy Jiraiya và những người đồng đội ở bên. Anh vẫn còn Kushina và các học trò thân yêu.

Nhưng Kakashi trước mặt anh lại chẳng còn ai. Tuy khoảng trống đó cuối cùng sẽ được lấp đầy – Hokage Kakashi là minh chứng rõ ràng nhất – nhưng Minato không biết cậu đã phải chịu đựng bao lâu trước khi đạt được điều đó.

Minato thề rằng lần này, anh sẽ không để học trò nào của mình phải chịu đau khổ. Anh chắc chắn với điều đó.

Sự yếu đuối và tổn thương biến mất ngay khi Kakashi tương lai đeo mặt nạ Anbu trở lại. Lại là anh chàng Anbu lạnh lùng, cứng cỏi mà Minato đã quen thuộc.

"Thầy ơi, chúng ta có nên đi theo cậu ấy không?"  Obito hỏi, chỉ tay về hướng Kakashi tương lai. Cậu đang đi về phía tây nam, không phải về làng, cũng không phải đến chỗ bia tưởng niệm, mà là...

Ngôi mộ của Sakumo.

Vì tôn trọng không gian riêng tư của học trò mình, Minato quyết định không đi theo. Dù họ đã chứng kiến rất nhiều chuyện cá nhân của Kakashi, nhưng Minato biết cha cậu là một chủ đề mà Kakashi không muốn nhắc đến. Nhất là khi Obito hoàn toàn không biết câu chuyện đằng sau sự ra đi của Sakumo.

Phiên bản tương lai của cậu có thể đã sẵn sàng đối mặt với những bóng ma trong quá khứ, nhưng hiện tại thì vẫn chưa.

Dù sao đi nữa, cuốn trục đã đưa họ đến điểm tiếptheo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com