Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TEAR

- Choi Seungcheol, đừng cứng đầu nữa. Hãy từ bỏ đi!

Yoon Jeonghan đã hét lớn trước mặt hắn như thế, khi hắn cố gắng níu kéo cậu ở lại nơi căn nhà mà hắn và cậu đã từng chung sống vô cùng hạnh phúc.

- Tại sao lại như vậy hả Jeonghan?

Hắn cố gắng kiềm chế cơn nấc nghẹn ngào nơi cuống họng, cố gắng thu hết mọi hơi thở để hỏi cậu.

- Vì tôi đã có người khác rồi, Seungcheol ạ.

Vậy có nghĩa là...

Tất cả tình cảm của hắn đều là vô ích.

Hắn cười cay đắng, buông tay cậu ra:

- Vậy tạm biệt cậu, chúc cậu hạnh phúc!

Jeonghan gật đầu, kéo vali chầm chậm rời khỏi nơi đó.

Hắn lặng câm nhìn căn nhà giờ đã trống vắng, cười lạnh.

Nơi đây còn có gọi là nhà nữa không, khi tất cả mọi thứ đã đều bị chia nửa?

Năm xưa khi còn hạnh phúc, cậu luôn kể cho hắn nghe về một ước mơ chung đôi dài lâu trọn đời.

Giả dối.

Tất cả những gì cậu kể, đều là giả dối, Jeonghan ạ.

Trên đời này chẳng có cái thá gì gọi là trọn đời cả.

Mãi mãi, chỉ là một khái niệm cực kỳ hoa mỹ mà người ta vạch ra cho nhau, để níu chân nhau trong mối quan hệ càng lâu càng tốt.

Tất cả mọi thứ, nếu có khởi đầu, đều có kết thúc.

Khởi đầu giữa hắn và cậu hạnh phúc đến thế nào, thì kết thúc đau đớn như vậy.

Hắn và cậu khi xưa đã từng hướng đến một điểm, nhưng hóa ra đó lại là điểm kết thúc của cả hai.

Hắn và cậu cứ ngỡ họ phải sống cùng nhau như một sự sắp xếp của số phận, nhưng đến giờ phút này, hắn mới nhận ra rằng cả hai đang tàn phá, hủy hoại lẫn nhau.

Để đến khi tất cả mọi thứ chấm dứt, thì trái tim hắn như tan nát ra thành từng mảnh.

Nếu bây giờ vứt trái tim của hắn vào sọt rác, hắn vẫn rất sẵn lòng, vì điều đó nó bớt đau đớn cho hắn hơn rất nhiều.

Hơn là để trái tim hắn tan vỡ trong một cuộc tình mà đáng ra không nên bắt đầu, một cuộc tình nửa vời chóng vánh.

Hắn mở lon bia mà hắn rất thích, rồi tu một hơi cạn lon bia đó.

Vị bia đắng ngắt, và nhạt nhẽo làm sao.

Hắn đưa đôi mắt mờ ảo của hắn nhìn quanh quất.

Hắn đã từng nghĩ rằng, cả hai đều mơ chung một giấc mộng, giấc mộng về một ngày mau có thể chung đôi.

Nhưng khi tất cả mọi thứ sáng tỏ, thì giấc mộng đó vẫn mãi chỉ là giấc mộng mà thôi.

Nước mắt hắn đột nhiên rơi. Hắn quệt đi giọt nước mắt đó, rồi cười lớn.

Choi Seungcheol, ngươi vốn mạnh mẽ mà, tại sao ngươi lại rơi nước mắt chứ?

Trong cơn say mờ ảo, hắn nhìn thấy bóng cậu, đứng ở cuối con đường, mỉm cười chờ hắn.

Hắn nheo mắt để nhìn lại cho rõ, nhưng cậu vẫn ở đó, không lay chuyển đi đâu cả.

Hắn cười, tiến đến cậu:

- Hãy từ từ đánh cắp trái tim của tôi, và đốt nó thành tro đi.

Cậu vẫn mỉm cười nhìn hắn, không nói gì hơn.

- Nào Yoon Jeonghan, hãy dùng một dao kết liễu tôi đi. Đừng đứng đó do dự nữa. Đây mới chính là tôi và cậu.

Cậu mỉm cười, lao đến phía hắn.

Trên tay cậu là con dao sáng loáng.

Hắn nhắm mắt chờ cậu lao đến.

Hãy lao đến đây đi Yoon Jeonghan.

Nụ cười của cậu vẫn còn đó, khi cậu dùng dao đâm thật sau vào ngực hắn.

Hắn nhíu mày cảm nhận cơn đau từ lồng ngực truyền đến.

Tim hắn gào thét, lồng ngực hắn như muốn nổ tung.

Thế nhưng hắn vẫn không chết.

Hóa ra cái cảm giác chôn mình trong thứ tình yêu giả dối nó chính là như vậy.

Đau đớn đến tận xương tủy, mà chẳng thể chết.

Cậu đứng trước mặt hắn, ôm chặt lấy hắn mà thủ thỉ:

- Anh đã nói đúng, trên đời này, chẳng có cái gọi là mãi mãi. Nhưng anh biết gì không, tình yêu vẫn là một thứ mà anh chẳng thể chối từ.

Hắn lặng im nhìn cậu, rồi gật đầu.

- Thứ tình cảm này, anh nên buông bỏ đi, đừng cố gắng níu kéo.

Hắn cười nhạt, rồi hỏi cậu:

- Vậy hãy đốt hết tất cả đi, đừng để lại bất kỳ thứ gì ở nơi đây nữa. Kể cả tro tàn cũng chẳng còn lại gì hết.

Cậu chợt đứng lặng ở đó, dường như do dự.

- Sao vậy Jeonghan? Nếu cậu đã sẵn sàng làm tôi đau khổ, thì tại sao không dùng nốt một cước cuối cùng của cậu để chấm dứt mọi thứ?

Đây chẳng phải là cái kết mà cậu mong đợi hay sao?

Hắn chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại. Cảm nhận ngọn lửa nóng rực đang thè lưỡi liếm tất cả những gì nó động vào, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Kết thúc giữa chúng ta, chỉ cần đơn giản vậy thôi, Jeonghan ạ.

Vở kịch dối trá đã hạ màn, cái giá hắn phải trả, chỉ đơn giản là những giọt nước mắt.

Không còn đau đớn, không còn hoài nghi, không còn dằn vặt.

Tất cả chỉ chấm dứt như vậy.

Hắn đã nhìn thấy cái kết của mối tình này, hận thù trong lòng hắn cũng chẳng còn nữa.

Hắn chỉ đơn giản là tỉnh dậy từ cơn mơ ngọt ngào mà thôi.

Giờ đây cả hai còn gì để nói với nhau nữa.

Câu trả lời của cả hai đều đã được định sẵn.

Nhưng nghĩ đến, bao giờ chẳng dễ hơn làm.

Cậu đã từng là tất cả của hắn.

Nhưng giờ đây, khi kết thúc cay đắng thế chỗ cho hạnh phúc đong đầy, thì hắn vỡ lẽ ra một điều.

Cậu là giọt lệ của hắn, là nỗi sợ của hắn.

Tạm biệt với hắn, chỉ là còn là khoảnh khắc hắn thốt lên thành lời, khi tất cả mọi thứ chấm dứt.

Tạm biệt chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Hắn nhắm mắt lại.

-----------------------------------------------

Bệnh Án

Tên bệnh nhân: Choi Seungcheol

Tuổi: 23

Đã tử vong vào lúc XX giờ XX phút, ngày XX tháng XX năm XXXX

Nguyên nhân tử vong: Suy tim, suy hô hấp do bệnh tim giai đoạn cuối tái phát.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan