Ranh giới ( Chương 8 )
Kể từ ngày Yang Sooyoung trở về, mỗi ngày trôi qua đối với cô thật sự rất khó khăn, và tất nhiên bố mẹ cô không hề biết đến sự hiện diện của Sooyoung - mối tình đầu của anh-. Mối quan hệ giữa cô và Taehyung vẫn như vậy, anh vẫn ôn nhu với cô, nhưng với Sooyoung thì những điều anh làm thể hiện rõ rằng anh yêu cô ấy rất nhiều. Anh không quan tâm đến xuất thân hay thân thế của Sooyoung, anh còn giúp cô đạt được ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, nó cũng giúp cô ấy danh chính ngôn thuận ở bên anh mà không bị lời ra tiếng vào.
Hôm đó như thường lệ, cô -Ami- vừa trở về sau một ngày với đống sách về giải phẩu, bài tiểu luận,... Ami nằm bệt lên giường không chút sức lực, bỗng cô cảm thấy đầu đau như búa nổ, vội mở ngăn kéo lấy thuốc thì đã ngất lịm từ bao giờ. Tiếng động lớn khiến Sooyoung và bác quản gia vội vàng lên xem, hai người hốt hoảng đỡ cô dậy, lấy thuốc và gọi bác sĩ riêng của Kim gia đến. Nửa đêm, Taehyung cũng trở về, anh cũng rất lo lắng cho cô vì biết một cô gái bé nhỏ như vậy mà vẫn kiên cường trở thành một bác sĩ, như bố cô vậy. Anh nói:
" Em và bác đi ngủ trước đi, anh sẽ chăm sóc cho em ấy"
" Nhưng..." - Sooyoung -
" Sẽ không có gì đâu, anh chỉ là lo cho em ấy như... một người em gái" - Taehyung điềm tĩnh trả lời-
Sooyoung lúc ấy cũng yên tâm trở về phòng không chút do dự vì hôm nay Taehyung nghiêm nghị hơn mọi ngày. Còn về Taehyung, anh vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn cô, một cảm giác mãnh liệt nổi dậy trong anh ràng phải bảo vệ cô bằng mọi giá, có lẽ vì bố cô từng cứu anh một mạng neen anh mới... Chìm trong suy nghĩ lúc lâu, anh bỗng giật mình vì Ami đang nói mớ, đãng lẽ điều này rất bình thường nhưng những lời cô thốt ra rất lạ lẫm:
" Em xin ... lỗi, vì đã không trở về tìm anh những thế kỉ trước và đến bây giờ có lẽ đã muộn. Tae Tae..."
Taehyung có chút rùng mình vì anh đã nhiều lần nghe cô nhắc đến cái tên ngày bé của anh nhưng anh không tiện nói ra vì đi cùng cái tên này là cả một quá khứ đau thương, bí mật anh muốn chôn vùi vĩnh viễn. Bất giác nắm tay cô từ khi nào, anh vẫn không muốn buông, cô thật quen thuộc, ngay cả khi ở cạnh Sooyoung anh cũng không có cảm giác này, nước mắt anh cứ thế tuôn rơi... Khung cảnh trước mắt anh bây giờ là một khoảng không của vũ trụ, anh đang ngồi cùng một cô gái nhưng không thấy mặt, họ cứ thế nắm tay nhau... Taehyung chìm vào mộng tưởng. Anh và cô đang dần tiến lại gần rồi lại ra xa, cứ thế khiến người ta rất khó chịu.
Sooyoung đứng ngoài cửa nhìn vào với ánh mắt thoáng buồn, sợ rằng giữa họ đã có gì đó. Nhẹ đóng cửa lại, nhưng tay Sooyoung bây giờ đang nắm thật chặt, khuôn mặt hiện lên sự tức giận.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com