5.
" Cháu chào bác ạ. "
" Mẹ, chúng con về rồi. "
Sejeon hớn hở bước vội vào nhà, bỏ qua mọi phép tắt mà chạy đến ôm bà Choi.
" Đến cả rồi à. Đúng lúc vừa chuẩn bị thức ăn xong, có đói rồi thì chúng ta cùng ngồi vào bàn thưởng thức nhé. Ông Choi nay bận mất rồi, không thể cùng dùng bữa với chúng ta được. "
" Tiếc thật bác ạ..Thôi, con cũng đói rồi, mình cùng ăn thôi. "
Từ đầu đến cuối Soobin vẫn luôn im lặng lắng nghe. Sejeon vẫn như trước, không hề thay đổi, vô ý vô tứ. Bà Choi bỗng khựng người nhưng cũng liền quay lại trạng thái cũ mà kéo ghế ngồi của mình ra.
" Dạo này các con thế nào? Sống ổn chứ? "
Soobin chuẩn bị trả lời thì lại bị Sejeon giành mất lời trước.
" Dạ đều ổn cả. Anh rất thương con và con cũng thế. Cứ ngỡ chúng con là của nhau rồi bác ạ. "
Soobin quay phắt sang nhìn Sejeon, lông mày anh nhíu lại tỏ rõ vẻ không đồng ý của mình. Bà Choi im lặng ngồi quan sát, thừa sức hiểu rõ mối quan hệ của cả hai.
" À..Dạo này không gặp Yeonjun, không biết thằng bé có khoẻ không nhỉ? "
" Anh ta thì có làm sao được chứ. "
Nói rồi Sejeon lại cười phá lên. Soobin hiểu rõ tính mẹ mình nên vội nhắc nhở Sejeon nên giữ lại chút ý tứ còn sót lại.
" Thế à.. Không biết ngày mai thằng bé có rảnh không? Ta thật muốn gặp lại thằng bé. "
Sejeon nghe xong liền xụ mặt nhìn Soobin. Tỏ rõ vẻ cún con mà Soobin luôn yếu lòng khi đối diện.
" Yeonjun còn lâu mới về lại, mai mẹ không thể gặp được đâu. "
Nói rồi Soobin liền đứng dậy, xin rời bàn rồi bỏ lên phòng. Để lại Sejeon ngồi đối diện trực tiếp với bà Choi. Bà Choi bỗng lên tiếng khiến cậu ta rợn cả tóc gáy.
" Con đang ở cùng Soobin nhà ta à? "
" Dạ vâng. Đúng rồi ạ. "
" Yeonjun chuyển ra ngoài sao? "
" Dạ không ạ. Anh ta lì lợm nên con và anh Soobin hết tuần này sẽ chuyển ra ngoài bác ạ. Hết tuần này hai người họ cũng ly hôn còn gì, mình nên ăn mừng chứ bác nhỉ haha. "
Bà Choi vô cùng gai mắt tên chó chết ngay trước mặt. Thật trơ trẽn khi có thể thốt ra được những lời như thế.
" Con vẫn như xưa, sống trơ trẽn nhỉ? "
" Dạ? Bác nói sao ạ? "
Sejeon đang gắp miếng cá ngon miệng trên đĩa thì chợt khựng lại vì câu nói của bà Choi. Dù đang run rẩy đến mức rơi cả đũa nhưng cậu ta vẫn cố gắng giữ cái biểu cảm ta đây, tự cho mình là chủ của mình để nhìn bà Choi.
" Tật giả điếc vẫn không bỏ nhỉ..Suốt những năm sống trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài. Giờ về đây lại lộng hành hơn nhỉ? "
" Bác nói gì thế ạ..T-Trốn chui gì ạ.. "
" Ta nói không đúng à? Chuyện cậu với thằng Kang Hyuk nhà họ Kang làm những gì sau lưng con trai ta, cậu nghĩ ta không biết sao? "
" C..Con không hiểu ý bác ạ. "
Cậu ta run rẩy đến mức không thể cầm được đôi đũa nên đã bỏ vội xuống. Không dám nhìn vào mắt bà Choi huống chi nói chuyện cho thật rành mạch.
" Giả ngơ à? "
Bà Choi liếc nhìn cậu ta rồi cười khẩy khi ngửi được mùi pheramone của con trai mình đang bao bọc lấy cái thứ trước mặt. Một loại mùi hương mà bà chưa bao giờ ngửi thấy được trên người Choi Yeonjun.
" Cậu về đây để làm gì? "
" Con..Con về để giành lại những thứ vốn thuộc về mình thôi bác. "
Từ lúc nào mà cậu ta lấy lại được tâm lý mà dõng dạc tuyên bố với bà Choi. Bà Choi coi như chấp nhận lời tuyên chiến của cậu ta.
" Muốn đấu? Được, ta sẽ chiều theo ý cậu. Để xem cậu có thân bại danh liệt hay không khi dám đụng đến người mà ta đã chọn làm con dâu. "
--- • ---
Tôi và Choi Soobin đã có cơ hội gặp nhau từ khi tôi lên năm ba đại học. Năm đó tôi học ngành Luật quốc tế, còn anh học ngành Luật kinh tế. Chúng tôi học chung 1 toà, vào 1 ngày nọ đang trên đường đến thư viện mượn sách. Tôi đã va trúng anh. Năm đó người đàn ông tôi gặp là 1 người cao ráo, trắng trẻo nhưng cũng rất đô con. Cậu trai mang khuôn mặt đậm nét thỏ bông, mái đầu nhuộm vàng rất chói, thời đó người ta gọi anh với cái tên blonde boy. Chúng tôi va trúng nhau và anh cuối người xuống nhặt lại đống giấy tờ giúp tôi.
Hàng mi dài cong vút di chuyển mỗi khi anh nhắm mở mắt. Môi hồng chúm chím vì mang theo vẻ của 1 chú thỏ bông. Hai cái lúm đồng tiền nhẹ nhàng xuất hiện khi anh nở nụ cười và đưa lại xấp giấy tờ cho tôi. Tôi đã phải lòng anh từ giây phút đó. Người đàn ông mà tôi yêu đến mãi sau này..
Cứ ngỡ tình cảm của tôi sẽ luôn bị chôn vùi theo năm tháng nhưng vào 1 buổi tối nọ. Tôi theo bạn vào club chơi ăn mừng vì đã kết thúc 1 kì học dài đằng đẵng. Tối hôm đó tôi chơi rất hăng, mặc dù tôi luôn là người trầm tính nhưng vào hôm đó tôi lại thay đổi 1 cách kì lạ. Sau đêm hôm đó, chuyện gì xảy ra tôi đều không nhớ rõ chỉ biết vừa mở mắt dậy thì người nằm kế bên mình đã là Choi Soobin. Vừa vui sướng vừa sợ hãi, vui sướng dĩ nhiên vì người nằm kế bên mình là người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Hãi là vì sợ sau khi thức giấc anh sẽ ghê tởm mình..
Nhưng mọi chuyện lại xoay chuyển theo 1 chiều hướng tích khác. Mẹ anh lao vào và ép cưới chúng tôi, vào ngày cưới trông tôi có vẻ khó chịu cay cú nhưng thật ra tôi lại hạnh phúc đến mức muốn bật khóc. Đơn giản chỉ là hùa theo cảm xúc cho anh nghĩ mình cũng như anh thôi.
Tôi cứ ngỡ khoảng thời gian hôn nhân của tôi sẽ là thiên đường nhưng không, tôi đã lầm.
--- • ---
vote vote ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com