Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Five

Ba mươi giây sau chấn động, và Jungkook chỉ còn biết cầu nguyện cho sự sống, cảm giác sợ hãi túm chặt lấy sống lưng cậu như dây leo quấn trên bức tường mục nát. Jungkook cảm thấy đầu mình như sắp vỡ tung ra sau cái nón bảo hộ, móng vuốt đã muốn phóng ra ngoài. Phi công, Sohyun và Yoosang đã cố gắng hết sức để không chế thân tàu, lái nó quệt vào bên hông tòa nhà bên cạnh khi họ lượn vòng giữa không trung, và bắt đầu đếm ngược đến giờ khắc nhào xuống đất.

Và rồi, điều ấy cuối cùng cũng đến.

Một tiếng nổ chát chúa và kinh khủng đến mức khiến Jungkook nghẹn cả thở và bất tỉnh sau cú va chạm. Mặt đất rung lên khi con chim sắt vĩ đại đắm mình xuống bùn đất, những đám mây bụi mù mịt che phủ mọi thứ, ngoài mùi dầu nhiên liệu cũng chỉ còn mùi thép cháy.

Hai phi công đã gãy cổ và chết ngay lập tức sau cú va chạm, cơ thể họ bị dây an toàn cột chặt vào ghế lái. Jungkook là người đã kiểm tra thương thế của họ ngay sau khi cậu ngồi dậy được. Đầu họ ngoẹo về một bên, chỉ còn dính với phần dưới bằng một chút da cổ, và Jungkook phải cố nén tiếng khóc nấc để nhìn quanh, tìm súng ngắn, súng trường, và các băng đạn. Súng 6 nòng không còn hoạt động nữa khi động cơ đã tắt ngúm, không còn điện để nạp vào.

Họ đã báo cho Tổng bộ JOC về tình hình này, đội cứu hộ đang trên đường đến ngay lập tức.

Và ngoài kia, giữa chiến trường, nơi là lãnh địa của quân địch, họ lại là những món mồi ngon lành cho chúng nhắm.

Jungkook chớp mắt liên tục, đề phòng tối đa đối với bất cứ mối đe dọa nào đang đến từ khoảng cách xa ngoài kia. Cảm giác im lặng này quả là không thể chịu nổi, không có dấu hiệu nào xấu hơn cả một làng đều trở nên không một tiếng động thế này-sự lặng im trước cơn bão kinh hoàng. Tiếng va chạm của máy bay cực lớn và vang vọng, và đều nằm trong kế hoạch của quân đội bên họ, với súng trường đầy đạn và những máy phóng tên lửa tầm xa. Tất cả đều là kế hoạch của họ.

Chúng đang đến, vũ trang tận răng.


Khi Jungkook tỉnh dậy, căn phòng đã trở nên sẫm tối, đưa tay lên còn chẳng thấy được tay mình rõ ràng, chỉ nhận ra các vết sẹo, nơi máu đã từng ứa ra và khô cong lại.

Những vệt sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường hắt vào qua tấm màn khép hờ, trải lên tấm chăn trên người cậu những đường kẻ trăng trắng, cậu dần dần lấy lại được thị lực đối với mọi thứ xung quanh.

Buổi tối mùa hè có chút nóng và ẩm ướt, nhưng khi Jimin rời đi lúc nãy, anh ấy đã làm cho nó mát lạnh và dễ chịu, như không khí đầu xuân.

Jungkook đổ mồ hôi ướt đẫm cả người như thể cậu vẫn đang ở khu đất luôn luôn nóng nực được bao bọc xung quanh bởi biển cả mặn mòi, cơ thể toàn mùi pheromone và mồ hôi chảy thành dòng trước ngực. Cái áo trắng dính cứng vào cơ bắp như những tờ giấy bị nhúng nước ướt nhẹp rồi dán lên người vậy. Cái chăn mà Jimin đắp cho đã tụt xuống giữa giường.

Cậu nghĩ rằng mọi chuyện đáng ra sẽ dừng lại. Cậu đã ở nhà, cậu đã có Jimin. Nhưng không.

Những cơn ác mộng đó chưa bao giờ thôi hành hạ Jungkook.

Vuốt tóc ngược ra sau trán, cái mái ngắn ngủn không chịu yên vị ở đâu cả, cậu cảm thấy mệt mỏi hơn cả định nghĩa của chữ mệt. Muốn bệnh, và ngay lập tức, cậu nhảy chồm dậy và đổ ập vào phòng tắm.

Chúi người xuống toilet, cổ họng Jungkook co hóp và lưỡi cong lên, mặt nhăn lên vì đau đớn, từng đường gân xanh nổi đầy trên trán, Jungkook buồn nôn, muốn khóc, và nó đau đớn. Đau đớn vô cùng.

Móng vuốt cậu vẫn đâm xuyên qua da thịt, có gì đó quen thuộc giữa những đêm thế này, khi mộng đẹp chỉ là mơ tưởng, những ác mộng lại thường xuyên làm bạn đường lâu năm.

Cậu muốn Jimin ở nhà với mình.

Jungkook cố nôn lần nữa, nhưng bữa sáng vẫn nằm yên trong dạ dày. Đó là bữa ăn duy nhất Jungkook có được trong ngày hôm nay, một túi nhỏ bánh quy giòn, một quả táo cậu ăn vội trên tàu. Và giờ đã qua luôn cả giờ ăn tối.

Nặng nề ngồi thở trên sàn phòng tắm, Jungkook cố gượng đứng lên, nhìn vào tấm gương lớn có thể soi được từ bụng lên đến tận đầu.

Khung được làm từ gỗ phòng, trên cùng được khắc hai chữ "JM&JK" lồng vào nhau, là thứ mà Jungkook đã làm từ những mẫu gỗ thừa khi họ mới dọn vào ở. Cậu cười với những kí ức đó, có gì đó ngọt ngào xen lẫn đắng cay trong miệng, cậu lướt tầm mắt xuống bóng mình trong gương.

Trong đó, một hình bóng phản chiếu của chính cậu, nhưng lại không phải là cậu.

Người đang nhìn ra từ trong đó chỉ còn da bọc xương.

Người ấy là cậu, nhưng không còn chút cơ bắp nào, xương sườn lộ ra từng mảng một. Cậu thấy tay mình lần theo từng đường nét trong đó, rồi lên gương mặt. Có quá nhiều sẹo, trên cánh tay, trong bàn tay, sau lưng cậu.

Jungkook từ bé đã có một đôi mắt rất to tròn, Jimin luôn bảo rằng ánh mắt của cậu khiến người ta cảm thấy yếu lòng, khiến hình bóng anh ấy như bị nuốt chửng luôn vào trong đó.

Người trong gương cũng có đôi mắt rất to tròn, nhưng nó lại chỉ có tác dụng phản chiếu chân thực hơn nữa đôi gò má hõm sâu và hốc hác của cậu mà thôi.

Quầng thâm dưới mắt như một cái võng đang đánh đu từ khóe đến đuôi mắt. Gò má cao, phần thịt bên dưới không còn chút nào khiến Jungkook mang một vẻ bệnh hoạn không tả được. Người trong gương rám nắng hơn những gì cậu từng nhớ về mình, nhưng lại trắng bệch ở những vùng đáng ra phải hồng hào. Có một vết sẹo nhỏ trên má, thành tích của năm đầu tiên trên chiến trường của cậu.

Người đàn ông trong gương này giống cậu, nhưng lại chẳng phải.

Khi nhận ra móng vuốt đã thu vào, Jungkook dùng một bàn tay vuốt ve gương mặt mình, dù móng đã không còn nhưng các đầu móng chưa hoàn toàn trở thành tay người như cũ, như thể một con quái vật, Jungkook muốn chạy trốn khỏi đây.

"Jungkookie? Kookie?"

Jungkook nghe tiếng anh ấy trước khi nhận ra âm thanh của bước chân đang đến phòng ngủ của họ.

"Em tỉnh rồi à?"

Đột nhiên Jungkook muốn chạy trốn, không vì lý do gì cả, nhưng rồi cậu nhớ ra đây là nhà của họ. Nhà của cậu. "Em ở đây này Jimin hyung."

Jimin cuối cùng cũng bước vào phòng ngủ, bật đèn lên. Không tốn nhiều thời gian để người kia vào được phòng tắm, vẫn mặc cái áo lúc nãy cậu đã thấy người kia mặc lúc chiều. Jimin có vẻ mệt, anh ấy không cười như trước nữa.

"Này, em tỉnh rồi sao? Anh có mua bữa tối đây! Tối nay anh không có thời gian để nấu nướng gì cả, xin lỗi em nhé. Anh đang ra phải nấu một bữa ra trò nếu anh biết hôm nay em về. Có muốn ăn luôn ngay bây giờ không nào?"

Jungkook ngượng ngùng đứng đấy, ngay cả khi Jimin đã bước vào cạnh mình, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác từ miệng anh ấy vụt ra. Cơ thể đẫm mồ hôi của người kia khiến mùi hương của Jimin càng thêm nồng và ấm áp, Jungkook thấy mình yếu ớt vô cùng. Cậu muốn gật đầu đồng ý, nhưng có chút nhói lòng.

"Anh-anh không muốn em về nhà hôm nay sao?"

Ngay lập tức Jimin sững sờ trước câu hỏi này, gương mặt chỉ toàn là ngạc nhiên và lo lắng.

"Không! Không phải đâu Jungkook à. Ý anh là anh đáng ra đã chuẩn bị nhiều thứ hơn nếu anh biết hôm nay em sẽ về. Anh sẽ xin nghỉ dạy, nấu thật nhiều món ngon. Dọn dẹp nhà cửa."

Jungkook chỉ gật, cậu cảm thấy nỗi sợ hãi lại bắt đầu bò trườn lần nữa, nhưng cảm giác da được chạm da với Jimin khiến nỗi bất an tạm thời xa lánh. Jimin luôn luôn tuyệt vời đến thế trong đời cậu.

"Có muốn tắm trước không? Em mới dậy thôi phải không?" Jimin lại cười lần nữa, một nụ cười khiến lòng người nhẹ bẫng, mắt quét qua các nét mỏi mệt trong mắt người kia. "Có muốn anh xả nước vào bồn cho em không?"

Jungkook vẫn đứng sững người tại đó, cảm thấy không được tự tin lắm với phần cơ bụng của mình, giờ thì Jimin đã có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Dù anh ấy không thể hiện ra gì cả, nhưng Jungkook vẫn luôn biết người kia luôn luôn giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình. "Em muốn tắm, hyung. Nhưng anh-anh có thể ở lại với em lúc tắm không?"

Jimin không chần chừ, hôn luôn xuống môi Jungkook, một nụ hôn sau chuỗi ngày dài xa cách, dù chỉ là một động chạm phớt qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. "Chắc rồi, Kookie. Em có thể chờ trong phòng ngủ, anh chuẩn bị bồn tắm cho em."

Mất tầm hai mươi phút để mọi thứ sẵn sàng, một bồn tắm sứ đổ đầy ba phần tư nước có mùi của trà xanh và thảo mộc, sẵn sàng để họ thư giãn cùng nhau. Nước có màu xanh đục, và ấm áp vô cùng. Jimin đã tự tay làm nên cái bồn này nhiều năm về trước, đã có lần người kia nói với Jungkook rằng anh ấy đã đặc biệt chế tác theo kích cỡ của hai người để họ có thể tắm cùng nhau thoải mái.

Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối họ làm thế.

Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Jimin khỏa thân, và lúc này còn chưa tròn một ngày Jungkook được hồi hương từ trận chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com