Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nine

"Có con thì sao chứ? Hai đứa lấy nhau đã nhiều năm vậy còn gì-"

"Mẹ à."

"Thôi nào con-"

Jungkook đập mạnh tay lên bàn hơn cả cậu mong đợi, khiến chén đĩa rung lên loảng xoảng, mọi người triệt để im lặng.

"Mẹ à, con nói giờ chưa phải lúc."

Jimin quá sợ hãi để nhìn lên lúc này, nhưng cậu biết mọi người đang có cùng cảm giác như mình. Jungkook bên cạnh lúc nãy có vẻ đang sắp siết cổ ai đó tới chết, nay lại bình thản ăn món canh hải sản như trước, như không có việc gì xảy ra.

"Con thích món canh này, mẹ nấu ngon lắm. Anh nữa chứ, baby." Jungkook húp canh từ bát, và mọi người lại ăn tiếp, cố gắng tìm chủ đề khác để nói, nhưng có vẻ ai cũng giật mình không nhẹ, họ vẫn lén nhìn ề phía hai người họ, Jungkook vẫn không thèm quan tâm.

Không ai biết rằng thật ra bàn tay Jungkook đang nắm lấy tay cậu run lẩy bẩy, Jimin chỉ có thể nắm tay cậu ấy chặt hơn.

Jimin biết có gì đó không đúng, có gì đó cực kì không đúng. Nhưng người kia đang nắm lấy tay cậu như một cái mỏ neo cuối cùng trên cuộc đời này, nên Jimin có thể làm được gì chứ, cậu để mọi việc trôi qua mà không biết phải nhìn vào đâu nữa.

Đêm nay cậu sẽ ôm Jungkook đi ngủ, ngay cả khi vào giữa đêm người kia sẽ bỏ cậu mà đi mất, sẽ tìm mọi cách tránh xa mùi hương của Jimin, nhưng cậu vẫn sẽ làm thế mỗi đêm, chắc chắn là vậy.

**

"Kook, coi chừng!"

Jungkook không kịp cả một cái chớp mắt khi một hòn đá bằng nắm tay ném về phía đầu cậu, trúng ngay giữa trán. Đau đớn bất chợt khiến toàn bộ tầm nhìn của cậu tối sầm lại, nhưng Jungkook vẫn cố tìm xem ai là người ném, một thằng bé chạy vụt qua.

Trong những làng thế này, những đứa trẻ đã hóa thành chiến binh. Chúng là những đứa gan dạ nhất, đá trong tay, chúng sẽ ném vào bất kì kẻ thù nào có thể, hay những người mà chúng nghĩ là kẻ thù.

Jungkook nghĩ chúng can đảm thật, những đứa trẻ này. Cậu cũng muốn có những đứa con như thế, nhưng sẽ không để chúng trưởng thành từ những vùng chiến trận, sống cuộc đời như những người lớn và đau đớn vì chiến tranh.

"Nạp đạn!"

Minjae thét gọi từ nơi anh ấy đang nấp, được che chở bởi một tấm thép vừa rơi, khẩu M-16 được nạp thêm đạn và bắt đầu bắn vào đám đông đang tràn tới, nòng súng tóe lửa liên tục.

"RPG, Kook! Hướng ba giờ."

(RPG: súng phản lực nhỏ chống tăng.)

Jungkook nhìn vào ống ngắm, đối phương đang nạp đạn vào khẩu RPG của hắn, hai người còn lại giúp kê khẩu súng lên vai họ, và Jungkook không thể chờ cho ông ta nã đạn vào người cậu được. Nên cậu bắn vào hắn, rồi hai người kia.

Nhưng khẩu tên lửa vẫn cướp cò, nó nã thẳng vào cánh quạt máy bay trực thăng, găm thẳng tòa nhà sau lưng cậu, và khiến dân chúng càng chạy loạn. Gạch vỡ và bụi mù mịt đổ xuống, khiến mắt họ không thể phân biệt được gì, đạn vẫn nã về hướng những bóng người đang tấn công về hướng họ.

"Con mẹ nó! Đéo nhìn thấy gì hết. Mấy tên khốn đó-" Yunho gào lên từ nơi ẩn nấp, móng vuốt vẫn đang trổ ra ngoài, máu thấm đẫm bộ quân phục.

"C2. Vào rồi! Vào rồi!" Minjae thét lên vào bộ đàm, giọng nói hoảng loạn nhờ cứu viện khi một viên đạn sượt qua đầu cậu ấy.

Đạn không ngừng nã, và chúng trổ bức tường thép thủng lỗ chỗ như một cái rây lọc nước. Jungkook không chần chừ, cậu bắn trả lại liên tục, dù tầm nhìn đã bị bụi mờ che phủ hoàn toàn và mắt cậu thì đau nhói. Gạch vụn cuối cùng cũng ngừng rơi, Jungkook nhìn thấy xác người nằm la liệt, một nửa số quân vừa rồi lại đang trốn vào tàn dư chiếc trực thăng của họ.

Jungkook nhìn vào khẩu CAR-15 sạch đạn của mình, chuẩn bị nạp thêm và nhắm vào bất kì ai dám đến gần. Giữa khoảng đất đó, thằng nhóc đã ném hòn đá vào đầu cậu ngồi gục giữa những xác c người khác, Jungkook thét gọi nó chạy nhanh lên.

"Jungkook à, họ lại nạp RPG-" Yunho gào lên bên cạnh, anh ấy khó mà nạp được khẩu súng trường của mình nữa với bộ móng vuốt ấy. "Nhanh lên!"

"Chạy! Chạy đi!"

Jungkook gào lên với thằng nhỏ, nó vẫn ngồi giữa chiến trường, trong tầm đạn bắn, trong những người đã từng là dân làng của nó. Nó đang khóc, gào thét và sợ hãi, nhưng không ai dám chạy ra và bế nó vào trong. Jungkook suýt thì chạy ra và cứu nó nếu không bị ngăn lại.

Sau lưng nó, những tên lính đối địch đang nạp khẩu tên lửa vừa nãy.

Jungkook bắn vào mọi điểm, miễn là xa thằng bé, nhưng không ai trong đám dân làng quan tâm đến thằng nhóc nữa. Họ lia súng qua toàn bộ khoảng đất, làm như thể thằng bé chỉ là một con búp bê, một chiến binh nhí có số phận sẽ phải chết tại nơi này, nước mắt trên mi, và hai tay ôm chặt tai mình lại.

"Nhanh lên, Kook!" Minjae quát lên, vẫn nhắm bắn vào phía đối địch, và Jungkook hoảng loạn.

"Địt mẹ, Kook! Bắn đi!"

Jungkook nhắm vào những người đang nạp đạn vào khẩu đạn đạo tên lửa tầm xa kia, hai vào ngực, một vào đâu, họ rơi khỏi chiếc jeep như một tảng thịt tươi còn đẫm máu. Khẩu AK-47 cướp cò bắn lia khắp nơi, vì tuy chết nhưng ngón tay họ vẫn giữ nguyên trên cò súng, hàng chục phát đạn ghim thẳng vào người thằng bé, không còn ai khóc nữa.

Trước khi nhận ra có chuyện gì xảy ra, một tên nữa đã lại leo lên chiếc jeep và nã thẳng khẩu tên lửa về phía họ.

"Chúa ơi," Yunho chỉ nói được có thế bên cạnh. Jungkook đã làm quá muộn.

"Hắn bắn rồi!"

Đã bốn giờ rưỡi Jungkook mới nhận ra Jimin đáng ra đã phải dạy xong lớp từ bốn giờ mười lăm phút.

Mùa hè nóng kinh người khiến Jungkook bẹp dí trên cái ghế trong xưởng, cà vạt tháo lỏng, áo sơ mi xắn tới khuỷu tay. Jimin đáng ra phải ở đây rồi mới phải, và Jungkook đang ngày càng lo lắng hơn mỗi một giây chưa gặp được Jimin.

Cậu biết mình cần phải giữ khoảng cách, ngay cả khi hai người gần nhau thế này, ngay cả khi cậu đã ở nhà, ngay cả khi nằm chung một giường, ít ra thì cũng là chung một giường trong vài giờ đầu tiên-đây là một chuyện Jungkook chưa bao giờ dám nghĩ khi còn ở chiến trường. Buổi sáng Jimin sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu, Jungkook tỉnh giấc với cơm và các món phụ được xếp rất đẹp trên bàn.

Những ngày đầu tiên khi mới trở về, Jungkook khóc rất nhiều, cậu muốn quay trở về giường, chui vào vòng tay Jimin, nhưng rồi lại quá sợ hãi để làm thế. Quá sợ Jimin sẽ bị thương vì mình, quá sợ Jimin sẽ ghét mình. Cậu biết mình cứ thế sẽ càng làm Jimin tổn thương hơn, nhưng phải làm gì khác thì Jungkook chưa biết được.

Hoseok đang ngồi bên cạnh cậu, anh ấy đang chuẩn bị đất sét để nặn một cái bình lớn. Cái thẻ bằng thiếc có kích thước bằng một cái card đang được anh ấy điêu luyện lấy bớt đất ra khỏi vài chi tiết. Jungkook tự hỏi liệu ngay cả Hoseok cũng nhận ra mình khác đi nhiều chứ.

Liệu anh ấy có còn xem mình như em trai nữa không.

Hoseok luôn như vậy suốt bảy năm qua, là một người anh chơi cùng nhóm và Jungkook yêu thương nhất. Ngay cả khi anh ấy đã có nếp nhăn và làn da rám nắng đi nhiều hơn trước, trong mắt cậu người này vẫn là người anh cậu chơi cùng từ thuở còn bé xíu. Tốt bụng, thương người, và cho đi không bao giờ mệt mỏi. Một người anh tuyệt nhất mà ai cũng ao ước có được.

"Hyung, anh sao rồi? Em chưa bao giờ thật sự hỏi anh điều đó thì phải."

Hoseok nhìn lên, đôi mắt mở to và môi bĩu ra đặc trưng vì bất ngờ. "Anh ấy à? Vẫn vậy thôi. Ổn cả."

"Jimin hyung kể với em là giờ anh đang hẹn hò."

Hoseok cười rạng rỡ, tay vẫn thoăn thoắt làm, và chân đang xoay bàn đất. "Ừ là Namjoon. Anh nghĩ em đã gặp rồi. Cũng lâu rồi nhỉ."

"Em không biết được nhiều chuyện lắm đúng không?"

Hoseok nhúng ướt tay, rồi lại làm tiếp, một cái bọt biển vàng lênh đênh trên mặt chậu nước, như một con thuyền đang tròng trành trong bão dữ. "Đừng có lo lắng mấy chuyện đó. Bắt đầu nghĩ về những thứ mà từ bây giờ em không muốn bỏ lỡ đi là vừa."

"Namjoon hyung có yêu anh thật không?"

Hoseok chậm tay lại, cái bình đã có vẻ hoàn hảo đối với cậu. "Ý em là gì, Kook?"

"Hai anh đều là alpha cả mà."

"Em chưa bao giờ có lấn cấn gì với mấy chuyện ấy trước đây kia mà." Hoseok nhăn mặt, ngay cả đôi môi cũng cong lên thành một nụ cười khó hiểu.

"Em biết. Chỉ là em có chút thắc mắc. Sao anh ấy lại không học lớp của anh?" Jungkook vẫn hỏi, cậu tìm được một hòn đất sét nhỏ và vê nó trong tay, cố giấu sự căng thẳng vì mấy câu hỏi này mang lại. Đất sét ướt lạnh khó chịu trong tay cậu.

"Namjoon mới học thôi mà. Cậu ấy vừa tham gia lớp gần đây nên anh nghĩ cậu ấy thích hợp với Jim-" Hoseok sững lại. "Em hỏi là vì Jimin đúng không? Nó là chồng của em cơ mà, Kook."

"Em biết." Jungkook rùng mình trước câu hỏi này, cậu cảm thấy mình thật thấp kém trước mọi thứ, trước mọi người, trước tất cả mọi nơi.

"Jungkook à, mọi việc ổn chứ em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com