Chap 1: Six
Cảnh này chỉ như một ánh chớp mơ hồ trong kí ức, những miền nhớ về cơ thể thon gọn với từng thớ cơ dẻo dai của Jimin, nơi bụng dưới nhẵn lông cùng với dương vật mê người, đôi cánh mông trơn mượt. Jimin như một bức tượng thần Adonis, một cấu tạo hoàn hảo của một con sói, của một omega. Anh ấy đã từng là chiến binh thiện chiến nhất thời còn tại ngũ, đôi chân và đôi tay không một tí mỡ thừa, đôi chân và bắp tay chứng minh rõ ràng điều đó. Jimin đi lại trong nhà với trạng thái không một mảnh vải che thân thế này mà không lo lắng tí gì cả, vì đây là nhà của anh ấy. Và vì anh ấy chưa từng rời đi, nên nhà chính là nhà, ý nghĩa của nó trọn vẹn với Jimin.
Nhưng cơ thể Jungkook giờ chỉ toàn da bọc xương, cậu trông thấy anh ấy tuyệt mĩ như thế, quả thật khiến sự tự ti như một cơn bão lòng xốn xang, Jungkook mau chóng cởi quần áo và vội vã hất nước lên người mình khi bước vào trong.
Jimin cũng theo vào, bàn tay nắm lấy chiếc khăn tắm chỉ che một ít được phần đầu dương vật, phần gốc và mu cùng bụng dưới vẫn hiển lộ toàn bộ, anh ấy cười vui vẻ với Jungkook, định ngồi xuống bên cạnh và rồi dường như chú ý đến vẻ xấu hổ của cậu, Jimin ngồi xuống phía đối diện.
Đã rất lâu rồi, Jungkook nhớ Jimin da diết. Anh ấy chỉ cách có một cánh tay, hai đầu gối kê dưới cằm, đôi mắt chờ đợi, gương mặt chỉ toàn mong nhớ hướng về cậu, nhưng Jungkook vẫn nhớ anh ấy.
"Sao anh lại nhìn em như thế, hyung?"
Jimin nhún vai, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, nhưng đã dịu xuống hơn. Rồi anh ấy lại cất lời, giọng nói giờ đây vọng xuống khoảng trống giữa hai đầu gối, đập lên mặt nước rồi xa vắng dội vào tai Jungkook. "Anh không tin nổi là em đã ở đây rồi, Kookie. Anh chờ em quá lâu, quá lâu. Cứ có cảm giác như đây là mơ."
"Em cũng vậy. Nhưng em ở đây rồi, baby."
Jimin nắm lấy tay cậu, kéo Jungkook về phía mình, trượt theo lực cánh tay người kia, cậu ngồi giữa đùi Jimin, lưng dựa và ngực người kia, thả mình trong vòng tay anh ấy. Tự nhiên làm sao, Jungkook cuộn mình, vừa khít trong hai cánh tay Jimin và môi anh ấy lướt qua vành tai cậu.
Như thế này đã đủ để Jungkook cảm thấy ấm áp, Jimin như một cái lò sưởi nhỏ, làn da mịn màng ve vuốt từng chỗ thô ráp trên người cậu, Jungkook nhắm mắt lại, cuối cùng đã có thể thở.
"Em đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi, Jungkook. Em không biết anh đã vui mừng đến thế nào khi bây giờ em đã trở về, trở về với anh." Dùng cả hai cánh tay, Jimin cố ôm trọn vai Jungkook, hai bàn tay anh ấy ôm lấy cái bụng đã không còn chút múi nào của cậu, gò má Jimin thỉnh thoảng lại chạm vào gáy cậu khiến Jungkook cứ sợ người kia phải ngứa ngáy lắm. "Em ổn chứ, Jungkook? Em có sao không?"
Jungkook chỉ gật nhẹ đầu, không biết nên nói gì mới phải, tay cậu lần theo đùi Jimin đang ngập trong nước. Cơ bắp của Jimin vẫn thế, dẻo dai và mềm mại, đôi chân mê hồn mà có thời cậu đã từng tận dụng nó cho mọi tư thế. Jungkook luôn có thân hình to hơn Jimin, nhưng giờ cả cơ thể cậu được bao bọc hoàn hảo trong vòng tay anh ấy. Jungkook có thể cảm nhận dương vật đang mềm rũ của Jimin chạm vào lưng mình.
"Bức thư cuối cùng em gửi về nhà buồn lắm. Em ổn chứ hả Kookie? Em có còn mơ thấy những giấc mơ ấy không?"
Jimin dùng môi mình vuốt theo vết sẹo trên vai cậu, và nếu Jungkook đang không quá lo âu và căng thẳng, cậu đã có thể hứng tình ngay lập tức. Mũi Jimin đã chạm đến dấu răng kết đôi trên cổ cậu, đánh dấu mùi lên Jungkook, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn, đúng như hiệu ứng mà Jimin đã luôn có được lên Jungkook hàng bao nhiêu năm nay.
"Còn chứ, nhưng giờ thì em không sao đâu, hyung. Em chỉ cần một ít thời gian thôi."
Jungkook xoay người lại, nước bắn tung tóe ra sàn bồn tắm, cậu đã dám đáp lại ánh mắt Jimin. "Em đã có anh rồi."
"Đúng vậy, em có anh đây."
Jimin cười với cậu, và Jungkook chưa bao giờ cảm thấy cái ấm áp đến nhũn cả tim như thế này hàng năm qua, cậu hôn lên môi Jimin, và ôm lấy anh ấy. Nỗi lo âu luôn ăn mòn xương tủy cứ trồi lên lại lặn xuống, nhưng Jimin luôn biết mình cần làm gì. Anh ấy cứ thế vuốt ve lưng cậu, Jungkook những muốn rên lên vì thoải mái.
"Baby, em đã vượt qua rất nhiều chuyện rồi. Anh không biết làm thế nào mới giúp được em nữa. Anh muốn giúp em."
Jungkook cảm thấy rõ vết sẹo trên cánh tay mình đang được hôn lên, môi Jimin trượt lên làn da ướt át.
"Mấy vết sẹo này, nó cũng làm rách tim anh rồi."
"Không có gì nhiều để kể cả, Jimin ạ. Là em không có gì nhiều muốn kể với anh lúc này." Jungkook vừa hôn lên da thịt Jimin vừa đáp.
Jimin thì thầm vào tai cậu, "Chúng ta có đầy thời gian mà em, em sẽ không quay trở lại đó nữa đâu, đúng không?"
Jungkook lắc đầu. "Em không nghĩ vậy đâu. Không muốn. Em cũng không biết nữa."
Cậu ôm Jimin thật chặt, khiến nước bắn tung tóe lên tường và Jimin giờ như một cái mỏ neo cuối cùng giữ cậu lại trên đời, cậu ôm anh ấy mà cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc mẹ, cuối cùng cũng đã tìm về được cố hương. Jimin hôn xuống má, rồi trán, rồi tai, và cũng ôm Jungkook chặt y như thế. Rồi Jimin hôn lên môi cậu, đôi cánh môi ấy vẫn mượt mà và đầy đặn như Jungkook nhớ, đầu lưỡi khẽ chọc vào trong.
"Vậy thì chúng ta cứ từ từ thôi mà, từ từ kể cho anh nhé."
Jungkook suýt nữa thì bật khóc. Cậu cảm thấy hàm ơn rằng Jimin đã không quên rằng để bày tỏ bản thân mình đối với Jungkook là một việc khó khăn đến thế nào-anh ấy nhớ tất cả, và trong vòng tay Jimin, được ôm chặt thế này, cậu tìm mình trong mùi hương trong cổ anh ấy.
Cái mệt mỏi rất nhanh chóng đã chộp được Jungkook, và sau khi tắm xong-Jimin làm tất cả cho cậu, anh ấy đẩy cậu ra khỏi bồn, buộc Jungkook lau người rồi trở về giường ngay. Jimin có lẽ nói gì đó về việc chờ mười phút nữa là có thể ăn được bữa tối rồi, nhưng Jungkook ngủ ngay lập tức.
Cậu ngủ mà chẳng o láng gì, vì giờ đây cơ thể Jungkook được bảo bọc trong mùi của Jimin, xung quanh cậu là nhà của Jungkook và Jimin. Jungkook ngủ, và chẳng mong đợi điều gì hơn thế.
Khẩu CAR-15 nặng nề trên vai Jungkook, một bên vai cậu thường dùng để làm trụ cho nó đã bị trật khi máy bay rơi xuống đất và Jungkook bị hất tung lên trần của trực thăng. Cậu vẫn còn một khẩu Beretta nòng 9mm trong tay, đầy đạn và đang đặt cạnh bên đầu gối.
Bên cạnh cậu, Yunho đang thở hồng hộc, cái nóng và chấn thương đã bắt đầu tác động đến anh ấy. Một bên tay của Yunho đã bung móng vuốt ra, đạn đã bắn trúng vào động mạch chủ và giờ anh ấy hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát với cơ thể mình. Yunho đã cố thu móng vuốt về ban nãy nhưng nó quá đau đớn, và Jungkook phải ngăn anh ấy lại trước khi người kia tự làm mình mất máu quá nhiều.
"C2, đây là Kilo 12. Vành đai an toàn. Chúng tôi bị bao vây và tấn công. Không có bóng dáng dân thương hay lính tráng gì cả. Không còn bao lâu nữa họ sẽ đến đây. Hết."
Giọng nói thông qua bộ đàm bình tĩnh đến đáng sợ. "Nghe rõ. Cứ ở yên đấy."
Yunho cười mỉa. "Ngồi yên đấy cái con mẹ mày."
"Có thấy gì không hả Kook?" Minjae hỏi từ nơi cậu ấy đang nằm bẹp dí nấp cách đó không xa.
Minjae đã hoàn toàn thoát khỏi dư chấn ban nãy, anh ấy là một trong những đội viên cộm cán nhất Jungkook luôn ngưỡng mộ. Người lính bốn mươi tuổi này đã sống sót trên chiến trường hơn hai thập kỉ, và anh ấy đã kinh qua mọi loại tình huống. Cậu lúc này chỉ còn biết hi vọng vào mỗi người này mà thôi.
"Không có gì hết, hyung."
Yunho lại rên lên lần nữa, gần như không thể giương nổi cây súng trường với bộ móng vuốt dài ngoằng kia, một nửa người của anh ấy gần như đã tê liệt vì vô số vết thương do đạn bắn trúng lúc nãy.
Minjae nắm lấy tay Yunho. "Cố gắng lên Yun, viện binh đang tới rồi. Họ sẽ điều xe thiết giáp tới thôi."
Yunho chỏ gật, cố hết sức tập trung.
Jungkook cũng nắm lấy bàn tay còn lành của anh ấy, rồi chăm chú quan sát động tĩnh từ xa. Mồ hôi chảy vào mắt, nhưng Jungkook không để nó làm mình phân tán chú ý, cậu làm hết sức để tập trung. Họ đang bị bao vây tứ phía, có thể là những con sói hoang, hay lính đối địch, hay dân làng cũng bạo lực không kém.
Có tiếng bộ đàm, "Kilo 12, xe và máy bay giám sát CSAR đang đến. Chuẩn bị khai hỏa. ETA sẽ đến vào mười lăm phút nữa."
Minjae đáp lại đã rõ, rồi quay sang Yunho, cười rạng rỡ. "Họ đến rồi, Yun à. Chúng ta sẽ được an toàn thôi. Đây đã là nhiệm vụ cuối cùng rồi mà."
"Fuck, yeah. Nhiệm vụ cuối cùng rồi về nhà, vãi, tôi nhớ bóng đá lắm rồi đấy." Yunho xoay người lại khoái chí nói, Jungkook cũng cố cười theo. Cậu cảm thấy adrenalin lúc này đã hoàn toàn thay thế nỗi sợ hãi vì cú va chạm lúc nãy.
"Kook, khi chú mày về đến nhà, cũng nên bắt đầu đi chứ." Yunho nói một cách say sưa như thể anh ấy đang nhìn thấy tương lai của tất cả bọn họ, giọng đặc trưng địa phương của người kia khiến Jungkook khó lắm mới nghe được.
"Bắt đầu cái gì hả anh?"
"Bắt đầu có con. Chúng là tuyệt nhất đó." Yunho cười phá lên, Minjae cũng không kém cạnh. "Chúa ơi, tôi nhớ ợ tôi dã man."
Jungkook đáng ra cũng nên cười với họ, nhưng cảnh tượng những đồng đội đã bỏ mạng nơi này khiến cậu nặng trĩu lòng. Nếu không buồn vì bạn bè đồng chí mình bị bắn chết và thân xác thậm chí còn chẳng còn nguyện vẹn, chắc là Jungkook sẽ cười từ thật tâm hơn.
Minjae và Yunho là những người lính dạn dày kinh nghiệm, họ có thể khiến tâm lý cân bằng rất khá, nhưng Jungkook chưa quen, và sẽ không bao giờ quen được. Cậu không muốn quen. Chiến trường và những nhiệm vụ đầy nguy hiểm, tất cả đều khiến người ta phải đẩy những cảm xúc ấy về tận cùng của ưu tiên, và Jungkook cảm thấy mình bị rút cạn tất cả trong người.
Cậu sẽ không bao giờ quen được với hàng năm trời chém giết, với từng ngày từng ngày nhìn bạn nè mình ngã xuống. Hay chứng kiến những người khác chết đi.
"Em nên về với Jimin đi, tụi này có thể nghe em khóc hàng đêm đó Kook à." Yunho rít lên một tiếng vì đau, và thở dài. "Anh ghét cái thời tiết này vãi. Ghét cái biển này. Bỏ mẹ bọn này hết đi."
Jungkook muốn đáp gì đó, nhưng bộ đàm lại vang lên lần nữa.
"Kilo 12. Quân bản xứ đã đến hiện trường. Vũ khí sẵn sàng. Chuẩn bị sáp lá cà. Họ đang ở trong tầm bắn."
"Chết tiệt!"
Jungkook không nghe kịp những thông tin tiếp theo về xe thiết giáp và trực thăng cứu viện đang đến nữa, cậu đã sẵn sàng vào vị trí, nạp đạn đầy súng. Minjae cũng giơ súng trường chĩa thẳng về phía có địch, chỉ cần một động tĩnh sẽ khai hỏa ngay lập tức.
"Chết tiệt! Quỷ quái! Tôi phát ốm lên với cái chỗ này rồi!" Anh ấy cố bò về phía sau, nắm lấy khẩu Colt giữa hai bàn tay đầy thương tích.
Jungkook chờ đợi. Một người, rồi hai người xuất hiện, một người phụ nữ và một đứa bé đang chạy.
"Phụ nữ và trẻ em! Đừng bắn!"
Rồi một người nữa, lại một người, cả một đoàn người đang chạy đến.
Những người lính được vũ trang với súng AK-47 của Liên Xô và M-249 của Mỹ cùng với móng vuốt nhọn hoắc đang tấn công về phía họ, Jungkook cảm thấy lưng mình lạnh toát. Từng toán lính trên xe jeep và xe địa hình bắt đầu lái đến gần nơi họ rơi hơn. Tay lăm lăm súng, đạn được giắt thành từng dải lớn trên cả người họ.
Jungkook sợ hãi thật sự. Cậu sợ cái chết, sợ những cái đau đớn khủng khiếp sắp đến, và những người này càng đến gần bao nhiêu, cảnh tượng nửa người nửa sói, nửa móng vuốt nửa súng trường càng rõ bấy nhiêu, Jungkook không ngại thừa nhận cậu muốn tè ra cả quần rồi đây.
Họ không có tổ chức gì cả, và với phát AK-47 đầu tiên được nã thẳng về phía cái trực thăng chỉ còn mỗi đám sắt vụn này, Jungkook đã sẵn sàng đáp trả, nhắm thẳng về phía bọn họ.
"Chết tiệt! Bọn họ đang đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com