Chap 2: Two
"Không đâu. Nhưng chúng ta đều có chút gì đó điên điên mà. Điên vẫn tốt hơn là chết."
Jungkook vuốt tóc mái, cảm thấy nó đã dài hơn nhiều kiểu tóc quân đội quen thuộc. Vì tóc dày nên với thời tiết này quả thật có hơi nóng, nhưng tóc dài ra sẽ che bớt được sẹo trên đó, dù sao cũng tốt hơn.
"Nếu em không làm thế, e rằng em sẽ tự làm tổn thương mình, tổn thương Jimin. Tổn thương những đứa trẻ còn chưa ra đời của em nữa."
Jungkook lén nhìn Jimin thêm một lần nữa, người kia đang bế một đứa bé trên tay và dạo quanh, Jimin luôn thích trẻ con, luôn luôn là thế.
"Anh đã bị ảnh hưởng rất lớn, anh dần mất đi bản thân mình, Jungkook. Yoongi, em ấy-em ấy đã chịu đựng rất nhiều. Bố mẹ tụi anh không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra và anh cũng không thể trách được họ. Tae đã đến giúp đỡ rất nhiều, giải thích với gia đình anh rằng vì sao anh cứ luôn mất tích khỏi các cuộc gặp mặt. Hay vì sao anh say xỉn suốt ngày suốt đêm. Đau đớn lắm, anh vừa không biết phải giải thích thế nào với Yoongi, vừa lại sợ mất cậu ấy. Những đứa trẻ còn quá nhỏ, nhưng anh hi vọng chúng đừng nhớ được gì thì tốt hơn."
Khi Jungkook không đáp, Seokjin lại nói tiếp. "Đừng để lâu hơn nữa, Kook à. Nó sẽ khiến em mục ruỗng từ bên trong, một ngày nào đó, nó sẽ chiếm luôn cả tâm hồn em nữa."
Jungkook gật đầu vài bận, cậu đang cố nói rằng mình sẽ làm theo anh ấy khuyên, ngay cả khi chuyện đó không phải là bây giờ. Jungkook không cảm thấy mình muốn gặp ai hay nói chuyện với bất cứ ai không cần thiết.
"Anh tìm lại được chính mình chưa, hyung?"
"Có. Và chưa. Có một phần trong anh luôn còn mắc kẹt tại nơi đó. Anh đã học để buông bỏ, nhưng mọi thứ không thể hoàn toàn như cũ được."
Seokjin đứng lên, vỗ nhẹ lên người Jungkook, và cậu cũng làm theo anh ấy. "Anh về nhà đây Jungkook, đó là nơi anh thấy mình được chữa lành nhiều nhất. Và Yoongi cũng cần cái lò sưởi hình người này nữa."
Jungkook nhìn theo bóng lưng anh ấy rời đi, một cái card chứa thông tin của một nhà trị liệu tâm lý nắm chặt trong tay, là kết quả của cái ôm chia tay lúc nãy với Seokjin. Cậu cảm thấy có chút lâng lâng vì bia và không khí se lạnh buổi tối đầu thu. Cậu nhét cái card vào túi, và tự hứa với lòng rằng sẽ có lúc nào đó nhìn tới nó.
Không khí mùa thu khiến mũi cậu nghẹt cứng, và cơn đau đầu càng lúc càng nặng nề hơn.
Cậu xoay người tìm kiếm hình bóng Jimin một lần nữa, anh ấy đang vô cùng vui vẻ trò chuyện với Taehyung về chuyện gì đó, đứa bé đang bế trên tay đang được Jimin nhẹ nhàng mớm cho ăn. Anh ấy cũng nhìn về phía cậu, dường như cảm nhận được ánh mắ nhìn, và mỉm cười thật ngọt ngào, Jungkook cũng mỉm cười đáp lại.
Rồi cậu vào nhà, xương cốt rã rời vì đám đông, cậu muốn tránh đi càng xa càng tốt, và quyết định ngủ một chút trên giường của họ.
"Kook, em ổn chứ anh bạn? Đi nào!"
Tai Jungkook ong ong, đầu đau nhói, dường như trong xương sọ cậu có thứ gì đó đang cuộn xoáy khi Jungkook cố nhặt khẩu Colt vào tay. Dư chấn của quả tên lửa đạn đạo kia khiến họ lăn lông lốc trên mặt đất, đầu óc trắng xóa và trống rỗng suốt một lúc.
Yunho đang bắn phía bên cánh để che chở cho cậu, Minjae cũng đang cố nhổm người dậy. Jungkook ngẩng phắt đầu lên và một viên đạn chỉ vừa sượt qua vành tai cậu.
"Con mẹ nó!"
Minjae hỏi thăm Jungkook, khi biết cậu đã không sao rồi liền thay vào vị trí đó và nã đạn liên tiếp vào những kẻ đang tấn công. Chỉ nửa giây trôi qua là một viên đạn lạc đã bay thẳng vào xương hàm dưới Minjae và ghim lại vào cổ cậu ta.
"Chết tiệt! Con mẹ mày!"
Minjae ngã vật xuống đất, cố ôm lấy vết thương và gào lên thảm thiết. Máu đang phun ra khắp nơi, như một chai rượu champagne vừa được mở nút.
"Mẹ kiếp Jae!" Yunho kinh hoàng, Minjae là người bạn thân nhất của anh ấy, trong một thời gian rất lâu. "Đ* mẹ tụi mày!"
Yunho không ngừng bắn, Jungkook bò đến gần Minjae, mồ hôi hòa cùng nước mắt, cậu ôm lấy nơi bị thương của người kia bằng bàn tay nguyên vẹn của mình.
"Không, hyung. Không, Chúa ơi-"
Cậu mò tìm cái nón bảo hộ của mình, và thét vào trong bộ đàm, đó đã là giọng nói bình tĩnh nhất của cậu lúc này. "C2, đây là Kilo 12, đến đây đi. Chúng tôi cần cứu hộ y tế ngay lập tức! Một người vừa bị thương! Trung sĩ Park trúng đạn! Báo cáo hết."
Cậu phải tiếp tục bắn bằng khẩu CAR-15, không thể để cho những tên kia đến gần hơn được nữa. Họ có vẻ càng ngày càng tăng quân số hơn, và mỗi một viên đạn Jungkook bắn ra, dường như càng có nhiều người hơn nữa xuất hiện.
"C2, đến đây nhanh đi. Chết tiệt, đến đi!" Jungkook không giấu nỗi sợ hãi nữa, giọng cậu run lên vì cả giận dữ và sợ hãi. Mà vế sau là phần nhiều.
"Đã nghe rõ, Kilo 12."
"Kilo 12 gọi C2! Trung sĩ Park Minjae trúng đạn! Quân y ngay! Báo cáo hết."
Giọng nói bên kia vẫn đều đều không một chút cảm xúc. "Nghe rõ Kilo 12, cứu viện đang tới. Tối đa 7 phút nữa."
"C2, chúng tôi không trụ được tới 7 phút đâu!"
Jungkook quay sang nhìn Minjae, người kia đã ộc máu từ miệng ra ngoài, mắt trợn lên và bắt đầu rơi vào hôn mê. "Hyung, anh cố lên, hyung. Chỉ một chút nữa thôi. Họ đang tới rồi."
Minjae mơ hồ gật đầu, không nghĩ được thêm gì ngoài vết thương trên cổ nữa.
Jungkook cứ tiếp tục bắn yểm trợ bên cạnh Minjae, cậu để ý thấy số lính địch đã tăng lên nhiều dù súng của họ không ngừng nhả đạn. Cậu quăng một túm lựu đạn và tất cả mọi người đều đã hết hỏa lực.
"Kilo 12. Chúng tôi đang cạn kiệt vũ khí, chúng tôi cần-"
"Kook."
Minjae đưa một bàn tay chạm vào người Jungkook. Cạnh bên họ, Yunho đang bắn một cách tuyệt vọng vào những bóng người đang chạy tới, bàn tay anh ấy vẫn tật nguyền như trước.
"Kook, đưa móng vuốt em đây."
Seokjin nói đúng. Những thứ này không bao giờ biến mất. Jungkook sẽ không bao giờ quên được chúng.
Cậu tỉnh giấc, lau qua quýt nước mắt trên má, vô tình quệt một đường rỉ máu vì những cái móng vuốt đang lồ lộ ra ngoài kia. Jungkook nhăn mặt, cậu quên béng đi mất mấy cái móng vuốt này, rồi đưa bàn tay ấy ra xa khỏi người. Nước mắt, mồ hôi rịn lại trên người cậu.
Bên ngoài, mọi người vẫn đang quây quần bên bếp lửa trong cái không khí se lạnh của mùa thu. Đèn lồng và những ánh đèn chớp nho nhỏ đang lập lòe sáng, cảm giác quen thuộc phủ bóng và phòng ngủ của họ, nhưng Jungkook không thể thưởng thức nổi những thứ xinh đẹp vào lúc này.
Cậu chỉ có thể cảm thấy bên trong mình đang quặn thắt, muốn dập tắt những cồn cào nổi loạn bên trong bằng cách hóa thành một con sói và chạy rong quanh thị trấn như khi còn nhỏ, hay nốc cả thùng rượu và để mọi đau đớn này chết chìm trong men. Cái gì cũng được, miễn là nó kiềm hãm được những giấc mơ này.
Khi cuối cùng những cái móng vuốt kia cũng thu vào, Jungkook đứng lên và kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Vẫn là một cái bóng vật vờ của chính cậu, trong cái áo trắng to sụ là một thân hình gầy trơ xương. Một hình ảnh vặn vẹo, nhưng cậu không thể làm gì với nó. Đó là Jungkook duy nhất mà cậu biết lúc này.
Cậu mở cửa phòng ngủ, đi vào bếp. Lúc này cậu cần một chút nước, hay một ly rượu gạo. Vodka. Hay thuốc ngủ đều được.
Đúng lúc này, Jungkook nghe tiếng trò chuyện.
Nhón nhẹ chân, Jungkook thấy cả căn nhà đều đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ nhà bếp. Jimin đang ở đó, uống một chai rượu gạo và đóng hộp những gì còn sót lại sau bữa tiệc lúc nãy. Hoseok đứng cạnh anh ấy, đang dọn dẹp những cái đĩa còn thừa thức ăn.
"Anh đã nói với cậu ấy vậy đấy Jimin à! Rồi em biết cậu ấy trả lời gì không "Không! Tôi không tin cậu đâu!" bằng cái giọng đều đều của giáo viên ấy?"
Jungkook nhìn Jimin vật người cười nghiêng ngả trước câu chuyện gì đó mà cậu không hiểu được.
Trong không khí có mùi alpha của Hoseok, quá nồng, có lẽ vì đã ở cạnh những con sói khác quá lâu, cùng với mồ hôi và không gian kín khiến mùi anh ấy trở nên đậm đặc và có chút bá đạo thế này.
Jungkook biết chứ, cậu đã bị buộc phải ở cùng với những con sói từ tất cả các cấp độ khác nhau. Khi họ cùng huấn luyện, mọi người đều không thể che giấu mùi của mình được. Omega, beta, alpha, mọi người đều bị nhấn chìm trong hỗn hợp mùi hương kia, thậm chí có đôi lúc còn chẳng nhớ nổi mùi của riêng mình là gì.
Nhưng Jungkook không chịu đựng nổi. Hoseok là người anh đáng kính trong đàn của cậu thật, nhưng chuyện này không thể chịu được.
Jimin cười phá lên dựa vào vai người kia, mũi anh ấy đặt vào cổ Hoseok. Hoseok có vẻ chẳng thèm quan tâm, đây là hành động thân thuộc của họ, bàn tay anh ấy đang ôm lấy eo Jimin. Omega của cậu có vẻ đã say, gò má đỏ hồng, mắt lấp lánh và mở to, sắc lẹm. Một Jimin bình thường đã có mức độ động chạm cao hơn người thường rồi nhưng một Jimin khi say còn có mức độ này cao hơn rất nhiều.
"Hyung, sao anh lại cắt đứt hết đường tưởng tượng của người ta vậy chứ?"
Jimin nói tiếp trong khi đi đến bên thùng trữ thịt của họ. Anh ấy đóng nắp của chúng lại, khóa cứng. "Anh phải cho anh ấy thấy anh cũng có điểm mềm yếu chứ. Anh cứ thích thể hiện alpha này nọ khi Namjoon ở bên cạnh thôi, anh khiến người ta căng thẳng lắm đó."
"Cậu ấy cũng là alpha mà, Jimin! Em nói gì vậy chứ?" Hoseok phật lòng, môi trễ xuống thành biểu hiện trứ danh.
"Yeah, nhưng em nói này. Namjoon là người nhẹ nhàng mà. Anh nên nhẹ nhàng hơn với anh ấy, người ta yêu anh say đắm vậy còn gì."
Jimin đặt hai cái hộp trữ thịt vào tủ lạnh khi phải mang ra bớt ba túi giấy để tìm chỗ. Jungkook quan sát Hoseok đang đứng bên cạnh, ừng ực tu soda rồi nhấc một cốc rượu trên bàn bếp, ngửi nó.
"Ý em là anh có khía cạnh quyến rũ lắm mà. Anh biết đó? Ly đó của em mà, hyung." Jimin giật lấy cái cốc từ tay Hoseok, uống ực hết sạch ly. "Oh, ngon thật. Anh ấy biết chọn rượu đó."
"Yah Jiminie đừng có uống nữa, đêm nay em uống nhiều lắm rồi đấy. Okay em đang nói-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com