Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Mộng (1)

Ác mộng là những cơn mơ tồi tệ nhất mà não bộ vô tình lưu giữ lại trong trí nhớ của bạn...

...Nó khiến bạn vừa đủ khó chịu hoặc phải hét lên vì sợ bởi những hình ảnh đáng sợ nhất

Nhưng nếu một lúc nào đó ác mộng lại trở thành hiện thực...

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Techi giật mình bật dậy thức giấc sau cơn mơ, một cơn ác mộng đáng sợ đã khiến cô bé tỉnh giấc. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi chảy dài xuống gương mặt đang hốt hoảng của cô, màn đêm chiếm lấy ánh sáng của đôi mắt đang mệt mỏi.

Nhìn lại chiếc đồng hồ điện tử mà chị họ Maiyan tặng từ tuần trước hiển thị 02:46 làm Techi thở dài, căn phòng lờ mờ với chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ tỏa ra cũng chẳng khiến cô bé an tâm hơn chút nào.

Thường thì khi mơ chẳng ai sẽ nhớ nổi mình đã mơ cái gì, dù cho giấc mơ có đẹp hay xấu đến mức nào. Nhưng Techi lại nhớ rất rõ từng chi tiết, em đang đi trên hành lang tầng 3 của khu nhà học K4, khu nhà học ít ai lui đến trừ những buổi thực hành thí nghiệm khoa học.

Bóng chiều tà của hoàng hôn nhẹ nhàng in bóng Techi trên hành lang qua những cửa sổ lắp kính, nhưng em đã phải dừng bước trước hình ảnh Nagahama Neru - người bạn cùng lớp vô cảm, gương mặt với đôi mắt tròn nhưng lạnh lùng và vương vài giọt máu khiến em hoảng sợ.

Chiếc áo đồng phục trắng của Nagahama Neru nhuộm một màu máu phần lớn và cánh tay trái máu vẫn còn chưa đông, Neru cứ dần tiến lại gần em trong khi Techi căng cứng cả bản thân không cử động hay di chuyển được.

Neru đến gần Techi đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở rất gần của người bạn lớp bên, tay phải của Neru nhẹ nhàng vòng qua người của em và gác cằm lên vai của em. Techi cảm nhận được sự ẩm ướt và mùi tanh của máu trên chiếc áo đồng phục của Neru thấm qua người mình.

- Tớ thích Techi.

Techi gần như mở to hết cỡ đôi mắt của mình sau câu nói của Neru, rời khỏi cái ôm của người kia và nhận thấy người con gái ấy đang dần ngã gục trong lòng mình. Techi hoảng sợ tột cùng suýt chút nữa thì hét lên và bật tỉnh dậy khỏi cơn mơ quái đản.

Suốt hơn 2 tháng qua cô bé luôn bị hành hạ bởi giấc mơ đó, từ đúng cái ngày đầu tiên vô tình đụng trúng Nagahama Neru ở ngay tại hành lang tầng 3 của khu nhà học K4. Techi không định kể với ai về cơn ác mộng của mình sau cái lần duy nhất kể cho Maiyan và chỉ nhận được 1 câu từ bà chị họ đáng quý này.

- Chỉ là ác mộng thôi, sẽ không sao đâu. Đâu ai mơ đi mơ lại cùng 1 giấc mơ nhỉ?!

Techi tự thả bản thân mình rơi tự do nằm lại xuống giường và cố dỗ lại giấc ngủ với hy vọng mình sẽ không mơ lại cơn ác mộng tồi tệ đó, nếu không ngày mai sẽ có một con gấu trúc với hai con mắt thầm quầng đến trường.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Và sau hơn 2 tháng, Techi vẫn còn gặp lại chính cơn ác mộng ấy. Ở trường cô bé luôn hạn chế gặp mặt Nagahama Neru nhiều nhất có thể, nhưng trùng hợp khi cả hai thường hay đụng mặt nhau ở thư viện hoặc tệ hơn là phòng thay đồ của đội bóng rổ mỗi khi Techi tập về muộn, tệ hơn là cả hai học cùng lớp.

Lý do đơn giản: Neru cũng là một người khá ít nói, hay cắm cọc ở thư viện không khác Techi và sau cái sự kiện vô tình đụng trúng nhau, Neru chính thức có mặt ở mọi nơi mà cô bé có mặt.

Hơn nữa Techi là át chủ bài của đội bóng rổ, trong khi Neru là quản lý đội bóng. Dĩ nhiên mỗi lần cô bé thường ở lại tập luyện muộn thì Neru cũng ở lại quan sát, và cứ mỗi lần gặp mặt thì tần suất em nhỏ Techi gặp ác mộng còn kinh khủng hơn trước.

- Techi chan, nhìn em không được khỏe.

Maiyan đặt bữa sáng trước mặt đứa em họ đáng yêu của mình và nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt của Techi, cô ngồi xuống cạnh em nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và tiếng bánh mì nướng được nhai trệu trạo trong miệng Techi.

Có lẽ cô đã đánh giá quá thấp cơn ác mộng hành hạ đứa em nhỏ của mình mỗi đêm, sau cái lần lời khuyên chưa quá 30 chữ của Maiyan mà Techi cạch hẳn chẳng thèm kể cho cô cái gì về giấc mơ ấy.

- Em đi học đây.

Techi xách chiếc cặp sau khi uống hết ly sữa rồi rời khỏi nhà trong tinh thần không được thoải mái, giấc mơ đêm qua cứ ám ảnh khiến cô bé gần như mất ngủ. Mãi đến 4h sáng Techi mới chợp mắt được đôi chút, nhưng sáng nay trên đường đến trường lại có cảm giác không bất an.

Và có lẽ cô bé khá hối hận vì sáng nay đã không xin nghỉ học ở nhà...

"Chúng tôi xin được đưa tin buổi sáng, hôm nay, kẻ sát nhân điên cuồng Miyasuki đã bất ngờ trốn thoát..." - Tiếng TV vang lên bàn tin buổi sáng cứ như vậy phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng khách nhưng không phá vỡ được sự u ám để lại.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Chiều hôm nay lớp chúng ta sẽ thực hành tiết khoa học tại nhà học K4, mấy em chuẩn bị một lát nữa di chuyển sang khu nhà học K4, phòng thí nghiệm N6 tại tầng 3.

Điều Techi lo sợ cả ngày đã đến, bất an soạn tập vở bỏ vào cặp rồi theo các bạn chuẩn bị rời khỏi lớp. Techi nào ngờ Nagahama Neru đã lại gần phía sau lưng khi cô bé chưa soạn cặp xong, cô bạn cùng lớp nở nụ cười.

- Techi, cùng đi đến phòng thí nghiệm không?

Techi hơi giật mình quay người quay người lại nhìn Neru, hình ảnh người bạn cùng lớp người đầy máu ngã gục trong lòng em bỗng thoáng chạy trong đầu khiến Techi có chút hoảng loạn. Nhưng cô bé đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nhẹ rồi cùng Neru rời khỏi lớp đến khu nhà học K4.

Có điều hôm nay lại là một ngày đẫm máu với Techi...

Buổi thực hành diễn ra khá tốt, nhưng giữa lúc đang thực hành thì Techi bỗng cảm thấy đau bụng nên xin phép cô đến nhà vệ sinh. Đến khi quay lại phòng học trên hành lang, ánh nắng chiều in bóng Techi trên bức tường lớp học trải dài mãi làm cô bé nhớ lại cơn ác mộng.

Có lẽ nào... Techi cố gắng bước nhanh trên hành lang chạy về phía phòng thí nghiệm thì có ai đó xuất hiện cản đường, hình ảnh người bạn Neru cùng lớp với chiếc áo đồng phục đầy máu cùng cánh tay bị thương suýt chút nữa dọa cô bé hét lên.

Cảm xúc của Techi lúc này lẫn lộn, hoảng sợ có, hoang mang có, nhất là khi Neru tiến gần lại cô bé và dựa hẳn cả người vào Techi. Bước chân loạng choạng của Neru cùng những giọt máu cứ chảy xuống sàn nhà trên cánh tay trái bị thương làm Techi nhớ lại cơn ác mộng, cô bé dùng sức mình đỡ lấy người bạn gục trong lòng.

- Neru chan?

- Chạy... đi... Techi...

Techi ngạc nhiên mở to mắt, điều mà cô bé vừa nghe khác hẳn điều cô nghe được trong giấc mơ. Chạy? Chạy đi đâu? Techi nhìn lại Neru đang gục gương mặt trên vai mình, người bạn đang thở nặng nhọc cố gắng lấy chút hơi thở.

- Tên... sát... nhân... hắn... ở... đây...

Nghe đến đó, não của Techi hoạt động hết công suất. Trong vài phần trăm giây cô bé nhớ lại bản tin buổi sáng nay, tên sát nhân Miyasuki trốn thoát? Lẽ nào hắn trốn trong tòa nhà này?

- Bé con, cùng ra chơi nào~ Đừng trốn nữa~

Một giọng nói vô cùng đáng sợ vang lên cùng tiếng gõ nhịp của một chiếc xà beng đập lên thành cửa sổ, Techi ngay lập tức đỡ Neru đứng dậy vội vàng định bỏ chạy. Nhưng Neru bị mất sức và mất máu lên cô bé không chạy được nhanh.

Techi khẩn trương bế Neru trên tay chạy đến cầu thang bộ để đi xuống nhưng hướng đi xuống lại bị khóa lại bởi cánh cửa sắt và một ổ khóa to đùng, chìa khóa thì còn trong túi áo của giáo viên thực hành.

Nhưng Techi nhớ lúc cô đi vệ sinh, có đi ngang qua nhìn vào thì cánh cửa vẫn còn mở, có lẽ là do tên sát nhân đã bấm khóa và có lẽ giờ này giáo viên cũng đã chết rồi.

- Chết tiệt!!!

Neru có dấu hiệu càng lúc càng đuối sức, cô bé níu cánh tay của Techi trong khi người kia tuyệt vọng đấm vào cánh cửa sắt. Gây ra tiếng động lớn sẽ là khuyết điểm khiến tên sát nhân kia biết chỗ hai người họ, Techi cảm nhận được bàn tay của Neru cũng là lúc hai mu bàn tay đã chảy máu vì những cú đấm vào cánh cửa sắt.

- Neru chan? Cố lên, mình tìm cách đưa hai chúng ta ra khỏi đây.

- Thôi nào các bé con~

Tiếng gọi của tên sát nhân ngày càng gần, Techi theo quán tính có chút quay người về phía tiếng gọi. Khẩn trương tháo khăn quàng màu xanh trên cổ của mình băng lại vết thương cho Neru, Techi nhanh chóng đỡ cô bạn lên lưng rồi vội vàng chạy lên tầng trên của khu nhà học.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Bé con trốn đâu rồi~ Cùng ra chơi nào~

Techi cả người run lên, cô và Neru trốn trong một góc hộc tủ của một tủ sách lớn tại thư viện tầng trên. Cũng may là góc hộc tủ này lớn vừa đủ hai người chui vào và khá là khuất so với đống kê đầy sách tạo thành mê cung tại thư viện này.

Neru ngồi dựa trong lòng Techi, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Cô bé còn có chuyện muốn nói với Techi, còn muốn cùng cậu ấy đi xem lễ hội pháo hoa, còn muốn xem Techi chơi bóng rổ. Nhưng điều cô bé muốn nhiều nhất là cùng Techi quay lại tuổi thơ của cả hai, ngày mà nụ hôn đầu của Neru đã trao cho người mình yêu nhất.

- Te... Techi...

Neru thở từng hơi thở khó nhọc gọi tên người mình đang dựa trong lòng, bàn tay trái nắm chặt cánh tay áo phải của Techi mà siết đến nhăn lại khiến người kia phải chú ý đến mình. Techi cảm nhận tay áo bị siết đến muốn rách thì nhìn lại người con gái đang bị thương kia, cô bé khẽ hỏi.

- Neru khó chịu ở đâu sao?

- Tớ... có... chuyện----

- Suỵt!!!

Techi vội vàng dùng tay che miệng của Neru lại và đưa một ngón tay lên miệng mình ra hiệu im lặng, tiếng xà beng gõ trên tủ sách, gõ trên bàn ghế trong thư viện vang lên rất lớn và rất gần nơi cả hai đang núp.

- Bé con à~ Mau cùng ra chơi đi nào~ Ta sẽ không làm hại bé con đâu~

Neru gần như tỉnh hẳn vì giọng nói đáng sợ ấy, cô bé dựa sát vào người Techi hơn và run lên vì sợ. Mãi cho đến khi tiếng xà beng gõ xa dần và mất hẳn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Trốn mãi cũng không phải là cách, sớm muộn gì tên sát nhân cũng phát hiện ra cả hai.

Muốn thoát khỏi đây thì cần có chìa khóa, mà chìa khóa thì do giáo viên phụ trách giữ. Giờ Techi cũng chẳng biết các học sinh và giáo viên ra sao, nếu may mắn có ai đó ngoài cô và Neru còn sống thì hy vọng thoát khỏi đây sẽ cao hơn.

Techi định lấy điện thoại gọi cho Maiyan nhưng cô bé chợt nhớ ra điện thoại còn nằm trong cặp ở tầng dưới, mà tên sát nhân còn lảng vảng ngoài kia. Nhưng nếu không ra ngoài thì Neru... Điện thoại của Neru!!!

- Neru chan, điện thoại của cậu. Cho tớ mượn!!!

Neru khó khăn lấy tay phải còn đang ướt đẫm máu vì nắm chặt vết thương lúc nãy cố gắng lôi điện thoại ra, vì thế mà chiếc điện thoại cũng đầy máu. Techi cầm lấy điện thoại và cố gắng nhấn số gọi cho Maiyan.

Nhưng thư viện ở tầng 3 khu nhà học K4 lại là một nơi khuất sóng do những cây hoa anh đào lớn chắn, chưa kể là cả hai còn ngồi trốn trong tủ nên sóng điện thoại bắt được rất yếu. Techi nhiều lần nhìn cột sóng trên điện thoại mà bực bội cùng lo lắng vô cùng, nếu không gọi được Neru sẽ nguy kịch mất.

- Neru chan, cậu trốn ở đây. Tớ ra ngoài gọi điện rồi sẽ quay lại với cậu!!!

- Techi... đừng... đi...

- Neru chan, tớ nhất định sẽ quay lại cứu cậu!!! Tớ hứa!!!

Techi trước khi đóng cánh cửa tủ đã nắm chặt hai bàn tay đầy máu của Neru mà an ủi, cô bé không biết bản thân có thể quay lại hay không nhưng ít nhất cô cũng sẽ cứu được Neru rời khỏi nơi đây.

- Techi...

Neru ngồi trong tủ, gương mặt bầu bĩnh rơi một giọt nước mắt chảy dài xuống má. Techi đã rời đi mất, người mà cô yêu nhất mạo hiểm mạng sống để cứu cô. Phải làm sao khi Neru cũng không muốn Techi phải liều mình như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com