Ác Mộng (2)
Techi nhanh chóng chạy ra hành lang với bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, nơi mà cô bé có thể bắt sóng điện thoại vừa đủ để gọi cho bà chị họ Thanh tra cảnh sát đặc nhiệm Maiyan. Vừa canh chừng tên sát nhân vừa nhấn số gọi cho người chị nhưng tiếng chuông reo lại trở nên quá dài...
- Ah~ Bắt được bé con rồi~
Techi đang chờ cú điện thoại thì tên sát nhân xuất hiện cuối một đầu hành lang, hắn ta nở nụ cười ghê sợ, trên người toàn là máu cùng với chiếc xà beng trên tay có những vệt máu chưa kịp đông.
- Chết tiệt!!!
Techi ngay lập tức bỏ chạy nhanh nhất có thể trước khi bị tên sát nhân cuồng tín kia bắt được, có vẻ như tên sát nhân khá tự tin vì cầu thang của 2 tầng cuối đã bị khóa nên cùng lắm Techi cũng chỉ có thể quay trở lại tầng thí nghiệm mà thôi. Hắn chậm chạp vừa khua xà beng, vừa nở nụ cười ghê rợn đến tận mang tai.
- Bé con~ Sao lại bỏ chạy? Ở lại chơi~
Chuông điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy, Techi vừa chạy trốn vừa như nổi điên vì cái sự câu giờ không nghe điện thoại của chị họ yêu quý. Và lần đầu tiên Techi ngoan hiền nhà ta đã văng tục thật sự...
- ***K!!! Maiyan, chị mà không nhấc máy thì sau này đừng nhìn mặt em nữa
Nhận ra phía cầu thang dưới đã bị khóa, Techi chạy nhanh về phòng thí nghiệm cũ, cố gắng khóa cửa phòng thí nghiệm lại và lục lọi trong chiếc cặp của mình. Căn phòng thí nghiệm nhuốm đầy máu, nhưng tuyệt nhiên không có xác chết nào.
Có lẽ mọi người cùng lắm chỉ bị thương hoặc đã trốn ở nơi nào khác rồi, Techi tự nhủ thầm vừa cố gắng lấy chiếc điện thoại của mình ra, tay còn lại cô bé cầm chiếc điện thoại của Neru vẫn còn đang gọi đến Maiyan nhưng không có ai bắt máy.
Chợt Techi lạnh cả sống lưng khi tiếng xà beng gõ càng ngày càng gần, tiếng gọi ghê rợn của tên sát nhân vẫn vang lên đều đặn. Techi ngồi thụp người xuống dựa sát vào vách tường, hai cánh cửa kéo và tất cả cửa sổ đã được cô bé khóa lại nên việc có phát hiện ra Techi là điều không thể.
Nhưng Techi vẫn nhìn được một bóng đen cao lớn đi ngang qua lớp kính mờ cánh cửa sổ, cô bé cứ nhấn điện thoại gọi liên tục để tránh có bất cứ cuộc gọi nào gọi đến đánh động tên sát nhân. May mắn là khi tên ấy vừa rời đi, Maiyan cũng đã chịu bắt máy.
- Moshi moshi...
- Maiyan, cứu em với!!!
- Techi chan?
- Tên sát nhân của bản tin buổi sáng, hắn đang ở trường em!!! Lớp em có vài bạn bị thương nặng, hiện giờ em đang bị hắn truy sát. Chị mau đến cứu bọn em đi!!!
- Techi chan, cố gắng ở nguyên chỗ em trốn, tụi chị đến ngay!!!
Techi cúp máy, cả người cũng run lên khi tiếng xà beng quay lại và cứ mãi vòng vòng nơi cô bé núp. Chợt cô bé nhớ về Neru, nhất định phải cứu Neru, Techi nhìn quanh phòng thí nghiệm và nhận ra giáo viên thực hành còn ngồi trốn trong phần gác chân dưới bàn.
Techi vội vàng bò qua chỗ giáo viên, nhưng vừa bò đến nơi cô bé suýt hét lên vì sợ. Giáo viên thực hành đã chết vì vết thương chí mạng ở đầu, vết thương do xà beng gây ra đến móp sọ, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Techi cố nén sợ lục trong túi áo thí nghiệm lấy được chìa khóa rồi bò về phía vách tường để núp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng xà beng nhỏ dần...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nhỏ dần...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nhỏ dần...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
không còn tiếng gõ nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Techi cố lấy lại nhịp thở...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bóng đen trên phía cánh cửa sổ lướt thật chậm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng giày vang trên sàn nhà cũng vang lên rất rõ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BỐPPPPPPPP
Những mảnh kính nơi cửa ra vào văng ra thành từng mảnh nhỏ, tên sát nhân nhìn vào và nở nụ cười ghê rợn.
- Bắt được bé con rồi nha~
Techi trên tay thủ sẵn một lọ xịt hơi cay, là lọ hơi cay mà Maiyan luôn đặt trong cặp của cô bé mỗi ngày để nhắc nhở lỡ có chuyện thì Techi lấy ra sử dụng. Ngay lập tức Techi xịt thật mạnh một hơi dài lên mắt tên sát nhân khiến hắn đau đớn hai tay ôm chặt lấy mặt.
Techi dùng hết sức lực sút mạnh vào cánh cửa khiến nó bung bản lề đập vào mặt hắn khiến hắn ngã ra giữa hành lang la hét.
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!! MẮT CỦA TA!!!!!!!!!!!!!!!! ĐAU QUÁ!!!!!!!!!!!!!!
Techi vội vàng nhảy ra người tên sát nhân, chạy đến nơi cầu thang mở khóa rồi cầm luôn ổ khóa to đùng chạy lên tầng trên, mặc cho tên kia la vang cả một khu hành lang, hai tay ôm mặt vì đau đớn.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Neru ngồi trong tủ, lòng như lửa đốt lo lắng cho người kia khi mãi chẳng thấy Techi quay lại. Mỗi phút giây trôi qua còn hơn cả một thập kỷ, Neru liền mặc kệ bản thân liều mình mở tủ chạy khỏi thư viện để đi tìm Techi.
- Techi, nhất định cậu phải không sao!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sở cảnh sát Zaka46...
- Tôi muốn tất cả lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng phong tỏa trường học Keyaki cho tôi, phải bắt sống cho bằng được tên Miyasuki. Còn nếu hắn ngoan cố, bắn hạ tại chỗ.
Maiyan lòng như lửa đốt, cô đấm xuống một chiếc bàn mạnh đến mức khiến nó lõm xuống một lỗ lớn. Đứa em họ của cô giờ đang gặp nguy hiểm, Maiyan từng thề nếu ai dám làm tổn thương Techi thì nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã sinh ra trên cuộc đời này.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Techi dọc đường quay trở lại thư viện tầng trên thì bắt gặp Neru đang ngồi thở dốc tại hành lang, cô vội vàng chạy đến đỡ lấy người bạn cùng lớp lo lắng hỏi.
- Neru chan, sao cậu không trốn trong thư viện? Tớ đã dặn-------
- Tớ lo cho cậu... hic... hic...
Nước mắt của Neru chảy dài hai bên má, cô bé ôm chặt lấy Techi không buông. Cứ ngỡ người mình yêu nhất sẽ xảy ra chuyện, thật may mắn khi nhìn thấy người ấy còn lành lặn trở lại bên mình.
Techi cố gắng an ủi Neru, nhưng giờ trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng. Sớm muộn gì tên sát nhân kia cũng tìm tới đây, nhất định phải đưa Neru ra khỏi chỗ này an toàn trước.
- Neru chan, nghe tớ này! Tớ đã mở khóa nơi cầu thang, cũng đã gọi cho Maiyan, cậu phải cố chạy khỏi đây!!!
- Vậy còn cậu?
- Tớ sẽ đánh lạc hướng tên sát nhân!
- Không, Techi, như vậy rất nguy hiểm, cậu sẽ...
- Neru chan, nhìn tớ này. Tớ hứa mọi việc sẽ ổn, tớ sẽ không sao hết!
Techi lấy bàn tay dính máu của mình chùi nước mắt của người con gái trước mặt làm lấm lem gương mặt của Neru đang khóc như một đứa trẻ, cô bé ôm chặt người trước mặt thật chặt trước khi đưa Neru xuống cầu thang tầng dưới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu chịu khó ngồi đây đợi, tớ sẽ ra dụ hắn.
- Techi...
- Tin ở tớ!!!
Techi trên tay cầm ổ khóa to đùng bằng kim loại nặng, cô bé từng bước nhẹ nhàng di chuyển đến hành lang nơi tên sát nhân khi nãy đã ngã xuống la hết ầm trời. Nhưng những gì còn để lại chỉ còn là cây xà beng dính đầy máu và cánh cửa bị sứt bản lề khi nãy Techi đã đá rơi, tên sát nhân đã trốn thoát.
Nguy hiểm tăng cao, Techi cảm thấy bất an và nguy hiểm rình rập nên vội vàng chạy đến bên Neru và cố gắng đưa người bạn của mình ra ngoài. Nhưng vừa bước khỏi ngưỡng cửa của khu nhà học K4, tiếng tin nhắn từ điện thoại của Techi vang lên.
From: Sugai Yuka.
To: Hirate Yurina.
Yurina, cứu bọn mình với.
Bọn mình bị kẹt trên tầng 3, tên sát nhân đang tìm đến đây.
Techi trong giây phút ngần ngại muốn quay trở lại cứu những người bạn của mình, cô bé nhét vào tay của Neru chiếc điện thoại rồi chỉ dặn lại một câu trước khi quay trở lại tầng trên.
- Chạy khỏi đây đi Neru chan!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần sau sẽ rất kịch tính, mọi người nhớ ủng hộ mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com