Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Mộng (3)

Techi quay trở lại tầng trên của khu nhà học, trời càng lúc càng tối dần cùng với những bóng đèn hành lang chưa bật khiến mọi thứ trở nên u ám và đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô bé mò mẫm cẩn thận từng bước một tiến lên tầng 3, dù sao thì tên sát nhân cũng đã biến mất nên có khả năng hắn còn đang nấp đâu đó trong tòa nhà này.

Techi lên được tầng 3 thì bóng đèn hành lang trên đó cứ chớp tắt liên tục, cô vội dùng điện thoại của mình nhắn tin cho cô nàng lớp trưởng Yuka để xác định vị trí nơi mọi người trốn. Trên tay Techi cứ run run nắm chặt ổ khóa hành lang lúc nãy.

Tiếng báo tin nhắn tới làm Techi giật mình vội vàng mở điện thoại lên, là của lớp trưởng.

From: Sugai Yuka.

To: Hirate Yurina.

Bọn tớ ở phòng học 2 - F

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng Techi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, tuy không rành về khu nhà học K4 nhưng Techi nhớ là mỗi khu nhà học đều có quy định về tầng học có kí hiệu riêng. Làm gì có chuyện phòng 2 - F ở tầng 3, lẽ nào...

.

.

.

.

.

.

.

.

Một cú đập thật mạnh vào đầu khiến Techi ngã xuống, trước khi rơi vào cơn mê cô bé lờ mờ thấy được đôi giày dính đầy bùn và máu. Sau đó thì một màn đêm đen che phủ đôi mắt...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Techi, Techi... Tỉnh dậy đi... Techi...

Techi loáng thoáng nghe có ai đó gọi tên mình nên cố mở mắt, mọi thứ mờ rồi trở nên rõ dần. Lớp trưởng Sugai Yuka cùng Habu Mizuho, Shida Manaka và Watanabe Risa cũng đang bị trói tại một căn phòng học.

Techi cố cử động chân tay mới hay bản thân cũng bị trói như mọi người, nhưng có điều là cô đang nằm chứ không phải ngồi tụm lại một góc với mọi người.

- Yuka, sao cậu... và mọi người bị trói ở đây?

- Bọn mình bị dồn đến đường cùng, đang trốn ở phòng vệ sinh nữ tầng 3 thì bị hắn phát hiện. Hắn lên cơn giết chết Imaizumi và Oda rồi, sau đó hắn còn dọa giết hết bọn mình. Tụi mình phải chịu trói ở đây...

- Vậy còn tin nhắn?

- Hắn lấy điện thoại của mình, dò tìm thấy số điện thoại của cậu trên đó có ảnh đại diện của cậu, hắn đã lấy điện thoại của mình nhắn tin dụ cậu lên đây... Xin lỗi cậu, Techi...

Lúc này trong cơn đau đầu quay cuồng, Techi mới nhớ lại tin nhắn ấy. Trong tin nhắn từ điện thoại của Yuka, có gọi cô là Yurina chứ không phải Techi. Yuka chưa bao giờ gọi cô là Yurina cả... Chết tiệt, rơi vào bẫy mất rồi.

Trong lúc Techi còn chưa biết phải làm sao, chợt có tiếng kéo cửa chậm chạp vang lên. Ngay lập tức tất cả như hiểu ý nhau, đều nhắm mắt giả vờ như còn ngất. Tiếng bước chân vang lên rõ ràng, cảm giác như tất cả cảm xúc trở thành sợ hãi và sống lưng trở nên lạnh buốt.

- Mày cũng khá gan dạ đấy nhóc, con gái tao lúc trước cũng giống mày lắm. Dũng cảm, mạnh mẽ, vì bạn của nó mà con gái tao có thể hy sinh mọi điều. Nhưng tụi bạn nó lại lợi dụng điều đó để đẩy con gái tao vào chỗ chết...

Tên sát nhân ngồi phịch xuống đất gần chỗ Techi nằm ngất, hắn lôi trong túi áo ra một bức ảnh bị nhàu nát. Trong hình là một người đàn ông trung niên và một nữ sinh cấp ba nở nụ cười rất đẹp, người đàn ông trong hình lại chính là tên sát nhân.

Hắn ngắm tấm ảnh, một mình ngồi kể về những điều tốt đẹp nhất của đứa con gái hắn yêu thương suốt cuộc đời, rồi tự bản thân hắn bật khóc. Hắn cứ liên tục khóc trong một lúc khá lâu, sau đó lại nở nụ cười man rợ rồi tự nhiên rời khỏi phòng học.

Techi đợi tên sát nhân đi khỏi rồi mới mở mắt, ngay trước mặt cô là một bức ảnh, là bức ảnh hai cha con của tên sát nhân. Nhưng cô bé khá hoảng sợ, vì người con gái mặc đồ nữ sinh trong tấm ảnh lại chính là... 

Techi cố gắng ngồi dậy trong lúc xử trí ra sao, thì tên sát nhân bỗng dưng từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Hắn nở nụ cười ghê rợn, một tay cầm chắc con dao găm, tay còn lại nắm lấy cổ áo của Techi mà kéo cô quăng sang một chỗ khác.

- Tao biết mày đã tỉnh giấc rồi đấy!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

- Đau lắm hả? Tao cứ nghĩ mấy đứa gan dạ như mày đâu biết đến cảm giác đau đớn là gì...

Tên sát nhân cắm con dao găm xuống đùi trái của Techi khiến cô bé gào lên, con dao cắm khá sâu khiến Techi gần như mất đi cảm giác ở chân. Một cơn đau còn hơn lấy đi sinh mạng truyền đến não, khiến cô bé cảm thấy mình sắp chết.

- Con gái tao trước khi chết có lẽ cũng đau đớn như mày...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Lại thêm một nhát dao găm xuống đùi khiến Techi gào lên...

- Để bạn tôi yên!!! Tên sát nhân!!!

- Mày cũng có những đứa bạn tốt đấy! Hirate Yurina ~

Tên sát nhân nở nụ cười man rợ, trên tay giơ cao con dao chuẩn bị đâm xuống lần nữa...

- Để cậu ấy yên!!!

Techi gần như cảm thấy hơi thở của mình không còn nữa, cảm giác đau đớn khiến cô bé nghĩ mình sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Miyasuki, mau mau đầu hàng!!! Hiện tại khu trường học này đã được bao vây, ngươi chạy không thoát đâu! Mau thả các con tin và hạ vũ khí đầu hàng, như vậy ngươi sẽ hưởng được sự khoan hồng của pháp luật!

Tiếng loa phát lên từ sân trước của khu nhà học K4, Techi thoát được một nhát dao sắp găm xuống đùi cô bé lần nữa. Miyasuki từ từ đứng dậy rời khỏi phòng học, cái thứ đèn chói mắt xanh đỏ chiếu đến tận nơi hắn sắp tặng thêm một mũi dao cho con bé láo toét Hirate Yurina kia cũng không uy hiếp được sát khí bức người.

- Xem ra lúc tao sơ ý, mày đã gọi được cảnh sát đến đây nhỉ?

- Ông... ông mau đầu... hàng đi, cảnh sát... hộc... đã tìm đến rồi, ông chạy... không thoát đâu...

Techi đau đớn hít từng ngụm không khí vì cơn đau thấu xương ở đùi, hai vết đâm khá sâu khiến cô bé rơi vào tình trạng mất máu không ngừng nhưng cô vẫn cố gắng nói lời chính nghĩa dù có thể nó là vô nghĩa lúc này với tên sát nhân kia.

- Vẫn còn sức để nói chuyện sao? Tao còn tưởng mày đã đứt hơi từ nhát đâm khi nãy rồi chứ?

Miyasuki bật cười trong hai hàng nước mắt, một tên sát nhân biến thái kì lạ vừa cười vừa khóc trước mặt những nữ sinh của trường trung học Keyakizaka46 đang bị bắt làm con tin. Techi thật sự không hiểu nổi tâm trạng bất thường của kẻ này, mà cô bé cũng chẳng còn sức để mà quan tâm khi vết thương trên đùi đang hành hạ tâm trí của cô đến chết đi sống lại.

- Con gái của tao... nếu ngày đó cảnh sát cũng đến sớm như vậy... thì bi kịch của ngày hôm đó... đã chẳng xảy ra

---------------------------------------------------------------

Sau 1 khoảng thời gian dài bình ổn tâm lý, cuối cùng thì mình mới có thể viết tiếp những phần sau của những câu truyện dở dang. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình thời gian qua 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com