Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fear feeder [End]

Chiếc cốc lắc lư trong tay Tecchou, đôi mắt hắn ta mở to. Hắn ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức, bằng một cử chỉ có thể gọi là thảng thốt khiến trà trong cốc bắn tung tóe khắp chân của mình. Hầu như không cảm nhận được sự bỏng rát của chất lỏng nóng xuyên qua lớp vải, sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào Jouno.

Đó là một câu hỏi thừa thãi. Cả hai người họ đều nhận thức được điều đó. Jouno chưa bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về quá khứ của mình. Bao gồm cả việc mất thị lực của anh ấy.

Những ngón tay của Tecchou giật nhẹ quanh thành chiếc cốc sứ trắng.

"Cậu chưa." Hắn nhẹ nhàng trả lời.

Tay Jouno luồn vào tóc. Lơ đãng, nhưng với sự chính xác mà chỉ có thói quen lâu năm mới có được, anh đặt tách trà xuống, hoàn hảo chính giữa tấm lót ly. Sau đó, không vội vàng, anh từ từ đặt tay lên đùi.

"Tôi đã từng nhận thức được thế giới như bất kỳ người nào khác," Jouno bắt đầu chậm rãi, khuôn mặt trầm ngâm như thể đang cố gắng đi sâu vào trong đầu để lôi những ký ức ra khỏi hộp.

"Thực tế thì nó vẫn thật buồn tẻ nhưng ít ra vẫn tràn đầy bởi những màu sắc. Bây giờ nó không quan trọng lắm nhưng tôi vẫn nhớ một số điều. Bầu trời trong xanh, dòng sông u ám chảy qua Yokohama, và những hành lang tối tăm trong tổ chức được thắp sáng bằng những ống phóng điện mờ ảo và rẻ tiền..."

Lông mày anh nhíu lại.

"Tôi cũng có thể nhớ lại một số khuôn mặt trong quá khứ. Chủ yếu là tội phạm. Cấp trên của tôi, cậu bé từng làm việc cùng và người đã cung cấp súng cho tổ chức. Tôi nghĩ phần lớn bọn họ bây giờ đã chết rồi."

Anh cười lặng lẽ. "Thật buồn cười khi chỉ nhớ được khuôn mặt của những người đã khuất. Trớ trêu làm sao..."

Tecchou xoay người trên ghế, nhấp một ngụm trà. Nó không còn vị đắng như trước nữa.

"Một ngày nọ," Jouno tiếp tục, "Tôi được chỉ định gặp một trong những kẻ cung cấp thông tin của tổ chức. Người đàn ông mà tôi định gặp... Gã ta làm việc bí mật trong một tập đoàn mà sếp tôi coi là kẻ thù lớn nhất. Nó được cho là một giao dịch khá rủi ro mặc dù trên hình thức lại khá đơn giản. Gặp gã ta ở quán cà phê, đưa cho gã số tiền và đạn dược đã được yêu cầu, đồng thời lấy hồ sơ đã được sao chép. Nghe đơn giản nhỉ? Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ đi xem phim vào cuối ngày hôm đó." Anh khịt mũi lặng lẽ. "Khi đó họ đang chiếu một bộ phim hành động mới ra, và tôi thì vẫn còn quá ngây thơ, hồi đó tôi đã từng tin những bộ phim như thế là nói về mình."

Tưởng tượng điều đó dễ dàng hơn Tecchou mong đợi. Một cậu bé gầy gò, tóc trắng, có lẽ có một vết bầm tím ở quai hàm, đang đứng trước rạp chiếu phim với đôi mắt dán chặt vào một tấm áp phích hào nhoáng. Cũng chính cậu bé đó đang chỉnh lại cổ áo khoác da của mình, cố gắng bắt chước một nhân vật phản anh hùng trong phim. Trong đầu Tecchou, cậu bé đeo chiếc kính râm tối màu che khuất hoàn toàn đôi mắt.

"Giao dịch không diễn ra như kế hoạch à?" Tecchou lặng lẽ hỏi.

Jouno gật đầu.

"Gã cung cấp thông tin đã phản bội cả hai bên. Gã ta vốn chỉ muốn ăn trộm càng nhiều càng tốt và trốn khỏi đất nước. Thật không may cho tôi." Jouno rít lên giận dữ. "Cả hai tổ chức đều biết điều đó vào ngày tôi được yêu cầu niêm phong giao dịch. Tôi cũng đã nghi ngờ có sự rò rỉ nhưng cuối cùng chẳng có gì được xác nhận."

Anh bắt đầu nói nhanh hơn, như thể đoạn ký ức này sống động hơn, như thể, trái ngược với những đoạn khác, những hình ảnh này trôi nổi trên đỉnh đầu Jouno, chưa bao giờ rời khỏi bề mặt tiềm thức của anh.

"Tôi ngồi trong gian hàng và kiểm tra thời gian. Lúc đó đã là năm giờ mười lăm. Tôi nhớ rõ điều đó vì đó là lần cuối cùng tôi có thể nhìn rõ các kim đồng hồ. Vài phút sau, họ nổ súng".

Trà trong cốc của Tecchou vẫn còn nóng. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của nó qua bề mặt gốm. Mặc dù vậy, ngón tay của hắn vẫn lạnh như băng. Gần như thể hắn ta là một trong những người cầm súng trong quán cà phê xấu số đó.

"Tôi không nhớ vụ nổ súng..." Jouno tiếp tục sau khi nhấp một ngụm trà. Ngón út của anh đặt trên tay cầm cốc hơi run lên, "Tôi chỉ biết rằng ở một thời điểm nào đó có thứ rất sáng lóe lên trước mắt tôi. Sau này tôi mới biết đó là một dị năng gia. Một khả năng dựa trên ánh sáng. Gã ta có thể biến mình thành một tia sáng. Tầm nhìn của tôi gần như ngay lập tức tràn ngập những đốm đen. Đó là thời điểm lẽ ra tôi nên rút lui nhưng... Anh biết các tổ chức tội phạm như thế nào rồi đấy. Việc rút lui khỏi cuộc chiến có thể khiến tôi phải trả giá bằng mọi thứ. Thế là tôi ở lại. Đã thử bắn nửa vời..." Anh khịt mũi. "Mặc dù khi đó, tôi biết rằng thị lực là điều tối quan trọng để có thể bắn chính xác nhưng dù vậy, tôi vẫn cố gắng. Một trong những điều cuối cùng tôi nhớ là khi nạp lại súng dưới gầm bàn. Tay tôi run và cái kẹp bị trục trặc. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng lẽ ra tôi nên xin cấp trên một khẩu súng mới vì khẩu súng đó quá tệ".

"Có lẽ nó chỉ cần được bôi dầu đúng cách thôi," Tecchou tự động cắt ngang.

Jouno bực bội "Ừ, vâng, Tecchou-san, giờ tôi biết rồi . Nhưng lúc đó tôi mới mười ba tuổi và kiến ​​thức về súng của tôi khá hạn chế."

"Đúng vậy, xin lỗi..." Tecchou gật đầu. Khi hắn mười ba tuổi, người chỉ huy trước đây đã yêu cầu hắn ta liệt kê tất cả thông tin chi tiết về những khẩu súng trường phổ biến nhất khi hắn chạy vòng quanh doanh trại quân đội. Lúc đó hắn ta coi đó là chuyện bình thường. Bây giờ hắn mới biết rằng đó không phải là cách giáo dục tiêu chuẩn.

"Những gì đã xảy ra tiếp theo?"

Jouno nhún vai, "Tôi còn đang loay hoay với khẩu súng thì có người gọi tên tôi và kéo tôi ra khỏi nơi ẩn náu. Chúng tôi đang rút lui nhưng khi đang bỏ chạy, tôi quay lại, muốn bắn lần cuối. Thật không may cho tôi, đó là lúc dị năng gia đó lại tấn công. Tôi nghi ngờ rằng hắn ta không nhắm vào tôi nhưng... Chà, thiệt hại đã xảy ra. Dù sao tôi cũng đã vượt qua được, chỉ là khi tỉnh dậy thì chẳng còn gì nữa. Không có ánh sáng cũng chẳng còn bóng tối."

Anh đặt chiêc cốc rỗng trở lại bàn cà phê, trầm tích của trà đã bám vào gốm trắng. Tecchou nhìn vào tách trà của mình, hắn chỉ uống được hai ngụm. Thở dài, hắn đặt chiếc cốc lên bàn, cảm thấy Jouno đang rung lên vì phán xét. Có lẽ anh ấy đã nhận ra rằng loại trà này không hợp khẩu vị của Tecchou.

"Dù sao thì," Jouno nói sắc lẻm, "Tên dị năng gia đó. Tôi muốn tìm ra tên khốn đó và bắt gã phải trả giá. Để làm được điều đó, tôi cần một tổ chức có quyền lực và nguồn lực mà tôi có thể sử dụng có lợi cho mình. Phải mất nhiều năm mới học được cách sử dụng các giác quan khác, tôi chẳng có lựa chọn nào nếu muốn thành công. Đúng vậy, cuối cùng thì chính Chỉ huy của chúng ta đã chiêu mộ tôi," Jouno nghiêng người về phía trước, và môi anh ta nhếch lên một nụ cười nham hiểm, "Nhưng đừng nghĩ, dù chỉ một giây, rằng tôi không phải là người điều khiển." Anh ta kết thúc một cách khoe khoang, răng nanh cắm sâu vào môi dưới.

Tecchou ngả người ra sau, mất cảnh giác trước sự gần gũi đột ngột, với sức nóng mà hắn có thể cảm nhận được từ Jouno theo từng đợt. Niềm đam mê mãnh liệt chắc hẳn đã đốt cháy những cay đắng, đau buồn từ lâu.

Hắn nhìn Jouno một lần nữa. Thực sự nhìn anh. Đôi mắt nhắm nghiền của Jouno khiến anh trông giống một con cáo. Nụ cười hứa hẹn một phát cắn và sự tự tin tỏa ra từ khuôn mặt anh. Tecchou đã nhìn thấy tất cả dưới một góc nhìn mới. Hình ảnh một người đàn ông bị buộc phải xây dựng lại bản thân khi còn rất trẻ.

Jouno không chỉ đẹp. Anh ấy thật đáng ngưỡng mộ. Sức mạnh và sự quyết tâm của anh ấy thật tinh tế đến mức khiến Tecchou rung chuyển tận đáy lòng.

"Cảm ơn vì đã kể cho tôi." Tecchou cuối cùng nói, máu chảy dồn dập trong huyết quản.

Jouno thẳng lưng, mối nguy hiểm khiến tư thế của anh trở nên cứng nhắc đã được nới lỏng. Khi tựa lưng vào ghế, anh ấy có vẻ hoàn toàn thư giãn.

"Bây giờ anh có thể quên chuyện vô nghĩa về việc Chỉ huy bắt được tôi đi," Jouno xua tay. "Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức rơi vào bẫy của ông ta."

"Tất nhiên rồi." Tecchou gật đầu đồng ý.

Hắn lại chạm vào chiếc nhẫn của mình. Còn có một điều nữa khiến hắn khó chịu. Mảnh ghép cuối cùng và là cái kết cho toàn bộ câu chuyện.

"Nói đi, Tecchou-san. Tôi có thể nghe thấy anh đang suy nghĩ. Ann không biết đầu mình ồn ào đến thế nào đâu..." Jouno rên rỉ, duỗi tay ra, cong lưng như một con mèo. Chiếc khuyên tai của anh lại vang lên một lần nữa khi Jouno đặt lòng bàn tay lên má.

"Tên dị năng gia đó..." Tecchou bắt đầu không chắc chắn. Jouno ậm ừ. "Cuối cùng cậu đã tìm thấy hắn chưa?"

"CHƯA."

Đơn giản, ngắn gọn, tàn khốc. Công lý vẫn chưa được thực thi.

Tecchou hạ tầm mắt, hai tay nắm chặt, cảm giác móng tay cùn của mình cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Nhìn tôi này." Jouno rướn tới. Giọng nói uy quyền của anh ra lệnh cho Tecchou làm theo.

Hơi thở của hắn nghẹn lại. Âm thanh nhỏ nghẹn ngào ở phía sau cổ họng.

"Tôi sẽ bắt gã," Jouno chậm rãi nói, mắt mở to và không chớp. Cả hai đều có màu của bầu trời mùa hè, ngoại trừ phần trung tâm. Đồng tử của anh mờ đi và không tập trung, chúng trông giống như tâm chấn của một cơn bão. "Khi tôi chạm được tay vào gã ta, tôi sẽ bắt gã phải trả giá cho việc này." Anh đưa tay lên, cẩn thận vuốt ve làn da mềm mại dưới mắt. "Tôi không quan tâm liệu gã có nhắm vào tôi hay không. Gã sẽ gặt hái những gì mình đã gieo."

Tecchou đã không nhận ra mình bắt đầu di chuyển cho đến khi tay hắn chạm vào má Jouno. Ngón tay cái của nhẹ nhàng xoa khóe mắt anh. Hắn nghĩ về cậu bé tóc trắng đang đứng trước rạp chiếu phim. Hắn nghĩ về cậu bé đó tháo kính ra trong phòng chiếu phim và nhìn dòng máu giả màu đỏ bắn tung tóe trên màn hình với niềm hân hoan trong đôi mắt xanh trẻ thơ của cậu.

Cậu bé đó xứng đáng được trả thù.

Lông mi trắng của Jouno rung lên, sức nặng vô hình của chúng chạm vào ngón tay của Tecchou. Hắn không chắc liệu mình có cảm nhận được sự tinh tế của chúng hay chỉ đơn giản là tưởng tượng ra điều đó. Những ngón tay của Jouno nắm lấy cổ tay Tecchou, giữ chặt bàn tay hắn ngay tại chỗ.

"Đừng hiểu lầm ý tôi, nhé?" Jouno nói, nghiêng người lại gần hơn một chút, thổi luồng khí ấm áp vào môi Tecchou. "Việc này hoàn toàn mang tính chất tư thù cá nhân."

Tecchou muốn hỏi chính xác thì Jouno đang ám chỉ điều gì nhưng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi áp lực đến từ môi người kia. Mềm mại, do dự. Im lặng, nếu có thể được mô tả bằng một từ như vậy. Tay còn lại của Jouno tiến tới ngực Tecchou, lòng bàn tay mở rộng đặt trên trái tim hắn.

"Vậy là tim anh có khả năng chạy marathon." Jouno ngân nga trên môi hắn với vẻ hài lòng.

Có lẽ anh ấy muốn nói gì khác nhưng lần này Tecchou là người thu hẹp khoảng cách. Hắn luôn nghĩ Jouno là người tỉ mỉ. Lần này, hắn không ngại đóng vai tương tự, hôn Jouno cho đến khi mọi giác quan của anh tràn ngập Tecchou.
______________________

Âm thanh nặng nề của gót giày chạm sàn vang vọng trong tòa nhà. Mũi Jouno hơi chun lại, tiếng ồn làm đôi tai nhạy cảm của anh khó chịu. Đó là một trong những ngày mà thế giới hơi quá ồn ào, những kết cấu mềm mại dưới ngón tay quá thô ráp trên làn da anh, và mùi hương hoa anh đào quá ngọt ngào so với sở thích của anh.

Cánh cửa văn phòng của anh mở ra. Gỗ kêu cót két ở bản lề.

"Jouno!" Tecchou thở ra thay vì chào hỏi. Chà, Jouno cho rằng điều đó có lý. Hắn đã chào Jouno rất nhiều vào buổi sáng. Môi anh vẫn còn ngứa ran sau khi bị Tecchou cắn đi cắn lại.

"Tecchou-san," Jouno hắng giọng, xua đuổi những ký ức tươi mới, khoanh tay dưới cằm. "Ồn ào hơn bao giờ hết phải không?"

"Không, Jouno, nghe này!" Bản thân việc thiếu một lời xin lỗi đã là một điều bất thường, đủ để thu hút sự chú ý của Jouno.

"Chuyện gì? Có chỉ huy..."

"Có một tên tội phạm trong phòng thẩm vấn."

Jouno cau mày. Chà, điều đó thật đáng thất vọng.

"Thế thôi hả?" Anh ta hỏi, không buồn che giấu sự khó chịu của mình, "Phòng thẩm vấn thường là nơi bọn tội phạm thuộc về nếu chúng có bất kỳ thông tin quan trọng nào. Thành thật mà nói, Tecchou-san, tôi tưởng anh biết điều đó chứ."

"Không, cậu không hiểu đâu," Sải những bước dài, Tecchou đứng ngay trước bàn Jouno, hai tay đặt trên mặt gỗ, những ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt bóng loáng. "Gã ta có lịch sử với các tổ chức tội phạm ở Yokohama, và..."

"Nói đi, Tecchou-san."

"Tên dị năng gia ấy... Gã ta có thể biến thành một tia sáng."

Jouno lao ra khỏi chỗ ngồi. Chiếc ghế anh đang ngồi đổ sập xuống sàn phát ra tiếng kêu lớn. Jouno không nghe thấy gì cả. Một tiếng ồn trắng vang lên trong tai anh khi bàn tay anh đưa ra nắm lấy cổ tay Tecchou.

"Dẫn đường đi!" Anh thở ra.

Đến phòng thẩm vấn không thể mất hơn vài phút. Nhất là với tốc độ và sự khẩn trương đằng sau chuyển động của họ. Tuy nhiên, đối với Jouno thời gian kéo dài như thể họ đã đi bộ hàng thế kỷ. Anh vốn là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng giờ đây sự háo hức của anh dường như gần như không thể kiềm chế được.

Cuối cùng khi họ đã đứng trước cửa, Jouno khựng lại mà không báo trước. Những ngón tay của anh thọc vào cơ bắp săn chắc của cẳng tay Tecchou. Ngay lúc đó, anh nhận ra rằng mặc dù tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực nhưng adrenaline không phải là thứ duy nhất lưu thông trong cơ thể anh. Đột nhiên, việc phân hủy thành các hạt là một lựa chọn rất hấp dẫn.

Một đôi môi khô khốc, ấm áp hôn lên trán anh.

"Em có muốn tôi vào đó cùng em không?" Tecchou lặng lẽ thì thầm, và Jouno cảm thấy mình gật đầu.

"Tuy nhiên, đừng hiểu lầm, Teccchou-san," anh cảnh báo, "Việc này..."

"Hoàn toàn ích kỷ." Tecchou kết thúc, giọng nói trìu mến ấm áp theo cách luôn khiến Jouno nghẹn ngào.

Anh nhanh chóng túm lấy gáy Tecchou để đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi hắn ta.

"Em sẵn sàng chưa?"

Mặt Jouno căng thẳng trước câu hỏi. Anh đếm đến ba, rồi đến năm. Anh phải cố gắng hai lần mới mở mắt được. Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tecchou, nhưng anh có thể cảm nhận được sự mong đợi đang khiến máu anh nóng bừng. Thế là đủ để kéo môi Jouno lên.

Không chừa chỗ cho sự do dự, anh ấn tay nắm và mở cửa phòng thẩm vấn.

"Xin chào, người lạ!" Jouno cười nham hiểm, "Anh có nhớ tôi không?"

_____________________

Author: svnwritten

https://archiveofourown.org/works/46400854

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com