Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Câu chuyện về đêm

Ăn uống xong xuôi, Gord và Morn về nhà trước, dù gì cũng đã trễ, mai hai đứa còn phải đi học thêm.

Tee và Mork đi dạo một lúc rồi cũng về, Mork chở Tee về nhà trọ mới của cậu, tính ra nhà của Tee chỉ cách nhà cậu một con phố, vậy là sau này có thể dễ dàng đi thăm Tee hơn rồi.

Mork về đến nhà sau đó vệ sinh cá nhân rồi nhảy lên giường ngủ, thấy mình chăn ấm nệm êm như vậy bỗng nhiên nghĩ đến Tee.

"Không biết cậu ta có chuẩn bị chăn màn chưa, có bị lạnh không ta, hay là nhà vẫn chưa dọn xong?"

"Bây giờ mình có nên qua nhà cậu ta xem sao không nhỉ? Sẵn đem một cái chăn qua cho cậu ấy. À thôi chắc cậu ta chuẩn bị hết rồi, không tới phiên mình lo đâu. Ừm, thôi đi ngủ."

Mork quyết định xong sau đó lấy chăn quấn quanh mình, mở cửa đi ra ngoài sau đó chạy về phía khu nhà trọ của Tee.

Nếu nói về mất giá thì thật sự ngay từ đầu Mork đã chẳng có một giá trị nào mất. Câu nói 'Nói một đằng làm một nẻo' chính là đây chứ đâu.

Đứng dưới sân nhà trọ của Tee nhưng cậu lại ngại lên, không biết giờ cậu ta ngủ chưa, mình có làm phiền hay không. Đang loay hoay suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay chạm vào vai cậu, Mork lơ mơ quay lại thì thấy người đằng sau mình là Tee, cậu chút sợ hãi mà lùi lại đằng sau hai bước.

"Đi đâu mà quấn chăn quanh người thế?"

"Tee chưa về phòng sao?" 

"Về rồi, mới vừa xuống vứt rác. Đừng đánh trống lảng, làm gì ở đây?" Tee cười nửa miệng nhìn Mork.

"Thì... đi giao phim đĩa cho khách, vừa hay khách đó cũng ở chung khu với cậu." Mork cầm đĩa trong tay mình ra giơ lên cho Tee thấy. May là lúc nãy nhanh trí thủ sẵn. Cậu sớm lường trước được tình huống này.

"À... thế thì đưa tớ mang lên cho, cậu về đi."

"Không được, phải tự tay tớ đưa cho người ta, mắc công lại bảo giao hàng không có tâm rồi không ủng hộ nữa."

"Bây giờ là hai giờ sáng đấy Mork, cậu mà gõ cửa người ta không khéo bị ăn đấm đấy." Tee giở khóc giở cười nhìn Mork.

"Ừ ha....."

"Sao hả, có phải đến đây ngủ cùng không." Tee nói thẳng.

"Không có." Mork lắc đầu nói. Nói xong cậu liền hối hận quay mặt đi nói với bản thân.

'Sao mình lại trả lời như thế chứ, phải bảo là có chứ.'

"Mork." Tee thấy Mork quay đi nên dùng tay kêu cậu quay lại nhưng Mork thì cứ suy nghĩ mà dùng vai hất tay Tee đi.

"Mork, đi dạo không."

"Hả, ừm đi." 

'Phải rồi, bây giờ đi với Tee rồi gửi nhờ chăn trên phòng cậu ấy, sau đó lúc về thì viện cớ là lấy chăn rồi mặt dày ở đó luôn, ý kiến hay.' Mork cười lớn.

"Này, cậu nói chuyện với ai đấy." Tee nhìn biểu hiện kỳ quặc của người đối diện liền hỏi.

"Đâu có gì đâu, đi dạo thôi, à mà cho tớ gửi chăn ở nhà cậu nhé, có gì về ghé qua lấy."

"Không cần đâu, nhìn Mork quấn chăn thật sự dễ thương đấy, đi thôi."

"..."Mork.

'Cậu biết cậu làm hỏng hết kế hoạch nãy giờ của tớ không Tee?' 

Hai người đi bộ qua từng con phố, từng con đường, nhìn những ánh đèn điện mập mờ giữa những làn sương sớm, Tee bỗng cảm thấy giây phút này yên bình đến lạ, cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại để có thể tận hưởng cảm giác này với Mork.

Đi đến giữa cầu, hai người nhìn xuống dòng sông đang chảy vô định, Mork nhìn qua Tee thấy cậu ta đang trầm tư suy nghĩ liền muốn hướng sự chú ý của cậu vào mình nên mở lời.

"Tee, cậu có nhớ không, lúc trước cậu hỏi tớ, thế giới này có rộng hay không?"

"Ừm."

Đó là chuyện hai năm trước, lúc đó Tee cảm thấy rất áp lực, áp lực từ gia đình, nhà trường và áp lực về chính bản thân mình. Cho nên lúc đó mới tùy tiện hỏi Mork một câu, không ngờ bây giờ cậu vẫn nhớ.

"Tớ thấy thế giới này rất chật hẹp, cậu biết sao không, bởi vì thế giới của tớ chỉ có thể chứa mỗi cậu thôi, không thể thêm bất kì ai khác, cậu nói thử xem, thế giới của tớ có chật không?"

Tee nghe xong, tư vị trong lòng bỗng biến đổi một cách khó tả, một chút động lòng xen lẫn một chút ấm áp.

"Nhưng thật sự đôi khi tớ nghĩ, thế giới này thật sự quá chật hẹp, không đủ chỗ cho tất cả mọi người bởi vậy có người sinh ra thì cũng sẽ có người mất đi, như thế thế giới mới công bằng được, phải không?" 

Chưa bao giờ Tee thấy Mork trải lòng ra như vậy.

"Cho dù thế giới này có chật hẹp đi chăng nữa, cho dù Tee và Mork có thể sau này sẽ không còn nữa thì ngay bây giờ, cậu có thể ở lại mà bầu bạn với tớ được không, đừng bỏ tớ nhé." Tee chăm chú nhìn Mork.

Tại sao phải tính đến tương lai làm gì trong khi hiện tại chúng ta có thể là của nhau, không cần trường trường cửu cửu, chỉ cần từng thuộc về nhau, nắm bắt hiện tại chẳng phải tốt hơn hay sao.

Mork im lặng vì cậu không dám chắc chắn sẽ đáp ứng câu hỏi của Tee. Cậu sợ nếu có một ngày cậu phải xa Tee thì lúc đó Tee lại đau khổ vì Mork đã từng hứa như vậy.

Nhưng một người với sức chiếm hữu mạnh mẽ như Tee thì chuyện cần Mork hứa với mình là điều cần thiết. Thấy Mork còn do dự Tee nói tiếp.

"Cậu bảo thế giới của cậu nhỏ hẹp không đủ cho mọi người, như vậy chẳng phải thế giới đang muốn chúng ta ở cùng nhau hay sao?"

"Là sao?" Mork khó hiểu.

"Từ một thế giới của riêng Mork biến thành thế giới của TeeMork chẳng phải rộng lớn hơn sao, có thể chứa được nhiều người hơn rồi phải không?"

Mork bật cười thành tiếng, tên nhóc này tại sao lại suy nghĩ đến những điều này cơ chứ.

"Ừm." Mork nhẹ nhàng đáp.

Tee đột nhiên kéo Mork về phía mình, mặt đối mặt, hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau.

"Mork này, hôm trước, có lẽ Tee chỉ xin Mork làm người yêu chơi chơi thôi. Nhưng hôm nay, Mork làm người yêu thật sự của Tee, có được không."

Mork bỗng thấy đầu mình trống rỗng, không suy nghĩ được gì mà chỉ toàn những câu nói của Tee trong đầu mình. Chẳng phải cậu yêu Tee lắm sao nhưng dường như vẫn có một thứ gì đó khiến Mork có chút không tin tưởng. 

Tính làm ngơ cho qua chuyện nhưng đối mặt với khuôn mặt đang mong chờ câu trả lời kia, Mork cũng không kìm lòng được mà gật đầu đồng ý.

"You're my tee." Mork khẽ nói.

Tee nghe xong liền mừng rỡ sau đó ôm chầm lấy Mork. 

Mork cũng ôm lại cậu ta sau đó lấy chăn trùm lên đầu Tee rồi vừa chạy vừa nói.

"Muốn yêu thì bắt được rồi yêu nhé."

"Tới đâyy." Tee cuốn chăn chạy theo.

Giữa màn đêm yên tĩnh lại có hai người vô cùng náo nhiệt. 

Vừa về đến nhà Tee, Mork liền đặt lưng xuống giường sau đó nằm ngủ.

"Mork, dậy đi tắm rửa đi rồi ngủ."

"Không, 3h sáng rồi, ngủ luôn đi mai tắm."

"Không được, bẩn lắm, Tee vừa dọn giường xong đấy. Đi nào."

Nghe Tee nói vậy Mork cũng đành đi đứng dậy mà đi tắm. Lúc đi cũng không quên lấy chăn trùm vào đầu Tee rồi nói.

"Cấm nhìn trộm."

Tee cười khúc khích.

Mork vào phòng tắm được 5p rồi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy, thấy thế Tee liền sực nhớ sau đó chạy vào phòng tắm. Mork thấy Tee chạy vào trong khi mình đang lõa thể nên cau mặt lại.

"Sao đấy, đi ra đi."

"Quên chỉ cách mở nước, cái này mình thiết kế riêng." Nói xong Tee liền lấy tay mở vòi.

"Rồi, có nước rồi, đi ra đi." Mork lấy tay xua đuổi.

"Yên nào, để Tee tắm cho." Tee lấy vòi sen hướng vào đầu của Mork sau đó lấy tay xoa xoa tóc cậu cho nước thấm đều.

Thấy Tee đòi tắm cho mình, Mork cũng không cản nữa, để cho cậu ta gội đầu cho mình.

"Lần trước Mork gội đầu cho tớ, thật sự rất mềm mại đó." Tee nhớ lại.

"Gì chứ, chẳng phải hôm đó cậu giận lắm sao, cắt một tý tóc thôi mà đen mặt như khỉ ấy." 

"Ai bảo ông trời cho tớ ba thứ tự hào để làm gì?" 

"Là ba thứ gì?"

Tee suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Thứ nhất là có một khuôn mặt đẹp trai, với lại tớ nghĩ mái tóc là quyết định khuôn mặt cho nên lúc đó bị cậu làm hỏng tóc nên tức là đúng rồi."

"Tự luyến." Mork khinh bỉ.

"Thứ hai là học giỏi."

"Sao cậu tự hào khác người thế?" Mork cười ngu ngốc.

"Vì những thứ đó là tớ tự làm, công sức của tớ bỏ ra không có sự giúp đỡ của người khác."

"Ừm... vậy còn cái thứ 3." 

"Đó chính là làm người yêu của Mork đó." Tee cười đến híp cả mắt.

"Sến. Không muốn nghe."

Mork giả bộ làm khuôn mặt chán ghét nhưng thật sự cậu cực kì vui vẻ, Tee là người duy nhất có thể biến đổi tâm trạng của Mork chỉ trong phút chốc.

Nói chuyện xong cũng là lúc Tee gội đầu xong.

"Nào đi ra được rồi đấy, tớ tự tắm được rồi."

"Ừm. Tee ra ngoài trước đây."

Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ cũng đã đến 4h sáng, sức lực cũng cạn kiệt, hai người không nói thêm gì mà trực tiếp leo lên giường ôm nhau ngủ tới sáng.

Sáng thức dậy, như thói quen, Mork chìa tay ra kiếm Tee nhưng một lần nữa không thấy, cố mở mắt thì thấy Tee đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại.

"Ừm, vậy tối nay tớ gặp cậu." đó là câu nói cuối cùng mà Mork nghe được thông qua lời của Tee.

"Nói chuyện với ai đấy." Mork đanh mặt lại.

"À Mork, dậy rồi à, tối nay chắc mình không đi chơi được đâu, hẹn cậu ngày mai nhé, tối nay mình có buổi huấn luyện quân sự." 

"Ban nãy hẹn với người khác tối gặp cơ mà? giờ đã bận? Cậu tính lừa ai hả Tee!!" Mork tức giận. Việc gì phải giấu giếm nhau như vậy, chẳng phải hôm qua đã là người yêu với nhau rồi hay sao.

"Nói, cậu hẹn với ai?" Mork nghiêm túc nói.

"Bambie." Tee khẽ nói.

"Ừm, rốt cuộc cũng chịu nói sao. Được rồi, tớ có công chuyện về trước đây." Mork nói xong lập tức thay đồ bỏ đi về. 

Tee thấy thế liền đuổi theo Mork, giữ tay Mork lại không cho đi.

"Mork, đừng mà, nghe Tee nói."

"Buông ra, cậu muốn quay lại với Bambie thì cứ việc, dù gì tớ và cậu cũng không có gì với nhau mà."

"Mork."

"Tớ bảo buông ra." Mork đẩy tay Tee ra khiến lưng cậu đập thẳng vào tường, Tee nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn nhưng Mork cũng không thèm quan tâm nữa, tức tốc chạy khỏi nơi này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com