Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

---

Cổ chị cao như một loài hoa loa kèn. Trắng muốt, mỏng manh, hớp háp đến từng hơi thở, từng tế bào.

Cánh đồng hoang cỏ dại, cao quá đầu người, ướt át mùi đất bùn và sắc lẻm hai bên má, dưới bắp đùi. Mùi tanh vị sắt máu, xen hương cỏ ngọt lịm. Hơi ẩm trong từng khoảng không. Những đám mây vượt biên chạy trốn, đánh rơi mất đứa con trong màu xám của bầu trời. Cơn gió há miệng, xé tan thông qua những va chạm không theo quán tính, để cái chết đọng lại trong tai. Chị đứng. con mắt chị xa xăm nhìn về tâm bão, dao động trước những rung chấn của mặt đất. Máy bay phản lực

Chị mười bảy, đầm trắng. Chiếc khăn voan hoa thêu tay mẹ dạy khi mới có bốn. Chiếc màn vắt tạm bợ bên trên, con muỗi vo ve. Chị chạy, trong rừng, đi tìm chiếc ô màu đỏ của ông nội. Qua đám cỏ dại, những loài cây mà chị không biết tên. Những rặng trúc. Chị thụt xuống con dốc. Bong bóng bay ngược lại chị. Vị mờ nhạt hơi sương đầu hè thấm vào đất. Chị ôm con ếch trên hai bàn tay. Làn da trơn mát, uớt đẫm tay chị

Vẫn là chị. Mười tám tuổi, khỏa thân trước một mỏm đá mòn. Bọt sóng vỡ vụn dưới chân. Lạo xạo trở về với bến. Chị đứng trước mặt trời. Bình minh nhô lên trán chị. Bất hạnh ngay trên ánh đầu tiên. Chị tìm thấy mình ngủ quên bên trên những hòn đá.

Sóng dâng cao, cách biển nửa ngày sông. Những vỏ sò lấm cát.


Chị trên cánh đồng. Đám cỏ dại héo vàng thưa thớt, đỏ hoe con mắt. Chiếc khăn tray chị phấp phới. Mái tóc không ngừng giật lên vì gió, đưa chị về với dòng sông.

Chị hai mươi mốt. Trong những giây phút ngắn ngủi ở thành phố, lạc long, bước lên những bậc thang dưới nền trời cháy sáng. Chị hai mươi mốt, vẫn tóc hai bím, qua những vòm cây thành phố, nhớ về chị mười bảy. Trong tay pho đầu pho tượng sáp lớp mỹ thuật. Phía sau trường cùng dòng sông. Chuồn chuồn và bươm bướm. Vo ve mãi mấy bông hoa quỳnh chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com