Học viện Pink Pollen
Tên fic: Học viện Pink Pollen
Tác giả: Mít To Tròn
Thể loại: Thập cẩm
Rating: 5+
Casting:
Lam Tử Di: 17 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, con nhà nghèo. SQ: 999/1000Hàn Y Tuyết: 25 tuổi, đệp troai hơn cả David Beckham, là con trai của chủ tịch tập đoàn S lớn nhất vũ trụ. Do bị đúp nhiều lần nên giờ vẫn học lớp 11. SQ: 1001/1000Lâm Kháng Chân: 19 tuổi, đệp troai hơn anh Tuyết Y một tí tẹo, là con trai của chủ tịch tập đoàn M lớn nhì vũ trụ.Dương Hạ Băng: 17 tuổi, cực kỳ cute, con nhà giàu. SQ: vất vưởng đâu đó gần dương vô cùng.Đôi lời tác giả: Em xin nói trước đây là tâm huyết cả đời em nên em mong mọi người ủng hộ. Em mới 6 tuổi (vừa tốt nghiệp mẫu giáo hạng ưu) nên không chịu được sự đả kích từ các ace. Em mong mọi người góp ý nhẹ nhàng như lông hồng để em khỏi phải vô viện.
Nếu thấy hay mọi người hãy ném hoa, còn nếu dở thì mọi người ném bông. Em xin nhận hết.
Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Nội dung: Truyện kể về cô bé Tử Di được nhận học bổng vào trường học viện Pink Pollen nhưng mọi chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Hãy chờ chap 1 vào ngày mai.
Warn 1: Quan điểm thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau và quan điểm thẩm mỹ của em có khác thường 1 xíu nên khi đọc mong mọi người thông cảm. Đừng cười mà tội nghiệp em.
Warn 2: Cấm đọc lúc nửa đêm (gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng)
Cháp 1
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đâm phập vào nhau
.
.
Ngày đầu tiên.
.
.
Ánh mặt trời của buổi sớm nhẹ nhàng tỏa những tia nắng mỏng manh như sợi tơ tằm, đâm xuống mặt đường để mặc những chiếc xe x-game, cup82 và công nông lao qua vô tình làm đứt gãy thành từng mảnh rơi lả tả xuống đường.
Những tia nắng bám vào mái tóc đỏ hoe của một cô bé đứng trên vỉa hè. Hôm nay là ngày đặc biệt với Tử Di, ngày đầu tiên cô bước vào học viện Pink Pollen nổi tiếng. Đó là loại trường liên thông từ cấp ba lên đại học. Tương truyền trong giới học sinh, P.P là học viện dành cho con nhà giàu đến từ khắp nơi trong vũ trụ ngoài Trái đất, nó được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi và sang trọng nên học phí cực cao, chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO:9001. Nơi đây có 90% là cậu ấm cô chiêu với thói quen tung tiền từ thuở nhỏ, luôn mơ mộng hão huyền vì chưa biết mùi vị đời. Còn 10% thì sao? Là những người bình thường đến từ Trái đất được nhận học bổng khi trải qua những kỳ thi căng thẳng.Bao khó khăn vất vả từ kỳ thi SQ, Tử Di cuối cùng cũng nhận được suất học bổng với số điểm gần như tuyệt đối. Thế mà, hôm nay cô lại ngủ quên mất. Cũng tại Vy Đông -đứa bạn thân của cô rủ đi nhậu ăn mừng suốt từ tối đến tận 2 giờ sáng mới về. Đang nôn nóng như muỗi cắn lông chân vì bị lỡ xe buýt. Tử Di cúi mặt, một cảm giác trơ trẽn xâm chiếm lấy cô...Nó đã từng xảy ra trong quá khứ, rất kinh khủng. Khi bị dồn tới cùng, sẽ có những ý nghĩ ngu xuẩn nảy ra, Tử Di tóm lấy một trong số đó để thực hiện một pha hành động hollywood ngoạn mục. Cô lao ra mặt đường, hai tay dang rộng và mắt nhắm tịt lại.KítttttttttttttttTiếng phanh gấp vang lên như xé ngang tai. Bác tài xế xe bốn bánh vừa thoát khỏi "những ngày tháng bóc lịch" trong gang tấc khi thấy một đứa tâm thần lao ra chắn đường, không nén nổi bực tức. Bác quát lên:"Nỡm, muốn chít à?!!"Lúc này, Tử Di mới mở mắt. Đập vào mắt cô là chiếc xe Công nông hạng sang hiệu Sukozuku đen bóng làm từ hợp chất Uranium có một không hai trong vũ trụ. Phía sau vô lăng là một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo ba lỗ và quần đùi ca rô xì tin. Mặt ông ta hằm hằm như cờ hó mắc xương, mắt đang bắn tia laze về phía cô. Tử Di vội cúi xuống, nhổ ít nước miếng ra tay rồi chấm chấm lên mí mắt. Mặt cô chuyển sắc thái tội nghiệp, đôi mắt long lanh hai giọt nước nhìn ông ta."Ân! Cháu...hức hức...cháu bị lỡ xe buýt nên muốn đi nhờ xe."Nhìn cô bé đáng yêu như thế, bác tài có chút động lòng. Bác khẽ liếc mắt về phía sau. Qua lớp nước mờ mờ dưới nắng mai, Tử Di thấy có một người ngồi phía sau gật nhẹ đầu. Bác tài nhếch mép cười đểu giả:"Lên xe đi em!"Lau khô hai giọt nước rồi bước lên khoang sau xe. Bây giờ, Tử Di mới thấy rõ người ngồi sau. Đó là một chàng trai có làn da trắng như bột nếp, tóc đen như bánh gai. Anh sở hữu gương mặt hình bầu dục baby, đôi môi xúc xích đỏ thắm luôn bậm lại, cố che đi hai chiếc răng thỏ trắng hếu đã chìa ra phân nửa. Điểm nhấn là đôi mắt ruồi trâu to, sáng lấp lánh như sao trên trời cứ cuốn hút lấy người đối diện không nỡ rời mắt. Anh mặc một chiếc áo phông in hình siêu nhân Gao tinh nghịch cùng chiếc quần vải lanh màu hồng hiệu Chani nổi tiếng. Tử Di thẫn thờ một hồi lâu, trong đầu thầm thán lên một câu: "Oh My Shit! Một hảo mỹ nam a~."Suốt dọc đường, Tử Di cứ run lên cầm cập vì lạnh. Cô thầm nghĩ chắc bác tài hạ thấp nhiệt độ điều hòa quá đây mà. Khi không còn chịu nổi nữa cô mới nói với lên:"Ân! Bác tài...grừ..ừ.. có thể... tăng nhiệt độ điều hòa...grừ..ừ.. lên được không ạ?" -giọng cô run run mãi mới hết câu."Troài ui! Công nông lấy đâu ra điều hòa." -bác tài ngao ngán. -"Là từ cậu chủ đó! Cậu ấy được mệnh danh là "hoàng tử băng sơn ngàn năm" a."Nghe thế, Tử Di mới lại quay sang nhìn chàng trai. Giờ cô mới để ý hình như từ nãy đến giờ anh ta cứ chăm chăm nhìn mình suốt. Ban đầu là thích thú khi được mỹ nam để ý, sau đó là ngượng ngùng rồi cuối cùng là sinh ra chảnh chó. Tử Di không chịu nổi khi người kia cứ nhìn mình mà không nói lời nào. Cô nói:"Tôi biết mình xinh đẹp rồi, anh không cần phải nhìn dữ thế a!!!"Hai con ngươi của anh ta đổi sang hướng ngược lại khi nghe thế. Thật ra, nãy giờ anh ta vẫn nhìn ra ngoài đường trầm tư chứ có nhìn Tử Di đâu. Khi nghe cô gái nói vậy, anh mới đưa mắt nhìn và đánh giá. Đó là cô gái có thân hình vĩ đại, khuôn mặt bánh đa cute, đôi mắt hạt tiêu và đôi môi chúm chím hạt lựu tuyệt đẹp như đang khiêu khích. Cô ấy mặc chiếc áo rộng in hình doreamon kết hợp chiếc váy mickey sặc sỡ. Đặc biệt là mái tóc màu hung hung đỏ lởm chởm như bò liếm càng tăng thêm độ sành điệu. Cả người cô toát ra một ánh hào quang rực rỡ khiến người đối diện không khỏi hoang mang. Quả là một thiên nữ giáng trần a! Vẫn giữ vẻ lạnh lùng sau vài giây đứng hình, chàng trai lên tiếng:"Ân! Xin lỗi! Nhưng mắt tôi không bình thường nên từ nãy tôi vẫn nhìn ra đường ngắm xe cộ."Tử Di nghe thế xuýt té ngửa, cô ngượng ngùng đưa mắt ra chỗ khác. Như thế, cả quãng đường chẳng ai nói với nhau câu gì, chỉ im lặng lắng nghe bản nhạc giao hưởng "xình xịch" từ ống bô của chiếc xe công nông.Chiếc xe dừng lại trước một ngõ nhỏ là nơi dẫn đến cổng trường. Tử Di vừa bước xuống, chiếc công nông đã lao đi vun vút làm cô bị mất tiêu chiếc dép tổ ong Adidas mới mua hôm qua còn mắc trên xe. Trong lòng hơi bực bội vì tiếc chiếc dép nhưng cô cố nhịn để bước tiếp. Đi qua cái ngõ nhỏ, trước mắt cô bây giờ là cổng trường Pink Pollen mà cô đã ao ước bao năm qua.Cánh cồng sắt sừng sững vươn cao như đâm thủng cả bầu trời, nó đã bị hoen rỉ, phủ đầy rêu phong và mạng nhện. Những bức tường kéo dài hàng trăm kilomet mang theo màu của thời gian càng tăng thêm phần cổ kính cho ngôi trường."Kéttttttttttttttt"Tiếng két kéo dài từ bản lề của cánh cổng khi được mở ra, mang theo một làn sương trắng mù mịt. Tử Di bước vào. Kỳ lạ! Sao không có một bóng người?"Xìnhhhhhhhhhhh"Cánh cửa sắt bỗng đóng sập mạnh ngay phía sau Tử Di khiến cô giật thót tim, một cảm giác ớn lạnh len lói vào từng mô biểu bì khiến nó nổi sần lên. Liếc mắt một lượt. Nơi này tranh tối tranh sáng chen nhau nhìn không rõ. Trong sân trường, những cây cổ thụ hình dáng sần sùi kỳ dị nhả ra những tán lá lớn che khuất ánh mặt trời. Phía dưới những đám sương mỏng manh bay là là trên mặt đất càng tạo cảm giác ghê rợn."Quác! Quác!!!!"Đâu đó có tiếng quạ kêu vang vào tai Tử Di. Sau đó là mấy đốm đen vỗ cánh bành bạch lên cao rồi tan vào mây khói. Mắt Tử Di quét qua một lượt trong sự tò mò. Một nỗi kinh hãi trượt dọc sống lưng, đôi đồng tử dãn ra hết cỡ, bàn chân cô như tê cứng hoàn toàn. Ở đó! Ngay ô cửa sổ cuối cùng có một người mặc đồ trắng toát, bàn tay trơ xương cầm chiếc đèn cầy, tay còn lại ôm con gấu bông dính đầy máu đang hướng về phía cô. Có điều, người đó hoàn toàn không có...đầu.Tử Di cố trấn an bản thân bằng cách hát nhẩm bài "Con heo đất" trong đầu. Luôn hiệu quả với cô, cô nhấc chân lên lùi lại một bước."Rắc!"Một âm thanh khô khốc dưới chân. Tử Di từ từ cúi đầu xuống, cô chợt nhận ra...xung quanh sân trường nổi cộm những đống xương sọ. Lũ sâu bọ trườn ra vào những hốc mắt như đang đùa giỡn. Phía xa, nơi thùng rác màu hồng bắt đầu phát ra những tiếng "cộp cộp" kì lạ. Nắp thùng bật mở, những bàn tay trơ xương bám đầy bụi đất bò lổn nhổn ra ngoài.Thình thịch!Thình thịch!Nhịp tim Tử Di đập mỗi lúc một nhanh, nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Bài "Con heo đất" đã không còn tác dụng. Mặc kệ! Tử Di gắng sức quay đầu định chạy một mạch nhưng cánh cửa ấy...đâu rồi?Mọi thứ bỗng chốc quay cuồng trước mắt Tử Di, bóng đen bao trùm mọi thứ, cô đổ người xuống. Trước khi mất đi ý thức cô nhận ra một cánh tay đã đỡ lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com