Cậu càng ghét mình...thì mình càng thích cậu
Đôi mắt Hiểu Nhi nheo nheo tìm khổi hình thể to lớn đang trôi lửng lơ trong dòng biển lạnh. Khóe môi cô nhết lên, cô vội bơi đến, nhanh lấy cánh tay đang mềm nhũn của cô gái. Từ xa xa, hình ảnh 2 cô gái trồi lên mặt nước, làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là thầy Dũng
Hiểu Nhi thở dốc lê cái thân xác đưa cho thầy cô chăm sóc. Cốc...
- Á...- Hiểu Nhi ôm đầu - Sao thầy lại đánh em?
- Sao em lại tự ý như vậy? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Chẳng phải em không sao sao? Mà em là người hùng ở đây rồi đấy - cô cong môi cãi
- Được rồi...được rồi. Để coi về em có bị kỷ luật không? - Thầy Dũng quay sang Hạo Nhiên - em đưa em ấy về phòng giáo viên nghỉ. Thầy đi coi em kia
- Em tự đi được mà - Hiểu Nhi uất ức, cô chẳng muốn đi với hắn chút nào
- Dạ thầy - Hạo Nhiên bỏ mặt sự chống đối của cô, quyết ghì tay cô để Hiểu Nhi khỏi bỏ chạy
Đi được 1 đoạn rồi, hắn mới buông Hiểu Nhi ra vì đã chắc cô không thể bỏ đi. Thấy cô rùng mình vì lạnh, hắn mới nhớ mình đang cầm cái khăn trên tay
- À...khăn - Hạo Nhiên đưa khăn cho cô
- Này...có phải cậu muốn ám sát tôi không? Có khăn cũng không chịu đưa, làm lạnh muốn chết - Hiểu Nhi giật lấy khăn, khoác vào mình
- Không phải đâu
- Chẳng phải cậu ghét tôi lắm còn gì? - Hiểu Nhi giọng cáu kỉnh, lún chân mình thật sâu xuống cát, bước đi để lại những hố sâu
- Không đâu - hắn lại trở về giọng nói dịu dàng
- Xí, đừng có nói bậy. Tôi làm đủ trò để hại cậu còn gì. Hơn nữa tôi cũng chẳng ưa gì cậu
- Cậu càng ghét mình thì.... - hắn lưỡng lự như để tìm ra vế sau
- Thì sao? Thì sao? - Hiểu Nhi đắc chí
- Thì mình càng thích cậu - Hạo Nhiên nhìn thẳng đôi mắt đầm ấm vào nét mặt hung dữ của cô, làm tim Hiểu Nhi đập lỗi 1 nhịp, giống như cảm giác lúc đó, cảm giác đã lâu rồi cô cố chối bỏ nó. Nhìn Hiểu Nhi mặt ngây ra thật mắc cười - Đùa thôi - nói xong hắn bỏ chạy để lại con lừa Hiểu Nhi
- MẠNH HẠO NHIÊN...TÔI GHÉT CẬU - Hiểu Nhi tức giận hét lên, rồi cũng rượt theo hắn tới tận phòng nghỉ
Sau buổi cắm trại tưởng như ác mộng đó, Hiểu Nhi được mọi người biết tới nhiều hơn nhờ vai người hùng mà cô đóng. Ngẩng cao đầu lên, Hiểu Nhi cao ngạo bước đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng thật sự đó chỉ là do cô tưởng tượng, mọi người đang chú ý tới thứ khác. Thì ra là bảng xếp hạng, để xem cô đứng thứ mấy. Thấy Hiểu Nhi đến, mọi người tự động dàn hàng ra, làm cô thấy có điều gì đó không ổn
Như thường lệ, Hiểu Nhi xem từ cuối bảng lên
- Để coi...thứ 3320...La Hiểu Nhi - cái tên cô to chành bành đập ngay vào mắt, dưới con mắt mà mọi người dành cho cô ngày hôm qua thì hôm nay có phần e dè hơn - lại nữa à?
Hiểu Nhi nản lòng, ngồi bệt xuống. Hôm nay đáng lẽ cô vui lắm vì hết đi trực, nhưng mà sao cái bảng đáng ghét cứ nhắc nhở cô lời hứa với chú. Chắc máy tính bây giờ sửa cũng chưa xong. Tự nhiên Hiểu Nhi tò mò muốn biết thứ hạng của tên đó. Cũng liền đứng lên dò
- 3300...2980...2765....Sao mà lâu quá vẫn chưa thấy lên hắn - chẳng mấy chốc Hiểu Nhi đã đứng ở top 10 - Hay là học sinh mới chưa được cập nhật
- Top 1...Mạnh Hạo Nhiên - giọng nói như gió thoảng qua tai Hiểu Nhi, làm cô giật bắn người
- Mạnh Hạo Nhiên....Sao cậu lại ở đây?
- Thầy kêu mình tới để đề nghị học lớp nâng cao
- Nực cười - Hiểu Nhi lên giọng, cười đểu - đây chỉ là bài kiểm tra chất lượng đầu năm thôi mà
- Hiểu Nhi, cậu đứng thứ mấy? - cái mặt ngây thơ của hắn cô phát bực
- 3320
- Ồ...mà hình như trường mình có 3320 học sinh thì phải - Hiểu Nhi biết chắc ẩn sau lời nói ngọt ngào đó là nụ cười trêu chọc mình, hắn là 1 tên ác quỷ đội lốt thiên thần mà
- Phải đó, tui đứng chót trường đó thì sao? Xớ...lên lớp đây
Hạo Nhiên không nhịn cười được với thái độ của cô, chắc rằng Hiểu Nhi đang tức giận lắm đây
Phù...đứng trước cửa nhà trọ mà tim Hiểu Nhi cứ muốn rớt ra ngoài. Cô ôm khư khư cái máy tính trong tay, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. Thật tình thì đây là lần đầu tiên cô đến nhà 1 đứa con trai cũng là lần đầu cô nhờ vả con trai. Cái cảm giác khó chịu đeo bám suốt khi cô biết người mình nhờ vả lại là tên đó
- Nhưng tại sao mình lại phải làm việc này, chú đâu rồi? - Hiểu Nhi bừng tỉnh sau cơn mộng mị, cuối cùng đổ hết trách nhiệm cho chú
Cạch...Cánh cửa đột nhiên mở ra, làm cô giật hết cả mình, xém té
- Ủa? Sao cậu ở đây? - vẫn nụ cười tươi rói, Hạo Nhiên nói
- Ờ...Cậu....đi đâu hả? - Hiểu Nhi ậm ờ xấu hổ
- À...Mình đến nhận đồ, có người gửi cho mình
- Cậu...sửa giùm tôi cái máy tính được không? - Hiểu Nhi nhắm chặt mắt, tưởng đâu hắn sẽ không giúp mình
- Cậu cần gấp không?
- Gấp...
- Nhưng bây giờ mình phải đi rồi...cậu có muốn đi chung không? - Hiểu Nhi ngạc nhiên khi hắn đề nghị như thế, nhưng rồi cũng gật đầu, dẫu sao bây giờ cô cũng cần máy tính lắm để nhận bài của con Trang, mai là hạn cuối nộp rồi
Hiểu Nhi lẽo tẽo đi theo Hạo Nhiên hết khu phố này đến khu phố khác như con người hầu. Mệt đứt cả hơi nhưng cuối cùng cũng tới 1 quán cà phê, trời ơi cái quán gì đâu ngồi uống có ly nước mà mũi chích tùm lum. Hiểu Nhi ngồi chờ Hạo Nhiên sửa máy tính mà hết gãi chỗ này lại gãi chỗ khác
"Trời ơi, làm nhanh nhanh đi người ta còn về nữa", bỗng từ xa có 1 người đàn ông cao to, mặt nhìn phúc hậu tới bắt tay với hắn
- Chào cậu, vui lòng gọi cho tôi đồ uống
- Tất nhiên
Câu nói của người đàn ông làm Hiểu Nhi cười khinh bỉ. "Đàn ông gì ăn nói có duyên dễ sợ". Sau đó họ chẳng nói với nhau câu nói mà ông ấy chỉ đưa 1 cái USB cho hắn. Mặt của hắn chẳng còn hiền lành như lúc trước nữa, nghiêm túc như mấy ông giám đốc, làm cô ngồi cạnh cũng run run theo, cảm thấy mình như đứa trẻ non dại
Một lúc sau ông ấy đứng lên ra về, lại còn nhìn Hiểu Nhi cười cười làm cô ớn lạnh
- Xong rồi, mình sửa xong rồi đây - hắn lại trở về vẻ mặt cười hiền đó
- Ờ...ờ... - Hiểu Nhi tay run run với lấy cái máy, lãng tránh ánh mắt của hắn. Hiểu Nhi có cảm giác không an toàn khi ở cạnh người này, có vẻ gia thế của hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài
Hiểu Nhi vụt chạy trong tiếng với gọi của Hạo Nhiên. Dù sao cô cũng không nên tiếp xúc với hắn nữa. Việc bây giờ của cô là sửa xong máy tính, copy bài về và in ra 1 bản là xong
Thoáng chốc đã 1 tuần trôi qua. Hiểu Nhi vẫn chưa nói chuyện lại với hắn. Mà thật ra thì chẳng mấy khi gặp hắn cho dù cô có đứng trên ban công dòm dòm ngó ngó. Hiểu Nhi trang bị hẳn cho mình 1 ống nhòm loại mini đồ chơi của mấy đứa con nít, lại còn màu hồng nữa. Đêm nào cô cũng thấy đèn phòng bật sáng nhưng chẳng bao giờ thấy bóng hắn. Cuộc sống về đêm của mấy kẻ lập dị là đây sao?
Tuần nay được nghỉ ngày thứ 6. Sướng rơn! Hiểu Nhi bay nhảy khắp nhà, bay đến tận phòng của chú
- Chú làm gì thế?
- Dọn đồ, không thấy sao?
- Chú đi đâu á?
- Đi Quảng Ninh
- Sao? - Hiểu Nhi hét lên, làm rơi cả chùm nho - chú đi 1 mình sao?
- Đi với bạn
- Vậy còn con thì sao? - Hiểu Nhi lại giở bài cũ
- Chú sẽ kêu người sang cho cháu đỡ sợ
- Ý cháu không phải vậy. Chú cho cháu đi với
- Không. Ở nhà học hành đi
- Đi mà chú - cô bu lấy chú, mè nheo mãi nhưng chẳng thay đổi được gì
- Hạo Nhiên sẽ sang ở với cháu 1 đêm
- Dạ? - lập tức các cơ quan nội tang đều hoạt động mãnh liệt, phân tích lời nói vừa rồi - Chú nói gì?
- Chú nói Hạo Nhiên sẽ sang trông chừng cháu 1 đêm, sẽ không có chuyện gì đâu
- Chú điên sao? 1 nam 1 nữ ở chung nhà 1 đêm thì đến Thúy Kiều cũng suýt xảy ra chuyện đấy
- Cháu nói cái gì vậy? Học quá điên hả? Với lại thằng nhóc không dám làm gì cháu đâu, chỉ có cháu mới làm gì nó thôi
- Chú nói gì thế? Chú đã biết hắn là người thế nào chưa mà đòi thân thiết này nọ. Dù sao cháu vẫn không chịu, đêm đó cháu sẽ không về nhà đâu
- Để rồi coi
Dư âm cuộc nói chuyện vẫn còn đến ngày hôm sau. Hiểu Nhi mặc cái quần đùi dựa vào cửa, khoanh tay đứng nhìn chú sắp xếp đồ đạc lên xe
- Cháu có muốn quà gì không chú mua
- Chú kêu hắn tối nay đừng sang - vừa nói xong là Hiểu Nhi thấy hình ảnh lêu khêu của Hạo Nhiên sang nhà mình, rồi đi vào nhà tỉnh bơ. Chính cô còn bất ngờ
- Chú kêu nó sang luôn từ sáng đi cho khỏe. Đi đây - Khói của xe phả vào mặt Hiểu Nhi
- NÀY MẠNH HẠO NHIÊN.... - Hạo Nhiên trong nhà nghe tiếng hét cũng bật cười - gô hom nao (go home now)!
- Chú cậu kêu mình trông chừng cậu đấy
- Nô nô nô...Về đi, tôi ở 1 mình cũng được
Hắn lơ luôn câu nói của cô, vắt chân lên ngồi. Tiếng tách tách trên máy tính làm máu trong người cô muốn trào ra. Hiểu Nhi ném tất cả gối lên người hắn. Hắn 1 tay đỡ 1 tay vẫn bấm máy tính. Không may sao cái máy tính bị đụng trúng, rơi xuống đất, vỡ cả màn hình. Trận chiến ngừng lại, hay đúng hơn là người cô như bức tượng, Hạo Nhiên nhặt máy lên bấm bấm gì đó rồi cũng thả xuống
Cậu ấy không nói gì còn làm cô thấy sợ hơn. Thà cứ mắng chửi cô hay gì cũng được, chí ít còn làm cô đỡ tội lỗi hơn. Hiểu Nhi nghĩ mình đã phạm phải lỗi không hề nhỏ, liền bỏ tất cả đồ đạc xuống, đến ngồi bên cạnh Hạo Nhiên. Mặt hiền lành như con mèo con, chẳng giống cô lúc nào
- Hạo Nhiên, cậu giận tôi sao? - Hiểu Nhi giật giật tay áo của hắn, có khi nào làm mất tài liệu quan trọng gì thì chết - Đừng giận mà... - giọng nói của cô cũng nhẹ nhàng hơn
- Máy tính cậu đâu? - giọng của Hạo Nhiên làm cô phút chốc hơi sợ, liền chạy lên lầu lấy máy tính xuống đưa cho hắn
- Đây - cầm lấy cái máy, Hạo Nhiên không chút thương tiếc quăng nó xuống đất, màn hình bị bể y như cái lúc nãy. Mắt Hiểu Nhi trợn lên, miệng chữ O
- Coi như huề - rồi hắn nhoẻn miệng cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra
- NÀY MẠNH HẠO NHIÊN...TÔI GHÉT CẬU - Hiểu Nhi lấy cái gối bên cạnh đánh thật mạnh vào mặt hắn. Hạo Nhiên cũng không vừa lấy cái khác chống đỡ
Trận chiến rất quyết liệt, chẳng ai chịu nhường ai. Đến khi tay chân cả 2 đều rả rời, nằm vặt hết ra ghế
- Đói quá. Cậu đi mua đồ ăn đi - Hiểu Nhi ra lệnh
- Cậu muốn ăn gì? - Hạo Nhiên quay sang nói ngọt
- Gà rán đi, mua thêm chút nước ngọt cũng được
- Ok, đưa tiền đây - Hạo Nhiên bình thản đưa tay cho Hiểu Nhi đang ngồi đu đưa trên ghế
- Tiền gì? Cậu không có tiền sao?
- Mình là khách, chẳng phải cậu nên đãi khách sao?
- Ai nói? Tôi làm gì có tiền mà đưa cho cậu? - Hiểu Nhi giả lơ quay sang chỗ khác
- Trước khi đi chú không đưa tiền cho cậu à?
Hiểu Nhi hết đường chối cãi, ngậm ngùi lấy tiền trong túi đưa cho hắn. Hắn mà gọi điện mách chú là đời mình coi như xong. Vậy là hắn vui vẻ cầm tiền đi mua
- Tức thật. Đáng lẽ tiền đó mình để dành đi chơi. Ông chú ki bo bủn xỉn dễ gì cho tiền mà - Hiểu Nhi cáu kỉnh đạp ghế
Đợi mỏi đợi mòn cuối cùng nửa tiếng sau Hạo Nhiên mới về. Hiểu Nhi thì bây giờ như con ma đói, thấy về là liền nhào ra, giật lấy đồ ăn. Nhìn Hiểu Nhi háu đói chẳng giống lúc nào cũng hung hăng trên trường mà Hạo Nhiên thấy thật đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com