Chương 14: Mạng cậu là của tôi
Sáng nay đi học đối với Phương Di là một trải nghiệm đầy thú vị. Vừa bước vào Bình Thường đã thấy học sinh đi học có phần đầy đủ và đàng hoàng hơn, quần áo cũng nghiêm túc hơn nữa. Sân trường hôm nay cũng có vẻ sạch sẽ quá nhỉ?
Đứng đầu tập thể dọn vệ sinh là Thần Quang và Hồng Phước? Phương Di vẫn còn hết sức ngạc nhiên thì một đám người chạy tới. Hữu Kiệt đưa bánh mỳ cho nó, Nhạc Bằng thì đưa sữa, ai cũng cầm chổi quét sân.
- Phương Di, uống sữa đi này!
- Chưa ăn sáng đúng không? Ăn bánh đi.
Phương Di chớp mắt nhìn họ rồi lại nhìn hắn, Gia Hy chỉ nhếch môi rồi đi vào phòng học. Mặc dù còn hơi lóng ngóng tay chân nhưng có ý thức vậy là rất tốt. Nó nhìn thấy nụ cười của bọn họ thì cũng hơi tội, đừng miễn cưỡng quá là được.
Giờ học im phăng phắc, tiếng thầy giáo thao thao bất tuyệt trên bảng nghe thật là thích tai. Phương Di cảm thấy mình như đang ở Bình Thiên thứ hai. Thầy hiệu trưởng biết ơn rối rít, còn các thầy thì hứa là sẽ trở thành những giáo viên tâm huyết nhất. Phương Di ủng hộ, nhưng sẽ kéo dài được bao lâu đây.
- Nhuộm tóc. - Phạt. Ngày mai lập tức nhuộm lại.
- Đeo khuyên tai. - Phạt.
- Hút thuốc lá. - Phạt.
- Bạo lực học đường. - Phạt.
- Xả rác. - Phạt.
Lại nữa, lại nữa rồi. Hồng Phước quen rất nhiều cô gái ở Bình Thiên cũng có nghe nói, thật không ngờ hôm nay nó lại dở chứng, phạt liên hoàn. Tụi kia cũng có nhăn nhó khó chịu đấy, thế nhưng nó lại luôn đi chung với tụi hắn, có ra tay cũng khó. Hơn nữa, một mình nó còn đáng sợ hơn nhiều ấy chứ. Hồng Phước ngồi ăn cạnh nó mà cũng nổi da gà.
- Đây! - Gia Hy đổi lon nước với Phương Di, nó vui vẻ nhận lấy.
- Này! Sao hai người có thể bình thản như thế hả? Trời ơi cái trường này sắp lật ngược lại rồi. - Thần Quang điên người mắng.
- Không sai, cái trường này sắp lật rồi đấy. - Không những im lặng ăn mà nó còn đốp một câu chết người.
- Này, nhuộm lại tóc đi. Nhuộm lại đó nghe chưa thằng chó này. - Bọn Hữu Kiệt giật giật đầu tóc của một tên, rồi ngoan ngoan sang bàn nó chống cằm.
- Ôi, hình như từ khi cậu ở trường này tôi... bị lây tính kỉ luật của cậu rồi hay sao ấy, bây giờ nhìn mấy đứa nó nhuộm tóc hay đánh nhau là tôi lại bứt rứt không chịu được. Cậu đúng là có sức ảnh hưởng lớn thật. - Hắn ta bắt đầu ba hoa - Mà cậu cũng lạnh lùng thật đấy hội phó, tôi lại càng thích loại con gái như vậy.
- Vậy sao... - Phương Di dọn đồ trên bàn sau khi ăn xong - Cậu vừa hút thuốc đấy hả? Chút nữa ra nhổ cỏ ở sân sau đi, cuối giờ tôi kiểm tra. - Nói rồi nó đứng lên.
- Ơ... - Hữu Kiệt bị đám bạn cười cho một trận rồi ai nấy cũng đều bỏ đi. Đúng là tự mình hại mình.
Hôm nay đã là thứ năm. Thứ bảy sẽ có đoàn thanh tra về kiểm tra. Vậy là nó sắp phải đi, hằng ngày nó vẫn đến Bình Thường, vẫn thấy những con người đang đau khổ quằn quại vì nó mà lao động không ngừng nghỉ, còn liên tục bị quát mắng nữa. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng nể nó mấy phần.
- Ơ... sao thế này, cổng trường bị khóa sao?
Học sinh Bình Thường đứng hết ở ngoài cổng trường không thể vào được. Phương Di và Gia Hy cũng vừa mới đến thì thấy vậy, không biết là chuyện gì. Sắp vào lớp rồi mà.
- Á, cái tên điên nào khóa cửa thế này chứ? - Ngay cả giáo viên cũng chôn chân ở ngoài luôn. Bây giờ, trước Bình Thường là một đám hỗn độn.
- Ô, nhìn kìa... tên đó bị điên hả?
Phương Di nhìn lên sân thượng. Mắt mở to hơn bao giờ hết, nhìn chằm chằm vào nam sinh đang để gió thổi nghiêng ngả trên kia.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Alo?
- Là tôi, Hạo Lâm đây. - Giọng nói yếu ớt vang lên ở đầu dây bên kia, mặc dù Hạo Lâm không thể nhìn thấy nó, nhưng cậu cũng muốn nghe giọng nói nó nhất.
- Hạo Lâm! Hạo Lâm à, cậu đừng có như vậy mà, xuống đi. - Gia Hy nghe được tên thì nhìn sang nó.
- Cả cuộc đời này, cậu là người duy nhất đưa tay ra cho tôi, cái giây phút cậu cứu tôi, tôi đã rất biết ơn cậu. Cho nên... cho nên cậu ấy nói không sai, tôi nên biến mất đi thì hơn.
- C-chờ chút Hạo Lâm à? Cậu bình tĩnh đã, nghe... tôi nói đi này. - Phương Di hoảng loạn, tay đã run rẩy từ lâu.
- Này... - Gia Hy gọi khi thấy nó vụt chạy vào Bình Thiên - Không lẽ... - Gia Hy ngay lập tức chạy theo nó nhưng bị bảo vệ Bình Thiên ngăn lại, bọn họ biết mặt nó, còn hắn thì không. Hắn bị chặn quá nên không thể liều mạng mà vào được.
- Cậu ấy làm cái quái gì thế?
Năm tầng nhà quen thuộc lần lượt lướt qua mắt Phương Di, nhưng nó không quan tâm, miệng nó đang bận níu kéo chỉ mong thêm chút thời gian, còn đầu nó đang suy nghĩ cách để cứu Hạo Lâm. Thần Quang đứng chết trân nhìn lên mép sân thượng Bình Thiên.
Cánh cửa sân thượng bị đạp đổ. Nó chạy lấy đà, rồi như đang bay, nó tiếp đất không mấy nhẹ nhàng lắm. Nghe tiếng động, Hạo Lâm quay lại nhìn nó sững sờ. Phương Di cũng không màng mình bị thương hay không mà đứng dậy thở dốc, từ từ đi tới chỗ Hạo Lâm.
- Hạo Lâm à, bình tĩnh đi mà... - Phương Di từng bước chậm rãi đi về phía cậu, còn Hạo Lâm thì từng bước giật lùi.
- Không. Không... cậu đã đủ tốt với tôi rồi Phương Di, đừng làm tôi khó xử nữa. Tôi không muốn sống nữa... - Những giọt nước mắt đau khổ lăn dài lên đôi má gầy gộc. Nó xót xa nhìn Hạo Lâm, cũng không biết cậu ấy đã chịu những đả kích gì mà lớn đến vậy.
- Im đi thằng điên này! - Phương Di hét lên khi thấy cậu ấy đã đứng sát mép thành rồi - Sinh mạng không phải để cho cậu tự quyết định đâu. Người quyết định cậu chết hay không, không phải là cậu, mà là ba mẹ cậu, người đã sinh ra cậu đấy. - Nó cũng không thẹn mà sụt sịt.
- Tôi... - Trong một phút sợ hãi, Hạo Lâm đã sẩy chân.
...
- Không được, Hạo Lâm!
- Dừng lại ngay, Cao Phương Di!
Gia Hy cảm thấy như sắp ngừng thở đến nơi. Tim hắn đột nhiên thắt lại, đồng tử giãn to, hắn đang vùng vẫy, vùng vẫy nhưng không thể làm gì được cho người quan trọng nhất đối với hắn. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn nó đang liều mình đung đưa với sợi dây tử thần trên kia. Giây phút đó, Thần Quang, Nhật Long, ngay cả Hồng Phước đều cảm thấy đau nhói, có lẽ vì nó đã trở thành một người bạn đáng quý của tụi hắn.
- A... Phương Di... - Kẻ yếu đuối như Hạo Lâm vẫn còn khóc lóc như con gái trong lúc này. Mồ hôi của Phương Di nhỏ lên gương mặt xanh xao kia. Mọi người một lần nữa lại đứng tim.
- Tôi tuyệt đối... không được để cậu chết... - Phương Di nghiến răng siết chặt bàn tay kia, mồ hôi không ngừng túa ra.
- Cậu... cậu... buông tay tôi ra đi.
- Cậu bị điên hả? Câm miệng lại cho tôi!
Phương Di đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Với tình hình này một là cậu ta rơi xuống, hai là cả hai cùng rơi xuống mất. May thật, nó tìm thấy sợi dây thừng, nhưng ở xa quá, chân nó thì với không tới.
Mồ hôi làm tay nó càng ngày càng trơn tuột, Hạo Lâm trơ mắt nhìn nó. Cậu không hiểu tại sao một cô bạn mới quen lại bất chấp nguy hiểm vì cậu như thế. Nước mắt rơi xuống, nhưng không phải vì tuyệt vọng, mà là vì cậu thấy cảm động. Hạo Lâm đột nhiên muốn sống để được làm bạn với nó.
Cuộc đời của một kẻ bất tài chuyên bị bắt nạt lại còn có người để tâm, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Mọi người lặng thinh nhìn nó, nhưng cũng liên tục tìm cách phá cửa vào, chỉ là có nhiều ổ khóa quá. Còn Gia Hy đang điên cuồng đấm đá với đội bảo vệ của trường Bình Thiên. Lực lượng Bình Thiên hùng hậu, hắn mình mẩy thương tích nhưng vẫn chưa vào được, máu nóng dồn lên đỉnh điểm.
- Cố lên... t-tôi nh....ất định sẽ cứu... cậu... - Phương Di cực nhọc phun từng âm tiết ra khỏi miệng, chân vẫn còn nhói lên để kéo sợi dây thừng ở xa.
- Buông tôi ra đi, nếu không cả hai chúng ta đều chết đấy. - Hạo Lâm đau đớn nói, và ngay lúc này nó đã lấy được dây thừng bằng chân phải.
- Tôi, cấm cậu nói như thế! - Phương Di lấy hết sức thả sợi dây thừng xuống - Nắm lấy đi! - Nghe nó nói vậy, cậu cũng không dám cãi lời nữa, yếu ớt nắm lấy sợi dây. Phương Di thở mạnh, buông tay cậu ra.
Ở dưới được một phen nữa ú tim khi mà nó thả Hạo Lâm ra, rồi lại tiếp tục dán mắt vào pha nguy hiểm.
Phương Di nắm một đầu dây kia, sợi dây khô khan nên khiến những tế bào mỏng manh trên tay nó bị rách ra, máu thấm vào dây thừng nhiều vô kể. Nhưng nó mặc kệ, vẫn lấy hết sức kéo dây thừng lên vòng qua cột tường, quấn chặt lại trước tiên. Khi đã cố định rồi, nó lấy một miếng vải cũ nát ở đâu đó, buộc vào tay cầm máu, đồng thời tăng lực ma sát.
- Một... hai... Lên!
Phương Di lấy hết sức một lần kéo Hạo Lâm lên luôn, và không uổng công nãy giờ của nó. Cuối cùng gương mặt đẫm nước của Hạo Lâm cũng có ngày xuất hiện. Phần còn lại để tự cậu leo lên thôi.
Đồng thời ở dưới kia, cửa cũng đã phá xong, Gia Hy vội chen lấn chạy lên đầu tiên, đương nhiên nơi hắn hướng đến là sân thượng. Phương Di nằm bệt xuống mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt, siết chặt bàn tay đang đau rát đến tê liệt, nhưng nó cảm thấy sảng khoái. Hạo Lâm nhìn nó, rồi lại khóc nấc lên, quỳ xuống.
- Xin lỗi, xin lỗi Phương Di. Và cảm ơn cậu nữa... cảm ơn, cảm ơn... cảm ơn... - Hạo Lâm nghiến răng liên tục dập đầu, nhưng nó không thể mở mắt nổi nữa rồi.
- Mạng của cậu bây giờ là của tôi, chừng nào tôi kêu cậu chết thì mới được chết, rõ chưa? - Giọng nói đều đều nghiêm nghị của nó vang lên - Còn bây giờ... im lặng chút đi, tôi mệt quá, muốn ngủ.
Giọng nó nhỏ dần rồi thiếp đi. Hạo Lâm im thin thít không dám hó hé, đúng lúc đó Gia Hy chạy đến, mặt vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy Hạo Lâm ra hiệu, hắn chỉ lẳng lặng nhìn nó, rồi bế nó xuống phòng y tế, còn không quên lườm Hạo Lâm một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com