Chương 17: Học sinh chuyển trường
Phương Di giật mình mở mắt khi nghe chiếc đồng hồ báo thức reo lên, với tay mệt mỏi tắt đi. Rồi đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh tối qua làm nó ngại đến đỏ mặt, mới sáng sớm mà đã thế này là sao?
Mười giờ tối ngày hôm trước.
Phương Di thấy kỳ lạ khi còn nhận được tin nhắn của hắn giờ này. Biết rõ nó đã lên giường mà hắn còn cứng đầu lôi dậy nữa.
- Chuyện gì?
Phương Di vươn vai mở cửa, tạo dáng không thể kì quái hơn, nhưng vì quá uể oải mà thôi. Lại đột nhiên thấy cái dáng ngồi cô độc của hắn trước cửa nhà mình thì lạ, hôm nay cũng im lìm hơn bình thường. Chẳng lẽ... hôm nay đã có chuyện gì?
- Chuyện gì thế? - Phương Di đứng trước mặt hắn hỏi, có gì mà phải buồn.
- Hôm nay tôi gặp mẹ. - Giọng nói hắn buồn thê lương làm nó hơi chột dạ. Gặp mẹ sao?
- Rồi sao?
- Bà ấy hỏi tôi sống có tốt không?
- Rồi cậu nói sao?
- Tôi nói đáng ra bà ấy không nên sinh ra tôi, để tôi phải chịu sống trong cái gia đình không có tình yêu này... - Người hắn run lên từng đợt, có phải hắn đang khóc? Phương Di lúng túng không biết nên làm gì. Làm gì nhỉ? Tỏ ra đồng cảm? Hay ôm hắn?
- Điên quá đi... - Nó búng ngón tay lên trán hắn.
- Sao cậu đánh tôi? - Hắn tức giận đứng dậy ôm trán.
- Cậu mà không sinh ra thì đã không gặp được người hoàn hảo như tôi rồi, và tôi cũng sẽ không có đứa bạn kì quái như cậu.
Nó hưng phấn nói, mong rằng có thể giúp được hắn chút ít. Hắn im lặng lúc lâu rồi gục đầu lên vai nó. Phương Di nổi da gà từ đầu đến chân, mặt nóng ran.
- Cậu... à cậu...
- Người hoàn hảo hửm? Đừng trèo cao nữa... người cậu chỗ cần lồi không lồi, chỗ cần lõm không lõm, thân hình lồi lõm không bình thường mà còn đòi... - Được một lúc sau là hắn lại trở về cái con người đáng ghét nữa rồi.
- Gì... Cái gì? Cậu dám... - Phương Di tức chết đi được, nhưng hắn đã bỏ vào nhà, nó mắng còn có ích gì nữa.
Sáng hôm sau.
- Ư... mày đừng hòng ở đây... ưm... mày hãy đi đi, hãy về với nơi... của mày...
- Ư... a... mày, mày muốn hại đời tao sao?
- Ư... biến đi... a... đi đi...
Tỏm...
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên ở chiếc bồn cầu kỳ diệu đã giải phóng nỗi đau cho Hàn Như. Trán nhỏ lấm tấm mồ hôi mà trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
- Alo? - Nhỏ bắt máy - Cái gì? Tới liền, tới liền...
Tin chấn động rồi. Không rõ Phương Di đã nghe chuyện học sinh mới ở trường chưa. Nghe nói có phát sinh chuyện gì đấy, đương nhiên Hàn Như sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhỏ kéo quần lên, lục đục thay đồ đến trường gấp.
Phương Di siết chặt nắm tay, lạnh nhìn đám người đang vẫy tay như người nổi tiếng kia. Nó đã quá sơ sẩy xem thường bọn họ rồi. Thật vô lý khi rời bỏ một ngôi trường danh giá để đến đây. Bình Thiên thì có gì hơn Sky và Sao Kim chứ? Hơn nữa lại còn kéo đồng bọn đến nữa.
Gia Hiên đang hưởng thụ sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài xinh đẹp của mình thì thấy nhân vật chính xuất hiện, cô nhếch môi:
- Lâu ngày không gặp. À mà bây giờ phải gọi cậu là hội phó rồi nhỉ? - Giọng điệu mềm mại như cánh hoa đào lại ẩn chứa đầy gai độc.
- Tôi thật sự tò mò điều gì khiến cậu bỏ cả chức hội trưởng ở Sao Kim để đến làm dân thường ở cái trường.
- Vì sao hử? - Gia Hiên khoanh tay trước ngực, kề sát môi vào tai nó - Là vì cậu đấy... - Không ngờ lòng dạ con này thật là ngoan độc, còn dám sang tận đây trả thù nó.
- Vậy thì cậu thực sự đánh giá quá cao tôi rồi.
- Đúng vậy, rồi cậu sẽ phải quỳ khóc để dâng cái chức hội trưởng này cho tôi thôi. Tôi thật sự muốn nhìn thấy đấy. - Gia Hiên nở nụ cười quỷ dị - À mà đây là bạn tôi, nên giới thiệu cho cậu nhỉ? Huỳnh Ngân.
Cô gái đứng bên cạnh Gia Hiên là đứa con gái cũng chẳng khác bọn họ là mấy, tuy nhiên dáng vóc hơi nhỏ con, ánh mắt ngây thơ trong trẻo nhưng bên trong ẩn chứa thứ gì. Nó thật sự không dám đoán.
- Đều là học sinh mới cả thôi. - Nó lấy lại vẻ hòa đồng như thường ngày.
Tâm trạng Phương Di bây giờ vô cùng bất an, nó không thể tập trung làm được việc gì hết. Bốn học sinh mới mà nó quan tâm nhất cũng đã xuất hiện. Có lẽ ngày tháng sau này sẽ không được bình yên. Hy sinh địa vị lớn như vậy để vào đây, hơn nữa, lời nói lại vô cùng sắc bén.
Mọi chuyện một tuần sau đó thật thảm hại. Gia Hy cảm thấy càng ngày càng lạ, nó cứ kì cục thế nào ấy. Lúc thì nói bận kêu hắn về trước đi, lúc thì người bốc mùi, còn lúc thì bị thương, thậm chí còn có vết bầm, nhưng lần nào cũng bảo là không sao, làm hắn phát bực. Gia Hy ghét nhất là nói dối hắn chuyện gì. Nhưng cũng biết được cứ cậy miệng nó không phải là cách, và đôi lúc còn thấy nó buồn khi nhắc đến bạn ở trường.
Kỳ lạ! Hắn quyết định bí mật điều tra vụ này. Và hôm nay, cuối tuần, bọn hắn hẹn nhau ở nhà Gia Hy để ăn chơi như mọi lần. Nhưng hắn bảo Hồng Phước còn mời thêm một người nữa.
- Ủa? Sao cậu lại ở đây? - Thần Quang thắc mắc nhìn Hàn Như ngại ngùng vì chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại được gọi tới đây.
- Ngồi đi, là tôi gọi cậu tới đấy. - Gia Hy vắt chéo chân trên ghế, hệt như sát thủ sắp làm thịt con mồi của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng cùng rét lạnh. Làm cả bọn cũng có cảm giác không ổn - Bây giờ thì nói đi mấy hôm nay cậu ấy bị làm sao?
- Ai... ai cơ? - Hàn Như chớp đôi mắt sợ hãi.
- Cao Phương Di.
- Ừm, thật ra, mấy hôm nay mình không... có chơi với cậu ấy nhiều lắm nên cũng không rõ nữa.
- Cậu nói cái gì? - Hồng Phước mở to mắt - Hai người là bạn thân mà.
- Thật ra, cũng không thân như mấy cậu nghĩ đâu... - Hàn Như gãi đầu - Hơn nữa cậu ấy cũng không nói gì khi bọn mình chơi với Gia Hiên mà...
- Bọn mình? - "Gia Hiên, cái tên này sao thấy quen quen...", hắn chau mày nghĩ, hơn nữa có nhiều hơn một người?
- Ờ. Thôi tôi còn việc phải đi, tôi đi trước... - Thái độ của Hàn Như như là vừa làm việc gì có lỗi, nhỏ nhanh chóng chuồn đi khi mà Hồng Phước còn đang gọi với lại.
- Chuyện gì thế nhỉ? Bọn họ không chơi với học sinh gương mẫu nữa sao? Vậy là... bị cô lập hả? - Thần Quang suy đoán.
- Cao Gia Hiên... Cao Gia Hiên... - Gia Hy đột nhiên đứng bật dậy - Mày nói trường đó vừa có học sinh mới chuyển đến hả? - Hắn lập tức hỏi Hồng Phước.
- Ừm, mà sao thế? Không lẽ đó là học sinh mới hả?
- Đó là nhỏ hách dịch hôm bữa ở trường mình đấy. - Hắn ngồi thụp xuống thẫn thờ - Hội trưởng trường Sao Kim.
- Sao Kim hả? Đó không phải là cái trường nữ sinh quý tộc gì đó sao? Thật khó tin nhỏ đó lại bỏ qua để học ở Bình Thiên. - Nhật Long nhún vai sau một hồi trầm lặng.
- Có thể, có thể là vì Phương Di... - Hắn lập tức lấy áo khoác rồi phóng xe ra ngoài như điên. Bây giờ có lẽ nó còn đang ở trường, và có thể nó đang gặp cô ta.
Tiếng dịch lỏng nhỏ lên sàn, dọc theo hành lang có vài con người lác đác đang chứng kiến cảnh tượng nhức mắt nhưng chẳng thể làm được gì. Vì sao ư? Vì người đang tham gia là Cao Gia Hiên gia thế quyền lực đều hơn người. Cô kiêu ngạo ngước mắt nhìn cô gái đang người dính đầy mực xanh run rẩy nhặt từng tờ giấy trên sàn mà mình đã làm rơi.
Một đám người cười nhạo nó, nhưng nó phải kiên cường. Không được khóc, khóc sẽ làm cho bọn họ đạt được mục đích, nó vẫn ngẩng cao đầu nhìn bọn người kia cười khanh khách. Rồi đột nhiên nó nhận ra, sao ở đây lại có nhiều người như vậy? Hơn nữa đều là những người mà nó quen biết. Tại sao không một ai đứng ra giúp nó?
Cũng phải, hai đứa bạn của nó đã về phe của Gia Hiên. Đến những người nó từng tiếp xúc trước đây, họ cũng chỉ nhìn nó với ánh mắt thương hại. Phút chốc cảm thấy thật cô đơn, giống như cả thế giới đang quay lưng lại với nó. Chính cảm giác đó, lại làm Phương Di chùng mắt xuống, không muốn nhìn sự thật đau lòng này. Gia Hiên thấy thế gì được nước lần tới, nâng cằm nó lên, nhìn với ánh mắt chế giễu.
Không gian im ắng hẳn...
Chát... âm thanh dữ dội, siết chặt da thịt, xé nát khoảng không gian đó, nghe thật xót xa, đau đớn. Và hắn là người chứng kiến cảnh tượng đó khi vừa mới chạy đến đầu cầu thang. Hắn đã không đến kịp và nhìn nó bị hành hạ như vậy, làm hắn tức giận.
- A...
Gia Hiên bị đẩy, ngã nhào xuống đất. Cô chống tay, ngước mắt nhìn kẻ hỗn xược nào thì bắt gặp ánh mắt giá lạnh của hắn. Gia Hy nhìn nó đau xót, dìu nó đứng dậy. Phương Di bây giờ thật khác xa với vẻ ngoài tự tin, nghiêm chỉnh ngày thường. Nhìn nó bây giờ thật đáng thương và yếu đuối. Hắn thật muốn bẻ nát xương Gia Hiên. Gia Hy trừng mắt nhìn cả bọn rồi đưa nó đi.
Cả đoạn đường về nhà, nó ngồi sau hắn mà không hé miệng nửa lời. Vừa định đi vào nhà thì bị hắn giữ tay lại.
- Sao không chống cự? Bình thường cậu khôn lõi lắm mà, sao hôm nay câm như hến thế? Điên hay sao mà để bọn khốn bắt nạt?! - Gia Hy quát. Nó vẫn im lặng cúi đầu, bỗng chốc bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt.
Gia Hy giật mình, lần đầu tiên thấy nó khóc. Sao hắn lại cảm thấy còn đau hơn nó thế này? Rốt cuộc con người mạnh mẽ đã chịu những đả kích gì mà lại trở nên mềm yếu như vậy? Phương Di nhào tới ôm chầm lấy hắn, để cho nước mắt ngấm vào chiếc áo da khoác ngoài. Gia Hy ngẩn người, cảm nhận được những tiếng nấc xé lòng đó.
- Tôi... tôi không muốn khóc, tôi luôn kiềm chế. Nhưng không hiểu tại sao, gặp cậu thế này, đột nhiên... nước mắt lại chảy ra...
Phương Di òa khóc lớn hơn giữa đường. Gia Hy vỗ nhẹ lên lưng nó, mong rằng sau khi khóc thoải mái rồi, có thể trở lại làm hội phó thông minh quyết đoán như xưa. Và khi đã không có ai ở bên cạnh nó nữa, thì hắn sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com