Chương 29: Dấu ấn tiệc sinh nhật
Gia Hy vui sướng tột cùng. Sau khi nghe những lời bênh vực của nó, hắn cảm thấy mình như đứa trẻ được bao bọc cẩn thận. Kết thúc cuộc bầu chọn, nhà trường thông báo kết quả sẽ nhanh chóng được đưa lên bảng thông báo. Hắn cũng làm xong những việc của mình thì chuẩn bị ra cổng cùng về với nó.
- Chúc mừng cậu nhé! - Bá Quân đứng tựa người vào tường, đút tay vào túi quần - Cậu có một cô bạn gái tuyệt vời đấy.
- Cảm ơn. - Gia Hy lạnh lùng định bỏ đi.
- Tuần sau là tiệc sinh nhật của tôi, cậu nhớ tới nhé. - Bá Quân đưa thiệp mời cho hắn. Thấy hắn vẫn không có dấu hiệu nhận thì Bá Quân kề sát vào tai hắn thầm thì - Bạn gái của cậu cũng đi đấy.
Bá Quân nhếch môi xong thì bỏ đi, để lại trong tay hắn tấm thiệp mời màu xanh nhạt. Gia Hy định vứt vào thùng rác thì chợt khựng lại. Bá Quân là cái tên vô cùng gian mãnh và hắn ta để mắt đến Phương Di. Hắn sao có thể để nó đi đến một nơi như vậy. Gia Hy quyết định giấu nhẹm thiệp mời đi, đợi đến khi lúc cứ đi theo nó thôi là được, đương nhiên là phải lén lút.
- Đi thôi! - Hắn vui vẻ nắm tay nó đi về, nguyên nhân mà hắn luôn nắm tay nó là gì. Có lẽ nó sẽ không bao giờ tưởng tượng được cái lòng tự tôn của hắn cao đến chừng nào.
Sau buổi hẹn hò đầu tiên.
Hội đồng cá biệt lập tức được triệu tập ngay trong nhà hắn. Thấy cái bản mặt lầm lì kinh người đó của hắn thì chả ai nào dám mở miệng. Không gian lặng như tờ.
- Phước! - Hắn lạnh giọng kêu tên.
- Dạ anh... - Hồng Phước run cầm cập đứng dậy.
- Sao mày không nói với tao chỗ đó dành cho mấy cặp làm chuyện ân ái hả? - Mắt long sòng sọc, hắn gầm lên.
- Hả? - Thần Quang với Nhật Long há hốc mồm nhìn. Ân ái?
- Mày có biết Phương Di không thích mấy chuyện đó, cô ấy còn bỏ đi không ăn sáng. Còn nữa, tại sao lại là phim kinh dị hả? Hả?!
- Không lẽ... mày sợ phim kinh dị? - Hồng Phước còn lí nhí. Thấy hắn trừng mắt thì lại thin thít nín cười - Mà có tiến triển gì không? Có nắm tay, ôm nhau hay... hôn gì không?
- Hình như là không. - Hắn mờ mịt nhớ.
- Cái gì? Vậy khác nào như lúc trước hai người đi chơi với nhau.
- Ờ thì, cũng đúng. - Gia Hy gật đầu.
- Giờ hai người đang hẹn hò rồi đấy, phải thể hiện tình yêu nhiều đi chứ. Thật là... - Hồng Phước rối rắm vò tóc.
- Mà thôi, cái tờ giấy đó đâu rồi, để xem hắn ghi gì mà ghê thế? - Thần Quang lên tiếng giải nguy.
- Giấy, giấy? - Hắn mò khắp người rồi chạy lên phòng lục lọi một hồi lâu.
- Có chuyện gì thế? - Thấy hắn mồ hôi đầm đìa với vẻ mặt sợ hãi chạy xuống thì hỏi.
- Mất rồi, tờ giấy mất rồi. - Hắn thấp thỏm lo sợ, vò đầu bứt tóc, ngồi thụp xuống ghế.
- Không sao không sao. - Hồng Phước vỗ vai - Mất thì thôi, vào tay người khác cũng chỉ là tờ giấy nhàm chán. Nhưng nếu có khi nào người nhặt được... - Hắn ta bắt đầu suy diễn.
- Không được... - Gia Hy mất bình tĩnh đứng dậy.
- Mày cứ ngồi xuống đi đã. - Hồng Phước đè vai hắn - Thế từ hôm đó đến giờ mày có nghe nhỏ nói gì liên quan đến tờ giấy chưa?
- Chưa. - Hắn chau mày suy nghĩ kĩ.
- Hầy, vậy có khi không phải nhỏ nhặt được đâu. Yên tâm.
Phương Di lại diện bộ váy rất đẹp. Hôm nay không phải vì cái chức hội phó mà vì sỉ diện. Dù sao cũng là sinh nhật của nhà giàu có, nó cũng biết hắn ta quan hệ rộng rãi, bạn bè khắp nơi rất nhiều, có thể nó cũng quen cho nên không thể ăn mặc xuề xòa được.
Phương Di hít sâu thở đều nhìn bản thân trong gương. Từ sau buổi hẹn hò, mẹ cho nó một ống son màu hồng đào, bảo con gái lớn rồi nên diện một chút, đừng có cứng nhắc như vậy. Đặc biệt có bạn trai dễ thương như hắn, không giữ là mất hết. Nó mỉm cười rồi tô son lên môi. Màu son làm đôi môi vốn nhỏ của nó trở nên căng mịn hẳn lên, nhìn thật là khác.
Gia Hy nhìn lén ra cửa sổ xem nó đã đi chưa. Mà sao hôm nay nó diện ghê thế, chẳng bù với lúc hẹn hò. Hắn bĩu môi ghen tỵ, rồi âm thầm xuống nhà đợi nó đi rồi mới dắt xe ra ngoài. Phương Di thấy nhà hắn tắt đèn tối om, tưởng đâu đã đi rồi nên nó cũng nhanh chóng xuất phát.
Bữa tiệc ngoài trời vô cùng lộng lẫy, xa hoa, khác hẳn với những gì nó tưởng tượng. Ai cũng ăn mặc rất bảnh bao, xinh đẹp, nó thấy mình thật là nhỏ bé. Thân hình cao lớn của Bá Quân đang ở đằng kia nói chuyện với bạn, trong tay là rượu vang đỏ. Nó nhẹ nhàng đặt quà trên bàn lớn, bên cạnh bánh sinh nhật rồi tranh thủ đi quanh để đỡ nhàm chán.
- Ô, Phương Di... - Vậy mà tên kia chẳng tha cho nó, lập tức ngoắc nó lại. Là tiệc của hắn mà, sao nó có thể đi được chứ, đành miễn cưỡng quay đầu - Đúng là cậu rất xinh nếu ăn diện lên đấy.
- Có lẽ tôi là người ăn mặc đơn giản nhất ở đây - Nó cười nhạt.
- Không đâu, cậu xinh lắm chứ. - Nó cũng biết cái miệng lăng nhăng của hắn lải nhải những điều chẳng hay ho gì nên chẳng buồn để ý - Này, cậu dám không để ý tôi hả? Lại đây một chút. - Bá Quân kéo nó đi.
- Đi đâu? - Nó cảm thấy tiếng nhộn nhịp của bữa tiệc ngày càng xa dần. Bá Quân dẫn nó vào sâu trong căn biệt thự nhưng nó chẳng còn tâm trạng - Cậu muốn gì? Sao lại dẫn tôi đến đây? - Nó bị lôi vào một căn phòng nào đó, Bá Quân nhẹ nhàng khép cửa lại rồi chầm chậm quay lại nhìn nó mờ ám.
- Cậu hôm nay thật đáng yêu, làm tôi không nhịn được rồi đây này... - Gương mặt điển trai vô cùng gian ác đang từ từ tiến tới. Cứ mỗi lúc Phương Di lùi lại một bước thì hắn ta tiến lên một bước. Tim nó đập loạn vì sợ hãi, nó thật sự sợ vì trong phòng chỉ có hai người. Hơn nữa lời nói đó là có ý gì?
- Cậu tránh xa tôi ra... Mau! - Nó hét lên mà giọng run sắp phát khóc.
- Mặc dù cậu không xinh như những người con gái khác nhưng ở cậu có một sức hút gì đó mà tôi không cưỡng lại được. - Khi nó đã hết đường lui, chân đụng cạnh giường thì Bá Quân đẩy một lực mạnh làm nó ngã nhào, còn hắn ta thì nằm đè lên người nó.
- Cậu... cút đi!
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Nó vừa hoảng vừa tuyệt vọng với sức mạnh dường như không thể địch lại này. Phương Di vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay Bá Quân. Trong bóng tối mập mờ, gương mặt Bá Quân đang hơn bao giờ hết ở rất gần nó, gần đến nỗi hơi thở kinh tởm đó làm nó thấy nhớ Gia Hy.
- Đừng khóc! - Bá Quân lau đi những giọt nước chảy dài trên mặt nó - Tôi sẽ không làm cậu đau đâu, tôi thích cậu mà. - Lời vừa dứt xong, da mặt Bá Quân chà sát, làm nó thấy buồn nôn. Nó đau lắm.
- Tránh ra! Đừng mà... - Phương Di khóc to hơn nữa, nó cố gắng hết sức tránh những nụ hôn tới tấp của Bá Quân lên môi mình. Cho dù nó có gào thét thế nào, có khóc to thế nào, hắn ta cũng không dừng lại.
Bốp...
Cơ thể nó như được giải thoát. Phương Di cảm thấy người mình nhẹ bẫng, chống tay ngồi dậy. Gia Hy đang điên cuồng đánh Bá Quân, ánh mắt sòng sọc như muốn đánh chết người. Phương Di vẫn chưa kịp tỉnh táo, còn sợ lắm. Bá Quân bị hắn đột ngột đè xuống với lực không thể mạnh hơn, lại liên tiếp ăn những cú đấm trời giáng đó, bản thân hắn ta chỉ biết thụ động nằm im.
Phương Di nấc lên từng tiếng. Dù là trong bóng tối nhưng nó vẫn thấy được máu của Bá Quân đang ngày càng nhiều và máu của hắn cũng nhiều như vậy. Phương Di lập tức lao vào kéo hắn ra.
- Dừng lại đi mà Gia Hy... Gia Hy...
- Mày! Cô ấy là của tao. Mày không được chạm đôi môi bẩn thỉu đó vào cô ấy. Rõ chưa?! - Hắn như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói, tiếp tục đánh.
Phương Di bị xô ngã xuống thì rên lên một tiếng, nhưng có vẻ cũng chẳng có hiệu quả để giúp hắn dừng lại.
- Phương Di? - Gia Hy chầm chậm quay lại. Ngay lập tức, nó cảm thấy được hắn đang vô cùng hối hận, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và sự lo lắng.
- Ờ, em đây... - Phương Di gượng ngồi dậy - Chúng ta đi chứ? - Nó chìa tay cho hắn khi đã thấy hắn bình tâm.
- Em không sao chứ? - Gia Hy buông Bá Quân đã ngất xỉu đứng dậy, bóng người nghiêng ngả làm nó thập phần thương hắn hơn.
- Ừm, em không sao, nhưng anh thì có đấy. - Phương Di nắm lấy bàn tay hắn suýt xoa, mu bàn tay bị thương hết rồi. Nó thổi cho hắn bớt đau.
- Xin lỗi, xin lỗi vì anh tới trễ... - Gia Hy ôm chặt nó vào lòng. Và nó cảm thấy người hắn đang run lên bần bật vì sợ. Phương Di vỗ vỗ tấm lưng ướt đẫm, hai người giữ nguyên tư thế này thật lâu đến khi hắn ổn định lại.
- Không sao, em đưa anh đi. - Phương Di dắt tay hắn đi ra ngoài bằng con đường mà chẳng ai để ý vì bọn họ đều hòa vào buổi tiệc. Nó nói hắn chở đến một tiệm thuốc.
- Đưa tay đây!
- Em chạy tới đây chỉ để mua thứ đó thôi sao? - Gia Hy chùng xuống.
- Chỉ là sao? Anh là bạn trai em mà, em cũng phải có trách nhiệm chứ. - Phương Di không cần hắn đồng ý, giật lấy tay rồi chuẩn bị đổ thuốc sát trùng.
- Khoan, đó là gì? - Hắn rụt tay lại, chỉ vào cái bình nó đang cầm.
- Oxi già, sao?
- Không, không cần đâu. Chúng ta về thôi.
- Anh bị sao thế? Không lẽ anh sợ oxi già hả? - Phương Di ngạc nhiên.
- Không có. - Hắn sợ bị phát hiện nên quay đi.
- A, thì ra anh cũng sợ cái thứ này hả? - Nó vui mừng như bắt được thêm một điểm yếu của hắn. Chắc hắn sợ bạn bè biết được điểm yếu này sẽ chê cười nên mới giấu đây mà - Yên tâm, không đau, em làm thì sẽ không đau mà.
- Thật chứ? - Hắn sợ sệt quay lại, nghi ngờ hỏi.
- Thật, hứa luôn. - Nó nói như chắc nịch, còn vẫy tay kêu hắn - Lại đây! - Gia Hy ngoan ngoãn ngồi lại trên xe. Phương Di phụt cười, cái vẻ mặt phụng phịu đáng yêu.
- Thế em định làm gì? - Khi hắn chưa kịp hết sợ thì nó đã đổ một lượng lớn oxi già lên tay hắn - A... - Tiếng hét vừa mới tụt ra khỏi miệng thì ngay lập tức dập tắt.
Bởi vì nụ hôn đã khóa đôi môi đó. Hoàn toàn, hắn cảm thấy không còn đau nữa, mà là vui sướng, cảm giác cả cơ thể lông bông lơ lửng, tất cả tế bào đều biến thành mây. Hắn đắm chìm trong nụ hôn hạnh phúc chết người đó mà không hay nó đã rời môi và lấy bông chấm lên tay hắn.
- Vị dâu, anh thích thế. - Gia Hy bừng tỉnh, liếm liếm đôi môi còn đang ẩm ướt rồi ngẩng ngơ nói. Phương Di cười mỉm vì nó nghĩ rằng, thỏi son mà mẹ cho cũng có ích đấy chứ - Nếu anh cứ bị thương thế này, chắc em phải hôn anh mãi mất. - Hắn nói đùa.
- Anh cứ thử xem. - Nó nói giọng răn đe.
- Mà lúc nãy cái tên đó có hôn em chưa thế? - Hắn nhớ lại chuyện lúc nãy thì nắm tay siết chặt lại.
- Chưa đâu, không phải anh vừa nói em chỉ được hôn anh thôi sao?
- Ờ... nhớ đấy - Hắn an tâm ngồi im - Đau.
- Lại còn nói, ngồi yên đi, cứ cựa quậy làm gì?
- Anh đánh nhau là vì em đó, còn nói giọng đó nữa sao?
- Biết rồi biết rồi, nói mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com