Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hội trưởng là tốt hay xấu?

Tin đáng mừng hôm nay là Gia Hy đã nhận được chức hội trưởng, nhưng hội phó lại là Huỳnh Ngân. Điều này làm hắn và nó có chút không an tâm nhưng thấy dạo này bọn kia cũng không gây sự, cho nên có thể cũng tạm được. Trưa nay Hiệu trưởng gọi hắn và cả nó đến văn phòng nói chuyện.

- Phương Di, em thật sự không thể làm sao? - Thầy hiệu trưởng tiếc nuối.

- Vâng thầy, hơn nữa bây giờ thầy cũng có hội trưởng mới, sao phải nói vậy chứ ạ? - Phương Di cúi đầu.

- Em nghĩ nhà trường dễ dàng để tên học sinh này làm hội trưởng sao chứ? - Thầy thở dài - Tuy danh phận là của cậu ấy nhưng có thể em sẽ đứng đằng sau giúp sức, đó là ý định của các thầy cô.

- À, vâng. - Nó cũng dường như đoán trước được việc này rồi, nhưng không ngờ thầy lại nói toẹt ra thế này - Nhưng mà Gia Hy, cũng sẽ làm tốt thôi ạ!

- Sao cũng được. - Hắn nhàn nhã uống trà.

- Được rồi, chiều nay em đến văn phòng hội học sinh làm quen đi, nếu có gì không hiểu, Di, em có thể quan tâm người mới một chút chứ?

- Vâng ạ. - Nó gật đầu hiểu ý, chuyện này cũng đơn giản.

Ai cũng chúc mừng hắn rồi lợi dụng tiếp xúc thân mật mặc dù biết hắn đã có bạn gái nhưng sức hút từ hắn thật sự không thể cưỡng lại. Gia Hy vô cùng khó chịu và khinh rẻ bọn người không biết nhục nhã này, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười theo ý nó.

Ra về, hắn cùng nó đến văn phòng hội học sinh. Phương Di đứng trước căn phòng quen thuộc mà lòng rạo rực hẳn. Nó hít thật sâu mở cửa, ánh nắng rọi vào đôi mắt, dần dần những hình ảnh quen thuộc của mọi người đập vào mắt nó như mới chỉ ngày hôm qua. Thật sự được làm việc với mọi người, nó hạnh phúc lắm. Tuy đôi lúc nó hơi khó tính nhưng ai cũng hăng hái làm việc cả.

- Chào hội trưởng, chị ba! - Mọi người chạy tới bắt tay nó và hắn như bạn cũ lâu ngày không gặp.

- Được rồi, tôi chỉ đến đây một lần thôi, để mọi việc chạy theo quỹ đạo của nó, thầy nhờ đấy!

- Tốt quá! - Ai ai cũng vui mừng trừ môt người đang ngồi ở đằng kia, là Huỳnh Ngân. Phương Di huých vai hắn. Gia Hy hằng giọng cũng miễn cưỡng lại gần.

- Chào cậu, tôi là hội trưởng mới, mong hợp tác tốt. - Huỳnh Ngân thấy hắn tới thì mắt sáng rực, ngay lập tức đứng dậy bắt tay.

- Chào cậu, tôi là Huỳnh Ngân. - Nhỏ cười tít mắt hạnh phúc.

- Được rồi mọi người, sắp tới sẽ tổ chức văn nghệ chào mừng năm mới phải không? Chỉ cần lấy lại hồ sơ và kế hoạch năm trước giao cho hội trưởng và hội phó mới tham khảo lại... - Giọng nó rành mạch chỉ đạo mọi người mà lòng hắn cảm thấy tự hào, lại chăm chú nhìn nó không rời mắt.

Thời gian dần trôi đi, hắn đã thích nghi phần nào công việc mới của mình nhờ bài giáo huấn hàng ngày của nó mặc dù còn hơi lười biếng. Phương Di dạo này cũng không còn được thường xuyên gặp mặt hắn trong giờ ăn trưa nữa, hai đứa chỉ cùng nhau đi học và mỗi khi ra về, nó lại chờ hắn như khi xưa hắn cũng từng chờ nó suốt mấy năm. Mặc dù có những lần hắn bảo không cần đợi nhưng nó vẫn kiên quyết, thật không công bằng nếu như chỉ có mình hắn là đợi nó.

- Hôm nay em không cần đợi anh đâu, anh về sẽ nhắn tin cho em. - Gia Hy vừa đi vừa nói.

- Không phải mọi chuyện vẫn tốt sao? Hôm nay anh bận gì à? - Phương Di nghiêng đầu hỏi.

- Không, anh chỉ không muốn em ở trường một mình thôi, buổi tối nguy hiểm lắm, em nên về nhà thì anh an tâm hơn.

- Nhưng mà...

- Được rồi, không mặc cả nữa, anh có chờ nữa cũng không sao, quan trọng là em, em là bạn gái của anh. - Hắn xoa xoa đầu nó mỉm cười.

- Ừ. - Phương Di gật đầu cái rụp đầy tin tưởng.

Sau đó thời gian hai người gặp nhau lại càng ít dần. Và nó thì cảm thấy trống vắng, mặc dù có thể lượng công việc nhiều hơn bình thường nhưng tận sâu trong lòng nó vẫn có chút gì đó hụt hẫng. Những tin nhắn nó nhận được đều chất chứa rất nhiều tình cảm mặc dù từ ngữ không được văn hoa cho lắm, nhưng nó biết đó là tính cách của hắn.

Phương Di nằm ngửa trên giường, mắt dán vào cái điện thoại bên cạnh chờ đợi tin nhắn. Có nên nhắn tin trước không nhỉ? Phương Di chốc chốc lại nhìn lên màn hình mặc dù biết có tin nhắn thì chuông sẽ reo lên.

Tit. Phương Di lật đật vội vàng mở tin nhắn ra đọc, nhưng không phải, là của tổng đài. Phương Di quăng điện thoại vào hốc tường, nằm co ro.

Tit. Tin nhắn lại đến, nó lại vội vã xem, nhưng cũng không phải, là của Tấn Đức, anh nhắn tin làm gì nhỉ?

"Em đang ở đâu thế?"

"Em ở nhà."

"Không về cùng bạn trai hả?"

"Anh ấy nói em về trước đi, sau này không cần đợi nữa."

Chỉ vậy thôi sao? Anh ấy nhắn tin chỉ để hỏi vậy thôi hả? Không phải đang dư tiền điện thoại chứ? Nó thất vọng quăng điện thoại trên bàn rồi trùm mền đi ngủ mà không hay, ở đầu bên kia có một người đang tức giận. Vì trong mắt anh bây giờ là hình ảnh một nam một nữ đang cùng nhau về một căn hộ.

Phương Di tung tăng sang nhà hắn gõ cửa nhưng hình như hắn đã đi từ sớm rồi. Đi bằng xe máy luôn sao? Nó nghĩ ngợi buồn rầu rồi lại đi tiếp con đường quen thuộc này một mình. Đã nhiều ngày, hơn một tuần nó đã quen với việc này nhưng lòng vẫn cô đơn trống trải. Không thể khó chịu hơn, nhưng nó không thể ép hắn bỏ đi công việc, nó không thể ích kỷ thêm lần nào nữa.

- Di à, cậu không sao chứ? - Hàn Như giật cánh tay nó, trong khi hồn nó còn đang ở trên mây, khi đã tỉnh lại thì thấy đĩa cơm đã nát bét.

- Có chuyện gì? - Phương Di lại thở não nề.

- Mình hỏi cậu không sao chứ? - Hàn Như lo lắng nhìn nó.

- Chuyện gì? - Nó vẫn không hiểu nhỏ đang nói chuyện gì?

- Còn chuyện gì nữa? Cậu không biết cái chuyện thiên hạn đang đồn ầm lên là gì sao?! - Dương Hạnh tức giận đứng dậy - Có bạn trai thì phải biết giữ đi chứ.

- Cái gì? Đồn gì?

- Đăng Gia Hy chiều nào cũng cùng con nhỏ Huỳnh Ngân dắt tay nhau về nhà kia kìa, cậu bị chơi xỏ rồi. - Dương Hạnh điên lên mắng cho nó tỉnh ra.

- Sao cơ? - cái muỗng trên tay nó rơi xuống. Phương Di bàng hoàng nhìn Dương Hạnh, có vẻ như là thật, sao có thể?

"Hôm nay em không cần đợi anh đâu, anh về sẽ nhắn tin cho em."

"Không, anh chỉ không muốn em ở trường một mình thôi, buổi tối nguy hiểm lắm, em nên về nhà thì anh an tâm hơn."

- Hạnh, thôi đi, đừng nổi nóng nữa.

Hàn Như kéo Dương Hạnh ngồi xuống. Khóe mắt nó ướt đẫm, nước mắt nhỏ lên bàn tay đang run rẩy của nó. Phương Di đang khóc, bao nhiêu nỗi cô đơn thấp thỏm lại trào ra lúc này. Nó nghe rõ mồn một lời Dương Hạnh nói. Song song lúc đó cũng có lời hắn nói nữa. Nó không tin, nó không tin hắn lại nói dối với nó để đi với Huỳnh Ngân, lại còn về nhà nữa.

- Làm sao đây? Phải làm sao đây... - Tiếng khóc càng ngày càng to hơn, ai cũng thương xót nhìn nó. Dường như Phương Di là người cuối cùng biết chuyện này, trong trường còn có một vài tin đồn là tụi nó chia tay rồi nên Gia Hy mới đi với Huỳnh Ngân.

Cả ngày hôm đó, Phương Di tuyệt nhiên không nghe hắn điện thoại hay nhắn tin gì hết. Nếu hắn đã không nói, nó cũng chẳng việc gì phải hỏi cả, và nó không biết cuộc tình này sẽ đi đến đâu. Chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà đã dập tắt nhanh như vậy ư?

- Di, có chàng nào đẹp trai lắm tìm em kìa. - Chị nó nói vọng vào trong phòng. Phương Di lau nước mắt. Không lẽ là hắn? Nhưng chị nó biết hắn mà.

- Hi em! - Tấn Đức vẫy tay chào nó, mỉm cười thật tươi.

- Ơ, anh... sao lại ở đây? - Nó ngạc nhiên hỏi.

- Em mới khóc sao? - Giọng anh đột nhiên nghiêm túc hẳn. Thấy Phương Di cúi đầu trầm ngâm hồi lâu thì anh lấy lại vẻ tươi vui - Ăn kem không, anh có mua này. - Tấn Đức đung đưa bao kem trước mặt nó. Phương Di nhoẻn miệng cười, ngồi ngay trên vỉa hè trước nhà - Tại không có vị dưa hấu nên em ăn dưa gang đi.

- Ừm, cảm ơn anh.

- Cậu ta làm tổn thương em sao? - Anh trầm mặc hẳn.

- Chắc vậy.

- Sao em không trực tiếp hỏi?

- Em sợ... em sợ khi em hỏi, mối quan hệ của chúng em sẽ chấm dứt. - Nó rầu rĩ.

- Bây giờ có khác vậy lắm sao?

- Ừm, đúng thật.

- Cậu ta đúng là một tên ngốc hết sức. Anh nói cho em nghe, nếu như mà hắn bỏ em, anh sẽ nhặt em về.

Phương Di phụt cười vì cái giọng điệu đùa giỡn của anh, rồi được một lúc, nước mắt nó lại lăn dài. Phương Di kiềm nén để không phát ra tiếng nhưng không thể nào qua khỏi mắt anh.

- Cứ khóc đi, anh sẽ cho em mượn vai, mặc dù em chẳng phải là bạn gái anh.

Gia Hy siết chặt nắm tay nhìn hai người đang ân ái với nhau trên vỉa hè. Hơn nữa, lại là tự nguyện, nó tự nguyện. Hắn chán ghét lắm rồi, vì ai mà hắn phải cố gắng làm cái công việc này chứ? Vậy mà trong khi hắn đang cật lực làm việc, nó lại ngồi đây ôm ấp với người khác, lại là tên đó nữa chứ. Mặc dù yêu nhưng bị nó cắm sừng như vậy, Gia Hy không tài nào chấp nhận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com